Part 21: Bị cáo: Evelyn Doris
Cánh cửa lớn được mở ra.
Ập vào mắt tôi là một ánh sáng tự nhiên chói lóa, do đi trong hành lang tối nên tôi đã phải vội đưa tay lên che mắt, thị lực được khôi phục dần, tôi bỏ tay xuống. Trước mắt tôi là một tòa án ngoài trời-nơi dành cho những nhân chứng là thường dân.
Ngoài những người lính Trinh Sát thì toàn bộ người đang ngồi trên khán đài là người dân quận Ovurd-những người đã chứng kiến cảnh tượng tôi hét lên ngày hôm ấy. Phía trên cao nhất còn có cả Historia, người bạn nữ hoàng của mọi người.
Tôi từ từ tiến vào, xung quanh tôi đều là những âm thanh xì xào có, chửi bới có, sợ hãi có,...
"Đồ quái vật đội lốt người!"
"Chết đi!"
"Là cô ta sao? Trông xinh đẹp vậy mà..."
"Mẹ ơi...Con sợ quá..."
"..."
Tôi hoàn toàn chết lặng rồi. Tôi không nghe nhầm, có ngày bản thân lại bị coi là thứ nên chết đi sao...Rốt cục, tôi đã làm gì để khiến người đời lăng mạ như vậy?
"Không sao! Có bọn tớ ở đây!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Mikasa. Bên cạnh còn có cả Eren, Armin, Jean, Connie và Shasa.
Tôi nhướng mày tỏ vẻ bất nhờ, quay mặt hướng về phía khán đài dành cho nhân chứng thân cận. Khuôn mặt tôi đã đỡ u ám đi phần nào, một tia hi vọng vừa đến thì lập tức bị dập tắt. Trước mắt tôi chính là khung gỗ đứng dành cho "Bị cáo"
"C-Cái gì...?"
Là bị cáo sao?! Hóa ra không phải là tòa án dành cho việc xác nhận nội bộ như Eren trước đó, nhưng nếu là bị cáo thì là ai mới được cơ chứ?!
Tổng tư lệnh Zackry từ bên trong bục ngồi xuất hiện. Ông ngồi xuống chiếc ghế một cách nhẹ nhàng. Ông ấy chính là người chỉ trì cuộc họp tại án tòa ngày hôm nay.
"Trật tự!"
Giọng của tổng tư lệnh vang lên, ngay sau khi Hange và Levi ngồi vào ghế ngồi dành cho nhân chứng thân cận thuộc bộ phận quan chức. Dân chúng cũng không còn bàn tán, cả tòa án lập tức im lặng đến nghẹt thở. Tư lệnh Zackry lên tiếng:
"Tôi xin phép được bắt đầu cuộc họp!"
"Xin mời người cáo buộc phát biểu trước!"
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một người phụ nữ ở khán đài, cô ta từ từ đứng dậy, không khí vô cùng chật hẹp, cứ như một hơi thở cũng tạo ra được một âm thanh phóng đại.
"Thưa...Tên tôi là Alexender Brous, là một người dân sống ở phía nam quận Ovurd, thành Sina!"
Hóa ra người cáo buộc là cô ta. Trông khá giống một người mẹ, chạc tầm tuổi trung niên. Tôi vô cùng hoang mang, bởi lẽ tôi không có quan hệ với bất cứ ai trong thành Sina cả. Cô ta nói tiếp:
"Vào ngày nơi chúng tôi sống, có một con Titian khổng lồ đã tấn công. Khi nó chuẩn bị phá nát bức tường..."Tôi tận mắt thấy cô ta... đã hét lên. Và đứa con tôi..."-Giọng của người phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.
Cả phiên tòa đều nín thở.
"...Và đứa con của tôi...nó...ĐÃ HÓA THÀNH TITIAN NGAY SAU ĐÓ..."-Người phụ nữ Alexender đột nhiên hét toáng lên.
Dĩ nhiên, cả phiên tòa lập tức bùng nổ. Dù rất nhiều người đã chứng kiến có một con Titian bất ngờ xuất hiện trong thành ngay khoảnh khắc đó, nhưng đâu ai ngờ được rằng đó là do con người biến thành?
"Sao cơ?! Con trai của cô đã..."
Tôi choáng váng, không tin vào những gì vừa nghe được:
"K-Không thể nào...-T-Tôi...đã..."
