Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII



Đến bữa trưa Hyunjin cùng Seungmin đi chợ mua đồ về nấu, tiện thể làm đồ cho bữa tối. Felix ban đầu tưởng Jeongin ít nói, có phần hơi ngông nhưng chơi với nó rồi mới biết.. Nó nói nhiều hơn cả cậu. Felix là người hoạt bát, rất hay nói và nếu cậu nói cũng chỉ Hyunjin là nghe từ đầu tới cuối. Đúng rồi, vì chỉ có cậu là chửi hắn nhiều nhất thôi. Không ngờ giờ nghe Jeongin nói cậu mới hiểu cảm giác của gã đầu vàng.

Kim Seungmin nghe chắc cũng ghen tị lắm. Vì sao? Ở với nó, lo cho có từ miếng ăn đến giấc ngủ thế mà chẳng bằng người ngoài quen chưa nổi hai mươi từ giờ. Khóc dùm luôn.

- Lixeu hyung, hyung có biết nấu ăn không ạ?

Felix mắt vẫn dán vào màn hình, tay nhấn nút trên điều khiển liên tục mà trả lời nó.

- Có chứ. Innie ăn Brownie bao giờ chưa ?

- Brownie?

- Ngon lắm đó

Nó mơ hồ tưởng tượng ra thứ mà Felix nói thế nào cuối cùng lại để thua game. Tiếng cười của Felix vang lên kéo nó về thực tại.

- Hahaha Innie thua rồi nhé.

- Là tại hyung..hyung làm em phân tâm.

Vừa dứt câu thì màn hình tivi tắt ngúm, cả Jeongin Felix đều hướng mắt đến kẻ vừa ngắt dây điện khỏi ổ kia.

- Đi vô ăn trưa.

Hyunjin nói xong bế Felix đi vào mà chưa kịp để cậu ú ớ câu gì. Jeongin thì khác, nó nhìn Hwang Hyunjin đầy tức giận rồi quyết định.. Hừ sao thằng này phải nghe lời gã đầu vàng đấy. Tôi đếch vào đấy chú làm gì được tôi.

Chợt có vòng tay to lớn nhấc người nó lên. Con mẹ nó. Yang Jeongin ghét nhất là bị bế đấy. Nó cố vùng vằng để tuột xuống nhưng chả hiểu Kim Seungmin làm cái gì mà lại siết chặt nó như vậy, muốn giãy cũng không được. Nó cay cú quay phắt ra cắn mạnh vào vai hắn một cái.

- Đau ta...Innie..con

Hắn dù đau nhưng vẫn muốn bế nó nhanh chạy vào bàn ăn. Đặt nó xuống ghế rồi đưa tay ôm một bên vai đã bị nó cắn trước sự hoang mang của Felix và Hyunjin. Cái gì đây? Hickey kiểu bạo lực à? Cả hai hết nhìn Seungmin đến nhìn Jeongin. Không khí chìm vào tĩnh lặng.

- Ba còn dám bế tôi. Tôi sẽ cắn, tôi cắn, tôi cắn ..nghe chưa

Felix thấy tình hình không ổn liền bảo Hyunjin lấy khăn với đá để Seungmin chườm vào chỗ cắn

Nó khá to đấy mà ai mượn bế nó rồi rước họa vào thân. Giờ thì hay rồi nó ngồi ăn ngon lành có hắn ngồi chườm vết cắn.

Felix với Hyunjin ngồi ăn cũng không nói gì Jeongin ngoài miệng nói vậy chứ nó cứ vừa ăn vừa liếc hắn..nó cũng thấy mình hơi quá đáng. Nó cố ăn cho nhanh rồi giật lấy cái khăn lạnh trên tay Seungmin

- B..ba..ăn đi con chườm cho.

Nó lấy cái khăn chườm nhẹ lên phần bị cắn của hắn. Seungmin cười nhẹ

- Thay vì ngồi chườm sao con không đút thức ăn cho ta.

Nó không chần chờ lấy đũa của Seungmin rồi gắp thức ăn đút cho hắn.

- Jeongin đâu cần làm vậy. Tay kia của chú Seungmin vẫn gắp được mà

Felix thắc mắc một câu khiến Jeongin cũng nhớ ra. ừ ba nó cũng có hai tay mà. Mắc gì nó phải chườm.. nhưng mà bây giờ nó hối hận lắm. Cái cắn đó quả thực không nhẹ chút nào luôn ấy.

- Em ăn phần em đi. Seungmin tay kia nó bị đau.

- Nhưng...

- Nào nào đồ ăn sắp nguội kìa bé.

