Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Ai đó còn sống?



Sau khi kết thúc vòng bỏ phiếu đầu tiên, trong số 7 ứng viên, ba của Jin về đích với vị trí thứ 4 và ba người còn lại phải dừng cuộc đua. Vòng hai khốc liệt chính thức bắt đầu.

"Ba không hài lòng với kết quả này sao?"

Jin hỏi. Daesung nhún vai.

"Chúng ta có thể tăng phiếu theo kiểu nào khi hiện tại đứng tận ở vị trí thứ 4?"

"Con đã đưa ra yêu cầu thì đương nhiên sẽ giúp được ba, ba có cần lo lắng ra mặt như thế không?"

Ông đưa mắt nhìn anh.

"Ba đã bỏ ra công sức và tiền bạc rất nhiều cho vụ tranh cử này đấy."

Nếu Daesung muốn, ông đã vào chính trị từ lâu nhưng hứng thú không đủ. Nay được lúc cộng với tham vọng con trai đang bùng cháy mới bỏ thời gian tham gia. Vốn chuyện thắng thua không quá quan trọng, bởi ông vẫn là chủ tịch của Penacea lẫy lừng, vẫn đủ một tay che trời. Nhưng đã qua được vòng một cũng như tốn nhiều tiền của cùng sức lực, buộc ông không thể buông tay.

"Vì nhà xanh của con, con đương nhiên không làm ba thất vọng."

Seokjun ngồi cạnh bên cũng chỉ biết nghe, không hề nói gì.

"Ba có thể tin con tuyệt đối sao?"

"Ba còn lựa chọn khác sao?"

Jin đứng lên và nói thêm:

"Mọi thứ sẽ bắt đầu từ bây giờ, con sẽ cho ba thấy kết quả tốt nhất. Chậm mà chắc ba à. Chúng ta vốn không phải người trong chính trị, chúng ta có quá nhiều cái để phòng và học, ba nóng vội chỉ khiến người khác nghi ngờ."

Khi anh rời đi, Seokjun mới bảo:

"Jin có dự tính gì vậy nhỉ? Xem em ấy rất thần bí."

"Jin luôn biết bản thân cần làm gì, nhưng ba không thể tin tưởng nó toàn phần sau tất cả. Con sắp xếp một hướng đi khác, đừng để nó biết."

"Vâng ba."

Dù sao thì ông vẫn có hai cậu con trai, ông không sử dụng đồng đều phải chăng là uổng phí?




"Phía Jung Hoseok thế nào?"

Jin hỏi trợ lý Choi khi cả hai cùng nhau bước vào thang máy.

"Cậu ấy ngày đi làm, đêm đến bệnh viện chăm sóc mẹ mình."

"Không có động thái gì bất thường thật sao?"

"Vâng."

Sau khi Jung Thị tuyên bố phá sản. Những số tiền và tài sản không bị đóng băng đều được Hoseok chia ra đóng phạt cho nhà nước và trả lương cho trăm nhân viên làm ở tập đoàn. Vốn không có tiền còn dư lại, những gì có thể bán, đối phương đều bán hết để đóng viện phí cho mẹ Jung. Vì vậy không đi làm thì chuyện ăn uống cùng chỗ ngủ nghỉ phải làm sao?

"Chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ cậu ấy sau cuộc họp đi."





Sau khi tan họp, Jin lên đường đến bệnh viện thăm mẹ của Hoseok theo sự sắp xếp. Vẫn còn sớm nên đối phương không có mặt ở đây.

"Bác gái biết tôi chứ?"

Tình trạng mẹ của Hoseok không khá hơn, bà vẫn nằm liệt trên giường cùng không thể nói chuyện. Nhưng sự chao đảo con ngươi của bà, chứng minh bà nhận biết người đang đứng trước mặt.

"Chúng ta không có duyên để trở thành người một nhà."

