Part 17: Tiếng gầm giữa lòng băng
Dưới căn hầm pha lê, gã Kenny khi này đang đứng dựa mình vào cây cột pha lê lớn, khuôn mặt trầm mặc của hắn được phản chiếu trên con dao sắc lẹm mà hắn cầm trên tay. Một dòng ký ức bỗng ùa về.
"Nói chuyện chút đi ông nội già! Đằng nào thì ông cũng sắp chết rồi mà!"
Truớc mặt gã Kenny lúc còn trẻ là một cụ già tóc và râu bạc phơ, đang nằm yếu ớt trên giường
"Nè ông nôị già! Kể cho thằng cháu cưng nghe chơi coi?!"
"Khụ khụ...Ý con là thằng cháu cưng Kenny Đồ Tể đã giết hàng chục sinh mạng người Cảnh Vệ sao?"
"Người mang dòng họ Ackerman chúng ta rốt cục đã làm gì khiến cho đức Vua nổi giận vậy cơ chứ? Giờ thì chúng ta chỉ còn có một mống, đã vậy còn phải sống chui sống lủi!"
"Đúng là ông cũng không biết tại sao nhưng...có lẽ là do đức Vua sợ sức mạnh của chúng ta sẽ trở thành mối đe dọa..."
"Hả?! Mối đe dọa?!"
"Đúng là từ trước đến nay dòng họ Ackerman luôn trung thành bảo vệ nhà Vua nhưng...thứ sức mạnh Titian đó...khi xuất hiện thì có khả năng thao túng nhân loại..."- Ông nói tiếp: "Chỉ có ba dòng họ không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ấy..."
"Đó là dòng họ Ackerman chúng ta, dòng họ Phương Đông và...dòng họ Doris..."
"Dòng họ Doris?! Sao con chưa nghe bao giờ..."
"Đó là một câu chuyện thảm khốc... Và...dòng họ Doris chính là dòng máu miễn ảnh hưởng với dòng máu hoàng tộc cao cấp nhất...nguy hiểm nhất!"
*
"Tìm thấy rồi! Căn hầm bí mật! Nhất định là Eren đang ở dưới đó!"- Chị Hange reo lên khi thấy một cánh cửa nhỏ nằm dưới tấm vải cũ.
"Hi vọng là đống quà mà chúng ta chuẩn bị sẽ có tắc dụng với chúng!"- Levi vừa nói, anh vừa nhìn sang đống thuốc nổ do tôi chế tạo trước đó.
"Đã chuẩn bị xong!"- Armin thông báo.
"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"- Levi rướn người hỏi
Không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, khuôn mặt của từng người đều rất căng thẳng, từng hơi thở cũng vô cùng khó khăn.
Levi nhìn mặt từng người, cuối cùng là nhìn về phía tôi. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt có chút lo lắng hiện lên.
*
Bên trong căn hầm, đội Cảnh Vệ hoàng gia do Kenny đứng đầu đang phục kích ở bên trong.
"Theo dự đoán, có ít nhất tám người...Trong đó có tên Levi là nguy hiểm nhất!"
*UỲNH*
Cánh cửa đột nhiên bị đá văng, đập mạnh vào hai bên. Liên tiếp ba thùng rượu có buộc những bao tải cát lăn xuống theo đường cầu thang.
Trong lúc kẻ địch còn đang hoang mang, Sasha đã lập tức xuất hiện, giơ cao mũi tên lửa và nhắm thẳng vào một trong ba chiếc thùng rượu.
*BÙM*
Bên trong chiếc thùng rượu đã được tôi và chị Hange đổ đầy xăng trong đó, lại thêm ý kiến của Armin là buộc thêm những bao tải giống như đang đựng cát nhưng lại là bột than trong đó. Chiếc bình phát nổ, khói đen lập tức bao trùm cả hang động.
*Vút*
Xượt qua người tôi, Levi đã dùng bộ cơ động bay qua do thám một vòng.
"17...28...35! Kẻ địch có tổng cộng 35 tên!"-Anh hô ra hiệu cho chúng tôi.
Bên này, chúng tôi ra sức bắn khói hiệu màu xanh lá ở những vị trí có kẻ địch mà Levi do thám được.
Được một lúc, tất cả chúng tôi liền bắn bộ cơ động, theo dấu khói hiệu và giết từng tên địch một. Theo lời phân tích của tôi và Armin, vũ khí của chúng là loại đối phó với con người nên chỉ có thể bắn mũi tên di chuyển ở phía trước. Nói cách khác thì đằng sau lưng chúng toàn bộ là điểm mù. Cứ như vậy, Jean và Connie đã nhanh chóng xử lý được hai tên.
