Phiên ngoại : Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng
Bạch Dương : Quý Yên Húc
Bảo Bình : Nghiêm Tư
....
⁰¹
Trong các tiểu thư công tử của Nghiêm gia, Đại tiểu thư là người không thích bị nói là yếu ớt và cũng không muốn trong trường hợp nguy cấp lại bất lực liền chọn làm một võ tướng. Nhị tiểu thư là người xinh đẹp nhất lại giỏi giao thiệp, là người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ đến mức người khác không kiềm nổi ngước nhìn. Còn Tứ công tử là nam tử, học hành giỏi giang, chính là Thám hoa của kì thi năm nay. Là người sẽ có thể vào triều làm quan cũng là người sau này sẽ nắm giữ gia tộc.
Nghiêm Tư thì không giống họ, nàng bình thường hơn. Nàng đã luôn sợ đến kỳ tuyển tú, sợ những phép tắc trong cung, sợ những ngày tháng sống mà phải nhìn trước ngó sau. Người nàng muốn ở bên cũng phải là người có thể che chở cho nàng tự tại, vĩnh viễn sống không hai lòng. Nàng đã từng nghĩ với thân phận của mình, làm sao có thể tìm được người như vậy.
Quý Yên Húc không phải công tử mới qua mười tám. Hắn trải qua rất nhiều sóng gió mà lớn, phụ mẫu ra đi một lượt. Một mình hắn phải cố gắng làm trụ cột gia đình của hai người đệ muội. Ở trong quân doanh, có ngày nào mà không khổ đâu. Hắn có được như hôm nay đã trải qua biết bao đắng cay cùng nước mắt. Quý Yên Húc tuy có nóng nảy nhưng hắn lại là người rất chăm chỉ chịu khó.
Nghiêm Tư ngồi ở Tích Phong Các dường như không biết lạnh mà đón gió đông thổi. Cánh mũi cũng đã đỏ lên một mảng khiến cho Quý Yên Húc không nhịn được vừa tới đã cởi áo khoác ra khoác cho nàng.
Lần trước hắn bị triệu vào kinh về việc ở Nam Thành, nghĩ tới sau khi thành thân hắn lại phải đi xa một thời gian thì trong lòng lại thấy không nỡ.
Bỏ qua chính sự thì hắn nghe nói là Trần Phúc có tới tìm nàng hôm đưa sính lễ. Chỉ là Tề Vũ ở xa, không nghe được họ nói gì.
"Nghe nói Trần Phúc đến tìm nàng à ?"
Trần gia trước thì rêu rao nói bọn họ là thanh mai trúc mã sau thì lại thu nạp người khác. Sợ gia tộc bị điều tiếng là chưa có chính thê đã nạp thiếp nên liền đem giấu, thì chẳng phải loại tốt đẹp gì. Sao hắn lại phải nhường cho một người như gã. Nghiêm Tư cũng đã chọn hắn, chuyện đã thành hai bên nguyện ý.
Nghiêm Tư nghe hắn hỏi, thầm nghĩ quả nhiên là người có tuổi. Làm việc gì cũng có tai mắt, dẫu biết chuyện nàng gặp Trần Phúc cũng không phải bí mật gì nhưng cũng không ngờ hắn lại trực tiếp hỏi.
Nàng dùng tay kéo áo lông lên cho ấm: "Đúng vậy, có vài chuyện cần nói rõ."
Hắn gật đầu nghĩ cũng phải, để về sau đỡ phải dây dưa: "Không có mắng nàng chứ ?"
Nàng giống như bị chọc cười: "Huynh ấy không mắng ta, mắng ngài."
Quý Yên Húc à một cái, đúng vậy, gã thích nàng thì sao lại mắng nàng được. Bọn họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, ít nhiều vẫn có chút tình nghĩa chứ. Mới nghĩ tới thôi hắn đã thở dài một hơi: "Chắc chắn vẫn là mấy lời chê bai ta nóng nảy, thô lỗ nên cả kinh thành mới không có cô nương nào thích ta. Chắc là sẽ khuyên nàng suy nghĩ lại chuyện hôn sự."
Không thấy nàng nói gì hắn lại bất bình hỏi: "Có phải nàng và Trần Phúc lúc trước khi có nữ tử kia thì rất tốt không ?"
Nàng vừa nghe xong đã bật cười, liền biết hắn nghĩ cái gì trong đầu: "Ngài nghĩ nhiều rồi, bọn ta ngoài lễ tết cũng không có gặp nhau càng không có thân thiết gì. Với lại chuyện nữ tử phường hát kịch kia chỉ là hiểu lầm."