Jin ngồi xuống ghế gần đó và thấy tay mẹ Jung run run, một số âm thanh mắc nghẹn trong cổ họng đang được bà cố gắng đẩy ra nhưng vô dụng. Các biểu hiện này đang minh chứng cho bà đang tức giận.

"Tôi không nghĩ bác sẽ rơi vào tình trạng như vầy."

Đúng thật là không thể ngờ, bà không thể vượt qua chuyện tội lỗi Jung Thị bị phơi bày ra ánh sáng cũng như mất chồng mà rơi vào hoàn cảnh này. Cú sốc đối diện với người đầu ấp tay gối mấy mươi năm bỏ mình rời khỏi trần thế hiển nhiên không nhỏ, nhưng nhìn tình trạng của bà xem, kinh khủng biết bao.

"Tôi không nghĩ mình đã làm sai, bởi Jung Thị có cái sai, tôi mới có thể chỉ ra. Nhưng coi như làm việc thiện, tôi sẽ trả tiền viện phí cho bác đến khi bà bình phục."

Anh đang tích đức cho Namjoon hoặc, giả sử Hoseok đang giữ Namjoon ở đâu đó thì rộng lượng trả cậu về cho anh.

Ánh mắt của bà Jung là oán hận cùng không cần, nhưng Jin vẫn nhẹ nhàng cười bảo:

"Hãy nhận nó đi, nếu bác không muốn con trai của mình làm cực khổ đến kiệt sức chỉ để đủ lo viện phí đắt đỏ."

Nước mắt bà thoáng đã rơi ra khi nghĩ đến cảnh người con trai mình thương yêu vô vàn đang đi làm công ngoài kia. Căn bản là một cậu ấm, tiền tiêu một ngày bằng lương cả năm của người khác vậy mà...

"Chấp nhận đi, Jung Thị lụi tàn rồi, dòng họ đôi bên của gia đình bác đây không phải cũng chạy cả sao?"

Anh đứng lên.

"Hy vọng bác nhớ rằng, tôi không sai trong chuyện này, đừng trách oan tôi tội nghiệp."

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Jin đã gặp Hoseok.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đổi câu khác được không? Lần nào cũng hỏi tôi chung một mẫu, chán ngắt."

"Anh đừng thử kiên nhẫn của tôi."

Trợ lý Choi nhanh đứng ở giữa cả hai và dang tay để bảo vệ Jin ở phía sau mình, tránh Hoseok đang nóng giận mà động thủ.

"Tôi đến đây để thăm bác gái, đó là chuyện bình thường mà nhỉ?"

"Anh không xứng Kim Seokjin."

Anh nhoẻn miệng.

"Ai mới là người không xứng lên tiếng ở đây? Cậu nghĩ mình vẫn là Jung đại thiếu gia sao? Nực cười."

"Rồi sẽ có một ngày, tôi bắt anh trả giá Kim Seokjin."

"Trả giá? Tôi có nợ cậu sao? Cậu càng lúc càng nói chuyện nghe buồn cười."

"Rồi anh sẽ biết, anh có nợ tôi hay không."

Khi rời đi được mấy bước, Jin tự quay lại hỏi Hoseok đang cho tay mở cửa phòng bệnh.

"Cậu, không liên quan gì đến chuyện của Kim Namjoon, đúng chứ?"

"Anh không cảm thấy xấu hổ khi hỏi tôi câu này sao?"

Mày của Jin dần chau lại.

"Đó là người anh yêu, anh làm tất cả để ở bên cạnh người đó và bây giờ lại đi hỏi tôi câu hỏi vô nghĩa này, anh không mất mặt à?"

"Đừng đánh trống lảng."

Hoseok tỏ ra không quan tâm đến thái độ nghiêm túc của anh, đáp rằng:

"Anh thông minh mà, cũng rất nhạy bén về các tin tức ngầm mà, cần gì phải hỏi một người không còn là Jung đại thiếu gia như tôi?"

"Jung Hoseok."