Shasa và Armin vẫn tiếp tục bắn mũi tên và khói hiệu yểm trợ chúng tôi.
Một hàng máu thẫm của tên địch bắn lên người tôi sau nhát chém chí mạng.
"Ặc!"
Mùi máu thật sự rất tởm. Vị cứ tanh hôi lại bẩn thỉu vô cùng. Khiến tôi phải đứng dừng lại ở một cột pha lê để lau bớt. Chợt, ả tóc màu bạch kim lao đến chém lén khiến tôi suýt chết, may mà có chị Hange đến đỡ kịp.
"Ả này khó nhai thiệt chứ!"-Chị cười vẻ thích thú rồi lao đến chỗ ả.
Phía này, màn "hội ngộ" của Levi và gã Kenny vô cùng gay cấn. Hắn đánh bẩn, liên tiếp dùng súng bắn vào những cột pha lê gần Levi để che mắt khiến anh tiếp cận rất cực nhọc. Hắn bất ngờ lao đến, dù Levi đã tránh được nhưng anh cũng bị thương một vệt dài ở má. Anh ném một túi xăng đến, Kenny không suy nghĩ liền dơ súng bắn khiến chiếc túi nổ tung, tạo ra một vụ nổ nhỏ. Lập tức, Levi từ trong đám lửa lao đến, hai tay anh cầm kiếm dơ thành hình chữ "X", tấn công dồn dập gã. Thấy tình hình đã nghiêng về phía Levi, gã liền mất hút sau những cột pha lê.
Phía chị Hange, dù thực lực có phần nhỉnh hơn ả tóc bạch kim kia nhưng vì sơ suất nên chị đã bị mũi tên của ả ghim vào vai khiến chị bị quật ngã, người đập thẳng vào cột pha lê đằng sau, cứ thêm lăn xuống, ngã mạnh và ngất lịm đi.
"Chị Hange!!!"- Tất cả mọi người đều hoảng hốt khi thấy chị bị trọng thương.
"Chị Hange!"- Tôi hoảng sợ gào lên. Giây trước chị vừa mới cứu tôi một mạng, vậy mà bây giờ chị đã không còn cử động.
"Cơ hội! Mau di chuyển đến điểm tập kích cuối cùng!"- Ả tóc bạch kim hô to cho những tên đồng bọn còn lại rút lui.
"Đừng...hòng!!!"- Tôi gào to dần, xịt một hơi gas mạnh lao thẳng đến hàng kẻ địch đang tụm lại rút lui.
"Không được Evelyn!!!"- Mikasa ngăn cản tôi trong bất lực.
Một chém, hai chém, ba chém,... Cứ thế liên tiếp tôi chém thẳng vào cổ từng tên một. Cứ giết được một tên, tôi lại dùng thân chúng là điểm tựa trong không trung rồi nhảy phắt sang kết liễu tên gần đó. "Aaaaa!!!"- Kẻ địch gào lên. Tôi ấn nút nhả kiếm, hai bên lưỡi kiếm bị tôi dùng lực văng ra hai bên, cùng lúc giết chết cả hai tên địch. Một hơi, tôi lao đến chỗ ả tóc bạch kim, đấu cận chiến với ả.
"Vẫn chưa chịu thua sao?!"- Ả cười cong, biểu cảm vô cùng dữ tợn.
"Đồ khốn!!!"- Tôi gào lên, giọng run run.
"...Nốt ruồi ở dưới mắt phải? Chẳng lẽ ... cô là thứ chết tiệt dòng họ Doris?!"- Ả căng mắt khi áp sát vào mặt tôi.
"Nói cái gì vậy chứ?! Chết đi!!!"- Tôi lại gào lên.
Tôi dùng lực bên tay phải, chém trúng phần hông của ả. Ả cũng dùng chân đạp mạnh vào vai trái khiến tôi mất đà, ngã đập lưng xuống nền. Ả trọng thương rút lui, trước lúc rời đi vẫn còn khá bất ngờ ngoái lại nhìn tôi đang nằm gục dưới nền đất.
Levi từ trên cao nhìn xuống, thấy tôi đang nằm bất động phía dưới thì hai mắt mở lớn, không suy nghĩ liền từ bỏ việc đuổi theo Kenny mà lao xuống. Anh bỗng khựng lại khi Jean lao đến trước và đỡ tôi dậy.
"Kẻ địch đã rút rồi! Tạm thời chúng ta cũng tạm rút để cấp cứu Evelyn và Hange đã" -Levi hô.
