Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III


Cơ thể nó trần trụi đối diện với người trước mặt. Hai tay bị hai chiếc còng trên đầu giường giữ lấy ngăn nó không lộng hành.

Trong một căn phòng tối chỉ độc có một ánh sáng màu đỏ rực từ bảng hiệu bên ngoài hắt vào, nơi đây vắng lặng đến đáng sợ, nó chẳng biết là nơi nào nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy bản thân như tình trạng bây giờ. Nằm trên chiếc giường King size trải ga màu đỏ thẫm như máu.

Trong bóng tối thân thể to lớn dần tiến lại, khuôn mặt từ từ hiện ra khiến nó vừa hoảng vừa bất ngờ... Kim Seungmin. Hắn làm gì nó?

Bàn tay to lớn sờ soạng khắp cơ thể ngọc ngà của nó khiến Jeongin điên tiết gào lên để ngăn hành động mà nó cho là tởm lợm kia lại.

- ĐỒ KHỐN NẠN KIM SEUNGMIN..DỪNG LẠI, DỪNG LẠI NGAY BẰNG KHÔNG TÔI GIẾT ÔNG.

Nó có gào đến mấy người kia cũng chỉ im lặng, môi còn câu lên một điệu cười đểu cáng, hắn tiến tới hít lấy hít để mùi hương trên người nó, phần cổ trắng nõn của Jeongin động nhói lên từng chỗ vì có lực cắn, mút nó vẫn vùng vằng trong khoái cảm mà người nó gọi là " ba " mang lại.

- CHÓ MÁ, KIM SEUNGMIN ÔNG ĐANG PHẠM PHÁP ĐẤY THẢ THẰNG NÀY RA... A....ư...

Nó đang mạnh miệng thì chợt thứ gì đó mềm mềm mang theo chút mùi hương bạc hà nam tính áp lên môi nó điên cuồng cấu xé cánh môi mỏng, nó cắn chặt hai hàm răng lại hòng không cho lưỡi người kia tiến vào. Hắn chẳng thương tiếc cắn thẳng vào môi nó tay cũng chẳng rảnh rỗi bóp mạnh 1 bên cánh mông tròn lẳn khiến nó không chịu được mà há miệng kêu đau.

Chỉ đợi có vậy lưỡi Seungmin tiến vào càn quét mật ngọt trong khoang miệng, tham lam mà mút hết cả nước miếng đã tràn ra khóe miệng nó.

Nó thở hổn hển miệng há ra như hớp lấy từng ngụm không khí, thần trí còn chưa ổn định phía dưới ngực đã lại lan truyền đến cảm giác ươn ướt, núm ti đỏ hồng đang được hắn tận tình chăm sóc khiến vật nhỏ bên dưới dần có phản ứng. Bàn tay thon dài nhấn rồi miết đầu vú khiến nó cương cứng. Jeongin dù cự tuyệt đến mấy cũng dường như dần cuốn vào trò chơi dơ bẩn này của hắn.

- Innie..Ta yêu con.

Hắn ôm lấy cơ thể đang run lên của nó,thì thầm bên tai nó, bàn tay lại chu du trên tấm lưng trần xương xương khiến Jeongin càng cảm thấy ghê tởm người trước mặt, nó ghê tởm của hành động lẫn lời bẩn thỉu mà nó vừa nghe. Cố vùng vẫy trong cơn hoảng loạn. Yang Jeongin chẳng bao giờ ngờ được một ngày hắn lại làm vậy với nó. Đúng thực ở đời chẳng nên tin bố con thằng nào hết.

Nhưng nó đã tin hắn. Nó tin rằng hắn sẽ là một người ba tốt, cho nó một gia đình hạnh phúc. Nó tin rằng hắn đã coi mình như con ruột bởi những hàng động rất đỗi yêu chiều ôn nhu đó sẽ chẳng bao giờ thể hiện với một đứa con hờ. Nhưng nào ngờ từ trước đến giờ hắn đều lợi dụng nó. Đến giờ phút này không cần nói nó cũng biết Kim Seungmin đã mong đợi ngày này từ lâu, chỉ là đợi khi Yang Jeongin biết mình là một quân cờ nằm trong tay hắn thì đã quá muộn.

Bây nó cảm nhận được đau đớn ở khắp nơi trên cơ thể đã dần mềm nhũn. Từ cổ, gáy, ngực, eo, đùi không có chỗ nào là không có những dấu đỏ chói đang dần tím lại. Nó biết bây giờ dù gào lên cũng chẳng ích gì nữa hắn bây giờ là một con quỷ... Chẳng phải ba nó nữa rồi.

- Xin ba..tha cho tôi..cầu xin ba...

Hắn đưa tay quẹt đi giọt nước mắt ấm ức đến đau khổ của nó. Vẫn là chất giọng trầm hơi khàn thì thầm bên tai

- Một chút thôi sẽ không đau đâu. Innie yêu dấu của ta.

