Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 19: Nữ hoàng Historia

     ⚠️Cảnh báo!
     ⚠️Đây là một trong những đoạn phim hay và gay cấn nhất của AOT. Trong ss3 của bộ truyện, au viết trọng tâm vào khoảnh khắc mà Titian Rod Reiss nổ tung
     ⚠️Mọi người nên mở kèm nhạc BARRIchestra (nhạc được lồng ghép vào khoảnh khắc ấy của đội ngũ làm phim) để có được trải nghiệm đọc kịch tính nha=)))))

     Chúc mọi người ăn truyện ngon miệng🤡

***


     Một bước nữa thôi... chỉ một bước nữa...
 ...nó sẽ nghiền nát tất cả những người đồng đội của Tôi. Mikasa, Armin, Eren,...Binh trưởng...và cả những người dân vô tội.

"DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM ĐẾN HỌ!!!"

     Không gian như chững lại.

     Âm thanh vỡ vụn, gió ngừng thổi, mọi thứ như nín thở.

     Một mệnh lệnh tuyệt đối.

     Giây trước còn đang vươn tay lên, giây sau con Titian đã khựng lại, cả người như bị đóng băng. Tất cả người dân phía dưới đều bất ngờ ngước lên. Trên thành tường là một cô gái chỉ cao khoảng mét sáu, nhưng trái với thân hình nhỏ nhắn đó lại là một giọng nói khí phách đến kinh ngạc. Gió sượt qua, mái tóc người con gái đó bung xõa rồi uốn lượn, bay lồng lộn trong gió. Đúng vậy, mọi sự chú ý đều đang đổ dồn lên Evelyn Doris.

     Levi cùng mọi người quay qua, không một ai có thể tin vào những gì họ thấy lúc này. Mắt anh mở to hơn bình thường, không hoảng loạn, nhưng cũng không thể gọi là bình tĩnh. Bởi người con gái trước mặt anh vừa rồi đã làm gì để khiến một con Titian có kích thước cỡ một ngôi làng đứng khựng lại?

     Đúng lúc này, một ánh sáng nhỏ nhưng chói lóa bùng lên, đó là dạng hóa Titian từ con người. Nhưng nó lại xuất hiện từ phía dưới tường thành. Một con Titian có kích cỡ tầm 3-4m xuất hiện, nó tóm lấy một người phụ nữ bên cạnh rồi định ăn thịt cô ấy. 

     Một nhát chém ở cổ nó bỗng xì khói, con Titian lập tức ngã gục xuống. Trước khi nó định thực hiện hành động tiếp theo của mình. Levi từ trên tường đã kịp lao xuống xử lí nó. 

     *Bụp*

     Không thể lãng phí cơ hội việc con Titian Rod ngưng động, tạm dẹp lại sự bàng hoàng khi có Ttian xuất hiện trong thành của tất cả mọi người. Một cột khói đỏ bay lên trời. Là đoàn trưởng Erwin bắn. Kế hoạch canh bạc của Erwin ra tín hiệu bắt đầu.  Mọi người cũng hoàn hồn trở lại, giây đầu còn hơi run rẩy nhưng họ cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Armin và Sasha lập tức ấn nút phi mũi tên của bộ cơ động được buộc vào hai thùng xăng. Mũi tên sắt phi vút như muốn xuyên thủng không khí, nó dừng lại khi đã găm vào hai bên tay của con Titian.

     Hai tiếng nổ lớn cùng lúc vang lên khi va chạm vào thứ khổng lồ trước mắt. Con Titian lập tức mất thăng bằng, nghiêng mạnh về phía trước, rồi đập mặt vào thành tường. Đó cũng là tín hiệu để Eren ở dạng khổng lồ lao đến, trên tay cậu là bịch thuốc nổ. Cậu lập tức lao đến rồi dùng lực quăng mạnh bịch thuốc nổ đó vào họng của con Titian Rod Riess.

     *BÙMMM*

     Một tiếng nổ lớn vang mạnh khi nhiệt độ của con Titian tiếp xúc với các thùng thuốc nổ. Ngay lập tức, vụ nổ lan rộng cả cơ thể nó. Từng bộ phận trên cơ thể nó đều phình lên những quả bóng chói lóa.

     *BÙMMM*
     *UỲNH UỲNH*

     Lại một tiếng nổ khác vang lên nhưng lớn hơn, mọi vật xung quanh như trải qua một đợt rung lắc dữ dội. Con Titian vỡ tung, từng khối thịt của nó văng lên rồi rơi xuống tứ phía như một cơn mưa nhiệt. 

     "Toàn quân! Sử dụng bộ động cơ đa chiều tiêu diệt! Không được để chủ thể của nó hồi sinh!!!"

