Part 25: Bí mật của quản giáo
Sau cuộc lật đổ hoàng gia, nhân loại đã mất đi nhiều nhân lực trung tâm qua sự cải cách của quân đoàn, bù lại, một loại phát quang đã được phát hiện để làm ánh sáng đèn được ra đời. Bên cạnh đó, Phân đội trưởng Hange đã cùng tôi và Eren liên tục làm những thí nghiệm hóa cứng.
Quan trọng hơn, một loại sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể tôi đã được phát hiện thật sự tồn tại. Đó...là điều khiển được Titian thông qua giọng nói.
***
"Sao!!? Thật sự có thể à chị Hange!"
"Đúng vậy! Giọng nói của Evelyn thực sự có thể làm được điều đó! Eren sau khi hóa khổng lồ thì hoàn toàn bị chi phối nếu Evelyn cất giọng ra lệnh!"
"Chà! Căng đấy... Nhưng mà chị Hange à... chẳng phải cô ấy vẫn còn phải nghỉ ngơi thêm sao...?"
"Đừng lo Jean! Như chị đã nói ở phiên tòa, cô ấy hoàn toàn có khả năng phục hồi nhanh hơn người thường mà!"
"Nhưng đó cũng không phải là một tin vui...bởi lẽ nếu như vậy thì không phải là Evelyn đang có mối liên kết nào đó với sức mạnh Titian sao?"
"Thông minh lắm, Armin! Tuy đó vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng mà trước mắt hãy khai thác em ấy trở thành một trợ thủ đắc lực cho nhân loại đã!"
Ở một gốc cây gần đó, tôi đang ngồi nhìn mọi người sôi nổi thảo luận và phụ chị Hange giám sát Titian Eren. Thật sự, một kẻ yếu đuối như tôi không đáng được nhận những yêu thương từ họ. Suy cho cùng, dù có là một kẻ thất bại, yếu đuối hay...phản bội...tôi cũng sẽ không bao giờ quay lưng với những gì mình đã gửi gắm yêu thương.
Làn gió ấm sượt qua, mái tóc của tôi khẽ rung, một khung cảnh tràn ngập hạnh phúc làm sao. Cho dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra, với tôi, đây vẫn là một sự ưu ái cố ý từ mọi người. Không có oán trách, chỉ có ân tình. Tôi hít một hơi sảng khoái, đứng dậy cùng Hange tiếp tục thí nghiệm về sức mạnh hóa cứng của cậu bạn Eren.
"Eren! Hãy thử hóa cứng một lúc hai khủy tay đi!"
"Được!"-Một tiếng rống nhẹ tuy có hơi khàn nhưng hoàn toàn có thể nghe rõ được Eren nói gì.
"Ê nè!! Để chị và Evelyn sử dụng bộ cơ động rèn luyện tốc độ của cưng khi hóa cứng nha! Ya húuu!!"
***
Trên tường thành, tất cả chúng tôi cùng với một vài tiền bối trong Trinh Sát đoàn đang tụ tập lại thử nghiệm thứ vũ khí mới mà tôi đề xuất và nghiên cứu cùng Hange.
*Uỳnh
"Woooa! Đã nhắm trúng được vào gáy của nó rồi!"-Hange tập trung theo dõi: "Kết quả lần này là..."
Một cột khói trắng xả ra từ sau gáy của con Titian.
"Ngon lành!! Dứt điểm được con 12 mét rồi!"
Mọi người há hốc miệng về sức mạnh của loại vũ khí mới. Anh Moblit với nét mặt không thể tin được quay sang tôi trầm trồ:
"Evelyn! Em đỉnh lắm! Lần nào phát minh của em đều có thể áp dụng thành công vào quân đội đó!!"
"C-Coi bộ cậu không yếu đuối đến vậy đâu..."
Trước sự ngỡ ngàng của cả Eren, tôi chỉ cười thầm. Vừa định mở lời tự hào về phát minh thì bỗng nhiên,
Hộc
Tôi khựng lại, bàn tay bất giác đưa lên mũi.
Một dòng máu đỏ tươi trào ra.
Trong tích tắc, gương mặt tôi tái đi. Máu từ mũi chảy dài xuống cằm, loang ra cả bàn tay run rẩy.
*RẦM
Tôi ngã khuỵu, đầu đập nhẹ xuống nền đất lạnh.
Mikasa bật dậy, chạy đến: "Evelyn!!!"
Armin cũng quay sang hoảng hốt: "Máu! Cậu ấy chảy nhiều máu quá!"
Eren lúng túng: "Tôi... tôi đi gọi Hange!!"
Eren vừa dứt câu, cậu đột nhiên cũng hộc ra cả đống máu tươi, chỉ là tình trạng của cậu ấy nhẹ hơn tôi một chút.
