Part 26: Một chút về anh
"Có thể kết luận... kẻ tạo ra thứ này có trình độ kĩ thuật cao hơn hẳn chúng ta!"
Giọng nói của Hange cô đặc trong căn phòng trà - nơi có các chỉ huy cấp cao của đơn vị Trinh Sát đoàn- Erwin, Hange và Levi, thêm cả Tư Lệnh quân Đoàn Trú Pixis và Tư Lệnh Zackry.
Một hộp sắt có chứa một mũi tiêm được đặt lên bàn. Đó chính là mũi tiêm chứa dịch tủy Titian mà Levi đã được người chú Kenny truyền lại trước cuộc trò chuyện cuối cùng.
Vì đây là mũi tiêm có thể biến một người thành Titian và để họ ăn thịt một người cũng mang trong mình sức mạnh Titian để kế thừa sức mạnh ấy và sống sót. Đây có thể được coi là một thứ thần dược giúp hồi sinh người đang đứng bên bờ vực cái chết. Do đó, mũi tiêm phải được giao cho người có tỉ lệ sống sót cao nhất. Erwin đánh mắt sang Levi:
"Cậu được không , Levi?"
"Nếu đó là một mệnh lệnh thì hỏi làm gì?"
Tư Lệnh không có ý kiến gì. Khi ông đưa chiếc hộp sắt cho Levi thì bỗng ông khựng lại.
"Mọi người có nghĩ cô Doris trong đội Levi cũng có khả năng gánh vác được trách nhiệm này không?"
"Là bị cáo hôm trước tại phiên tòa dân sự sao?"-Tư lệnh Pixis nâng mày tỏ vẻ bất ngờ.
"Hange, có còn thông tin nào có ích từ cô gái đó cho chúng ta hiện giờ không?"-Tư Lệnh Zackry chầm chậm quay về hướng Hange.
"..."
"Cũng không liên quan lắm nhưng...Thưa Tư Lệnh, tôi từng nghe nói đoàn trưởng thứ mười của quân Trinh Sát chính là cha của cô ấy...còn cụ thể về tên thì tôi chưa từng nghe qua..."
*Xoạch
Tư Lệnh Zackry đẩy ghế, hai tay khoác lại với nhau. Ngày cúi xuống hừ nhẹ một cái, rồi lại ngước lên trong phản ứng kì quặc của mọi người:
"Không chỉ là đoàn trưởng thôi đâu...Ngài ấy từng thắng tôi trong cuộc bầu cử thăng tiến Tổng Tư Lệnh Trinh Sát đoàn cơ..."
***
Năm 780.
Vào cái thời kì đổ nát nhất của Trinh Sát đoàn. Một đứa bé định mệnh chào đời.
Năm 796.
Không chỉ sở hữu một vẻ bề ngoài cứng rắn, cao lớn, người ấy còn được người đời gắn cho cái mác "thiên tài", cả về chiến lược lẫn cầm quân. Một cậu thanh niên trẻ đã tốt nghiệp huấn luyện binh khóa 53 chỉ vỏn vẹn trong một năm tham gia muộn, đồng thời tốt nghiệp khóa huấn luyện với thứ hạng nhất cả thực hành, lý thuyết và thể lực.
Năm 797.
Anh ta tham gia vào Trinh Sát đoàn trong sự cầu thỉnh của đoàn trưởng đội Trinh Sát thứ 9. Trong thời gian này, anh ta chính là người đã giết được nhiều Titian và cứu được nhiều người nhất trong quân đoàn. Thậm chí, anh đã được mời để tham dự cuộc họp hoàng gia để tính toán kế sách trong cuộc Trinh Sát ngoài thành thứ 8.
Năm 815.
Sau khoảng hai mươi năm gia nhập Trinh Sát, anh ta được tiến cử lên cầm quyền Đoàn trưởng thứ 10 của Trinh Sát đoàn mà không cần đảm nhận vị trí phân đội trưởng hay phó đoàn trưởng. Cũng trong quãng thời gian này, anh ta gặp được người phụ nữ định mệnh - cũng là một thiếu tá quân y khi ấy, hai người nên vợ nên chồng không lâu sau đó.
