chết trong đêm
vài điều mình muốn lưu ý với tác phẩm này.
- mở đầu sẽ hơi khó hiểu, trước mỗi chương bắt đầu mình sẽ có <<...>> thì đại diện cho góc nhìn của nhân vật.
ví dụ: <<CM>> thì chủ yếu của chương là Chí Mẫn
- nhân vật Chí Mẫn và Nam Tuấn có liên kết qua giấc mơ, chính vì vậy góc nhìn của CM và NT có thể đảo lộn nhưng chỉ có NT biết CM đang trải qua điều gì nhưng CM thì không thể thấy NT.
- sau mỗi chương mình sẽ cố giải thích hết mức để bạn hiểu hơn về tác phẩm.
<<CM>>
Trời vừa nhập nhoạng tối. Đám ma cúng bái xong xuôi thì người người nối đuôi thắp nhang.
Nam Tuấn cùng Nghĩa đốt một cây nhang, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm mong người trong di ảnh sớm đầu thai, ra đi thanh thản. Cả hai bấy giờ cũng không ngờ đến mọi việc lại đột ngột đến thế này. Chỉ vừa mới vài ba hôm trước, ba người còn rủ nhau đi mua đồ cúng tất niên lại còn mua đồ cho ông Táo về trời thì nay X đã đi mất.
Nhìn di ảnh X nhập nhòe trong khói nhang nghi ngút. Lòng Nam Tuấn nghẹn lại. Người đến đây rất đông, tiếng khóc thê lương đã từ hôm qua không ngừng ri rỉ bao trùm cả một vùng trời. Âm thanh như ôm lấy mang tai hắn, rồi từ từ đông cứng thành méo mó, ồn ồn không nghe rõ được gì thêm.
Một làn nước mờ ầng ật trong khóe mắt, không biết do khói cay hay nỗi tiếc nuối vô bờ bến kia khiến Nam Tuấn xót thương không kìm được. Hắn vội quay sang Nghĩa sớm đã khụy xuống mà ôm mặt. Bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng.
"Đi thôi, ở đây khói cay quá.."
Cả hai lủi thui ra khỏi nhà. Sau lưng, tiếng thút thít nhỏ dần, khuôn mặt trên di ảnh vẫn nở một nụ cười quen thuộc nhưng hôm nay sao lạ lẫm đến lạ thường.
Cái tuổi 25. Chí Mẫn dường như đã sống cả một thế kỉ.
*
Trong đêm, Nam Tuấn không thể nào chợp mắt được. Hắn cựa người rồi lại trơ mắt thao láo nhìn trần nhà. Cứ như thế tiếng quạt o o độc chiếm không gian, hơi thở Nam Tuấn nhẹ bâng, hắn nghĩ nhiều lắm. Ngổn ngang mãi trong suy tư hắn lại đau đáu cái cảm giác khó tả và Nam Tuấn tự hỏi rằng liệu sau khi chìm vào giấc ngủ hắn sẽ gặp lại Chí Mẫn không, liệu hắn có vui vẻ hơn hay không?
"Khó chịu thật.."
Nam Tuấn hừ giọng. Nhắm nghiền mắt.
*
Một không gian kì lạ xuất hiện, vẫn là khu phố quen thuộc nhưng các dãy nhà lại méo mó cong quẹo, cây cối đủ màu sắc trên dọc đường kéo dài miên man. Trên phố những người đi ngang qua đều mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt khuất đi dưới lớp mũ voan trắng, ai trông cũng vội vàng. Và hắn nghe rất nhiều tiếng cười xì xào mặc dù mọi người đi ngang qua đều không nói chuyện hay bàn tán. Nam Tuấn ngờ ngợ rồi bỗng thở dốc.
Hắn nhìn vào bàn chân. Bàn tay. Chiếc áo đang mặc. Rồi ngước mắt lên hắn thấy một chiếc gương được đặt trước từ lúc nào không hay.
Giờ Nam Tuấn mới nhận ra, bản thân trong gương lại chính là Chí Mẫn.
Tiếng lá xào xạc nổi lên dữ dội. Khói tung mù trắng bốc. Mùi nhang khói xộc lên mũi hắn hung bạo khiến việc hít thở trở nên khó khăn.