"Evelyn!! Eren!!"-Hange lao đến.
Lúc này, Levi bỗng bước tới, anh quỳ một gối xuống, rút chiếc khăn ở cổ áo ra đưa cho Armin để lau cho tôi. Còn Eren thì được Mikasa chạy lại đỡ rồi giúp cầm máu bằng khăn.
"Có vẻ như cô đã sử dụng sức mạnh hóa cứng của Eren liên tục, còn Evelyn thì bị cô xé cổ họng luôn rồi...Dạo gần đây tôi thấy cô làm thí nghiệm với hai đứa nó liên tục. Chưa kể...Evelyn còn có mối liên kết với người sử dụng sức mạnh Titian là Eren nên Eren chảy máu nên con bé bị là điều hiển nhiên..."-Levi vừa nói, anh vừa giải thích.
"H-Hai đứa à...Chị xin lỗi..."
"Có gì mà chị phải xin lỗi chứ! Phải nhanh lên, tập trung sức mạnh...rồi còn dành lại quận Shigashina và thành Maria chứ!"-Eren ra vẻ không sao nói.
"Phải rồi...bọn em trông cậy vào chị đấy, Hange-san..."-Tôi cũng tiếp lời.
***
Tối hôm đó.
Tại nhà ăn của Trinh Sát đoàn, tôi cũng mọi người quây quần trên bàn ăn. Lần này còn có sự góp mặt của Marlow Freudenberg - Một thành viên chuyển từ Cảnh Vệ đoàn, cậu ấy trông khá nổi bật vì ... kiểu tóc gáo dừa. Cậu ấy đang sôi nổi bàn luận về thứ vũ khí mới mà tôi phát minh:
"Sẽ chiến thắng! Nhất định là sẽ chiến thắng!"-Malow đặt rầm cốc bia xuống bàn rồi nói tiếp: "Có vũ khí mới của cậu Evelyn này rồi thì bọn Titian cũng chỉ như đống giấy vệ sinh mà thôi!!"
"Có cần lố vậy không cha nội? Cậu là người duy nhất gia nhập Trinh Sát đoàn mà như lụm được vàng vậy!"-Jean châm biếm.
Đến cạn lời với người bạn mới này.
"À mà...Cậu gia nhập mà cô bạn gái của cậu không ngăn cản gì sao?"-Sasha cùng Connie lập tức thay đổi bộ mặt gian xảo.
"Bạn gái gì chứ! Lúc tôi ra quyết định, cô ấy có ngăn cản tôi khá quyết liệt. Nhưng mà tôi đã bảo với cậu ấy rằng: 'vậy là cậu không hiểu con người của tôi rồi!'"-Marlow nói.
"..."
"Tui cũng không hiểu luôn!"
"Marlow à, cậu ngốc thật đó!"
"Ngốc như cái đầu gáo dừa của cậu á!"
"C-Cái gì?!"
Lúc này, tôi cũng lên tiếng tham gia: "Là người ta có ý với cậu đó! Vậy mà cũng không nhận ra..."
"Phải phải..."-Jean đồng tình gật đầu lia lịa.
"À phải rồi! Không biết cô nàng Evelyn đây đã biết yêu ai chưa..."-Đột nhiên Connie hỏi khéo tôi.
Vừa nghe đến đây, đầu tôi đã xuất hiện ngay một cái tên. Nhưng...có lẽ người ấy không thuộc về tôi, cũng không yêu tôi, hay thậm chí là không biết rằng tôi thật sự nghiệm túc trong truyện này với anh ấy...Levi.
Cả cơ mặt tôi bỗng trùng xuống. Không khí cũng ảm đạm theo.
"Làm gì mà rũ rượi ghê quá vậy...Nè nè..."
"Cậu im đi đồ đầu cơm nắm!"-Vừa nói, Sasha vừa nhéo một bên tai làm Connie đau điếng hét toáng lên. Những người còn lại thấy vậy thì cũng tự giác không hỏi thêm gì. Chỉ có Mikasa là vẫn còn chăm chú nhìn tôi.
"Nói tóm lại một câu...chỉ có những người mới gia nhập không có kinh nghiệm mới hứng khởi như cậu mà thôi! Marlow ạ!"-Lần nào cũng vậy, Jean lên tiếng xóa tan bầu không khí ảm đạm.
"Nè nè! Cậu nói như vậy là như cậu dày dặn kinh nghiệm lắm hay sao?"-Một chàng trai tóc đỏ ở gần đó lên tiếng khi nghe Jean nói vậy.
"So với cậu thì chắc chắn là hơn đó!"-Jean chẳng vừa mà đáp lại.