Năm 826.
Trong thời gian ngắn ngủi của một tướng quân, anh ta đã đắc cử thắng vị trí Tổng Tư Lệnh của cả ba nhánh quân đoàn Cảnh Vệ, Trinh Sát và Đồn Trú, chiến thắng người bạn cận chiến cũng có thực lực sánh ngang. Chính thức trở thành cá nhân có quãng thời gian thăng tiến các vị trí cấp cao trong quân đoàn nhanh nhất lịch sử đảo Paradis.
Tiếc thay, số phận hào nhoáng ấy cuối cùng lại trọn giải ngũ trong thời kì hoàng kim nhất của quân đội do mình lãnh đạo. Anh ta đã bổ nhiệm người bạn thân kia lên kiêm chức vụ Tổng Tư Lệnh, còn bản thân thì cùng người vợ sống biệt tích. Cứ thế chấm dứt sự nghiệp của một Huyền thoại sống.
Anh ta...một cỗ máy thép, người ta từng ví von rằng anh ta là người vô cảm với bộ óc mù cảm xúc. Không rằng, anh ta lại có một mối tình đẹp như bông hoa cẩm chướng nở giữa thời đại hỗn loạn. Sẽ may mắn biết nhường nào nếu có thế hệ tiếp nuối dòng máu ấy.
Dĩ nhiên, người được ghi danh sử sách nhiều nhất, người có nhiều thành tựu trong sự nghiệp nhất, người có thời gian kiêm chức vụ lâu nhất, người được tiến cử nhiều nhất, người duy nhất được khắc tên lên ngai vàng hoàng gia, người đã cho ra đời ý tưởng "Đôi cánh của tự do" - biểu tượng độc nhất của Trinh Sát đoàn...
Alaric Doris
***
"Ông ta...người đã vì tôi lấy vụng cái bánh mì đã khiến tôi nhập trại cứu thương ngay trong ngày...lại có ngày trở thành một người bạn mà tôi luôn nhớ đến với tư cách là một 'tri kỉ'..."
"Tư Lệnh...Người đó..."
"...Hãy gọi ngài ấy là Alaric Doris - cha của cô gái tên Evelyn Doris kia!"
Zackry nói tiếp:
"Ha ha...Tất nhiên đó chỉ mới là suy đoán! Nếu sự thật là như vậy thì tôi cũng đã bị xử tử do đắc tội với thân cận của Tư Lệnh cũ do mở phiên tòa rồi!"
"...Được rồi, chúng ta sẽ điều tra sau...Còn bây giờ, Levi, anh sẽ là người giữ mũi tiêm này có được không?"
"Cứ giao cho tôi."-Levi đáp.
***
Tôi rảo bước trong hành lang trụ sở, mặt trời cũng đang dần lấp mình dưới sườn núi.
"Bữa tối sắp xong rồi đó! Hẹn gặp lại cậu ở nhà bếp, Doris!"
"Ừm! Hẹn gặp lại!"
Đó có vẻ là người cuối cùng tôi gặp ở hành lang này, bởi đây là hướng phòng của Levi. Tôi không biết mình đã có thói quen này từ bao giờ, mỗi ngày một lần, tôi vẫn sẽ thường xuyên đi qua đây mặc cho anh ấy không chào đón.
Tôi dần đi chậm hơn, phía trước là phòng của anh ấy rồi. Và tôi dừng lại, trước cửa. Anh vẫn đang bận rộn với đống văn kiện trên bàn, có lẽ tối nay anh vẫn sẽ không xuống nhà ăn như mọi khi.
Trời đã sụp tối từ lâu. Tôi trở về căn phòng của mình. Không bật đèn, tôi lần mò trong ánh sáng lờ mờ, lấy vội một chiếc áo giữ nhiệt cũ và chân váy dài màu xám.
