Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 24: Kết thúc - Phiên tòa không máu (2)

     (...)
     Phiên tòa kết thúc.


     Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi bỗng đứng dậy, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, toàn thân ướt sũng, hòa mình vào dòng người đang rời khỏi phiên tòa như một con chuột lủi thủi giữa dòng đời lạnh ngắt. Trong sự nườm nượp của người dân, tôi đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mọi người.

     Tôi tìm được bà ấy, bà Alexender-người đã cáo buộc tôi nơi góc hành lang đá lạnh lẽo sau phiên toà. Bà đứng đó – lưng thẳng, tay siết chặt túi áo, mắt dán vào khoảng không như vẫn còn đợi một bản án khác... công bằng hơn.

     Bà quay lại khi nghe tiếng bước chân tôi. Ánh mắt ấy – không phải của một người mẹ đang đau buồn – mà là ánh nhìn của một kẻ đã mất đi hết thảy, và giờ chẳng còn gì để mất.

     "Cô còn đến đây làm gì?" – giọng bà không run, nhưng buốt. "Để nói mấy lời an ủi rẻ rúng mà chủ toà kia vừa thốt ra sao?"

     Tôi đứng yên. Không thanh minh. Không bào chữa.

     "Tôi ... đến để xin lỗi..." tôi khẽ đáp, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, trán chạm nền đá lạnh, cả người run lên vì những thứ đã chất chồng quá lâu trong lồng ngực. "Tôi xin lỗi vì đã vô tình khiến sự việc xảy ra ...Tôi ... Xin lỗi... vì đã là một phần khiến Auron không còn trở về."

     Bà Alexander đứng lặng. Gió từ hành lang lùa qua khiến tà áo tôi phất nhẹ, như một thứ tội lỗi vô hình đang lởn vởn giữa chúng tôi.

     "Tôi biết... tôi không xứng để đứng trước mặt bà..." tôi lặng lẽ lấy từ túi áo ra một mảnh vải biểu tượng Trinh Sát Đoàn — bạc màu, sờn viền, vẫn còn nguyên dấu chỉ khâu nơi từng đính trên tay áo trái. Tôi ngẩng đầu, đặt nó vào đôi tay bà đang siết chặt: "Đây từng là của anh trai bà. Là người trung úy đã kể cho tôi nghe về một cậu bé – mồ côi, bướng bỉnh, nhưng luôn khao khát được giống như bố cậu ấy. Là Auron."

     Bà không đẩy tay tôi ra. Nhưng bà cũng không nhận lấy.

     "Cậu ấy... đã sống như một chiến binh..." tôi nói tiếp, giọng khản đặc, "Không phải một lời nguyền. Không phải vật tế cho bất cứ trò chính trị nào. Cậu ấy... xứng đáng được nhớ như một người lính. Xin bà ... ít nhất hãy giữ lấy một phần của Trinh Sát Đoàn. Như là bằng chứng – Auron đã từng tồn tại".

      Tôi siết chặt tay bà trong thoáng chốc rồi buông ra, cúi đầu lần nữa. Bà vẫn im lặng. Nhưng lần này... tôi nghe thấy tiếng thở gấp. Tiếng nghẹn lại trong cổ họng.

     Lúc tôi đứng dậy rời đi, tôi thấy bà vẫn đứng đó. Nhưng mảnh vải kia... đã nằm gọn trong lòng bàn tay bà, được nắm lại chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch.

     (...)
     Tôi quay lưng rời đi. Không dám ngoái lại. Không đủ can đảm để nhìn thêm một lần nữa.

     Bước chân tôi nặng như bị gió tạt ngược, nhưng vẫn cố bước, từng bước một, qua hành lang dài chật hẹp. Ánh nắng xám nhòa nơi cuối dãy hành lang – lạnh và tàn như kết thúc của một phán quyết chẳng ai thật sự thắng.

     Phía sau tôi, tiếng gót giày của bà vẫn không vang lên. Bà không gọi tôi lại. Không nói một lời.

     Chỉ đến khi tôi đã khuất hẳn, phía sau bức tường đá, bà Alexander mới từ từ siết chặt ngón tay lại. Mảnh vải ấy – tấm phù hiệu Trinh Sát Đoàn bạc màu – giờ nằm trọn trong lòng bàn tay gầy guộc của bà.

     Bà nhìn nó rất lâu, đôi mắt nâu khô cạn tưởng chừng như được nghỉ ngơi sau phiên tòa bỗng dần rưng ướt. Mắt bà giật nhẹ. Bờ vai khẽ rung.