"Ghê vậy sao? Không chỉ chúng ta mà tất cả người dân đều hứng khởi trước chuyện sẽ chiếm lại thành Maria mà..."-Vừa nói, cậu ta liền tiến đến sát chỗ tôi, một tay nâng cằm tôi lên.
"Đúng không...Cô nàng phản bội?"
*BỤP
*Rầm!
"H-Hự...Jean...Cậu dám..."
Trong khi tôi vẫn còn đang bất ngờ, chỉ với một cú đấm uy lực, cậu trai kia đã ngã sầm xuống nền gỗ. Cậu ta dương mắt lên, khuôn mặt vẫn còn vẻ tức giận thì giây sau liền lập tức tắt ngúm trước trừng mắt lạnh lùng của Jean.
"Không muốn chết thì đừng động đến cô ấy..."-Connie cũng hạ giọng.
"Biến đi!"-Sasha cũng dồn giọng. Vừa dứt câu, cậu ta đã vội đứng dậy rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Thấy không khí lại một lần nữa rơi vào cảnh khó xử. Lần này lại đến lượt tôi chữa cháy rồi:
"Đừng làm quá vậy chứ...Nếu thích thì tôi hoàn toàn có thể biến hắn thành Titian được mà..."
Mikasa lúc này dựa vào vai tôi: "Chỉ cần có chúng tớ ở đây, sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu đâu..."
Tôi khẽ mỉm cười. Mọi người ngộ ghê, tôi cũng rất mạnh đấy.
"À phải rồi, Eren này! Cậu từng nhắc đến người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy trong kí ức của cậu ấy! Cậu nói người đàn ông đó đã gặp cậu vào ngày định mệnh đó có đúng không?"-Jean hỏi.
"Ờ, cha mình đã gặp ông ta trong hoàn cảnh như vậy..."
"Nhưng Eren này, cậu có chắc đó là kí ức của cậu không? Hay là của bác sĩ Yeanger?"-Armin thắc mắc.
"Có lẽ là của mình..."
"Thật tình, cậu cứ nhớ nhớ quên quên như vậy làm sao chúng ta biết được sự thật về Titian đây? Có cách nào không? Hay cậu thử đập đầu mạnh xuống nền coi!"-Sasha mất kiên nhẫn nói.
"Cứ để quản giáo Keith Shadis ấy! Tớ đã từng bị ông ấy cụng đầu đau đến bể trán luôn mà!"
Eren bỗng sực nảy mình, hình như là nhớ được thứ gì rồi:
"Người đàn ông đó...chính là giảng viên đội huấn luyện binh Keith Shadis!"
***
Ngày hôm sau, tôi cũng mọi người chuẩn bị ngựa lên đường đến trại huấn luyện binh. Nói thật, sau một thời gian quay lại, tôi cũng có một chút gì đó bồi hồi. Bởi đây là nơi mà tôi từng gặp lại anh ấy, người đã gieo niềm khát khao cháy bỏng cho tôi về sự tự do. Và bây giờ, người ấy thực sự đang ở rất gần tôi, anh ấy cưỡi một con ngựa đen tuyền đi theo ngay phía sau. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tự cảm thấy khó xử, rốt cục, tôi vẫn không thể thoát ra được vòng xoáy cảm xúc tiêu cực mà do tôi tự tạo ra. Miên man một hồi, tôi suýt mất thăng bằng ngã khỏi ngựa, may mà có Mikasa giữ được.
Chậc, lần nào cũng để mọi người phải lo lắng.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng đến được tòa nhà của giảng viên Shadis. Cảnh vật ở đây vẫn không khác trước đây là mấy. Khuôn trường rộng rãi - nơi à tôi gặp Sasha lần đầu tiên khi cả hai bị phạt chạy, khung gỗ mà Eren không thể giữ thăng bằng nổi, phía trên là ngọn đồi mà tôi cùng Jean tâm sự lúc đêm khuya,...à cả phòng thí nghiệm mà tôi đã làm hư hỏng đến vật chất cũng không còn nguyên vẹn nữa... Tất cả như đang gợi nhắc tôi về những tháng ngày bên mọi người khi còn là những binh lính trẻ.
Ngay khi tôi còn đang ra vẻ hoài niệm đứng nhìn mọi thứ, một bàn tay bỗng túm lấy cổ áo phía sau của tôi.
"Mikasa! Thả ra-..."
Chống cự vô ích, cứ như vậy, tôi bị cô bạn kéo lê vào căn phòng của giảng viên.
Tôi ngồi vào ghế, thật sự rằng tôi rất tò mò về kí ức mà Eren đã nhìn thấy.
