Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 23: Kết thúc - Phiên tòa không máu (1)

     Ừ, giọng nói ấy vừa nhấn chìm tôi, nhưng cũng lại vừa cứu rỗi tôi.

     "Hange! Cô biết mình vừa mới nói gì mà đúng không?"

     Anh đứng phắt lên. Tôi không bất ngờ, mà thay vào đó là sự kinh ngạc tột cùng về thân thế của bản thân. Trước con mắt toàn bộ người dân, tôi lại bị người đồng đội thân thiết gắn cho cái mác "Ác quỷ". Nỗi bàng hoàng nhanh chóng biến thành sự tuyệt vọng cùng đường khi Hange tiếp tục đưa ra các bằng chứng buộc tội tôi:

     "Cô Evelyn Doris! Bằng chứng cho thấy cô đang mang trong mình sức mạnh của Titian hay một sức mạnh nào đó tương đồng..."-Hange đẩy mắt kính lên, ánh sáng sắc lẹm phản chiếu người bị cáo mơ hồ trong mắt kính bạc.

     "Trong trận chiến ở hang động nằm trong phạm vi nhà thờ gia tộc Reiss cách đây một tuần. Cô Evelyn đã bị thương nặng. Và, vết thương ấy đã bốc khói ngay sau đó. Điều giống với Titian là khi chúng đang phục hồi hoặc chết luôn có những cột khói như vậy.

     Song, vết thương bên vai phải là do một tảng đá nặng khoảng tấn đè lên. Là người bình thường thì việc mất đi một bên chi là điều hiển nhiên. Ấy vậy mà cô lại chỉ mất vài ngày để phục hồi hết. Đến ngày hôm nay thì có lẽ chỉ còn thấy mờ mờ chỗ bầm tím mà thôi. Nếu nghi ngờ, xin mời khám xét lại.

     Điều này cho thấy cô Evelyn hẳn còn phải sở hữu thể lực phi thường. Chúng tôi cũng đã xác nhận và tận mắt chứng kiến được sức mạnh của cô ấy. Mà để sở hữu trong mình một sức mạnh cỡ Titian như vậy thì phải đảm bảo được một sức khỏe ổn định.

     Trong trận chiến tại quận Ovurd, cô Evelyn đã hô toáng lên như một lời ra lệnh, thành công khiến con Titian Rod Reiss bất động. Không lí gì để con Titian lúc đó phải khựng lại trong khi mục đích của nó là cả bộ phận người dân đông đúc trước mặt, xác suất để cô Evelyn trở thành một người có 'siêu năng lực' trong mắt người chứng kiến lên đến con số tuyệt đối khi tôi khảo sát.

     Tại đây, với nhân chứng sống cô Alexender, đã cho rằng con trai cô ấy đã hóa thành Titian ngay sau khi cô Evelyn hét lên. Như bản báo cáo, con Titian Rod với toàn bộ hàm, thanh quản và mô rung đã bị phân hủy gần như hoàn toàn. Nếu nó tạo ra âm thanh, điều đó phải đến từ một nguồn khác. Sau đó chính là giọng của bị cáo vang lên. Quá nhiều điều trùng hợp trong một khoảnh khắc.

     Thưa...ý ngài thế nào? Tổng tư lệnh Zackry?"- Hange kết thúc tràng suy luận của mình bằng một câu. Nó không giống câu hỏi, mà lại gần nghĩa với ý chờ ra phán quyết định mệnh.

     "Tại sao? Tôi nhìn bàn tay mình – vẫn là da thịt, vẫn là máu đỏ, nhưng sao ánh mắt của họ nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó dị dạng...Ha..."- Nước mắt tôi lại rơi, thật khó chịu khi để cái cảm giác tủi nhục và bất lực gặm nhấm mà...

     "Đầu tiên...tôi xin khiển trách Levi, thuộc bộ phận chỉ huy nhỏ trong quân đoàn Trinh Sát. Xin hỏi, Ackerman, lần cuối cùng anh để cảm xúc cá nhân điều khiển hành động... là từ bao giờ?"- Tư lệnh Zackry hướng về phía Levi.