     Một tiếng nấc bật ra như nhát dao cắt vào lòng ngực chính mình. Rồi bà ngồi sụp xuống chiếc ghế đá gần đó, gập người lại, ôm lấy chính mình như để giữ cho trái tim khỏi nổ tung vì nỗi đau nghẹn ngào.

     "Thằng bé... cuối cùng vẫn có người nhớ đến nó như một con người..." – lời lẩm bẩm ấy tuôn ra trong làn hơi đứt quãng, đẫm nước mắt và cơn tức tưởi bị dồn nén quá lâu.

     Bà không biết mình khóc vì ai – vì Aaron đã chết, vì bản thân đã từ chối yêu thương nó như một người mẹ... hay vì một cô gái trẻ vừa dâng tặng mảnh ký ức cuối cùng của một người lính – như thể muốn san sẻ một phần mất mát mà chẳng ai còn đủ sức giữ hộ nữa.

     Và trong tay bà, mảnh vải nhỏ kia ướt đẫm – không chỉ bởi nước mắt... mà bởi sự tha thứ mà chính bà cũng không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu lặng lẽ trao ra.

      "Mẹ xin lỗi...Auron...xin hãy tạ lỗi cho ta...xin hãy tha thứ cho người mẹ đáng chết này...Hu hu..."

*

      Tôi đứng khuất mình sau những cây cột đá lạnh lẽo, lặng im để nghe trọn tiếng khóc kia. Tôi biết rằng, nỗi đau mất đi con cái cũng giống như chúng khi mất đi cha mẹ vậy. Và tôi chính là đứa trẻ đáng thương ấy.

     Tôi bần thần bước đi trong hành lang của phiên tòa.

     *Rầm

     Hình như tôi đã ngã. Một cách mơ hồ, tôi cảm nhận được một lực lớn va đập vào đầu làm tôi như trải qua một cơn địa chấn nhỏ.

     Tiếng da chạm đất không vang lên quá lớn, nhưng đau đến mức nghẹn họng. Đau không phải vì vết trầy ở đầu gối, mà vì khoảnh khắc ấy—tôi nhận ra mình đã không còn đủ sức để đứng dậy một mình nữa.

     Giá như lúc đó có ai...
     Giá như là anh...

     "Hức...hức..."

     Tôi co người lại, mặc cho nền đá lạnh lẽo ôm lấy. Tôi nằm co rúm rồi phát ra những âm thanh rên rỉ nghe như muốn vỡ vụn. Thế giới này đã không còn là nơi để tôi gửi gắm niềm tin, công lý và...tình yêu nữa rồi. Chính những cảm xúc ấy đã đánh bầm dập chính nó. Những giọt nước mắt tôi trào ra như đang cố vắt chứ không phải tự trào.

     "Cứu em với...ai đó, ai cũng được...em đã không còn đủ mạnh để tiếp tục một mình nữa rồi..."

     Trong đôi mắt nhòe, tôi thấy một dáng người thấp bé. Không rõ là nam hay nữ, nhưng có lẽ là nam. Anh ta mặc bộ đồ của Trinh Sát, bước chân anh ta trông khá vội vã. Và rồi, anh ta khi sắp đến gần tôi thì lại khựng lại. Anh ta chỉ đứng nhìn, rất nhanh thôi, sau cái chớp mắt của tôi, người đó đã biến mất...

     Giọng nói tôi lạc đi, gần như tan vào tiếng mưa. Và rồi...

     "EVELYN!!!"

     Một tiếng gọi vọng đến, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập.
     Armin lao tới đầu tiên, mặt trắng bệch. Mikasa ngay sau cậu, theo sát là Eren.
     Không lâu sau, Sasha, Connie và Jean cũng xuất hiện từ lối hành lang đối diện.

     Cả nhóm gần như đồng loạt quỳ xuống bên con người nhỏ bé kia.

     Armin run giọng:

     "Evelyn, bọn tớ ở đây! Nhìn tớ này... cậu không sao rồi... không sao rồi..."

     Mikasa đỡ tôi dậy, dịu dàng nhưng kiên quyết:

     "Đứng dậy nào...Cậu không còn phải tự mình chống đỡ nữa đâu."

     Eren ngồi thụp xuống cạnh, cắn chặt răng, ánh mắt đỏ hoe:

     "Khốn kiếp... Là bọn họ đẩy cậu đến mức này! Một lũ người vô ơn!"

     Sasha siết chặt bàn tay tôi:

     "Evelyn, tớ mang bánh nướng tới rồi... Tự nhủ là mang đến cho cậu sau phiên tòa... cơ mà đừng nằm im như vậy chứ...Hức..."