"Đừng có giả vờ!!! ĐỒ ÁC QUỶ!!!"-Người phụ nữ chợt trở nên mất kiểm soát.
"Nói cái gì vậy hả?! Cậu ấy không phải là đồ ác quỷ!"-Shasa bỗng hét lên, giọng nói như thể đã kìm nén nãy giờ.
"Vậy cô chứng minh đi...Nếucô ta không có quyền kiểm soát, thì tại sao lại dừng được bọn Titan kia? Vả lại...Tại sao đứa con trai của tôi lại chợt biến thành Titian ngay khi cô ta hét?! Mau nói đi! MAU CHỨNG MINH ĐI!!! Hu...hu..."
Tiếng khóc tức tưởi của một bà mẹ vang lên giữa tòa án, chỉ cần nghe, người ta đã cảm nhận được sự đau khổ đến tột cùng của chủ nhân tiếng khóc. Phải rồi, mất con nào đâu có nỗi đau nào sánh bằng...
Tôi hoàn toàn đứng chôn chân tại chỗ, chỉ có thể dương con mắt đầy tội lỗi cùng cái miệng mấp máy về phía cô ta. Cả phiên tòa một lần nữa ồn ào trở lại:
"Đúng vậy! Mau chứng minh đi! Đồ phản bội!"
"Làm gì có ai có thể biến người thành Ttitian cơ chứ! Đích thị cô ta cũng chẳng hơn gì lũ quái vật đó!"
"Giết cô ta đi!"
"..."
Hàng loạt những lời lăng mạ vô nhân đạo cứ vậy xối xả vào người con gái đang đứng gục đầu ở giữa phiên tòa ngoài trời.
Bầu trời chợt đổ mưa, có vẻ như hôm nay cả thế giới đều đang quay lưng với em.
Giọng nói của tư lệnh Zackry vang lên:
"Được rồi...Xin mời bị cáo, cô Evelyn Doris phát biểu!"
Mưa dần thấm lên tóc em, làm chúng ướt nhẹp rồi dính vào lưng của em. Em dương cái đôi mắt vô tội khiến ai nhìn vào cũng chẳng thể đồng cảm nổi về phía người mẹ kia, những con người đang ngồi dưới khán đài kia sẽ không hiểu nỗi đau lạnh lẽo của em lúc này đâu.
Em vẫn không biết phải nói như thế nào. Thân xác như tê liệt, từng lời nói, từng hành động và ánh mắt của người phụ nữ như đang cào xé từng mớ thịt trên cơ thể em vậy. Cổ họng như đang kẹt cứng. Cứ như vậy, em đứng như một con rối hết pin giữa hội trường phiên tòa.
Hai tay em run rẩy, siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Người dân lại tiếp tục buông lời đả kích:
"Nói gì đi chứ?! Cô bị câm hay gì?!"
"Thì nói đúng quá không phản bác lại được ý mà!"
"..."
"T-tôi..."
Khán đài lập tức tắt ngúm, giọng em run rẩy vang lên, khàn và đục ngầu.
"Tôi không phải là quái vật...Cũng chưa bao giờ...là quái vật..."
Nói đến đây thì tôi cũng chẳng còn từ vựng nào để nói ra thêm nữa rồi. Lúc này, tôi đưa con mắt về phía phao cứu sinh là những người đồng đội ngồi phía kia. Và rồi, đúng như tôi hi vọng, Armin đã dơ tay xin phát biểu, cậu ấy đẩy ghế ra sau rồi đứng lên, dõng dạc:
"Thưa...Với chúng tôi, cô ấy chưa bao giờ là mối nguy hiểm cả!"
Ngay trước khi dân chúng chuẩn bị cho một tràng cười vì lập luận thiếu căn cứ của Armin thì cậu lại lên tiếng:
"Như các người nói giọng nói của cô ấy thật sự có thể khiến con người biến thành Titian thì việc Evelyn hiện giờ không nói chính là vì cô ấy đang cố gắng bảo vệ chúng ta".
Người phụ nữ với đôi mắt đỏ lừ nhìn thẳng vào Armin, rồi cô ta hét lên:
"Vậy...Vậy ý của cậu là con trai tôi là tự nó biến thành chắc?"
Lúc này, tư lệnh Zackry lên tiếng: "Được rồi...Levi, có phải anh là người đã kết liễu con Titian đó ngày hôm ấy?"
