Part 27: Trước khi trời nổi gió
Hôm nay là ngày sống còn của nhân loại. Một cuộc quyết chiến giữa con người và sự thật.
Mọi công tác chuẩn bị hầu hết đã được kiểm duyệt cho lần tổng tấn công dành lại tường Maria chiều nay.
Sáng.
Cuộc họp vừa kết thúc, tôi nặng nề nhấc từng bàn chân ra khỏi phòng họp. Dường như ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ càng cho cuộc chiến này. Chỉ có tôi như lạc bầy vậy. Không có chút sức sống nào.
"Cậu ổn không?"
Tôi quay sang người vừa phát ra câu nói.
"Ừm, đừng lo lắng, Mikasa"
Lúc nào cũng vậy, Mikasa luôn là người lo lắng cho tôi nhất. Tôi mang theo tâm trạng uể oải của mình theo hành lang. Đến giờ thì tôi vẫn không thể hiểu được tâm tư mà anh ấy muốn nói đêm ngày hôm trước. Quả thật làm bạn với rượu thì chỉ có con người ta muốn giải sầu như đúng công dụng của nó.
Tôi một mình rời khỏi trụ sở, xuống thị trấn nhỏ trong thành Rose, lần theo lối mòn nhỏ và đến cánh rừng - một nơi bí mật tôi đã bỏ quên từ lâu. Không hẳn là bỏ quên, là tôi không muốn nhớ lại thì có lẽ đúng hơn.
Tôi đưa tay vén từng sợi dây leo xanh mơn mởn để đến được "Căn cứ" của mình - vẫn là nơi tràn ngập ánh sáng xanh non hòa với tiếng líu lo của những loài chim không tên. Quả là một khung cảnh yên bình khó tin trong cánh rừng nhỏ hiu quạnh.
Bước đến sau hốc cây và quen thuộc lấy tấm khăn trắng lớn dải xuống mặt đất. Tôi nằm phịch mình xuống, cảm giác như nằm không xuống cỏ vậy. Thỏa mái lắm. Khung cảnh lúc này là một bầu trời lớn nhưng bị che phủ bởi những cành nhánh dây leo rối rắm. Tôi nhắm mắt lại, chừa lại cho những tia nắng sớm vui đùa trên mí mắt.
Đây là nơi tình yêu của tôi nảy nở. Với anh ấy.
Có lẽ tôi sẽ không hối hận, cho dù quá nhiều đau thương mà tôi đã phải nhận lấy. Một bông hoa vượt cảnh hoang tàn trỗi dậy chẳng phải là điều rất đặc biệt sao. Tình yêu này cũng thế. Một tình yêu lại được nở ra trong một thế giới vô vàn chết chóc lại chọn lựa một địa điểm thanh bình để vươn lên. Đó là lí do tôi vẫn yêu cái khoảnh khắc nó bắt đầu dù sau đó có quá nhiều tổn thương đi nữa.
Tôi nhanh chóng thiếp đi, như thường lệ.
Rừng chiều.
Ánh nắng cuối ngày rọi qua tầng lá dày, tạo thành những vệt loang lổ trên nền cỏ úa. Không khí im ắng một cách bất thường - như thể chính khu rừng cũng đang nín thở.
*Soạt
Một tiếng động nhẹ đằng xa tiến gần. Là anh.
Levi đang bước chậm, từng bước chân nhẹ như gió lướt. Anh không gọi tên cô. Cũng chẳng cần ai dẫn đường.
Anh chỉ... cảm thấy rằng cô đang ở đây.
Anh vén đi những sợi giây leo vướng víu che khuất tầm mắt, bình thản tiến đến nơi người con gái anh đang tìm.
Evelyn co người lại trên tấm thảm mà cô đã trải trước đó. Gương mặt quay nghiêng về phía ánh sáng - nắng chiều nhuộm nhẹ lên mái tóc rối, khiến từng lọn trông như tan vào hoàng hôn.
Levi đứng đó, bất động. Như thể thời gian đã ngừng lại, chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của cô và nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực anh.
Có điều gì đó trong cô - cái cách cô ngủ yên, tay vẫn nắm hờ chiếc vòng cổ cũ - khiến anh thấy nghèn nghẹn.
Cô không bao giờ buông nó. Cũng như anh không thể buông cô.
Một giây, rồi hai giây.
Anh tiến lại gần, lay nhẹ cô như thể sợ đánh thức cô khỏi giấc ngủ yên bình hiếm thấy. Chỉ là một cái chạm khẽ nơi vai gầy - như cách một người từng mất tất cả, giờ đây chỉ dám yêu bằng những điều nhỏ bé.
Và rồi, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc vòng cổ xanh lục.
Nắng chiếu vào mặt đá, phản chiếu thành ánh sáng kỳ lạ khiến anh vô thức nhắm mắt lại.
Tôi từ từ mở mắt. Không có một chút chói lóa nào, bởi người ấy đã che chắn tất cả.
Tại sao anh biết em ở đây?
Tôi chỉ cảm thấy rằng em sẽ ở đây.