"Rõ!"
Anh giao Connie và Shasa cho Hange còn bản thân thì tiến tới chỗ Jean, Mikasa và Armin đang hỏi han tình hình của tôi.
"Cô ấy có thể sẽ bị gẫy xương sườn mất! Binh trưởng!"-Jean lo lắng nói.
"Tôi...không sao..Tch..."- Tôi cố gượng ngồi dậy thì bị cơn đau từ sống lưng ép phải nằm xuống.
"Chị Hange...Chị ấy sao rồi!?"-Tôi chợt hoảng hốt khóc, quay sang nắm chặt hai vai Levi.
Anh bối rối khi thấy tôi phản ứng như vậy, chỉ có thể nhíu mày đáp:
"Không sao...Còn cô!? Cô có thể chết đấy!? Sao lại liều lĩnh lao vào phía kẻ địch!?"-Anh chợt nóng nảy.
"Em..."- Tôi sợ hãi rúc vào lòng Mikasa khi thấy anh phản ứng như vậy.
"Binh trưởng! Cô ấy còn đang bị thương, anh đừng như vậy!"- Jean xen vào ngăn Levi.
Tôi sợ hãi hé mắt nhìn anh, anh dù vẫn còn đang rất tức giận, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút lo lắng trong đôi mắt và lời nói gắt gỏng của anh lúc này.
*
"Mau chạy khỏi chỗ này đi!!"
Tiếng gào khản đặc của Eren vang lên, cầu mong Historia mau chạy khỏi hang động. Đúng vậy, cha cậu ta, ông Rod nếm phải dịch Titian trong ống tiêm.
Cho dù có phải trở thành kẻ thù của nhân loại, nhưng đối với những người "cảm thấy rằng họ không nên tồn tại" thì sẽ luôn là đồng minh. Eren cũng vậy, Historia sẵn sàng đến bên người đó là cứu họ. Đó là lý tưởng của cậu ấy.
*Lách cách*
Ổ khóa còng chân của Eren đã được mở khiến Historia mất đã ngã về phía sau. Bất ngờ là Mikasa đã đỡ được, thật may vì mọi người đã đến được kịp lúc.
"Mau rời đi ngay! Chỗ này để tôi!"
"Binh trưởng?!"-Eren bất ngờ ngoái nhìn
"Hự!"
"Jean?!"
"Mọi người?!"
"Evelyn?! Cậu đi ngay cho khuất mắt tôi!"-Jean khi thấy tôi loạng choạng đi đến.
"Im đi! Đồ ngựa!"
"Mau rời khỏi đây!!!"-Levi hét lớn, tất cả mọi người đều giật nảy mình.
"E-em..KHÁNG LỆNH!!!"
Hai người Levi và Jean hợp sức mở khóa nốt hai bên tay cho Eren. Đến lượt Connie mở khóa nốt còng chân cho Eren thì dạng Titian của ông Rod đã gần hoàn thành được hình dáng, trần hang động bắt đầu sập xuống. Cứ thế này thì cả bọn sẽ bị đá đè chết mất.
"Mọi người!"-Eren kêu.
Ba người nhanh chóng kéo Eren lùi về sau. Thật không may, một hòn đá lớn đang lở xuống ngay chỗ chúng tôi. Không kịp suy nghĩ, dù bản thân vẫn còn đang ê ẩm, tôi lao đến đẩy Eren về sau.
"Hự!...Chết tiệt!"
Hòn đã tuy không đè xuống cái thân nhỏ của tôi nhưng không có nghĩ là tôi thoát kịp. Vai tôi bị mép đá đè nặng, đập xuống nền. Cứ như dập nát luôn vai phải của tôi vậy.
"Evelyn!"- Shasa hoảng hốt gào lên.
"Đ-đau!"
Mùi máu tanh sộc lên. Màu đỏ thẩm của máu nhanh chóng nhuộm kín vai phải của tôi. Chỉ còn một cách thôi. Tôi cắn chặt môi, lấy hết sức còn lại kéo mạnh thân mình ra khỏi tảng đá lớn.
"A-a..."
Mẹ ơi, đau chết con rồi. Không biết tình trạng vết thương ra làm sao nhưng tôi cứ cảm thấy mất đi một chi vậy.
Shasa và Jean chạy đến đỡ tôi nép về phía sau, chỗ mọi người đang đứng.
Đá liên tục rơi xuống, hang động không ngừng rung lắc mạnh mẽ, có lẽ là sắp sập. Jean rung rẩy:
"Thôi xong! Hết đường thoát rồi!"
"..."