     Anh vẫn ngồi đó. Khoanh hai tay trước ngực, lông mày như đang dính chặt vào nhau, không trả lời ngay. Và anh cũng không có ý định trả lời. Anh vẫn giữ nguyên cái tư thế bất động như tạc ấy. Chỉ có bản thân anh cảm nhận được từng thớ cơ bắp căng ngầm dưới lớp áo quân phục sẫm màu. Lúc này, mắt anh bỗng chuyển động. Không nhìn thẳng vào Zackly.

     Cũng chẳng nhìn vào Hange – người vừa quăng lên bàn từng tờ bằng chứng buộc tội Evelyn.
Ánh mắt đó đang nhìn xuống nền phòng – như thể bên dưới lớp đá kia là một vực sâu nào đó chỉ riêng anh nhìn thấy. Một vực sâu tên là Evelyn.

     Phải, chỉ cần một động tĩnh nhẹ từ người con gái kia, anh sẽ không do dự mà lao đến ngay. Tiếc là điều đó đã không xảy ra...

     "Yêu cầu trả lời!"-Zackry gằn giọng: "Vẫn là tôi sai khi chọn tin tưởng người vốn dĩ giỏi ngụy trang cảm xúc như anh nhỉ?"

     Âm thanh lặng như tờ. Giọng nói ngang tàng pha chút thách thức của anh vang lên, xé nát bầu không khí căng thẳng giữa đôi bên:

     "Nếu tôi nói có?"- anh đáp, giọng lại trầm như đá rơi xuống giếng cạn – "...thì các người sẽ làm gì? Giết cô ấy? Hay khắc tên tôi lên đe sắt của các người?" (*)

(*)("Khắc tên tôi lên đe sắt": biến Levi thành biểu tượng phản bội/điểm đen lịch sử. Đồng thời gợi hình ảnh rèn án, đúc tội, Levi bị đóng dấu vĩnh viễn như một kẻ mất kiểm soát vì tình cảm.)


     "Tóm lược việc trục xuất khỏi quân đoàn, tước quyền sống tại thành trong, xóa bỏ mọi công trạng, tự do đi lại, ... bằng một hình thức thôi..."-Tổng tư lệnh lên tiếng đanh thép.

    "Hình phạt của bị cáo, cô Evelyn Doris: Tử hình!"


...


     Một thoáng tĩnh lặng tuyệt đối, rồi ngay sau đó là tiếng rì rầm của dân Ovurd, giống như một cơn gió lạnh trườn qua làn da.

     Không phải sốc. Mà là tán thành.

     Những ánh mắt nhìn về phía tôi – lạnh lẽo, hoài nghi, thậm chí thỏa mãn. Với họ, tôi chính là "đứa con gái hét làm Titan khựng lại" – thứ gì không thể lý giải thì là nguy hiểm.

     Một người đàn bà già phía sau khẽ gật đầu, bàn tay run run vì xúc động, không phải vì thương cảm mà vì cho rằng công lý đã được thực thi.

     Tôi nghe tiếng tuyên án vọng lên như một nhịp đập cao trào rồi chợt buông thõng. Trái tim tôi không đập nữa – hoặc là nó đang đập nhanh đến mức tôi không thể cảm nhận được. Lúc ấy, tôi không còn sợ.

      Tôi chỉ ... trống rỗng.

     Levi vẫn im lặng. Anh không rút kiếm, không phản đối. Chỉ ngước nhìn Evelyn — người đang đứng giữa khung gỗ dưới trời mưa, mắt mở to, không còn giãy giụa, như thể cô vừa bị thế giới kết án bằng một lời nguyền trọn đời. Phía bên cạnh, hội Eren ai nấy đều có chung một biểu cảm, đó là sốc, rồi từ từ khóe mắt của mọi người dần đỏ lên...