Nam Tuấn loạng choạng bước. Hoạt ảnh bây giờ lại trở về ngày cả ba cùng đi cắm trại trên rừng. Mưa xối xả, đăm xuyên như muốn xé toạc không gian ra nhiều mảnh, Nam Tuấn đứng sững mặc cho nước đã sớm làm áo hắn ướt sũng. Giữa khung cảnh mưa như trút nước thì hắn thấy sau hàng cây, một ánh sáng le lói len lỏi vào tầm mắt. Nam Tuấn bước lại gần, lại gần hơn. Khi đã bước qua hàng cây, Chí Mẫn xuất hiện.
(Ngay lúc này những điều Nam Tuấn đang mơ cũng chính là những thứ Chí Mẫn sau khi mất đang trải qua.)
Anh nhìn thấy Nam Tuấn và Nghĩa đang nướng mấy củ khoai lang. Vỏ của chúng sớm đã cháy khét, mùi hương lúc này anh chả nhớ nó như thế nào nữa, Chí Mẫn vẫn đứng đấy. Nhưng sao mọi thứ lại "không có vị", anh không thể ngửi thấy mùi khoai, cảm nhận sự ẩm lạnh của rừng núi hay âm thanh đang phát ra từ miệng của hai đứa bạn.
Tai anh ù ù. Bàn tay Chí Mẫn như vô định, quều quào một cách mệt nhọc.
"Mày chết rồi em"
Âm thanh ngạo nghễ như cắt ngang tất cả, vạn vật xung quanh sụp đổ cũng là khi anh nhìn thấy sinh vật lơ lửng kia. Nhòe nhòe màu trắng xám như sắp tan vào không gian đen kịt.
"Ai cơ"
Chí Mẫn chỉ nghe tiếng thở dài, như thể bất lực vậy?
"Mấy con ma mới toàn hỗn với đần hết sức đi được." - ai đó lải nhải, hình hài cũng dần hiện ra rõ mồn một.
Một ông chú, trên tay còn ẵm thêm một đứa trẻ nhỏ. Chí Mẫn nghía nhìn, rồi lại trở lại vẻ khó hiểu ban nãy.
"Ông là ai vậy, sao tôi lại ở đây?"
"Thằng nhóc này, hầy, tao là người chịu trách nhiệm đem bây về khu phố ma, nhóc và thằng này đây và cả chú mầy đây nữa đều đã chết rồi, die đó. Nên là phải về nơi thuộc về, không là không thể siêu thoát đầu thai. Đi nhanh lên."
Chí Mẫn ngơ cả người. Không kịp định thần thì lại bị ông chú lôi vào một con thú bông. Lúc này anh mới nhận ra không phải đùa nữa rồi.
"Muốn hỏi gì thì trên đường hỏi, chứ quằn với bây là hết nước hết cái quá, chịu khó ở trong đó đi chứ chú mầy sợ bây như tụi kia. Lì quá không đưa về kịp lại chết trôi hết rồi. Sợ không?"
"S-Sợ.." Chí Mẫn lí nhí. Anh không tin lắm điều anh đã chết là thật, nhưng sau khi biến về con thú bông này thì dù có là mơ thì nó không còn thật đến vậy. "Vậy ông là thần chết sao?"
"Nôm na dị, mà không hẳn vậy. Chú mầy là người cai quản trật tự khu phố, thay vì để mấy hồn ma loanh quanh vất vưởng thì chú đem tụi nó, nhét vô một khu phố tự trị để sống trọn đời của một con ma. Do bây ma mới nên chưa biết, cứ ở một hồi là quen." Dừng khoảng, ông chú lại đùa: "Có khi sau vài năm thì cái khu phố này cũng nổi tiếng thôi, bây cố tiên tri về cho con cháu để giới thiệu cho tụi nó trước đỡ bỡ ngỡ."
Chí Mẫn đần mặt. Khó hiểu trong mấy câu đùa lan man. Địa ngục đây sao, dù có hơi khác so với tưởng tượng thì anh cũng chả dám nghĩ thêm. Quanh đi, anh lại chú ý đến thằng nhóc đang cựa quậy.
"Vậy đứa trẻ này.."
"Chết luôn rồi, chú tìm thấy nhóc đó kẹt ở ống dẫn nước. Tội nghiệp ha."
Cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng. Điều đó thật kinh khủng nhưng ông chú trước mặt Chí Mẫn lại nói không chút biến đổi sắc thái. Có lẽ chuyện này không còn mấy xa lạ với những người dẫn đường tại nơi này.