Vậy tại sao anh lại đến tìm?
Tôi nghĩ rằng mình chắc chắn phải đến tìm em như thể em sẽ biến mất.
Một cuộc trò truyện bằng ánh mắt giữa tôi và anh kéo dài trong thoáng chốc sững người.
"Xin anh... hãy ở lại cùng với em."
Tôi đã không thể nói ra câu nói ấy khi có thể một mình ở bên anh ấy trong khoảng thời gian hiếm có của cả hai.
***
"Cậu đã đi đâu vậy chứ?"
"..."
"Con nhỏ chết tiệt này, lúc cần thì lại lẻn đi mất!"
"..."
"Đừng quên hôm nay là ngày chúng ta lên đường đến Shiganshina đó Evelyn!"
"..."
"Là cô gái đã phản bội quân đoàn ở quận Ovurd đúng không? Vẫn còn sống cơ à?"
Tôi dương cặp mắt đầy tổn thương đến cực hạn về phía những người đang bàn tán, hai bàn tay chợt buông thõng khỏi dây cương ngựa, toàn thân bỗng mất thăng bằng như thể sắp trượt khỏi ngựa.
Một bàn tay bỗng giữ tôi lại. Vẫn là Mikasa xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất.
"Đừng quan tâm đến họ, Evelyn!"
"Đúng vậy đấy! Đừng quên vẫn còn những người rất tin tưởng và ngưỡng mộ chúng ta!" -Armin tươi cười nói.
"Cậu là người đã phát minh ra lôi thương mà chúng ta sẽ sử dụng trong chiến dịch này đó! Sĩ diện lên chút coi!"- Eren cũng từ đâu xen vào.
Những lời nói của họ chẳng làm tôi khá hơn chút nào. Bởi trên con đường mà quân đoàn Trinh Sát chúng tôi đang đi, cả hai hàng người dân đều không tiếc những ánh mắt ghét bỏ hướng về phía tôi.
Phía trước là các thùng thang dây giúp vận chuyển ngựa và người chúng tôi qua bức tường thành Rose mà không cần sử dụng đến cánh cổng thành chỉ mở những lúc khẩn cấp. Tôi xuống ngựa, dắt con ngựa bạch lên thùng, mệt mỏi chốt cửa gỗ lại.
Thùng gỗ đang dần được nâng lên, ánh mắt tôi vẫn vô hồn hướng về phía mặt đất đang rộng dần.
"CHỊ EVELYN!!"
Một chất giọng trẻ con vang lên từ phía dưới, xé toạc khoảng không như một mũi tên đang lao vun vút.
Tôi giật mình.
Trên nóc mái gạch ngói cũ, một cô bé nhỏ xíu đang đứng đó, hai tay dang rộng, tóc rối tung trong gió. Gương mặt lấm lem, đôi mắt sáng lấp lánh như đốm lửa nhỏ chống chọi trong đêm giông.
"CHỊ NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG NHÉ!!"
"HÃY CỐ GẮNG LẤY LẠI THÀNH MARIA, RỒI QUAY VỀ KỂ TỤI EM NGHE CHUYỆN NGOÀI BỨC TƯỜNG!!"
"EM KHÔNG TIN HỌ! EM TIN CHỊ!!"
Cô bé hét đến khàn giọng, tay vẫn giơ cao không chịu hạ xuống.
Tôi đứng chết lặng. Lồng ngực bỗng co thắt. Như thể ai đó đang siết lấy tim tôi bằng cả hai bàn tay nhỏ nhắn và nóng rực.
Mình... vẫn còn người tin tưởng.
Mình... không thể gục ngã.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Bàn tay vô thức siết chặt dây cương. Gió thổi qua, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập lại - mạnh mẽ và đầy dứt khoát.
Cô bé phía dưới vẫn đang hét.
"EVELYN!! CHỊ NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG!!!"
Tôi mở mắt lớn.
Và lần đầu tiên sau phiên tòa đó, tôi mỉm cười.
Tất cả mọi người đều khá bất ngờ trước hành động của cô bé kia, nhất là những người đồng đội của tôi. Họ hướng ánh mắt về phía tôi, dường như đang mang cùng một biểu cảm, rằng họ đang cảm thấy "Tốt quá rồi!". Cũng phải, là tôi đang cười rất tươi.
"Thật tốt khi tớ vẫn có thể được nhìn thấy nụ cười của Evelyn..."
"Hi vọng cậu ấy sẽ luôn đồng hành mãi cùng chúng ta với một nụ cười như vậy..."
"Phải..."
Tôi không rõ được ba người Eren, Mikasa và Armin ở phía thùng gỗ bên kia đang nói gì khi nhìn về phía tôi, nhưng trông họ khá... dịu đi, và bình yên hơn thường lệ.
Và điều đó khiến lòng tôi cũng dịu đi một chút, càng cảm thấy rằng mình phải cố gắng hơn để đáp lại họ và sự hồn nhiên của cô bé kia.
***
Đêm
Chúng tôi cùng hàng ngựa đang chậm rãi di chuyển trong khu rừng rậm rạp.