     Một vài người Ovurd đã bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi, gật đầu với nhau như vừa dự một buổi diễn kịch thoả mãn.

     Eren định trèo khỏi bàn nhưng bị Mikasa giữ lại, vì cô biết — nếu họ làm loạn, Evelyn sẽ thành phản đồ thực sự:

     "Mikasa! Bỏ ra! Hự-..."

     "Bình tĩnh lại đi! Hic...Evelyn, chúng tôi xin lỗi...hic..."

      Nhưng mấy người Jean, Sasha và Connie thì đâu nào có chịu nghe, họ đứng dậy thật mạnh đến mức cái ghế đập ngửa ra đằng sau. Jean với nét mặt mếu máo gào lên:

      "CHỈ VÌ VỚI CÁI LÍ DO TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN ẤY MÀ NGÀI PHÁN TỬ HÌNH CHO CẬU ẤY Ư!? NGÀI ZACKRY-"

      *Xoẹt-Keng Keng*

      Với tốc độ cực nhanh, một lưỡi kiếm sắc lẹm xuất hiện trước mặt Jean.

      Anh không hét. Anh không gầm. Nhưng chỉ với tiếng lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, cả không gian như đông đặc lại trong sát khí của một con quái vật đã ngủ quá lâu...

      "Câm miệng!!!"

      "B-Binh trưởng...anh?"

      Không khí hiện tại đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.  Những người dân vừa đứng dậy định rời khỏi phiên tòa thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hồn đứng chôn chân tại chỗ. Jean đổ mồ hôi hột, khuôn mặt của cậu ta được phản chiếu sắc nét trên mặt kiếm bóng loáng khiến cậu ta hoàn toàn nín thin thít, ngoan ngoãn dựng lại ghế và ngồi xuống. Levi chỉ đưa kiếm xuống chứ không cất đi. Nói chính xác là để đanh thép nốt những người còn lại nếu có ý định làm loạn. Tiếng va chạm giữa đầu kiếm với nền vang lên chói tai, anh đánh mắt sang Hange, ra hiệu cô tiếp tục.

     Hange nhận được tín hiệu từ Levi thì cũng quay lại phía Tư lệnh, chị thẳng lưng, giọng khỏe khoắn:

     "Xin phép được phát biểu ý kiến minh bạch như sau..."

     "C-Cái gì?! Phân đội trưởng thuộc Trinh Sát đoàn chẳng phải vừa rồi đã..."

     "Đừng có đùa-..."

     Người dân lập tức trở nên xôn xao, ai nấy đều nhanh chóng tìm lại vị trí và ngồi vào chỗ của mình.

     "Hả...?"- Tôi quay ngắc đầu sang phía chủ nhân của lời nói ấy phát ra. Là Hange.

     Hange dặm lại giọng của mình bằng một tiếng ho mạnh. Trên tay chị không có một chút giấy tờ nào, tuyên giọng lớn:

     "Đối với Trinh Sát đoàn nói riêng và nhân loại nói chung, tôi xin khẳng định, cô Evelyn Doris-hiện là bị cáo, có khả năng giúp nhân loại tìm hiểu sự thật về Titian và đóng góp trí thông minh hơn người của cô ấy cho quân đoàn. Thay vì e sợ, hãy nghiên cứu và hợp tác. Evelyn có thể chính là mảnh ghép cuối cùng để giải mã sức mạnh Titan hay thứ sức mạnh cổ xưa nào đó mà chúng ta vẫn đang tìm hiểu bấy lâu.

     Theo thông tin từ doanh trại huấn luyện binh, cô Evelyn Doris khi còn là thực tập sinh đã thể hiện được sức mạnh cũng như thể lực vượt trội hơn những tân binh khác. Đó là lí do cô ấy xếp thứ hạng cao khi tốt nghiệp huấn luyện binh khóa 104.

