Part 8: Nước hoa
Đội trưởng Hange, chị ấy đã ngỏ lời mời tôi gia nhập Trinh Sát vì tôi không chỉ có khả năng chiến đấu mạnh mẽ mà còn vì sở hữu cả một bộ óc thiên tài. Thiên tài gì cơ chứ, tôi bao lần bị phạt vì thất bại thí nghiệm và cho nổ cả phòng thí nghiệm mà chị ấy lại cho rằng tôi có tài năng. Có lẽ là vì quá buồn chán do suốt ngày phải nghiên cứu một mình nên chỉ ấy mới chọn một người giống chị ấy để cùng nghiên cứu chăng? Ây dà... tôi may mắn thật đấy. Dù sao thì tôi cũng không thể thú nhận rằng bản thân mình chẳng có gì đặc biệt.
*
Ra đến bên ngoài hành lang, tôi đang mừng thầm vì cuối cùng cũng có thể trở về với hội Mikasa rồi. Chỉ cần báo với cậu ấy rằng Eren vẫn ổn và tôi cũng đã chuyển đến cậu ta vài một câu nhắc nhở quan tâm của Mikasa nhờ tôi chuyển lời. Hầy...tôi thật sự đã quá mệt rồi. Hết chịu nổi cái không gian gắt gỏng tại tòa án, tưởng thoát rồi thì lại bị lôi vào cái nơi của những người không cùng chung đẳng cấp, ngột ngạt chết mất tôi. Thế nhưng bù lại, tôi lại được gia nhập vào quân đoàn mà tôi luôn ao ước, không khống chế nổi bản thân mà gồng lên:
"Ysss! Trời đất ơi! Tuyệt quá đi mất!!!"
Một mình trên hành lang, tôi cứ dãy dụa như vớ được vàng, hết tiếng kêu này lại đến tiếng rên phấn khích khác vang lên.
"Này!"
"Huh?"- Tôi giật mình nhẹ, ngước lên hướng mắt nhìn rõ phía trước, là tên binh trưởng kia mà?Hắn đứng đó nãy giờ mà tôi không ngờ hay biết. Chết dở, chưa cống hiến được cái gì mà đã lộ bản chất rồi...
"Xin chào binh trưởng!"-Tôi cố trưng cái bộ mặt thân thiện nhất của mình ra đối diện với anh ta
"Trả lại cho tôi!"- Anh ta không chút kiên nhẫn, giọng như đang ra lệnh
"Phiền anh nói rõ hơn chút...tôi có cầm nhầm thứ gì của binh trường sao ạ?"- Một lần nữa, một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong tâm trí tôi
"Cái khăn!"- Anh ta có chút bất mãn vì sự đần độn của tôi
Ra là cái khăn hôm tôi đã được một người lạ đưa cho để lau nước mắt sau trận chiến tại quận Trost. Hóa ra là của anh ta. Nhưng cũng chỉ là cái khăn thôi mà, ném cho người ta thì cho luôn đi, đòi lại làm gì nữa. Trong thâm tâm, tôi đâm hàng chục cái kim vào hình nộm Levi.
Thật may mắn cho anh ta là tôi khá ưa sự sạch sẽ nên đã giặt lại cái khăn ấy.
"Còn đứng đó làm gì? Hay cô không mang theo?"-Levi thúc giục tôi
"A, tôi có mang, có điều nó có dính một chút máu trên chán tôi lúc đó...Nhưng xin anh đừng trách! Tôi cũng đã hết sức để giặt nó rồi...". Nói rồi, tôi đưa tay vào bên trong chiếc túi áo của quân phục, lấy ra một cái khăn trắng tinh khôi, vết máu của tôi đã chuyển thành màu hồng nhạt, có vẻ không có gì to tát lắm.
"Được rồi. Cô có thể đi"-Anh ta tặc lưỡi nhẹ một cái rồi chộp lấy cái khăn trên tay tôi xong cũng rời đi.
Sau lời chào, tôi chạy một mạch ra khỏi hành lang, tự thề với bản thân sẽ khi về sẽ mua mười cái khăn đẹp hơn như vậy nhiều.
Eren thì không nói làm gì, nhưng tin tức tôi được đội trưởng Hange mời gia nhập Trinh Sát trở thành chủ đề nóng trong toàn bộ tân binh khóa chúng tôi.