Đường đi từ ban nãy đã xa khỏi tầm những căn nhà méo mó. Những con chim anh trông thấy lại đang bay ngược về sau, tiếng oang oác vang vọng. Cây cối rũ rượi chạm cả vào đất. Nơi này vắng hiu hắt lại buồn não nề.
"Cháu có thắc mắc.."
Lúc này lại rẽ vào một đường khác, đầy sương và mù mịt.
"Nói đi"
"Nếu đứa trẻ này chết rồi vậy khi chú đưa về thì có thể sống như một con người lớn lên không? ý cháu là người ma, à không, trưởng thành theo kiểu đã mất í."
Ông chú già không trả lời mà hỏi vặn lại Chí Mẫn: "Người trẻ tuổi, cháu muốn biết lắm sao?"
Chí Mân lúc này hơi bâng khuâng. Anh không hẳn là muốn biết vì đây cũng chỉ sự tò mò nhất thời trong lúc rảnh rỗi mà thôi: "Cứ cho là vậy.."
Ông chú giễu đùa: "Thế nuôi thử là biết."
"Sức cháu sao có thể nuôi một đứa trẻ cơ chứ, vả lại, nuôi một đứa bé ma thì nuôi sao cơ?" Chí Mẫn vội từ chối khéo vì không muốn rước thêm gánh nặng vào thân, một phần anh cũng có sợ vì vốn anh vẫn chưa chết bao lâu, vẫn còn tính con người - vẫn sợ những thứ quỷ dị, ma quái.
"Như thường thôi, nuôi đến tuổi đầu thai, còn ăn uống này nọ thì đi giựt." Ông chú nhấn mạnh, rồi lại cười mỉm chi nom sảng khoái.
Chí Mẫn bấy giờ có chút hoảng: "Ý ông là cướp sao? Nghe nói khu phố ông đàng hoàng, sống yên bình cũng có cái này."
Âu cũng là một xã hội thì những thành phần này chả thiếu gì mấy. Nhưng Chí Mẫn lại ngẫm nghĩ thật lâu rồi chợt ngờ ngợ: là ma vẫn cần ăn sao?
"Trừ tháng bảy thôi."
Ông chú nói lấp lửng, nửa muốn cho biết, nửa lại ém nhẹm dù có muốn cạy miệng cũng khó khăn.
Sau một hồi luyên thuyên mải, ông chú mới đề cập đến quy định khu phố và vài điều lệ ngầm đi kèm.
Chú đặt tôi và đứa trẻ xuống, gương mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa mà căn dặn: "Công việc của chú đến đây hết rồi; nếu có may thì sau này còn gặp nhau, còn hên thì kiếp sau. Bây giờ chú sẽ dặn hai đứa vài điều cấm kị cho ma mới. Thứ nhất, không gọi tên cúng cơm, người ta có hỏi thì không được nói. Bên cạnh đó cũng không được quên mất tên của mình. Thứ hai, không gây thù chuốc oán, trừ tháng bảy thì sao cũng được. Thứ ba, không ra đường vào mỗi chủ nhật, vì ngày đó dương khí mạnh, nếu hấp thụ nhiều sẽ yếu đi. Tiên quyết vậy thôi, nhớ chăm thằng nhóc tốt đó."
Nói xong, ông chú tạo ra một tờ giấy trắng, ánh sáng xanh xuất hiện ngay lập tức những nét chữ được lấp đầy trong tức khắc. Tờ giấy gập lại đôi và bay về trước mặt anh. Chí Mẫn cũng mau trở lại thành hình dáng bình thường, anh nhặt tờ giấy quay lên định chào tạm biệt thì người đã sớm mất dạng.
"Vậy tự nhiên giờ thành mẹ nó luôn rồi."
Anh nhìn vào đứa nhóc còn ngủ trong lòng. Tên Chính Quốc nhỉ? Và anh nhẩm lại thật chắc tên của mình.
Chí Mẫn. Chính Quốc. Chí Mẫn...
Chí Mẫn nhìn xa xăm về nơi vừa đi qua và quay lại nhìn cái cổng đơn sơ bằng cọc gỗ mà không khỏi bày tỏ sự chán nản của bản thân. Chết rồi vẫn phải lao động, đây là tầng địa ngục thứ mấy đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com