     Trong thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra cô ấy thật sự mang trong mình một bộ não tuyệt vời. Chính những phát minh như máy bắn ngọn giáo mà chúng tôi mới bắt sống được Titian nữ hình tại cuộc viễn chinh lần thứ 57, thùng bom rượu kết hợp với bột than mà cô ấy đã gấp rút chuẩn bị trong 10 phút đã giúp chúng tôi phục kích thành công tay sai của ông Rod Reiss, những suy luận của cô ấy trong khi thảo luận kế hoạch viễn chinh cũng đã giúp chúng tôi xắp sếp đội hình hợp lí hơn, giảm đến ba mươi phần trăm quân thiệt mạng so với những lần viễn trinh trước đây,... Nếu thật sự là người mang ý đồ xấu, sẽ chẳng có lí do nào khiến cô ấy phải dày công làm những việc trượng nghĩa như vậy!

     Bên cạnh đó, dù trước đây cô Evelyn Doris từng là một người dân sống ở thành phố ngầm nhưng cô ấy lại không bị vấy bẩn bởi những nhân cách vô nhân đạo. Trong thời gian hoạt động trong quân đoàn, cô ấy luôn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, liều mạng cứu những người đồng đội khi gặp nguy hiểm, sẵn sàng quay lại tìm kiếm những người đã bỏ mạng và thành khẩn cúi đầu trước gia đình nạn nhân,...Tiêu biểu nhất là lần cô ấy sử dụng kiến thức y khoa thừa kế từ mẹ của mình để cứu sống đoàn trưởng Erwin, giúp anh ấy an toàn trở về dù đã mất đi một chi. Song, gần đây nhất chính là khoảnh khắc cô ấy không do dự cứu Eren khỏi tảng đá sập ở lãnh địa nhà Reiss trước sự chứng kiến của tất cả chúng tôi, trong đó có cả nữ hoàng Historia..."

     Hange nói đến đây, chị dừng lại, quay mặt về phía cô bạn Nữ hoàng Historia đang ngồi phía trên cao của tòa án.

     Historia gật đầu-minh chứng rõ ràng nhất cho tính đúng đắn của lập luận mà Hange vừa đưa ra. Nhận được tín hiệu từ Historia, đưa tay Hange đẩy kính, tiếp tục nói:

      "Xin được tiếp tục. E hèm...Và, với vụ tin về vụ tấn công tại thành Sina gần đây, tôi xin có ý kiến giải thích và minh bạch như sau:

     Cô Evelyn Doris đích thực là một chiến binh hết mực quả cảm. Với vết thương nặng ở vai phải lúc đó, cô đã bỏ qua hậu quả về việc sẽ phải đánh đổi cả một bên tay để có thể chiến đấu đến cùng cùng mọi người. Thật may vì đã có Binh trưởng Levi ngăn cản lúc đó, nếu không chúng ta đã mất đi một nhân loại xuất sắc.

     Khoảnh khắc cô Evelyn hét lên với nội dung ra lệnh cho con Titian khổng lồ dừng lại và thành công làm nó bất động tuy là điều khó tin, nhưng vẫn phải công nhận, hành động lúc đó là hoàn toàn chỉ để bảo vệ những người đồng đội của cô ấy là chúng tôi cùng với những người dân là mọi nguời đây. Đó cũng là lí do mà tôi vẫn còn ở đây, ngay lúc này, để bảo vệ cô ấy khỏi những uẩn khúc của công lí.

     Suốt thời gian cô ấy dưỡng thương, binh trưởng Levi là người đã luôn thúc trực tại phòng bệnh để giám sát và hỗ trợ các y tá chăm sóc cô ấy. Vì vậy anh ấy là nhân chứng cho việc cô Evelyn không hề có một hành vi gây nguy hiểm hay tự ý sử dụng sức mạnh khi mơ hồ biết về khả năng phi thường của bản thân cho những người xung quanh.