Nàng nhìn sắc mặt hắn lại vì hắn nếu thêm mấy câu: "Không phải ta nói đỡ, chuyện này là do có người dựng chuyện đồn thổi mà thôi. Tứ đệ nhà ta ban đầu cũng bị lừa một trận."
Hắn trộm nghĩ vậy nếu Trần Phúc được giải oan trước khi hắn đưa sinh lễ thì sao ?
"Ngài lại nghĩ gì thế ? Cuộc đời này không có nếu như đâu. Hai bên có tình ý thì sớm đã hứa hôn rồi."
"Vậy muội không thích gã ở điểm gì ? Thiếu niên mười bảy, đậu bảng vàng, không tốt sao ?"
Nghiêm Tư nhìn hắn, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, trông hắn vậy mà cũng hóng chuyện quá: "Quân tử không nói xấu người khác."
Quý Yên Húc trộm cười, cảm giác hạnh phúc này đơn giản là cảm giác cùng thê tử nói chuyện đàm đạo sao ? So với suy nghĩ của hắn, chuyện này cũng thật là vui vẻ liền cười to một cái.
Nghiêm Tư nhìn hắn, nàng thấy hắn cũng đâu có thô lỗ, cũng không có nóng tính. Trái lại là người quân tử, cũng chẳng nghe hắn nói điều không hay về Trần Phúc hoặc là mắng chửi người.
Tề Vũ vừa tới, dù biết không đúng lúc quấy rầy nhưng mà việc này phải bẩm báo: "Tướng quân, người trong cung tới gửi thiếp mời yến tiệc mừng năm mới, theo lệ vẫn là ngày mồng hai. Vẫn còn.."
Hắn liếc mắt một cái, Tề Vũ liền hít một hơi lạnh: "Cái này là Tứ công chúa bảo người giao tận tay ngài."
Một miếng ngọc bội từ hồng ngọc, được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ. Nghiêm Tư nghiêng đầu, nhìn một lúc cũng không thấy hắn nhận lấy. Tề Vũ cũng chỉ biết giữ trên tay lui ra sau.
"Công chúa không có dặn dò gì ? Người muốn ta làm gì với miếng ngọc này ?"
Tề Vũ thầm ai oán, bình thường đâu có thấy ngài e dè như vậy: "Công chúa chỉ nói là lễ vật gửi đến phủ chúng ta, còn hỏi ngày thành hôn của ngài."
Quý Yên Húc nói với nàng: "Công chúa này còn nhỏ nhưng thích đao kiếm, bệ hạ đành chiều theo cho đi theo bọn ta, nhưng cũng toàn là đi theo Đại tỷ của nàng thôi. Chắc là nghe ngóng chuyện của ta nên muốn tặng lễ vật."
Nàng không để ý, cười cười nói: "Ta biết rồi."
Biết rồi ? Biết gì ?
⁰²
Tuyết cuối mùa rơi lác đác từng hạt nhỏ, rơi xuống một hồi lại tan đi nên cũng không để lại trên mặt đất thành vũng.
Quý Yên Húc một thân hỉ phục đang nâng ly chúc mừng cùng bằng hữu. Tiếng pháo hoa bay đầy trời, màu đỏ của đoàn xe dừng bên ngoài phủ nổi bật dưới bầu trời trắng xoá.
Mối quan hệ của bọn họ cũng thật kì lạ, mọi thứ quá dễ dàng khiến hắn nghĩ đây là một giấc mộng, tỉnh dậy sẽ tan. Trong lúc nửa say, hắn nhìn về phía con đường dẫn đến viện của tân nương tử. Thấy Trần Phúc đi vào, người này đúng là âm hồn bất tán.
Nghiêm Tư ngồi trong phòng, đầu đội khăn hỉ thêu hình uyên ương, nô bộc đều lo tất bật ở bên ngoài, tiếng chúc mừng và hát ca trộn lẫn. Không biết cha mẹ đã quay về phủ chưa, lúc này nàng nghe tiếng họ nức nở nắm tay nàng một hồi, dưới khăn đỏ nàng không thấy được gương mặt của họ.
Trần Phúc tìm Xuân Phong nói chuyện gì đó, hắn cũng không rõ nhưng bên tai đã nghe loan giá của Tứ công chúa tới nên đành xoay lưng bước ra tiếp đón.
Tứ công chúa bước xuống mặc mày sáng rỡ, hồn nhiên hai bên cung nữ đem theo quà cáp mang vào. Đích nữ này của hoàng đế vốn được sủng ái, tuy không đoan trang nhã nhặn nhưng là một cô nương khá xinh xắn.