Thứ to lớn ấy của gã đã phất cờ khởi nghĩa từ lúc nào khiến nó đã hoảng càng thêm hoảng. Hắn nhìn thấy biểu tình hoảng sợ đã đạt đến cực điểm trên khuôn mặt xinh đẹp của nó lại càng khiến con thú trong người gã trỗi dậy. Cảm giác như gã thợ săn đang nhìn con mồi run rẩy sợ hãi trước mặt.

Kim Seungmin tiến lại bắt lấy eo nhỏ của Jeongin mà cố định một chỗ. Nó lắc đầu liên tục để phản đối

- KHÔNG..KHÔNG..

========================

- KHÔNG....

Jeongin giật mình bật dậy, đồng hồ trên bàn điểm 2 giờ sáng. Nó vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng nhưng cảm xúc của nó lại thật hơn bao giờ hết. Nó cảm nhận được có chút tê tê ở khắp cơ thể, nước mắt vẫn đang lã chã rơi trên khuôn mặt. Nó ngồi co ro trên giường, tay ôm lấy đôi chân gục mặt xuống mà khóc nức nở. Một cơn ác mộng đáng sợ.

Hắn ở phòng làm việc bên cạnh nghe tiếng khóc vội chạy sang. Vừa mở cửa thân ảnh đang co ro nức nở, tội nghiệp đến đáng thương kia đập thẳng vào mắt hắn. Nó ngẩng mặt lên, hắn thấy vậy vội chạy lại nhưng nó lại lùi về phía sau miệng không ngừng lắp bắp.

- Ông..ông..không được qua đây..đứng yên đó.. KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY .

Nó gần như gào lên khi Seungmin tiến về phía nó. Hắn đứng chôn chân gần cửa, ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết nhìn con người đang co rúm vì sợ trước mắt là lòng trào lên cảm giác đau xót, nhìn hình ảnh ấy hắn chỉ muốn chạy lại ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Nhưng nó thì cứ sợ sệt rúc vào góc giường hệt như nhìn thấy quỷ.

- Innie..là ta, ta không có ý hại con. Bình tĩnh nào Innie

- Không..ông mà lại đây..tôi..tôi

Nó lao xuống khỏi giường vớ lấy con dao gọt trái cây trên đĩa hoa quả gần đó cầm trên tay run run chĩa về phía hắn, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng.

- Tôi sẽ giết ông..tôi giết ông, không được qua đây.

- Ta không qua..ta tuyệt đối không qua. Con bỏ dao xuống Innie.

Hắn hoảng khi thấy Jeongin cầm con dao, hắn vội vàng ngăn lại. Nhưng nó vẫn cứ cầm con dao khua loạn xạ như phòng thủ.

- INNIE...BỎ NGAY CON DAO XUỐNG.

Tiếng gầm của gã còn to hơn tiếng nó khóc khiến Jeongin giật mình. Con dao trên tay rơi xuống đất, nó ngồi thụp xuống khóc nấc lên từng tiếng, giọng khản cả đi.

- Ông lợi dụng tôi...Ông không muốn coi tôi là con ông nữa. Ông chỉ muốn..chỉ muốn...Hức...oa...

Hắn đi tới ôm lấy cơ thể đang run rẩy nó vào lòng. Chất giọng trở về trạng thái ôn nhu.

- Ta không lợi dụng con. Từ đầu tới cuối đều không có ý lợi dụng con. Ngoan, không ai muốn làm hại con cả. Innie đừng khóc, nín đi con

Hắn vuốt ôm chặt bờ vai gầy, tay vuốt lưng chấn an nó. Miệng còn liên tục nói lời dỗ dành với đứa trẻ đang khóc chưa có dấu hiệu dừng trong lòng.

Kim Seungmin không biết Jeongin của hắn mơ thấy gì nhưng phản ứng gay gắt của nó khi hắn bước vào thì chắc đét 100% rằng cơn ác mộng kia liên quan đến bản thân. Khổ nỗi đây là đời thực nên không thể điều tra xem rốt cuộc giấc mơ đó như thế nào mà nó lại khiếp đảm khi nhìn thấy hắn như thế.

Nó khóc một hồi cũng mệt lả rồi ngủ trong lòng hắn lúc nào không hay. Seungmin bế nó lên giường vào nhà tắm lấy khăn ướt lau mặt cho Jeongin, bản thân sau khi xong việc định bụng đi về phòng ngủ nhưng ngộ nhỡ nó lại gặp ác mộng nên chắc phải ngủ ở đây một đêm rồi.

Hắn lên giường nằm cạnh nó ôm thật chặt nó như sợ ai đó sẽ mang Innie của hắn đi mất. Cũng không biết Jeongin vì ngủ say không để ý mà vẫn để hắn ôm còn dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc kia ngủ ngon lành. Hắn ngắm nó một lúc lâu, ánh mắt vừa thâm trầm mang theo sự ôn nhu hướng về nó.

Sáng.

Jeongin khó khăn mở mắt vì hôm qua khóc nhiều mà mắt nó xưng húp lên trông tội ơi là tội. Nó cựa quậy mới phái hiện một vật thể to lớn đang ôm mình liền cự tuyệt đẩy người bên cạnh ra nhưng càng đẩy hắn càng ôm chặt. Hết cách nó nằm im một lúc mới mở lời.