     Connie lắp bắp, cúi xuống nhìn sát mặt Evelyn:

     "Ê đừng có đùa kiểu này... cậu dậy đi, tớ còn có trận cá cược sáng nay với Jean rằng cậu sẽ an toàn trở về mà..."

     Jean nhìn cô, ánh mắt rắn lại:

     "Xin lỗi vì bọn tôi đến muộn. Nhưng lần này... chúng ta sẽ không để cậu đơn độc nữa".

     Và rồi, tôi...bật khóc.

     Không phải là kiểu khóc rấm rứt. Không phải tiếng nức nghẹn.

     Mà là tiếng gào vỡ ra từ lồng ngực, như thể tất cả những gì bản thân tôi từng cố nén nay không thể chịu thêm được nữa.

     "Tại sao lại là tôi?!"
     "Tại sao tôi phải gánh hết mọi thứ như vậy hả?!"
     "Tôi đã cố gắng rồi mà!! Tôi đã cố gắng sống... tử tế... tin tưởng... yêu thương..."
     "Nhưng sao không ai chịu tin tôi cả...?!!"
     "Mọi người...tôi sợ lắm... tôi không chịu nổi nữa rồi...Hức..."

      Tôi khóc, cổ họng như xé ra. Vùi trọng lượng cơ thể lên Mikasa, khiến cậu ấy cũng ngã xuống làm tấm đệm để tôi được an toàn đáp đất.
     Mọi người đều lặng đi. Không ai chen lời. Họ để tôi gào. Để tôi khóc. Để tôi buông hết tất cả — bởi họ biết tôi đã giữ trong lòng quá lâu.

     ...

     Một lúc sau, Jean quay sang Mikasa và nói nhỏ:

     "Trung tâm Lưu trú Khu phía Đông vẫn còn phòng trống. Chỗ đó được bảo vệ gắt, có y tế đi kèm. An toàn".

     Mikasa gật đầu. Lúc này, tôi cũng kiệt sức mà ngất đi. Sasha và Connie cẩn thận đỡ tôi dậy, người tôi mềm oặt như sắp gục thêm lần nữa. Armin đứng sát cạnh để chắn gió. Eren không nói gì, cậu đi sau cùng, bước chân nặng như đá.

     Cả nhóm dìu Evelyn rời khỏi nơi đó. Dưới cơn mưa không ngớt, họ như một bức tường chắn gió, chắn rét, chắn luôn cả ánh nhìn phán xét của thế giới ngoài kia. Bởi đối với họ, Evelyn chính là một phần của gia đình bao gồm những người ở đây.

*

     *Cộp cộp cộp

     Từ một cột đá phía xa, Levi bước ra. Anh đã ở đó, đáng lẽ đã bước ra, đến bên người con gái kia sớm hơn một chút, không nên do dự mà đứng chôn chân khi chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô. Nhưng bản năng của một chiến binh không cho phép anh làm vậy, hoặc chính bản thân anh không cho phép anh làm điều đó.

     Anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa, thật may vì lũ trẻ đến ngay sau đó. Anh đã chứng kiến cô khóc, chưa bao giờ anh thấy cô khóc lớn đến như vậy. Khuôn mặt sớm đã nhuộm hồng cùng với những lợn tóc dính trên mặt cô đã đủ cho thấy cô đã thật sự cố gắng nhiều rồi. Và anh, không có tư cách để đến bên cô.

     Anh cũng đã mừng thầm khi thấy em khóc, Evelyn.

     Đối với một người đã từng trải qua những nỗi đâu, bi kịch tương tự như cô, anh-Levi cũng đã rất muốn khóc. Nhưng nào đâu anh có thể? Khóc dường như đã trở thành một điều xa xỉ đối với một trái tim chai sạn như anh. Anh mừng khi cô vẫn còn có thể khóc trong vòng tay đồng đội. Cô vẫn còn cảm xúc, vẫn còn trái tim, vẫn còn có người ở bên, hoàn toàn xứng đáng được nhận lại những yêu thương để bù đắp. Đừng như anh, một kẻ cô độc mang trong mình danh xưng "nhân loại mạnh nhất" nhưng trong khi lại chẳng thể bảo vệ được người anh yêu...

     Vì vậy, anh đã chọn bước đi, đi trên con đường mà lí trí đã giết chết trái tim anh để dành lấy quyền điều khiển. Dĩ nhiên, anh không cam lòng...

     "Evelyn...Em nhầm rồi...đó chưa bao giờ là tình yêu..."



---

     Đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com