Levi ngồi im như pho nãy giờ mới từ từ lên tiếng, giọng anh chắc nịch:
"Đúng vậy!"
"Vậy, trước đó anh có nhìn thấy nạn nhân là con người đã biến thành con Titian đó?"
"Đúng vậy!"
"Vậy chẳng phải là cô ta đ-"
"...Nhưng tôi chưa hề nói là việc con trai cô biến thành Titian là do cô ấy..."
Ngay khi người mẹ kia tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng thì giọng nói của Levi vang lên, không vội vã, không cảm xúc nhưng mang đủ âm lượng cho cả khán đài nghe rõ.
Tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn Levi. Cái khí chất ấy phải khiến người ta thán phục. Nhưng với tôi, anh ấy không ra dáng một đồng minh đang cố bênh vực đồng đội mà là...sự ghét bỏ. Ai cũng biết Levi hẳn là một người vô cùng căm thù lũ khổng lồ dị dạng ấy. Cho dù có đứng trước người con gái ấy, anh vẫn đứng về phía lí trí, bởi vẫn chưa thể khẳng định rằng cô không phải là một thứ quái vật nào đó giống với Titian.
Như một đứa trẻ mắc lỗi, tối cúi rập đầu xuống cổ áo, run rẩy sợ hãi. Tôi không sợ sự bất công của phiên tòa khi đưa ra phán quyết, chính ánh mắt ấy của anh lại khiến tôi rơi vào vực sâu không đáy. Lúc này, giọng của những con người mà tôi muốn nghe nhất cuối cùng cũng vang lên:
"Tuy tôi ghét con nhỏ đó lắm! Nhưng...thật sự thì tôi cũng không đến mức như mấy người đâu! Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu ấy vẫn sẽ không bỏ mặc đồng đội của mình!"-Giọng Jean vang lớn.
"Ờ...phải đó! Cứ cho là cô ấy có năng lực gì đó đi! Nếu như không nhờ năng lực ấy của cậu ấy thì chẳng phải lũ các người đã chẳng còn được ngồi ở đây mà nói xấu công khai người khác như vậy đâu!"-Connie nói tiếp.
"Phải! Nhờ cậu ấy mà cả chúng tôi mới sống sót trước con Titian dị hợm kia! Chẳng phải hành động lúc đó của cậu ấy là vì để bảo vệ cho chúng tôi và các người sao?!"-Shasa cũng lên tiếng rồi.
"Nếu cô ấy có thật sự là quái vật...thì tôi cũng chẳng hơn gì...Tôi cũng chỉ là một con Titian...Nhưng mà có là quái vật thì sao? TÔI ĐÃ LÀM GÌ ĐẾN CÁC NGƯỜI? CŨNG GIỐNG NHƯ CẬU ẤY, TÔI HIỂU, NỖI MẤT ĐI CON CÁI DÙ RẤT ĐAU, NHƯNG NẾU LÀ CHÚNG TÔI ĐÃ TỪNG MẤT ĐI GIA ĐÌNH THÌ SAO HẢ?!"
Tiếng gào thét khủng bố của Eren vang lên giữa hội đồng, hoàn toàn lấn át những biểu cảm coi khinh của toàn bộ người dân trên khán đài. Lúc này, tư lệnh tiếp tục lên tiếng:
"Bên nhân chứng thân cận đủ rồi...Nào, hai người có muốn nói gì không?"-Ông ấy vừa nói, vừa quay ngoắc sang chỗ ngồi của Hange và Levi. Cũng đến lúc Hange mở lời rồi, chị đứng dậy, nói:
"E hèm...Thật sự thì theo như những bằng chứng tôi có được...thì
Cô Evelyn Doris chính xác là một người mang sức mạnh của Titian hoặc sở hữu một sức mạnh nào đó tương tự!"
"Chị Hange...?"
Thật sự tôi không nghe nhầm. Giọng chị rất lớn, vang và chắc chắn.
Nhưng Hange à...chị vừa mới nói em là quái vật sao? Chẳng phải chị đã hứa sẽ đứng ra làm chứng cho em sao...? Vậy mà bây giờ chị lại...
Trong thoáng chốc, Levi đã đứng phắt dậy, anh không đập bàn hay quát lớn mà quay sang Hange, đối chất:
"Hange! Cô biết mình vừa mới nói gì mà đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com