     Erwin nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. Tất cả mọi người liền sử dụng bộ động cơ của mình, hàng loạt mũi tên sắt được bắn ra rồi găm vào những khối thịt phía xa. Jean và Connie phối hợp chém đứt các mục tiêu gần nhau. Tất cả mọi người đều cùng nhau hỗ trợ để chém được chính xác từng khối thịt.

     Đến lượt Historia, cậu ấy dường như đã nhắm đến được mục tiêu chính, là khối thịt có hình dạng kì lại như vết nứt miệng núi lửa kia. Historia lao đến và lấy đà. Một đường chém sượt qua, dường như khoảnh khắc ấy ông Rod cũng cảm nhận được nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khi bị chính tay con gái mình giết chết. Dẫu sao, đó cũng là kết cục xứng đáng của một kẻ đã từng quay lưng với đứa con của mình. Cho dù có là đứa con ngoài dã thú, nhưng không phải là không có máu mủ ruột thịt sao?

(Giống Jack ghê á 🗿)


***

     Có vẻ mọi thứ đã ổn. Tôi tự cảm thấy lồng ngực mình đau dữ dội, không rõ là vì sao, nhưng chắc chắn không liên quan đến vết thương ở vai. Hai chân đã sớm không còn chống đỡ nổi nữa rồi. Cứ như vậy, tôi ngã quỵ, đập thẳng mặt xuống nền đá thô của tường thành.

*

     "Hộc...hộc..."

     Kenny, ông ta vẫn còn sống sau vụ sập hang động ở dưới căn hầm, nhưng có vẻ cũng đã tàn tạ đi nhiều. Ông ta chập chững đi tới gốc cây gần nhất rồi dựa vào, thở ra những hơi thở khó nhọc. Bỗng đâu, hai bóng người chợt xuất hiện.

     "Toàn bộ đồng độ nòng cốt của ông đều bị nghiền nát trong căn hầm đó rồi...ông là người duy nhất còn sống đó..."

     Levi đi tới, bên cạnh là một người đồng đội khác.

     Kenny không nói gì, chỉ cười nhạt một cái rồi ho nấc, phun ra một ngụm máu đỏ lừ. Levi nhíu mày, ra lệnh người đồng đội bên cạnh về trụ sở báo cáo, còn bản thân thì ở lại canh chừng ông ta.

     "Cơ thể đã mất máu, người cũng đã bị phỏng nặng...Coi bộ, ông không sống nổi nữa đâu..."
     "Vậy à...Cũng chưa chắc..."

     Gã khó nhọc nói, cùng lúc lấy ra một cái hộp sắt, bên trong là một mũi tiêm chứa thứ chất lỏng màu tím nhàn nhạt. Levi bất giác nhường mày, tỏ rõ vẻ nghi vấn. Dĩ nhiên, anh càng kinh ngạc khi biết đó là ống tiêm có thể biến con người thành thứ sinh vật khổng lồ kia. Và rồi, kí ức cuối cùng của gã Kenny Đồ Tể ùa về:

     Cái ngày mà tao gặp anh Uri, tao đã ngờ ngợ nhận ra một điều. Nhưng trước lúc anh ấy đi xa, tao vẫn chưa thể nhận ra điều đó thật sự là gì...

     Kẻ thì rượu chè, kẻ thì gái gú, kẻ thì tôn sùng thần linh, trách nhiệm gia đình, tôn kính đức vua, nuôi dưỡng ước mơ, lo cho con cái,...cuồng sức mạnh,...
    "...Ai cũng có một cũng thứ để hướng tới...có như vậy họ mới có mục đích để sống...Tất cả mọi người đều là nô lệ cho một thứ gì đó, kể cả Uri..."
     "Hộc...Còn mày...Levi...Mày làm nô lệ cho điều gì...? Làm anh hùng hả!?"
     Levi cúi người xuống, hai cánh tay anh lắc mạnh vai của Kenny và ra sức gặng hỏi:
     "Kenny! Hãy nói ra tất cả những gì ông biết đi! Tại sao vị vua đầu tiên lại không muốn nhân loại tồn tại hả?!"
     "Tao cũng không biết...Hộc hộc...Nhưng có lẽ là vì gia tộc Ackerman chúng ta đã phản lại hắn, cho nên hắn đã... hộc..."
     Ngụm máu của ông ta bắn lên khuôn mặt đang ghé sát của Levi, anh không né tránh mà tiếp tục giải đáp những thắc mắc của mình:
     "Có phải họ của tôi...cũng là Akerman không? Ông rốt cục là gì của mẹ tôi?"
     "Ha...thằng ngốc này! Tao chỉ là anh trai của nó thôi!
     "Vậy tại sao lúc đó ông lại bỏ tôi mà đi như vậy chứ?!"-Levi có chút bực bội.
     "Vì tao đâu thể thay thế vị trí làm cha của ai đó được...Còn nữa...Mày vẫn còn nhớ ông chủ quán trà ở thành phố ngầm mà mày...từng đốt cháy cả quán trà của ông ta không...?"
     "Có liên quan gì sao...?"
     "Còn phải hỏi...Ngày đó, mày đã để hai mẹ con nhà hắn thoát được...mãi sau này tao mới nhận ra...đó là một gia đình cũng thuộc nhánh hoàng tộc..."-Gã nói tiếp: "Đứa con gái của hắn ta...chắc chắn vẫn...còn sống...bởi nó cũng chính là một người tiền nhiệm thừa kế sức mạnh của Uri..."
     "Là người Ackerman?"
     "Không...đó là dòng tộc D-..."