Anh muốn tiến lên trong nét tức giận nhưng trợ lý Choi ra hiệu bằng mắt cho anh bình tĩnh lại.

"Đôi lúc động não, là một chuyện tốt."

"Anh xem cậu ta...."

Jin bực dọc chỉ tay theo bóng lưng đã khuất sau cửa phòng bệnh của Hoseok.

"Đây là nơi công cộng Kim thiếu."

"Về."

Anh nghĩ Hoseok không liên quan đến vụ Namjoon bởi không có thời gian và không còn đủ quyền lực. Nhưng tin được ai ở thời điểm này?

"Cậu ta nói như thế để chọc tức tôi? Phải không?"

"Ừm, cậu ấy nói như thế để ngài bực dọc, cậu ta không liên quan, tin tôi đi, tôi giúp ngài điều tra tất cả mà."

Anh miễn cưỡng gật nhẹ đầu.





Tại văn phòng riêng của phó chủ tịch Quốc Hội.

"Tôi không thể đăng ký vào Quốc Hội? Tại sao?"

"Vì có người bên ủy ban thương mại nói rằng có đủ ứng viên phía đảng Dân Chủ tham gia."

Đối phương trả lời Jin trong sự khó khăn do sợ ảnh hưởng sự hòa nhã vốn có.

"Không phải cả tuổi vào quốc hội cũng giảm xuống để mở rộng việc tìm kiếm cử tri sao? Bây giờ lại đủ người ở đây là ý gì?"

Đối phương thở ra một hơi, vẫn đầy nét khó xử nói:

"Nhưng Kim thiếu đây thừa biết có quá nhiều ủy ban trong Quốc Hội và cử tri của các đảng không hề ít. Người từng ở trong giới đương nhiên sẽ được ưu ái nếu đề cử một ai đó."

Anh cũng không thể làm khó hay gây áp lực người ngồi trước mặt nên nói thêm vài câu rồi chào nhau ra về.

Nét mặt anh đầy bực dọc và tông giọng thấp nói với trợ lý Choi trong lúc ra xe rằng:

"Lấy cho tôi danh sách những người đó về đây."

"Tôi sẽ làm ngay."



Phiên tòa đã được diễn ra, với tội danh không thể chối cãi của con trai thị trưởng Nae, đối phương được kết án nhanh chóng, ngay cả luật sư bào chữa cũng nói chưa được mấy câu.

Còn Nae Hongsu, ông bao che hung thủ và để cứu con trai mình còn bắt cóc Namjoon. Dù cậu bị ai mưu sát thì ông vẫn không thể thoát khỏi tội trạng bắt cóc giam giữ người trái phép cũng như giết người. Bởi không tồn tại chứng cứ có lợi tại hiện trường và lời của những người được thuê bắt cậu luôn chối bỏ thì vẫn không đủ hiệu lực. Vì họ không có cơ sở chứng minh những gì mình nói là thật.

Phía luật sư của Nae Hongsu cũng chối bỏ chuyện này và vin vào chuyện không bên nào có chứng cứ, khó lòng định tội. Do đó tòa án cho ông một phiên trung thẩm để bào chữa, nếu trong thời gian đó không có chứng cứ chứng minh vô tội, nó sẽ biến thành phiên phúc thẩm và mọi thứ kết thúc.

"Cậu sợ cái gì hả Kim Seokjin? Sợ cái gì mà đẩy nhanh mọi thứ như vậy?"

Nae Hongsu hỏi Jin lúc bị dẫn lên xe về lại nơi tạm giam.

"Tôi có gì phải sợ? Không phải người đang sợ là ông sao? Tôi biết ông đang rất run rẩy sau bản án nháp vừa tuyên."

Jin dám đẩy mọi chuyện đến bước này thì anh sẽ biết sợ thật sao? Sau lưng anh đến cùng vẫn còn một Kim Daesung sẵn sàng bảo vệ đích tử của mình. Nói xem, bản thân phải lo cái gì?