"Xin lỗi...Xin lỗi mọi người...Có lẽ...ngay từ đầu mình đã không phải là hy vọng của nhân loại..."-Tiếng khóc rên rỉ của Eren cứ ngập ngừng, làm cho không khí ngày càng não nề.
"Gì vậy? Cậu nghĩ mình là anh hùng sao? Chẳng có lúc nào là tự mình làm được việc gì cả!"
"Chuyện cậu yếu đuối như vậy...tụi mình thấy nhiều rồi!"
"Dù vậy...cũng không thấy quen đâu à nha!"
Ba người Jean, Connie và Shasa tiếp lời nhau. Dù nghe như đang khiển trách nhưng phần lớn lại là động viên tinh thần đang suy sụp của tên mít ướt Eren. Những lúc này thật ghen tị với sự lạc quan ngu ngốc của ba người đấy...
*Cộc cộc
Tôi gắng sức dùng cánh tay không bị thương còn lại gõ vào đầu Eren lọ thuốc có nhãn "Thiết giáp" mà tôi nhặt được.
"Sợ gì chứ? Đằng nào cũng bị đè bẹp...Tại sao lại không liều mình? Giống như cách mà tôi cứu cậu khi nãy ấy...?"-Rõ ràng, giọng của tôi đã bị cơn đau điếng người làm run không thể kiểm soát, nhưng tôi vẫn cắn chặt môi động viên cậu ta...Thương bản thân tôi thật đấy...Tên Eren này!
"Evelyn...?"-Eren từ từ quay đầu lên nhìn vào lọ thuốc trên tay tôi, rồi lại nhìn vào vết thương máu đang không ngừng dọc theo cánh tay tôi chảy xuống.
"Eren! Mọi người đã liều mình cứu cậu, cả đồng đội thân thiết cũng đã bị thương vì cậu...Anh không muốn ép cậu! Hãy tự mình quyết định!"
Là binh trưởng có khác, những lúc như vậy thật biết cách lựa lời đánh thẳng vào trọng tâm mà.
Eren hạ quyết tâm. Giật mạnh lọ thuốc trong tay tôi, rồi lao đến cắn vỡ lọ thuốc, để cho thứ nước màu xanh lam chảy vào miệng.
Một tia chớp vàng bùng nổ giữa không trung. 'KRAAAK—BOOM!' Tiếng gãy rạn của xương thịt hòa cùng tiếng gầm trầm đục, trước khi một thân hình khổng lồ xé toạc không gian mà trồi lên từ làn khói dày đặc. Tiếng rống của Titian Eren vang lên, nuốt trọn không gian rộng lớn của hang động.
"Cứu cậu ta chỉ để cậu ta lao vào một lần nữa...Cái tên này!"-Tôi chửi thề mà không để ý tới Levi nãy giờ tiến gần tôi hơn.
Từ dạng khổng lồ của Eren mọc ra những sợi hóa cứng, bao bọc xung quanh với hình dạng quả bóng.
"Tất cả! Mau xuống dưới sau Eren!"- Levi thúc dục.
Sức chịu đựng của hang động sắp chạm đến cực hạn, từng lớp đã đứt gãy rơi xuống liên hồi.
"Tch-! Đ-đau quá..."-Tôi vấp ngã, máu từ vai đã nhuốm đỏ cả phần lớn chiếc áo thun tôi đang mặc khiến tôi mất thăng bằng.
Tôi loạng choạng đứng lên, từ từ lết đến vị trị sau Eren. Đá từ trên trần rơi xuống như sắp nuốt chửng con người nhỏ bé của tôi. Bất ngờ, người tôi bỗng bị nhấc bổng lên. "B-binh trưởng...!?"
Levi nãy giờ đứng sát người tôi đã bế ngang người tôi lên, nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người ẩn náu.
*UỲNH UỲNH*
Hang động hoàn toàn sập xuống. Tất cả mọi người đều nghẹt thở đứng trong lớp bảo vệ hóa cứng của Eren. Đá xung quanh rơi xuống, vang lên toàn những âm thanh đinh tai. Nhưng đó không phải là điều làm tôi căng thẳng, mà là việc Levi cứ bế chặt tôi không thả xuống nãy giờ.
"Binh trưởng...?"-Tôi lên tiếng nhè nhẹ, áp sát người tôi là hơi thở dồn dập của anh. Levi không trả lời, cũng không thả tôi xuống mà dường như đang siết chặt hai tay khi ôm tôi hơn. Mấy khi...cứ mặc vậy! ( =))))) )
Vote xíuu
Mấy nay ôn học kì nên au ra hơi muộn p. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com