     Ánh nắng rọi xuống từng kẽ lá, chiếu xuống nơi có hai người đàn ông máu mủ. Chỉ có điều, hai người họ giờ chỉ còn là quan hệ âm dương. Kenny đã trút hơi thở cuối cũng trước khi kịp nói ra những trăn trối dở dang...Levi, anh dù có hận ông ta nhưng...anh cũng trân trọng ông ta hơn cả. Dĩ nhiên, những lời nói cuối cùng của ông ta cũng được anh suy tư:

     "Ông chủ quán trà...? Liên quan gì chứ...!?"- xen lẫn Levi là sự đau khổ khi mất đi người thân cuối cùng và sự nghi hoặc vô hạn.

     Nói rồi, anh nhặt chiếc hộp chứa ống tiêm kia lên, nhìn một lúc rồi đóng lại. Như một lời từ biệt với Kenny, người chú của mình.

     "Kenny..."

***

     "Mọi người..."
     "A...Evelyn! Cậu tỉnh rồi!"

     Chưa kịp nói thêm gì, tôi đã ăn ngay một cú cốc đầu từ tên mặt ngựa.

     "Cậu làm cái gì vậy hả!? Cậu ấy mới tỉnh dậy mà?!"
     "Cái con nhỏ này! Hết lần này đến lần khác cứ để mọi người phải lo lắng! Muốn chết thì đi chết trong im lặng đi chứ!"-Jean dù bị Armin giữ lại nhưng vẫn cố rướn người nói tôi một tràng.
     "Xin lỗi các cậu nhiều..."
     "..."
     "Đúng rồi Evelyn...Lúc đó, tại sao cậu lại hét lên như vậy? Đã thế còn khiến cho con Titian mà ông Rod biến thành trở nên bất động...?"-Sasha bỗng cất tiếng hỏi tôi.
     "Chẳng lẽ...cậu có thể ra lệnh cho chúng sao?!"-Mikasa thêm vào
     "Nói mới nhớ! Hình như trước đó Eren cũng từng một lần điều khiển được Titian bằng giọng nói có đúng không?"-Connie xen vào, cậu ta nói tiếp: "Không lẽ cậu cũng có thể biến thành Titian...?!"

     "Không đời nào!"

     Tôi xua tay phủ nhận tất cả sự nghi vấn của mọi người. Nhưng thật lòng mà nói, chính tôi cũng cảm thấy ngờ vực chính mình. Lúc này, Armin bỗng lên tiếng:
     "Eren trước đó đã thử lại việc điều khiển Titian bằng giọng nói nhưng bất thành, cậu lại từ đâu đi đến rồi hét toáng như vậy, không đời nào một con Titian lại bị ảnh hưởng bởi một cá nhân tách biệt trước hàng trăm người đâu..."-Armin nói tiếp: "Tớ và Jean đã thảo luận với nhau rồi...Khả năng duy nhất là cậu cũng có thể là Titian hoặc có sức mạnh nào đó tương tự Eren mà thôi!"

     "C-Cái..."-Tôi chợt cứng họng
     "Đùa à..."

     "Tạm thời ngưng việc tra hỏi cậu ấy đã, sắp đến giờ Historia đăng quang rồi kìa. Evelyn, cậu có đi được không?"-Mikasa luôn lo lắng cho tôi không kém gì lo cho Eren.
     "Có vẻ tớ đã hồi phục được kha khá rồi...chỉ còn hơi đau ở phần bả vai thôi..."-Tôi vừa nói vừa nhìn xuống phần vai đã ngưng chảy máu của mình.
     "Cứ để tớ dìu cậu! Nào..."- Mikasa tiến đến đỡ vai trái của tôi và dìu tôi đứng dậy. Mikasa vừa đỡ tôi đi vừa nói: "Này, bất ngờ thật đấy! Y tá nói rằng vết thương của cậu không những không gây liệt chi mà còn lành rất nhanh nữa! Cậu xem...đã lên da non hết rồi này!"
     "Vậy à...Bảo sao tôi đã có thể cử động kha khá..."