"Tôi sẽ chờ ngày cậu thảm hại."

"Tôi sẽ không, vì tôi chưa từng làm điều gì sai cả."

Đúng, dù ông có liên quan đến cái chết của Namjoon hay không thì anh vẫn không phải người đứng sau dàn dựng, tại sao anh phải lo lắng ngày mình thua cuộc?

"Bi kịch đời cậu sớm muộn cũng đến, nên đừng quá ngông cuồng khi tuổi trẻ."

"Tôi có thể cho luật sư kiện ông tôi hăm dọa và xúc phạm tôi đấy."

Dứt lời, Jin bước đi trước.






Vừa về đến văn phòng tranh cử của Daesung, Seokjun đã gấp gáp hỏi:

"Jin, em biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì?"

Jin vấn lại Seokjun trong sự khó hiểu.

"Hoseok đó, cậu ta nhận một cuộc phỏng vấn và nói em đứng sau chuyện Jung Thị phá sản, bức chết bác trai, bức liệt bác gái, giờ tin tức đang tràn lan ngoài kia."

"Cái gì?"

Jin vừa từ tòa án về nên hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

"Em coi đi, ước lượng màu xanh số phiếu của ba cũng đang giảm xuống, cổ phiếu của Penacea theo đó ảnh hưởng."

Jin đọc bài báo trên máy tính bảng và xem đoạn clip Hoseok trả lời liền không khỏi cười khinh một cái.

"Đúng là không biết sống chết mà."

"Em định làm gì."

"Tôi cần báo cáo với anh à?"

Khi anh định cất bước thì ba Kim bên ngoài tiến vào.

"Con muốn đi gây sự gì nữa? Để Seokjun lo chuyện này đi."

"Ba không tin con?"

Anh càng không vui bởi tất cả các bên đều giống như chống lại anh.

"Tin con? Tin con khi chuyện xấu này đang ầm ĩ trên mạng à?"

"Con có thể dàn xếp được."

"Để anh con làm đi, dù sao thì ba cũng nhúng tay vào chuyện này để trả thù cho chuyện Jung Hoseok muốn giết con, do đó để Seokjun lo liệu là hợp lý nhất."

Anh không muốn chuyện của bản thân có người luôn sẵn sàng đâm mình nhúng tay vào nên đáp trả:

"Con sẽ lo chuyện này, nếu ai dám cho chân bước vào, con sẽ không để yên đâu."

"Con lo được đến đâu? Kim Seokjin, con còn non lắm, đừng phách lối nữa."

Daesung tỏ vẻ tức giận nói và ngồi xuống ghế.

"Con không có, con thừa biết sức của mình đến đâu, sao ba có thể khinh thường con như thế?"

Ông nhận lấy ly nước từ người trợ lý Lee và bảo:

"Con mới thay đổi gần đây và đi theo con đường cần đạp lên người khác để sống thôi, nhưng Seokjun thì khác. Ngay từ đầu con chỉ lo chuyện công ty và an phận ở nhà, những đấu đá khác đều anh con lo liệu, chứ con nghĩ con đủ sức để Penacea không một gợn sóng giữa muôn vàn đối thủ à? Con cần làm quen và học hỏi nhiều lắm Jin à."

Seokjun không muốn mối quan hệ giữa mình và Jin trở nên tệ hoặc có ấn tượng xấu trong mắt Daesung nên chỉ đứng yên và im lặng. Không phát biểu hay chen ngang.

"Con không ngu ngốc đến mức làm bẩn tay mình nên con sẽ không như Kim Seokjun. Tuy nhiên con biết cần làm gì để dẹp loạn chuyện này."

Đúng là Jin chưa từng tranh đấu ngoài thương trường khi Daesung đều giao nó cho Seokjun. Nhưng điều đó không đồng nghĩa việc anh sẽ ngu ngốc đến mức cái gì cũng chẳng biết làm.

"Con lo thân con còn chưa xong đó Kim Seokjin."