"Tuyệt thật đấy! Evelyn!"- Armin sáng mắt khen ngợi tôi
"Sao lại không khen Eren?" -Mikasa thắc mắc, thậm chí còn có chút bực bội Armin
Tôi bật cười khúc khích trước biểu hiện của bọn họ. Đêm nay, tôi sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc và di chuyển đến điểm tập trung của quân Trinh Sát tinh nhuệ vào sáng ngày mai. Trời đất, đã lúc nào rồi cơ chứ! Từ lúc chị Hange đề nghị chắc cũng phải 5 tiếng trôi qua rồi mà tôi vẫn giữ nguyên cái tâm trạng vậy. Đêm hôm đó, tuy trằn trọc một lúc vì quá phấn khích, nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt đếm cừu thôi, dù sao tôi cũng không thể dậy muộn được, mai là một ngày hết sức quan trọng.
Sáng hôm sau, Mikasa và Armin là người đầu tiên đến tiễn tôi, sau đó lần lượt là Jean, Shasa, Connie, Krista, Ymir và thậm chí là bộ ba Annie, Rainer và Bethoorth.
Tôi dật mạnh dây cương, chú ngựa trắng của tôi hí lên một tiếng rồi cũng lao nhanh đến điểm hẹn. Ngoài tôi và Eren thì trong nhóm Trinh Sát Levi gồm có năm người: Oruo Bozad, Petra Rall, Eld Gin, Gunther Schultz và cả tên binh trưởng khó ưa nữa. Lúc trước tôi hặp anh ta, chỉ vì cái phong thái vô cảm trước lúc ra tường thành của ảnh mà tôi đã nghĩ điều đó thật ngầu, là hình tượng của một người lính không sợ cái chết, là lí tưởng để tôi theo đuổi ước mơ tự do. Nghĩ lại thì cũng có phần hơi ấu trĩ thật.
Mọi người trong nhóm rất hòa thuận với nhau, trên đường di chuyển còn bắt chuyện với tôi và Eren đủ kiểu, không khí giữa họ thật thoải mái. Nhất là Petra, cô chị tiền bối tốt bụng mà khiến tôi như nhìn thấy tương lai hai người sẽ thân nhau đến mức nào đây.
Xa xa, một tòa lâu đài tráng lệ hiện ra, trông đồ sộ vô cùng. Nhưng có lẽ vì trong một thời gian không có người ở nên nó đã phủ bụi khắp nơi. Và trớ trêu thay, việc đầu tiên chúng tôi làm khi đặt chân đến nơi tạm nghỉ không phải là huấn luyện mà lại là...dọn dẹp!
Đứng trước cửa lâu đài, Eld và Gunther cảm thán:
"Lâu cỡ vậy chắc cũng phải một ký bụi quá"
"Đó chính là vấn đề! Mau hành động ngay lập tức" -Levi tỏ vẻ nghiêm trọng, gấp gáp nói
Cái "vấn đề" ấy có lẽ chỉ nghiêm trọng so với anh ta mà thôi. Dù không phải là người ở dơ nhưng tôi thấy chỉ cần quét qua lại là ổn, vậy mà anh ta đi qua chỗ tôi đang dọn rồi lẩm bẩm: "Nãy giờ còn cưa cầm đến cái chổi nữa". Rõ ràng là tôi đã quét đến bốn lần cho một căn phòng chỉ vì lời nói của anh ta.
Chỗ Eren, cậu ấy vừa xuống tầng báo cáo với Levi rằng mình đã dọn dẹp xong, vì vậy, anh ta đã lên tầng để kiểm tra. Đó cũng là nơi tôi được sắp xếp để ngủ, trên tầng cao nhất, đối diện với một tấm kính lớn. Levi sau khi kiểm tra phòng được Eren dọn dẹp thì liền đi đến chỗ của tôi. Thấy tôi đang cặm cụi làm gì đó, anh ta liền chậm rãi rướn lên nhìn.
Hì hục, trên đường đến đây, tôi đã hái được cả túi hoa hồng, sau khi tôi tách cánh hoa rồi rửa sạch ba lần với nước thì tôi để ráo. Tiếng roẹt vang lên, từ trong ba lô tôi lấy ra một chai rượu Vodka, tôi từ từ đổ ra nắp, đưa lên mũi ngửi. Tưởng tôi đang trốn việc lén ương rượu nên Levi đã lao đến và đá một cái thật mạnh vào lưng của tôi
"Ui da?!" -Tôi đau điếng hét lên, gương mặt đầy hỏi chấm quay lại về phía sau
"Cô hay thật? Không thực hiện lệnh của tôi mà còn dám trốn lên tầng cao nhất để uống rượu? Cô tưởng được vào Trinh Sát đoàn là muốn làm gì là làm sao?"- Anh ta với khuôn mặt như muốn đồ sát cả thế giới cúi xuống nhìn tôi
"Dạ không có... thư binh trưởng! Tôi đã hoàn thành xong công việc của anh giao trước đó, thậm chí là còn làm lại tới vài lần cho chắc chắn sạch được nhất có thể..."