*

     "Có đúng là cô gái nhỏ bé kia đã hạ gục được con Titian to hơn cả bức tường không?!"
     "Đúng vậy! Hôm đó đã có rất nhiều người dân ở quân Ovurd đã chứng kiến mà!"
     "..."

     Tôi cùng mọi người ngồi ở hàng ghế bên dưới, ai nấy đều rất tập trung cho thời khắc Historia đội chiếc vương miệng.

     "Nữ hoàng Historia!!!"-Người dân phấn khích la hét.

     Tôi cũng mỉm cười khi thấy được điệu bộ của Historia hiện giờ, đã cứng cỏi và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đó rồi. Thật lòng, tôi mừng cho cậu ấy.

     Sau giờ đăng quang, chúng tôi đã trở về trụ sở trinh sát. Tôi cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt, thậm chí chị Hange còn rú lên như thể thấy được Titian đột biến vậy, mọi người còn lấy giúp bộ quân phục trụ sở dành cho Trinh Sát đoàn hộ tôi nữa. Trên đường trở về trụ sở cho những Trinh Sát trẻ, tôi lướt qua phòng của Levi, thấp thoáng tôi đã thấy anh đang thưởng thức ly trà bên cửa sổ. Tôi bỗng đứng khựng lại, nhìn lâu hơn vào người con trai đặc biệt trong phòng. Chỉ tiếc là, anh đã không nhìn tôi dù ở vị trí anh đứng thì tôi hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của anh. Tôi tiếp tục rảo bước, có chút thất vọng mà rời đi.

     Levi ở trong phòng, ngoài mùi hồng trà nóng thấp thoảng thì chẳng có gì cả, vẫn là một núi giấy tờ văn kiện trên bàn. Anh dựa người vào cửa sổ, một tay cầm ly trà, tay còn lại lấy từ trong túi ra một cuộn giấy tròn. Đây là bản tin nội bộ trước đó, được sử dụng để làm ngữ liệu trong bản tin của dân chúng về trận chiến vừa rồi và sự đăng quang của nữ hoàng mới. Ngay dưới phần tiêu đề to tướng "Thông báo về kết quả của quân đoàn Trinh Sát khi chạm trán với một dạng Titian dị biệt", đập vào mắt anh là dòng chữ:

     "...Trước khi đăng quang, Binh trưởng Levi bên Trinh Sát đoàn đã thể hiện sự lo lắng đặc biệt cho nữ hoàng Historia, nhưng vẫn không thể ngăn được cô ấy ra trận..."

     Levi đứng im một lúc ngay sau khi đọc đến dòng thứ hai của bản tin. Tờ giấy trong tay hơi rung nhẹ. Không phải vì tay anh run, mà vì các khớp ngón tay đang siết lại chậm rãi. Không một lời, không một tiếng thở dài, chỉ có ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống dòng chữ vẫn còn in rõ ràng.

     Rồi, bằng một động tác dứt khoát nhưng không hề vội vàng, anh gấp tờ giấy lại làm đôi. Gấp thêm một lần nữa. Và đúng lúc tưởng chừng như anh sẽ bỏ nó vào túi áo như thường lệ, Levi bất ngờ siết mạnh.

     *Rắc*

     Âm thanh khô khốc phát ra từ ly sứ trong tay trái – cái ly mà anh đang cầm từ nãy giờ, giờ đây vỡ thành vài mảnh nhỏ. Rồi, cái ly rơi xuống choang một cái, sàn nhà gỗ thấm rõ vết nước trà, những mảnh vụn của chiếc ly rơi xuống mũi giày của anh rồi nằm yên trên sàn gỗ.

     Rõ ràng người con gái được anh "thể hiện sự quan tâm đặc biệt" không có ai khác ngoài người con gái có mái tóc đen, bé hơn anh chỉ tầm một thước.

     Levi vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ buông tờ giấy xuống mặt bàn, xoay người bước ra ngoài. Lưng anh thẳng, vai không chút dao động, nhưng cái khí thế ấy đã khiến cho Ovirl-người cấp dưới của anh vô tình đi ngang qua đó khiếp vía giật thót cả mình lên.

     Levi lặng lẽ bước đi trong hành lang, anh dừng lại ở một cửa sổ có nắng rọi vào. Anh hướng mặt nhìn vào những tia nắng vàng.

     "Em...thật sự là ai...? Evelyn..."




     Au leak tí p tiếp theo nè:

     P sau là viết về một khoảnh khắc hiếm hoi Levi nói lời tử tế, rồi dần chuyển sang một tầng cảm xúc sâu hơn, riêng hơn với Evelyn, và cuối cùng đập một cú "Thế giới này không dành cho tình yêu" vô tim mấy má nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com