Khi Eren kể rằng trong ký ức anh đã nhìn thấy ông ấy, chúng tôi lập tức yêu cầu ông nói thật mọi chuyện. Và rồi, ông Keith bắt đầu kể... rằng ông từng là Chỉ huy của Trinh Sát Đoàn thứ 12, rằng ông đã gặp cha Eren - Grisha Yeanger vào cái ngày định mệnh ông ấy xuất hiện từ bên ngoài tường. Ông từng tin mình là người đặc biệt, rằng mình sẽ thay đổi thế giới, cho đến khi người đàn ông đó -cha Eren đã lấy đi tất cả những gì ông mong muốn: sự công nhận, và cả người phụ nữ ông yêu thầm ... mẹ của Eren. Ông cho rằng, những kẻ tầm thường sẽ không bao giờ làm được điều gì to lớn trong cuộc đời của họ. Cũng chính lúc ấy, Carla-mẹ của Eren đã nói rằng:
"Không cần trở thành người đặc biệt cũng đâu có sao? Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy, ít nhất là đối với con trai em ... Anh nhìn xem, con trai em đáng yêu đến như vậy cơ mà, sau này khi nó lớn, không trở thành người đặc biệt cũng chẳng sao cả, không cần ép mình phải tài giỏi hơn ai...Bởi vì, ngày nó đến với em cũng là một điều đặc biệt...đã là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em!"
Tôi lặng người. Ông nói rằng ông đã luôn âm thầm dõi theo gia đình họ, thậm chí là... phá hỏng thiết bị của Eren trong ngày đầu huấn luyện, chỉ vì hy vọng cậu ấy sẽ từ bỏ giấc mơ bước vào Trinh Sát Đoàn. Không phải vì thù hận, mà là vì ông biết thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.
Tôi quay sang nhìn Eren, gương mặt cậu ấy trầm ngâm và run lên. Còn tôi... tôi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Một con người từng mang lý tưởng thay đổi cả thế giới, cuối cùng chỉ còn lại nỗi day dứt, và sự lặng lẽ đến ám ảnh. Thật hối lỗi ra sao khi tôi đã từng nghĩ giảng viên của mình chỉ là con người vô cảm, chỉ luôn làm việc và nghĩ đến công việc của bản thân ở hiện tại.
Chúng tôi lên ngựa rời đi. Suốt chặng đường quay trở về, không một ai nói một lời nào cả.
Tiếng vó ngựa lộc cộc đều đều, hòa vào tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc. Cả đoàn di chuyển như một chiếc bóng nặng nề lướt giữa rừng sâu, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của từng người vang lên trong khoảng không. Tôi giữ dây cương, lưng thẳng, nhưng tay lại siết chặt hơn bình thường.
Không biết là vì tiết trời buổi chiều đang dần lạnh đi, hay vì câu chuyện của giảng viên Keith kể vẫn cứ quẩn quanh trong đầu tôi như một khúc nhạc buồn không có hồi kết.
Tôi quay nhẹ sang nhìn Eren. Cậu ấy không biểu lộ gì nhiều, chỉ cúi đầu, mắt hướng về trước nhưng không hề trống rỗng mà như thể đang bùng lên một niềm tin nào đó. Mikasa vẫn đi bên cạnh, như thường lệ, lặng lẽ và bảo vệ. Còn Armin... trán cậu nhăn lại, như đang bị giằng xé giữa quá khứ và tương lai.
Còn Levi...
Tôi không dám nhìn anh quá lâu. Anh cưỡi ngựa phía trước, bóng lưng thẳng tắp, đôi vai ấy vẫn lạnh lùng và vững chãi, nhưng tôi cảm thấy được cái gì đó... không ổn. Không phải mệt mỏi, cũng không phải giận dữ. Mà là một kiểu... đồng cảm âm thầm nào đó với Keith Shadis - người đàn ông cũng từng mang trên vai ước mơ cứu thế giới, nhưng lại chọn lùi về phía sau.
Tôi rướn nhẹ tay lên chạm vào cổ áo mình, như để xác nhận rằng không khí nặng trĩu kia không chỉ là cảm giác.
Đúng là dù trong cuộc đời vẫn còn nhiều điều khiến con người chúng ta cảm thấy gục ngã khi biết được sự thật, nhưng cũng không vì vậy mà thiếu đi những con người luôn không ngừng đấu tranh vì ước mơ, vì cuộc sống tự do, vì tình yêu,...và lứa chiến binh chúng tôi chính là những người như thế.
Tôi nhẹ thở một hơi, dây cương ngựa cũng không còn siết chặt như vừa nãy. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, tôi ngước mặt lên bầu trời, không còn là những suy tư mệt nhọc quá khứ mà chỉ có khoảng không màu xanh và những gợn mây trắng.
"Thế giới này thật tàn nhẫn...nhưng cũng thật xinh đẹp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com