     Quan trọng nhất, chính là thứ sức mạnh cô ấy sở hữu có nghi can cho biết nó nằm ở giọng nói của cô ấy. Nếu như giọng nói của cô ấy thật sự có thể khiến con người trở thành Titian thì lí do cô ấy im lặng hiện giờ là gì? Chẳng phải là đang bảo vệ chúng ta sao? Còn nữa..."-Hange bỗng kéo dài lời nói, rồi chị hít một hơi chậm, ngước mặt lên, đối mặt thẳng với người phụ nữ Alexender:

     "Cô Alexender Brous! Xin hỏi, cô chỉ là mẹ nuôi của người con trai đã hóa thành Titian có đúng không?"

     Khi Hange vừa nói xong câu này, hầu hết mọi người đều khá ngạc nhiên và đổ dồn ánh mắt về người phụ nữ. Trước sự chất vấn mạnh mẽ từ Hange, cô ta thừa nhận:

     "P-Phải! Dù sao đó cũng là con trai của tôi...Là đứa con trai tôi đã mất công nuôi nấng!"

     "Trong 5 ngày quay, tôi đã đi khảo sát một vòng quanh khu nhà của chị, theo như hộ khẩu ghi chú và nhân chứng là hàng xóm xung quanh cho biết: Chị không hề có một thành ý nào từ cảm xúc hay trách nhiệm khi nuôi nấng người con trai nuôi!"

     "C-Cô...à không...Phân đội trưởng?! Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây! Nó dù chỉ là con trai mà tôi phải nuôi do gia đình anh trai tôi đã mất, nhưng...với tư cách là một người mẹ...tôi chưa từng ghét bỏ nó!"

     "Vậy sao?"-Khóe môi Hange cong lên rõ ràng.

     "Đúng là chị 'phải nuôi' chứ không phải thật lòng muốn cưu mang nhỉ...Theo hộ khẩu ghi chú, chị sẽ được thủ trưởng của thành cấp cho một khoản tiền kha khá cho những nạn nhân có gia đình hoạt động trong Trinh Sát Đoàn-đó cũng chính là người anh trai chị. Đối với những nhân chứng là hàng xóm cho biết, chị chưa từng đối xử với người con trai nuôi tên Auron như một người con chính thức, trong nhà chị lúc nào cũng có tiếng la mắng, trách cứ về cậu con trai nuôi kia.

     Và rồi, ngay khảnh khắc con trai chị biến thành Titian là nhấc người chị lên. Theo bản năng của một người mẹ thì lúc đó phải có những câu đại loại như 'Mẹ xin con...' hay 'Con không nhận ra mẹ sao?",... nhưng chị thì khác. Lúc đó chị đã nói: "Mau bỏ tao ra! Đồ ăn bám này!", tôi sẽ không nói sai khi đã hỏi rõ binh trưởng Levi đâu...

     Rất rõ ràng, lí do chị Alexender Brouse, chị có mặt ở đây ngày hôm nay là để nhận tiền bồi thường do bị cáo Evelyn Doris đã có hành vi gây thiệt hại đến chị và gia đình. Tôi không phủ nhận điều đó,

     nhưng...

     Theo bộ luật dân sự đảo Paradis, Tại thành Sina, Chương IV, Điều 1, Khoản 44:
     "Cá nhân, tổ chức có hành vi ngược đãi, đánh đập, vi phạm các hành vi bạo lực đến con, em, anh, chị, hay các mối quan hệ thân cận ảnh hưởng cơ thể lên đến 11% và ảnh hưởng tinh thần lên đến 45% thì sẽ bị phạt tù 3-7 năm tùy mức độ.

     Tại Chương V, Điều 8, Khoản 2:
     Cá nhân, nhóm người, tổ chức có hành vi lợi dụng sự chu cấp của triều đình để sử dụng sai mục đích hay sử dụng vào việc vô nhân đạo sẽ bị phạt tiền từ 10-12 xu bạc. Nếu tiếp diễn trong thời gian dài sẽ tăng số tiền phạt lên mức tôi đa là 20 xu bạc.