"Vậy là ra đây ăn mừng?"
"Dạ không có... Tôi chỉ đang pha mùi thơm mà thôi..."
"Pha mùi thơm?"- Levi tặng kèm biểu cảm cau có.
Anh ta với câu nói vừa thể hiện sự thắc mắc, vừa chứa sự châm biếm sắc bén qua điệu bộ khuôn mặt làm tôi thật chẳng biết phải giải thích ra sao nữa. Bằng tất cả vốn kiến thức của mình, tôi ra sức giải thích hành động mình đang làm:
"Tôi chưa biết phải gọi nó là gì cho đúng, nhưng tôi hay gọi nó là pha mùi thơm. Hoa hồng tươi sau khi hái, tôi sẽ rửa sạch, để ráo rồi sau đó ngâm với rượu trong một hũ kín. Muốn nhanh thì giã nhuyễn cánh hoa, còn không thì để ngâm phải hai tuần. Thành quả sẽ là một thứ nước có màu hồng hoặc đỏ đậm có mùi hương hoa hồng và cồn..."- Tôi dừng lại rồi nói tiếp :" Tôi cũng đã thiết kế một cái bình nhỉ dạng xịt để tiện sử dụng hơn, khi xịt lên người hoặc một không gian nào đó, ở đó sẽ xuất hiện mùi hương của thứ chất lỏng này. Nó có mùi của hoa hồng nhưng đậm đặc hơn, kèm theo một thứ cảm giác men men trong người" (Au: Kiến thức làm nước hoa thật đó...)
"...Đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho binh trưởng biết".
"Hả?"
Một câu nói của anh ta làm tôi chết lặng, anh ta có nghe tôi nói gì nãy giờ không vậy? Hay có nghe nhưng căn bản không thể hiểu? Một dòng suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu tôi rằng chiều cao và độ thông minh của anh ta có lẽ tỉ lệ thuận với nhau. Anh ta có chút kinh ngạc với "phát minh" của tôi nhưng cũng chẳng có thành ý gì gọi là tò mò cả. Chỉ đứng dậy và nói nói:
"Dọn dẹp tốt đấy! Nhưng cô lại vừa bày thêm một bãi rác ở đây! Mười phút nữa tôi quay lại, mau vứt chúng đi!"
Thật tình, nếu không phải vì anh ta là binh trưởng, tôi đã cầm chai rượu nay phang thẳng vào đầu anh ta rồi. Người đâu mà khó ưa, khác hẳn trong tưởng tượng của tôi.
Đêm hôm đó, tôi đã thành công với "phát minh" của mình. Nên đặt tên nó là gì đây nhỉ? "pha mùi thơm" thì có vẻ không được thanh lịch so với công dụng cho lắm...
"Hoa rượu..."
"Hồng Vodka..."
"Nước thơm..."
"..."
"Nước hoa..."
"Chờ đã! Nước hoa sao? Nghe có vẻ ổn đây..."
Sau khi lẩm bẩm hàng trăm cái tên cho sản phẩm của mình tôi mới có thể chốt được một cái tên hợp sành hết thảy. Tôi không nhìn được mà muốn dùng thử ngay bây giờ. Đêm nay trăng sáng, khoảng sân sau lâu đài là một không gian thích hợp đây. Chân tôi phản ứng còn nhanh hơn não bộ nữa.
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc như tấm lụa bạc mềm mại, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng huyền ảo. Cả không gian như ngừng lại, chỉ còn những làn gió nhẹ nhàng vờn qua, mang theo hơi thở mát lành của đêm. Dưới ánh sáng dịu dàng ấy, mọi thứ như bừng lên một vẻ đẹp diễm lệ, cây cỏ, ngôi nhà, cả những đám mây trên cao đều trở nên huyền bí, như thể thời gian không còn tồn tại. Trăng sáng, in hình bóng tôi trải dài trên mặt đất.
Khi xịt nước hoa, âm thanh phát ra ngắn gọn, sắc nét, như một tiếng "xịt" nhẹ nhàng, vang lên khi vòi xịt phóng ra làn sương mịn màng. Tiếng nước hoa phả ra không quá lớn nhưng đủ để tạo ra cảm giác tươi mới, dễ chịu, giống như một làn gió thoảng qua.
"Aaaaa... Thánh thần địa ơi...Con thành công rồi! Cái thứ nước hoa này thơm quá đi mất!"
Cái mùi thanh mát, thơm kiểu quyến rũ, mãi một lúc sau vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng trong gió. Tôi phấn khích xịt thử lên quai xanh của mình, phất tay lên xuống hít lấy hít để, trên mặt tôi lộ ra vẻ mặt thỏa mãn hơn bao giờ hết.