Khi quay người, ánh mắt tôi chạm phải hình ảnh phản chiếu trong gương. Một Evelyn đứng đó – nhỏ bé, gầy guộc và trông xa lạ đến lạ thường. Hai quầng thâm dưới mắt hiện rõ, không quá đậm nhưng đủ để khiến cả khuôn mặt tôi trở nên uể oải, như thể mọi cảm xúc đều đã bị vắt kiệt.
Tôi ngồi phịch xuống mép giường. Mái tóc đuôi ngựa quen thuộc bỗng buông xõa, dây buộc đã đứt. Tôi thở dài, chẳng còn đủ kiên nhẫn để thấy điều đó là phiền phức. Loay hoay tìm một sợi dây khác, nhưng tay tôi chỉ với trúng khoảng không.
Tôi thử buộc lại, nhưng lúc ấy mới nhận ra: tóc mình đã dài quá rồi, chạm cả khuỷu tay, vướng víu đến lạ. Tôi với lấy chiếc kéo trong ngăn bàn. Tay cầm kéo hơi run. Do dự trong vài giây. Rồi... "soạt" – lưỡi kéo lạnh lẽo cắt phăng đoạn tóc dày.
Những lọn tóc rơi xuống sàn, im lặng như những điều chưa từng nói ra.
Tôi ngước nhìn lại vào gương. Một Evelyn khác nhìn lại tôi, mái tóc cắt ngắn đến cổ, ánh mắt vẫn u uất nhưng dường như... bớt nặng nề. Gọn gàng hơn. Mới mẻ hơn. Nhưng cũng xa lạ hơn.
Một phần của tôi đã bị cắt đi. Nhưng liệu có nhẹ nhõm hơn chút nào không...?
Tôi bước ra từ trong nhà tắm, xung quanh người vẫn còn lởn vởn những trùm khói trắng. Tôi vội khoác thêm chiếc áo ghi lê rồi chạy xuống nhà ăn.
*Huỳnh huỵch
Tiếng đế giày của tôi không ngừng va đập với sàn gỗ. Ai nhìn vào cũng biết tôi đang rất đói đấy.
*Rầm
Hình như tôi va nhầm ai đó.
"Xin lỗi!!"
Tôi ríu rít xin lỗi, rồi ngước mặt lên. Tôi khá bối rối.
Tôi va nhầm anh. Levi.
Anh không nói gì, nhưng khuôn mặt lại trông khá bất ngờ. Có lẽ là vì mái tóc ngắn cũn của tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ không dừng lại quá lâu. Trong sự sửng sốt nhẹ của Levi, tôi chạy một mạch xuống nhà ăn, bỏ lại anh có vẻ đang trầm ngâm đứng đó.
"Evelyn!"
Là Mikasa gọi. Cậu ấy vẫy tay, chỗ mọi người ngồi cũng không quá khó để tìm thấy.
"Ôi trời! Cậu sao vậy?! Tóc của cậu..."
Cả hội bất ngờ nhìn tôi với mái tóc ngắn.
"Không tệ mà?"
"Đúng là không tệ, nhưng mà...Chẳng phải cậu luôn chăm sóc mái tóc dài trước kia sao?"
"Việc nuôi tóc như vậy khiến tớ khá bất tiện, ngắn đi như vậy sẽ thoải mái hơn..."
"Được rồi...Nếu có chuyện gì phải nói cho chúng tớ biết đấy! Mau ăn thôi, súp của cậu đây!"
Phải, đây chính là lí do khiến tôi có thể vui vẻ sống tiếp. Cảm xúc của tôi sau lần ở phiên tòa đã dần trở nên tiêu cực hơn, nhưng cũng vì mọi người mà tôi mới được cải thiện điều đó.
Bữa ăn tràn ngập tiếng nói của mọi người. Tôi đang thắc mắc rằng hôm nay khá yên bình khi không có đánh nhau giữa Eren và Jean.
*Bụp
"Đừng có lao đầu vào chỗ chết nghe chưa?!"
*Bụp
"Không cần cậu phải nhắc đâu!!"
Một câu nói là một cú đấm qua lại. Jean và Eren lại đánh nhau nữa rồi, đúng là không có ngày nào bữa ăn của Trinh Sát đoàn được yên ổn.