"Chỉ cần vượt qua ngọn núi phía trước là sẽ đến được Shiganshina..."
Còn phải nói, nhờ cô bé kia mà tôi đã trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Trong kế hoạch, Eren sẽ là mồi nhử để dụ nhóm Rainer và Bethooltd xuất hiện, vì vậy mà cậu ấy phải giữ sức cho những chuyện quan trọng. Đó là lí do mà Mikasa phải giữ cả ngựa của cậu ấy.
"Đúng vậy đó! Nghỉ ngơi đi Eren!"-Connie nói to.
"Cái thằng này! Đừng có gọi tên chứ!?"-Jean lên tiếng nhắc nhở
"Phải đó...cậu phải nhớ rằng xung quanh chúng ta luôn luôn có kẻ địch đang mai phục!"-Tôi cũng thuận theo.
"BÁO CÁO CÓ TITIAN BÊN TRÁI!! TẤT CẢ ĐỨNG LẠI! MAU RỌI ĐÈN XUNG QUANH!"
Tiếng hô của Jean khiến cả đoàn lập tức phòng thủ, đồng loạt thận trọng rọi đèn về phía bên trái. Thật may là hầu hết Titian chỉ hoạt động về đêm, không có gì nguy hiểm cả.
...
*Lạch cạch Lạch cạch...
"Huh?"-Tôi khó hiểu quay sang phía Eren.
Là tiếng ngọn đèn dầu rung, có nghĩa là tay cậu ta đang run?
"Nè...Eren?"
"..."
"Nè..."
"..."
"Eren!!"
"H-hả?!"
"Cậu sao vậy? Tay cậu đang run quá chừng này?"
Cả ba người Mikasa, Armin và tôi đều sốt ruột nhìn Eren.
"C-Cái này...là trời lạnh đó!!"-Eren lắp bắp nói.
"Vậy sao...còn mình thì đang run quá trời vì sợ nè..."-Vừa nói, Armin vừa giơ bàn tay đang run không ngừng lên. Tôi cùng Mikasa cũng cùng lúc giơ bàn tay đang cầm đèn run cầm cập ra trước mặt Eren.
"Chúng ta...đều rất sợ cho cuộc chiến sắp tới. Vì vậy cậu cứ thả lỏng đi..."-Tôi nói.
Lúc này, Eren mới bắt đầu bộc bạch:
"Các cậu...
Thật ra...Trước đây mình luôn mỗi ngày nhìn lên bức tường mà chẳng có một chút suy nghĩ gì về thế giới bên ngoài. Cho đến một hôm, Armin chạy đến và cầm một cuốn sách nói về 'thế giới bên ngoài' ấy và nhìn vào đôi mắt hớn hở của cậu lúc đó...mình mới biết rằng trước giờ mình không hề tự do.
...Gặp được các cậu chính là nguồn động lực giúp mình có thể chiến đấu!
Và...Mình...không hiểu lí do tại sao mỗi lần nghĩ đến việc dành lại tự do...sức mạnh trong mình lại dâng trào! Không ngừng vào giờ này năm sau chúng ta sẽ cùng nhau tới được biển đó!!"
Nghe đến đây, Armin có vẻ cũng đã thoải mái hơn, cậu nhẹ nhàng đáp lại Eren thay cho tất cả chúng tôi:
"Ừm..."
Tôi dường như cũng được Eren xoa dịu hơn một chút, tâm trạng cũng bớt căng thẳng phần nào. Tôi ngoái nhìn những tán cây xung quanh và dường như nhận thấy điều gì đó.
"Các cậu...gần Shiganshina thì chỉ có một khu rừng duy nhất đúng không...?"
Mikasa có vẻ cũng nhận ra điều đó:
"Đúng rồi! Trước đây ba người bọn tớ từng cùng nhau đi nhặt củi ở đây này?"
"Vậy có nghĩa... là chúng ta đang rất gần Shiganshina rồi!!"- Jean hô to, tất cả mọi người có vẻ đều nhận ra.
Ánh sáng xanh của ban đêm trước khi chuyển giao cho ánh sáng bình minh đang rọi lên mọi vật, chiếu sáng khung cảnh đồ sộ phía trước đoàn ngựa của chúng tôi. Thành tường Maria đang dần lộ diện sau bao năm như thể nhân loại đã bỏ quên nó.
Cuộc chiến dành lại lãnh thổ của con người đã chuẩn bị khai màn. Bí mật về Titian và những bức tường cũng đang ngày càng gần với con người hơn bao giờ hết.
Không khí dần tan ra. Không còn nặng trĩu - mà trở nên sắc như mũi kiếm trước trận.
Không còn là đêm tĩnh lặng.
Là đêm chuẩn bị cho máu đổ.
---
Au: cho mng đọc note khi au viết p giở nửa chừng nè =)) :
phải viết cảnh buổi đêm lúc cả đoàn đi trong khu rừng
-tạo được cầu nối mềm để chuyển mood cảm xúc ảm đạm ->căng đét!
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com