Quý Yên Húc cho mời công chúa, người xung quanh cung kính hành lễ. Tứ công chúa kêu cung nữ dâng hai hộp quà bọc đỏ lên, nói là quà tân hôn cho hắn và Nghiêm Tiểu thư.
"Công chúa người không cần khách khí như vậy đâu."
"Yên Húc ca ca chớ hiểu lầm, hết phân nửa những món ta tặng đều tặng cho tân nương tử. Huynh đừng tưởng là ta khách khí với huynh nha."
Quý Yên Húc cười ha ha nhận lấy: "Được vậy ta sẽ nói lại với nương tử, đa tạ công chúa."
Lúc tiệc tàn, khách khứa rời đi xong xuôi Quý Yên Húc mới trở vào. Nhìn thấy nàng đi đi lại lại mà trên đầu vẫn đội khăn làm hắn không khỏi bật cười. Nàng nghe tiếng hắn liền dừng lại, trở về giường ngồi ngay ngắn.
"Để nàng đợi lâu rồi, tạ lỗi." Hắn vừa nhịn cười vừa nói.
Nghiêm Tư nghĩ hắn cười nhạo mình, suy cho cùng là do nàng bẩm sinh không thích ngồi yên một chỗ quá lâu, cả người đều bực bội. Chắc là hắn nghĩ nàng giống trẻ con, dù sao thì khoảng cách tuổi tác giữa hai người là quá lớn.
"Ta chỉ nhức mỏi thôi."
"Được được."
Quý Yên Húc mang khăn hỉ để lên bàn, cũng tháo bớt cài tóc cho nàng. Bản thân ngồi xuống bên cạnh nói chuyện: "Ban nãy ta thấy Trần Phúc đến đấy."
Nghiêm Tư không ngạc nhiên, nàng nghe Xuân Phong nói qua rồi.
"Gã tìm Xuân Phong nói chuyện."
Nàng giả vờ à một tiếng: "Chắc là không gây chuyện gì chứ ?"
Quý Yên Húc nhẹ nhíu mày, phảng phất dưới ánh nến chẳng thấy được. Nghiêm Tư chẳng nghe hắn ừ hử gì, có lẽ không có chuyện gì khác đi. Người hắn uống say có lẽ tính khí cũng trở nên khó chịu.
Hắn đứng dậy cầm lấy hai hộp quà đỏ thẫm đem đến trước mặt nàng, ngữ khí không mặn không nhạt: "Tứ công chúa tặng nàng đấy, còn có mấy món của các nhà khác ta đều đem đến kho riêng cho nàng. Ngày mai sáng dậy nàng cứ đến xem, sau này chìa khoá trong nhà đều là nàng giữ."
Nghiêm Tư hạ mắt nhìn đống trang sức trong hộp, đương nhiên nàng cũng đã biết chuyện Tứ công chúa đến tặng quà. Nghĩ đến hắn chắc hẳn được ân sủng lắm, chỉ những thứ này thôi cũng đủ chói loà cả mắt của người khác, dành dụm cả đời chưa chắc được một hộp thế này.
"Chàng giúp ta đa tạ công chúa một tiếng."
"Đương nhiên."
Quý Yên Húc giúp nàng treo áo khoác ngoài lên giá treo, bản thân cũng treo áo của mình lên sau đó vòng lại giường. Không biết là do nàng cả nghĩ hay do hắn mệt, nàng không thấy hắn nhiệt tình như mấy ngày trước nữa.
"Ngủ đi, ta thổi nến."
Chẳng mấy chốc căn phòng chìm trong bóng tối, nàng cảm nhận được hắn nằm xuống bên cạnh. Hơi thở hắn đều đặn khiến cho nàng thấp thỏm, vậy là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng cũng trôi qua. Trong lòng ai cũng ngổn ngang suy nghĩ, Quý Yên Húc cũng chẳng phải giận nàng cái gì, chỉ là nghĩ nàng vẫn chưa thích hắn, thời gian còn dài đợi thêm một chút cũng không hề hấn gì. Tuy vậy là có chút xíu không vui trong lòng nhưng hắn cũng không ngờ nàng cũng suy nghĩ nhiều. Nghiêm Tư cho rằng hắn thích nàng nên mới xin thánh chỉ rước nàng, trước khi thành hôn cũng nói biết bao lời tốt đẹp. Hay là vì những tin đồn ngoài kia nên hắn mới diễn một vở kịch rồi cưới đại một thê tử cho qua ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com