Lúc này, từ xa mọi người bỗng nhường đường đứng gọn sang hai bên. Là Levi, anh ấy hôm nay vì lí do gì lại xuống nhà ăn kia chứ?
Câu hỏi của tôi liền được giải đáp ngay lập tức. Bởi sau hai cú đá, Jean và Eren đã nằm mỗi người một chỗ. Anh lạnh lùng ra lệnh cảnh báo chúng tôi đừng làm loạn, ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ, rồi lại đi mất, làm tôi buông xuống đôi tay đang mang vẻ níu kéo. Vô tình hành động của tôi lại bị Mikasa nhìn thấy.
"Bọn tớ đưa Eren ra ngoài hít thở sau chấn thương vừa rồi một chút! Cậu ăn xong rồi ra nhé, vẫn ở chỗ bậc thang ấy!"-Armin tỏ vẻ bất lực nói với tôi rồi cùng Mikasa đứng dậy.
Mặc dù chúng tôi biết là Eren sẽ có thể tự làm lành vết thương sớm thôi nên mới không can ngăn cuộc đánh nhau làm gì. Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không lo lắng. Tôi nhanh chóng ăn hết bát súp của mình rồi chạy ra tìm họ.
Tôi ra đến bên ngoài, rời khỏi không khí bí bách của nhà ăn. Gió thổi nhẹ vào người làm tôi bớt uể oải hơn, buối tối luôn có những món quà đến với tôi như vậy. Tiếng của Eren phát ra ở đâu đó quanh đây, tôi đi về phía có phát ra âm thanh. Phía trước bỗng nhiên bị bóng căn nhà che tối mịt, qua chỗ này là tới chỗ hội Eren rồi.
Tôi nhanh chóng tăng tốc, khi cơ thể tôi hoàn toàn hòa với bóng tối thì bỗng nhiên, một góc tường bỗng phát ra tiếng động. Levi, anh đang ngồi đó.
Tôi khá bất ngờ đứng khựng lại. Trước mặt tôi không còn bóng dáng của vị binh trưởng cứng rắn nào. Chỉ còn lại một Levi đang ngồi như mang đầy tâm sự cùng cốc rượu ở bên cạnh. Anh cũng ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt không có chút né tránh nào, ánh mắt ấy, như đang khao khát một điều gì đó. Và điều anh cần lúc này, chính là người con gái trước mắt anh.
Dưới góc tối của bầu trời đêm, tôi ngồi dụi mặt vào vòng ôm của chính mình. Bên cạnh tôi là tiếng thở trộn mùi men của anh. Anh không tỏ thái độ, cũng không yêu cầu tôi rời đi.
"..."
"...Chúng ta vốn khác biệt...nhưng được gặp nhau và đi với nhau chắc chắn có lí do..."
Câu nói của Eren vang nhẹ từ phía sau bức tường. Tôi quay người mạnh sang phía cậu ấy thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh cầm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi bất ngờ quay lại nhìn anh, anh không đối diện với tôi, chỉ cầm chặt lấy cổ tay tôi và hướng ánh mắt xuống dưới. Không khí dường như đã trở nên khác hơn lúc nãy.
"Ở phía bên kia không chỉ có Titian...mà còn có cả Biển, một hồ nước muối khổng lồ...
Có loại nước có thể đóng băng,
Có loại nước có thể bốc cháy,
Rồi...còn có cả những đồi cát trải dài
Được rồi!! Vậy điều đầu tiên mà chúng ta làm sẽ là đi xem biển nha! Cậu vẫn không tin là biển có tồn tại mà đúng không Eren!
..."
Phía bên kia...là giọng nói của Armin. Vẫn là cậu ấy luôn vui vẻ. Mọi người...bao gồm cả cậu ấy luôn có những ước mơ tưởng chừng như không có thật như thế. Vậy mà nó vẫn trở thành động lực để bản thân họ sống tiếp, sống cùng nhau và cùng đến được nơi được gọi là tự do.