"Ý ba là gì?"

"Thậm chí còn không thể đăng ký làm cử tri Quốc Hội, ba có thể tin con cái gì?"

Nhắc đến chuyện đó, máu Jin lại tiếp tục sôi lên, nhưng đây không phải là lúc để anh nóng giận.

"Con đang lo liệu, con sẽ vào được thôi."

"Đừng nói nữa, con ở phiên tòa hết nửa ngày chắc mệt rồi, về nghỉ đi, Seokjun sẽ dẹp chuyện này xuống."

"Không là không."

Anh nặng giọng và nhìn sang trợ lý Choi.

"Đi theo tôi."

"Jin."

Ba Kim kêu lại nhưng anh hoàn toàn không để tâm.

"Cái thằng đó... chạy theo giữ nó lại. Nhanh."

Trợ lý Lee nhanh chân đuổi theo Jin, còn Seokjun cúi người nghe sự căn dặn của ông.

"Thiếu gia, vui lòng dừng bước, thiếu gia, đừng chọc giận ngài Kim mà."

Anh đứng lại.

"Thiếu gia, quay lại đi, đừng chọc giận ngài ấy, tôi hứa sẽ cùng anh của cậu lo liệu chuyện này thật tốt."

"Nói với ba tôi, chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Kim Seokjun không có tư cách chạm vào."










"Tôi không nghĩ cậu hèn hạ đến mức đi nước cờ đó Jung Hoseok."

Jin bực dọc hỏi đối phương.

"Tìm một chỗ thích hợp hơn để nói chuyện đi."

Dù sao đây cũng là chỗ làm của Hoseok nên anh gật đầu.

Cùng nhau sang quán cafe cạnh công ty, Hoseok cũng đáp lại câu nói ban nãy rằng:

"Đó là quá nhẹ cho những gì anh đã làm. Tôi sẽ khiến anh trả đủ, tương lai còn dài, anh không cần nôn nóng đâu."

Một nụ cười khinh bỉ lần nữa xuất hiện, Jin tựa lưng vào ghế và nói:

"Tôi sẵn lòng chờ, chỉ lo rằng cậu không đủ năng lực để làm mọi thứ đúng dự định thôi."

"Anh sẽ bị chính sự kiêu ngạo của mình giết chết."

"Ai chết trước vẫn chưa biết đâu."

Jin để lại tiền trên bàn và đứng lên rời khỏi đây. Anh đương nhiên sẽ không chết trước kẻ thù của mình.

"Anh không cất công đến đây gặp tôi chỉ để nói mấy lời này đó chứ?"

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ nặng đầu lắm đó."




Khi Jin trên đường về, báo chí mạng cũng xuất hiện bài đính chính theo đúng ý muốn.

"Thiếu gia thấy ổn chứ?"

"Ổn rồi."

Anh hài lòng với nội dung bài báo nên đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.

Bài báo ngụy biện nhưng ai nhìn vào cũng cho rằng đính chính của Jin đang nhanh chiếm top 1 Naver. Nội dung đầu tiên là phủi bỏ những gì Hoseok nói, tiếp đến mang việc bản thân đóng tiền viện phí cho mẹ Jung ra nên tất cả mọi người đều quay xe, bên anh và ủng hộ ba Kim lần nữa.

Điện thoại reo lên, khỏi hỏi Jin cũng biết ai gọi đến.

"Anh đóng viện phí cho mẹ tôi từ bao giờ?"

"Từ hôm chúng ta gặp nhau ở bệnh viện."

Biết rằng Hoseok sẽ không chấp nhận chuyện đó nên anh đã che giấu và dặn phía bệnh viện không được tiết lộ. Đối phương theo đó không hay không biết, ngang nhiên nhận sự trợ giúp của anh.

"Đến lấy lại những đồng tiền bẩn thỉu của anh về đi."

"Tôi không rảnh, thích thì tự mang đến trả."

Anh cũng tắt máy sau đó.