"Cô đang...làm gì vậy?"
Một giọng nói khản đặc vang lên, xé nát cái không gian tưởng chừng như chỉ có mình tôi. Tôi rùng mình, từ từ quay lại phía sau
"B-Binh trưởng? Anh sao lại ở đây vậy?!"
"Tôi đang hỏi cô đấy"
Tôi ngờ nghệch cười, dơ ra trước mặt anh ta lọ nước bảo bối của mình. Levi chỉ nhăn mặt nhìn qua, thật sự thì anh ta chẳng hiểu gì cả. Không đợi anh ta hỏi, tôi hào hứng kể lể rằng đó là phát minh hôm trước của mình. Anh ta lắng nghe một chút rồi lên tiếng:
"Đó là câu trả lời cho cái mùi rượu nồng nặc trên người cô sao?"
Gì chứ, rõ ràng là mùi hoa hồng lấn át cơ mà. Tôi đã pha loãng nước sau khi ngâm, chắc chắn mũi anh ta có vấn đề. Tôi ra sức giải thích với anh ta rằng đây không phải rượu mà là nước hoa-cái tên tôi vừa nghĩ ra. Nói rồi, tôi xịt thử vào không khí một lượt, anh ta ngửi một chút rồi cũng khá bất ngờ
"C-Cho tôi nửa chai với..."
Anh ta lí nhí. Chắc chắn là đã bị thứ nước hoa của tôi thu phục rồi. Tôi cười như được mùa với thành công đầu tiên của mình. Quay trở lại lâu đài, tôi chắt cho Levi vào một chai xịt nhỏ khác rồi tạm biệt anh ta để về phòng.
Levi đứng ở đó một lúc, nhìn chai nước hoa được tôi buộc ruy băng màu hồng mà dường như cảm thấy hối hận với lời nói lúc nãy của mình. Tôi đâu có ý cho anh ta chai xịt này đâu, chỉ là trang trí theo sở thích rồi dùng một mình thôi mà...
Những ngày sau đó, Eld, Oruo, Gunther và Petra luôn sán sán lại gần Levi chỉ để được ngửi ké cái mùi hương thần kì đó. Biết được đó là sản phẩm của tôi thì bốn người họ kéo nhau đến phòng tôi, trên tay mỗi người đều cầm theo cái lọ xịt được chế tạo "nhái". Tôi dù có hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ chia sẻ cho họ, thậm chí chị Petra còn ngỏ ý muốn được học cách làm từ tôi. Chẳng mấy chốc, cả nhóm Trinh Sát đã khoác lên mình mùi hương quyến rũ, nhưng riêng Eld, anh ấy hình như quá lạm dụng mà mùi trên người anh ấy cứ bị gắt. Tôi liền khuyên:
"Anh Eld! Anh đừng sử dụng quá mức, sẽ bị phản tác dụng đó! Em chẳng phải đã dặn mọi người chỉ nên dùng ít nhất một lần trong hai ngày hay sao?"
"Ôi dào! Tại nó thơm quá đi mất! Anh không nghĩ trên đời lại có người làm ra được thứ nước thần kì như em đấy"
"Đúng vậy, em tuyệt thật đó Evelyn!"- Oruo từ đâu cũng xen vào
"Cô bạn Evelyn lùn nay được mọi người khen cơ đấy" -Eren khen đểu.
"Có khi nào chúng ta nên đổi tên nhóm thành biệt đội Evelyn thay vì tên binh trưởng không ta?" -Gunther cười
"Không được! Chúng ta phải luôn trung thành nhất với binh trưởng Levi!"- Chị Petra xen vào
Tất cả mọi người quay lại nhìn Petra, thấy vậy, chị ấy khá ngượng ngùng chữa cháy: "Nếu được thì đổi tên nhóm tôi cũng ủng hộ! A ha ha..."
"Mấy người vừa mới nói cái gì?"- Levi ở mép cửa nói, tay đang cầm tách trà.
Mọi người thấy vậy mà lập tức tản ra, tôi cũng vậy, kiếm đại một cái cớ để rời đi. Nhưng tôi cũng phải cười thầm bởi vì trên cái khăn nhét ở cổ áo của Levi, có một vết nước hoa chưa khô vẫn còn đọng lại.
***
Vài ngày sau, sau bữa cơm tối, dưới ánh nến bập bùng lửa nhỏ, mọi người ngồi lại nói chuyện đôi chút về khả năng hóa Titian của Eren.
Lúc này đột nhiên cửa có tiếng ai đó đạp mạnh.
---
Ngủ sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com