Cả tôi và anh đều im lặng, chỉ im lặng lắng nghe những câu nói ước mơ của Armin về một thời xa xăm phía trước, không có điều gì là chắc chắn.
Gió vẫn thổi qua tường, những lời nói của Armin như len lỏi qua từng kẽ nứt trong lòng.
Tôi vẫn ngồi yên. Bàn tay anh chưa rời khỏi cổ tay tôi. Không mạnh, không yếu... chỉ như một cách để chắc rằng tôi vẫn đang ở đây, vẫn không biến mất khỏi khoảnh khắc này. Và có lẽ... anh đang cần một điểm tựa, dù chỉ là trong thoáng chốc.
Một lúc sau, khi tiếng nói chuyện phía bên kia đã nhỏ dần, anh mới khẽ buông tay tôi ra. Không một lời. Không một cử chỉ dư thừa.
Tôi định rời đi, nhưng trước khi tôi đứng dậy, anh bất chợt lên tiếng:
"...Tôi không hợp với những thứ yên bình như vậy."
Giọng anh thấp, khàn, và lạc đi như tan vào đêm.
Tôi khựng lại, quay sang nhìn anh. Đôi mắt ấy vẫn nhìn về phía bóng tối trước mặt. Không nhìn tôi, nhưng cũng không lảng tránh.
"Tôi chỉ biết sống để giết... để sống sót. Không có khái niệm nào gọi là 'ước mơ' trong đầu tôi cả."
Im lặng kéo dài giữa chúng tôi. Tôi biết, lời anh nói ra không cần phản hồi. Nhưng tôi vẫn khẽ thì thầm, như một câu trả lời gửi thẳng đến nơi nào đó trong anh:
"Vậy thì... cứ ngồi đây, một lúc thôi. Không vì tự do, không vì biển cả... chỉ vì anh cần... nghỉ một chút."
Anh không đáp. Nhưng tôi nghe tiếng thở dài rất khẽ.
"Sau những chuyện đã xảy ra...em...vẫn không ghét tôi?"
"Cái nắm tay này...anh cũng vậy..."
Anh nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi. Trong mắt anh không có sự hoài nghi, chỉ là một khoảng lặng – sâu và u tối như bầu trời đêm mà chúng tôi đang ngồi dưới.
"Tôi không biết điều gì khiến em nghĩ như vậy."
Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, chẳng rõ buồn hay nhẹ nhõm.
"Vì nếu anh thực sự ghét, bàn tay này... đã buông từ lâu rồi."
Anh không phủ nhận. Cũng không khẳng định. Chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay tôi thêm một chút. Đủ để tôi biết, dù chỉ trong khoảnh khắc này... tôi không cô đơn. Và anh... cũng không còn một mình.
Anh nhẹ thiếp đi trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Hơi thở của anh làm những sợi tóc ngắn của tôi khẽ rung lên. Tôi không biết phải làm gì hiện tại, tôi chợt chở nên hoảng hốt khi không biết nên ngồi đây hay ra chỗ Eren.
"Evelyn? Bọn tớ ở ngoài kia mà?"
Ngay khi tôi đang hoảng loạng, Armin khi quay vào nhà ăn tìm tôi đã vô tình bắt gặp tôi ở ngay đây...cùng binh trưởng.
"T-Tớ...À, tớ vừa chạy ra thì vấp phải anh ấy có vẻ đang ngủ quên..."
"Anh ấy? À, binh trưởng Levi ngủ quên sao? Hiếm thấy đấy!"- Vừa nói, Armin vừa dìu anh ấy đưa vào trong nhà ăn.
"Evelyn! Chúng ta nhất định sẽ tới được biển! Tới lúc đó, cậu phải đi cùng chúng ta đó!"- Eren phấn chấn chống nạnh.
Tôi mỉm cười, có vẻ buổi tối hôm nay không quá tệ.
Một buổi tối đã một lần nữa đánh thức tôi về mục tiêu tự do.
Một buổi tối thoáng chốc hiểu thêm về anh.
---
P này hay ra phết mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com