"Chúng ta về nhà nào hả thiếu gia?"

"Ilsan."



Đến nhà của Namjoon ở Ilsan, Jin tiếp tục thu xếp nơi này trở nên gọn gàng và dọn dẹp tất cả. Dù cậu về đây hay căn nhà ở bãi biển, anh đều muốn cậu thấy thoải mái.

"Tất cả đều dọn xong rồi, chỉ còn chờ em về thôi Namjoon a."

"Mau về nhé, tình yêu của tôi."

Anh cười nhẹ khi chạm tay lên bức ảnh chụp chung của cả hai được cậu trưng ở bàn làm việc.

"Tôi nhớ em nhiều lắm rồi đó, nếu em còn lâu không quay về, tôi sẽ thật sự giận."

Trông anh bình tâm hơn trước, có lẽ do cõi lòng của anh ngày càng héo tàn.

"Tôi không ngại đợi em, nhưng xin em, đừng để tôi chờ quá lâu vì tôi nhớ em đến sắp điên lên rồi. Tôi không muốn em nhìn thấy bộ dạng đó của tôi khi quay lại đâu."

Quả thực Jin không rõ bản thân có điên theo cái cách vừa biết cậu đã chết, vừa cho người đi tìm hay chăng.




Danh sách những cử tri muốn vào ủy ban thương mại từ đảng dân chủ đã được đưa đến tay Jin. Anh đọc qua một lượt, tên cuối cùng đăng ký là Yong Changwa.

"Cái tên này, nghe rất quen nhỉ?"

Jin đã nghe nó ở đâu? Anh cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ đã nghe ở đâu.

"Mình không có ấn tượng đậm sâu về nó nên chắc chỉ nghe thoáng qua."

Jin cứ cho ngón tay gõ gõ lên vị trí của tên đó. Sau đó nói với trợ lý Choi.

"Đi điều tra về những người này đi, chỉ cần chúng ta có thể cho một người rút lui cũng đủ để tôi ghi danh đó."

"Nhưng có rất nhiều cách để được vào chính trị mà Kim thiếu, cần thiết phải tham gia quốc hội không?"

"Tôi thích. Đơn giản vậy."

Chẳng qua đây là hướng đầu tiên Jin chọn do đang có cuộc bầu cử diễn ra. Anh cũng nói điều này với ba Kim, nếu bây giờ thực hiện không xong thì đâu còn mặt mũi nhìn ông.

"Tôi sẽ đi điều tra ngay."

Khi Jin gập danh sách lại, não cũng không nghĩ về cái tên Yong Changwa nhưng tự khắc nhớ ra, đó là đối tượng anh nhầm lẫn với Namjoon ở bệnh viện.

"Hmm.. tầng bốn không phải là khu chăm sóc đặc biệt hoặc ICU sao? Chỉ mới thời gian ngắn như vậy, đối phương đã khỏe để tham gia bầu cử quốc hội? Hay đơn giản là trùng tên?"

Nếu Jin nhớ không lầm thì lần đó người nằm trên băng ca đeo cả ôxy và truyền dịch. Chính vì mặt nạ cung cấp ôxy khiến anh mơ hồ trong chuyện nhìn người đó thành người thương.

"Haiz, Namjoon à, em đang ở đâu chứ?"

Nếu thấy xác của Namjoon, Jin không chắc mình sẽ trụ vững như bấy giờ. Chỉ là tìm thấy đối phương trong bộ dạng gì, anh vẫn không ngại đón về. Anh không thể bỏ cậu lang thang ngoài kia. Bộ xương vẫn cần nơi an nghỉ, chẳng phải sao?





Người quản gia vui mừng chạy thông báo với Yong tổng đang câu cá trong chính chiếc hồ rộng lớn ở sân sau rằng:

"Người nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt đã tỉnh rồi."

Yong tổng cười và nâng cần câu lên khi một con cá đã đớp mồi.

"Tất cả đều đúng lúc đến không tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com