- Ba mau dậy..còn muốn ôm tôi đến bao giờ? Tôi là cái gối ôm cho ba từ khi nào vậy?

Hắn cũng đã thức từ lâu, nhưng vì muốn ôm nó nên mới giả vờ ngủ như vậy. Đợi Jeongin lên tiếng cũng không buồn trả lời nó.

- Ba ngủ trên giường tôi khi chưa có sự cho phép của tôi đã là cái tội rồi. Giờ tôi gọi ba cũng không trả lời là ba khinh tôi à?

Nghe nó nói vậy hắn mở mắt nhìn nó. Vẫn là cái nhìn ôn nhu đó với một mình Jeongin nhưng đáp lại hắn là biểu cảm không thể nào cự tuyệt hơn của nó. Nó bực mình định dơ chân đạp nhưng lại bị chân hắn kẹp chặt lấy. Thề là nếu hắn không kẹp chặt thì Kim tổng hôm nay sẽ nhập viện vì gãy chân đấy. Hắn thấy nó sắp quạo nên miễn cưỡng buông ra.

- Innie hôm nay con đến công ty ta chơi nhé.

Nghe vậy mắt nó sáng như sao nhìn hắn. Ừm trốn học một hôm cũng chẳng sao, dù gì đến nhỡ đâu lại có đứa lắm mồm nào nhập viện vì nó lại khổ. Quyết định vậy đi.

- Được luôn. Tôi muốn đến đó lâu lắm rồi.

Hắn đi xuống giường rồi về phòng. Nó thì vào nhà tắm tắm gội lại cho sạch sẽ thơm tho còn lấy túi lạnh để chườm mắt cho đỡ bị xưng nữa. Cũng may là nó không xưng to, sau 20 phút thì mắt nó cũng phần nào hồi phục được trạng thái bình thường nhưng vẫn còn đỏ lắm, nó nhỏ thuốc dưỡng mà Seungmin mua cho nó rồi chớp chớp mấy cái miệng còn hơi suýt xoa vì xót mắt do tác dụng của thuốc. Xong lại ra sấy tóc, chọn quần áo rồi đi xuống nhà.

Mùi bánh sandwich trứng và sữa nóng xộc vào mũi khiến cái bụng nó réo lên. Jeongin chạy lại bàn ăn ngồi xuống, lấy cốc sữa uống một ngụm lớn rồi mang cái bánh sandwich bỏ vào miệng mà cắn một miếng to. Seungmin cũng vừa làm xong phần ăn của bản thân đi xuống ngồi đối diện nó thấy nó ăn miệng tèm lên sốt hắn cũng chẳng nói gì lấy khăn giấy lau cho nó. Sau khi ăn xong nó xúc miệng cho thơm thi rồi lấy khẩu trang bỏ vô túi áo.

Nó mặc một cái áo len đen khá dày quần thì chọn quần bò xanh ống rộng cùng đôi dày trắng, còn đặc biệt đeo thêm kính để che đi đôi mắt vẫn đang xưng lên. Được rồi đi thôi.

Hắn thì vẫn một thân âu phục chỉnh tề từ đầu tới chân cả người đều toát lên bá khí khiến người ta phải e dè. Seungmin cùng nó xuống Gara lấy xe rồi phòng đi.

Kim thị đứng sừng sững giữa trung tâm Seoul, to lớn và vững mạnh, đã và đang đạt tới thời kì phát triển cực thịnh dưới sự điều hành của Kim Seungmin. Nhân viên trong công ty lương cũng phải 6-7 con số nhưng đồng nghĩa với việc áp lực rất lớn khi làm việc dưới trướng hắn. Nhiều người ngay từ ngày đầu tiên làm việc đã khiếp đảm liền nghỉ ngay sau đó. Nên trong công ty cư nhiên không có chuyện tồn tại nhân viên ăn không ngồi rồi mà có tiền đổ vào túi.

Sau khi đỗ xe, Seungmin tiêu soái đẩy cửa công ty bước vào, tiếp tân thấy hắn liền cúi đầu như một cái chào rồi lại tiếp tục công việc. Nó lon ton theo sau gã mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Kim thị thì có nghe rồi đấy nhưng đặt chân vào Kim thị lại còn được bước vào thang máy riêng cho chủ tịch thì nghe hơi oai. Thật..nghe nó rất gì và này nọ luôn ấy. Và Yang Jeongin bây giờ đang cảm thấy như thế đấy.

- Nhanh lên con

Nghe hắn nói vậy chợt có mấy người ngước lên nhìn nó những rồi cái nhìn cũng chẳng được lâu. Jeongin nhanh chóng theo hắn vào thang máy. Lên đến thầng cuối thang máy mở ra, Seungmin bước ra đi về phía phòng làm việc tay còn nắm tay nó mà kéo đi

- Yad... Sao ba..

- Kẻo bị lạc bây giờ. Con mà lạc là ta mất cả vốn lẫn lời đấy Innie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com