- short..-[ HayateAiri ] em bên ai rồi?
Sâu thẳm trong ánh mắt ấy vẫn là một đại dương mênh mông và trong veo. Hiền hoà không quá mạnh bạo, vẻ đẹp riêng biệt không biển cả nào có thể sánh được, dù cho có là mây là gió là thiên hà rải đầy sao đêm lấp lánh cũng chẳng bao giờ bì được! Mặc cho đọng lại trong đó vẫn còn một chút bi thương chưa hề vơi đi lần nào. Hẳn là đã trải qua rất nhiều xót xa, vì hằn trên đó là những giọt lệ mặn đắng đã vương trên khoé mắt em chưa thể nào nguôi. Đại dương ấy vẫn mãi mềm mại như lúc đầu mà thôi, nhưng có lẽ nó sẽ chẳng còn phấn khởi và tràn đầy tâm huyết của thuở nào. Nỗi đau trong em bao đêm vàng bên đầu giường, nước mắt ướt gối nhoè đi bao tâm tư em trao ai mà người kia chẳng hề mảy may. Em đa tình và si tình còn người thì tuyệt tình và vô tình, oán trách em cứ gác đầu giường mỗi tối. Để rồi sáng ngày mai em lại nhớ mong người đến bên, em tôi ơi, em có hay chăng tôi vẫn mong mỏi được chở che em đến nhường nào?
Mắt em vì ai mà ngấn lệ mà rơi tự do nhiều lần như thế? Là một người luôn xứng đáng được thừa hưởng và đón nhận bao yêu thương và hạnh phúc. Cớ sao cuộc đời lại quá chua cay cho đi mà chẳng hề nhận lại? Có bao giờ em tự hỏi vì sao chưa?
Thắc mắc vô vàn không thể nào giải đáp được, bởi vì trái tim thổn thức đi lạc lối mà đập những nhịp bậy bạ...chẳng hay lại bị trói buộc sợi tơ duyên với người mà mình không bao giờ đạt được. Đáng buồn phải không?
Mái tóc rối mù kia, xa khơi gợi lên những phong ba, phai dấu của cuộc tình quá đỗi muộn màng. Chấm dứt tháng ngày vui cười của một cô gái bé bỏng, em âm thầm ủ rũ một góc phòng hay chỉ đơn thuần là bên cạnh đệm giường còn vấn vương mùi hương của người. Em khóc thật lâu, níu thật chặt những kỉ niệm, em không muốn nó biến đi mất. Bởi em còn luyến tiếc nhiều lắm, em chẳng bao giờ có ý định buông bỏ dù chỉ một lần, em yêu nó, yêu những kỉ niệm xưa cũ làm em yếu mềm. Dù nó đau lắm, nó xót lắm, em vẫn ôm trọn nó vào lòng mà ủi an tâm hồn.
Nhưng không sao đâu, anh vẫn bên em mà?
Anh vẫn ở đây, bên cạnh em dù cho em có để tâm hay không.
Vì anh yêu em.
Thế nên hãy cười lên dù chỉ một lần thôi được không? Người thương của tôi ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com