     Cùng Chương, Điều 9, Khoản 1:
     Cá nhân, nhóm người, tổ chức lợi dụng kiếm tiền bằng những vụ kiện, cáo thiếu lí do chính đáng, vi phạm đạo đức con người sẽ bị tòa án xử phạt trực tiếp tùy vào mức độ kiện cáo. Người bị cáo sẽ được giam lại ở ngục thành Sina để khảo sát nếu những lí do mà người cáo buộc đưa ra có sự nghi vấn hoặc trắng án.

     Bị cáo ngược: Alexender Brous...Cô có ý kiến gì không?"

     Dưới cơn mưa rì rào, Hange đứng dưới mái vòm với bộ đồng phục Trinh Sát uy nghiêm vô cùng. Lời nói của chị giờ đây như một lưỡi dao sắc nhọn sẵn sàng nhuốm máu với bất kì ai nếu chống đối. Và, lưỡi dao ấy hiện giờ đang hướng về người phụ nữ kia:

     "T-Tôi...Hu...hu..."

     Tiếng khóc tức tưởi kia lại vang lên. Lần này, trước những bằng chứng thép mà Hange đưa ra, không còn một ai đứng về phía người phụ nữ kia. Như bắt được thời cơ, Hange rắn giọng:

     "Chúng tôi sẽ không kiện cô, cô Brous! Với tư cách là một quan chức Trinh Sát, tôi sẽ cùng bị cáo là cô Doris đến dự đám tang con trai cô và yêu cầu bị cáo đóng góp công sức làm thiện nguyện tại thành Sina trong 10 ngày!

     Vậy, thưa Tổng Tư Lệnh Zackry...Tôi xin đề xuất ý kiến của mình:
     Trinh Sát đoàn chúng tôi xin phép được sở hữu quyền khống chế bị cáo Evelyn Doris vì nghi vấn sở hữu sức mạnh liên quan đến Titian thay vì nhốt cô ấy ở ngục thành Sina! Ý kiến ngài thế nào?"

     "Hừm...Lập luận hay lắm, Phân đội trưởng Hange! Tôi sẽ đồng ý ý kiến của cô và Trinh Sát đoàn...Với một điều kiện: Mọi người có thể đảm bảo rằng quân đoàn sẽ hoàn toàn khống chế, giám sát, khai thác và nghiên cứu triệt để thứ sức mạnh bí ẩn kia từ bị cáo không?"

     Một cánh tay giơ lên, là Levi

     "Tôi đảm nhận việc khống chế, xin ngài chấp thuận! Nếu xảy ra tình huống xấu, tôi sẽ không do dự mà chém đầu cô ta ngay tức khắc!"

     "Thật tốt nếu anh có thể làm như vậy...Được rồi...

     Tôi chấp thuận đề nghị từ bên Trinh Sát đoàn về việc giao trách nhiệm toàn quyền sở hữu đối với bị cáo Evelyn Doris. Trong 1 tháng, hãy chứng minh điều đó!"

     "Chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc! Thưa Tư Lệnh!"-Hange cúi rập người trước bục người chủ trì.


     "Phiên tòa kết thúc!"

     Tôi vừa được cứu sống.

     Lúc này, Historia bỗng lên tiếng: "Là một nữ hoàng, đồng thời là cựu thành viên của Trinh Sát đoàn, tôi xin chịu trách nhiệm từ phía ngài Tư Lệnh! Nếu trong 1 tháng cô Evelyn Doris không chứng minh được sự có ích của cô ấy cho nhân loại, tôi sẽ là người thực thi mọi mệnh lệnh từ phía quân đội!"

     "Ồ! Không cần khẩn kính như vậy đâu, Thưa Nữ Hoàng Historia!"-Tư Lệnh Zackry lên tiếng.

     Hange nằm phịch xuống đất, thở hổn hển như vừa trải qua một khoảnh khắc sống không bằng chết: "Đứng trước mấy khứa Titian mà mình còn chưa run đến thế này! Ôi..."



(...) Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com