Hwang Hyunjin nhìn ra được Jeongin đang hối lỗi liền viện cớ để Felix thôi thắc mắc cũng là giúp Seungmin một tay.

Hắn tuy đau nhưng... lại chẳng thích bỏ mẹ ra ấy.. Nó làm vậy khác bào đánh dấu hắn là của nó đâu.

Sau bữa ăn Hyunjin bế Felix ra phòng khách rồi thu dọn đồ vào máy rửa bát. Seungmin với Jeongin cũng ra sofa ngồi. Thật sự nó mỏi tay lắm rồi đấy nhưng mà cái cảm giác tội lỗi cứ đeo bám nên Jeongin vẫn phải kiên nhẫn chườm.

- Ba đỡ đau chưa?

Seungmin dù đã bớt đau nhưng đang được cục cưng chăm sóc như thế hắn cư nhiên đâu muốn điều đang diễn ra kết thúc nhanh như vậy.

- Ta còn rất đau. Innie con cắn ta đau lắm đấy vết này nếu không lành chắc cả đời này không ai dám lấy ta mất Innie à.

Nó nghe vậy có chút hoảng..chỉ là lúc đấy nó tức quá thôi. Không nghĩ sự việc lại đi xa tới vậy, giọng của Seungmin trầm hẳn đi mang theo chút uất ức khiến Jeongin tội lỗi lại càng tội lỗi. Nó vội lắp bắp.

- B..ba yên tâm, nhất định.. nhất định sẽ khỏi. Tôi sẽ tìm mọi thuốc để chữa. Sẽ không để lại sẹo đâu.

Thật sự Jeongin bị hắn dọa đến sợ. Đây là lần đầu tiên nó bị hắn dọa mà lại cảm thấy thực sự hoảng sợ như thế. Tuy nói trước đây hắn cũng vài lần răn đe, dọa nạt nó ...nhưng nó có để vào tai đâu.

Felix ngồi cạnh thấy mà vô lý, rõ ràng cho dù cái vết đó có nặng tới đâu cùng lắm bôi thuốc là khỏi. Thế mà hắn cũng mang ra dọa nó được. Rõ ràng là đang bắt nạt nó. Nhưng cậu cũng chẳng bênh được vì cái này là từ Jeongin mà ra mà.

Seungmin thì khỏi nói. Đắc ý rồi chứ gì. Lại nói không thích đi. Thật sự hắn cảm thấy có chút thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối lo lắng của nó. Cứ cho là bản thân bắt nạt Jeongin đi nhưng phải cho nhóc gà ngố này biết sợ là gì thì sau này mới dễ bảo.

- Innie..ta đau quá. Chết mất...

Hắn nhăn mặt rồi ôm vết cắn ra vẻ đau đớn lắm khiến Jeongin đã sợ càng thêm sợ. Nó bắt đầu mếu máo hối hận

- Ba đau lắm luôn sao? In xin lỗi...hức..không cố ý đâu. Tại lúc đó In tức chú Hyunjin thôi..không cố ý cắn ba đâu..In xin lỗi ba mà..hức...oa...

Rồi xong.. Tất cả là tại Kim Seungmin. Dọa nó là cái tội, còn dọa nó đến phát khóc thì lại là cái tội khác. Để xem bây giờ hắn dỗ nó bằng cách nào.

Hắn nhận ra bản thân quá đáng rồi liền vứt khăn lạnh vào một xó, ôm nó vào lòng mà vỗ về.

- Innie ngoan. Ta không đau, hết đau rồi. Đừng khóc nín đi con. Nín đi nào

Jeongin nghe vậy lại vùng lên đấm vào ngực hắn một cái rõ đau.

- Lừa tôi mà dễ hả? Cái vết cắn đó chỉ như kiến cắn chắc luôn. Huống chi ba còn tập gym, chạy bộ, chống đẩy..v..v. Ba tưởng tôi không biết sao?

Này thì được voi đòi tiên. Vừa lòng chưa? Tưởng nó dễ bắt nạt hả? Giờ đã bị cắn còn bị đấm.

Felix cười phì ra một tiếng nhưng sau đó liền biết ý bịt miệng lại quay ra chỗ khác cố nhịn cười.

Tất nhiên bị nó nói trúng tim đen hắn chột dạ liền. Nhưng mà nhanh chóng cất cái biểu tình đó trên gương mặt thay vào đó lại là bộ mặt lạnh băng. Chẳng nói chẳng rằng với nó. Jeongin đắc ý lắm. Nó bảo Felix chơi Game tiếp rồi còn thoải mái cười đùa với cậu. Quả thực hôm nay là ngày vui nhất của nó. Jeongin cười rất nhiều, rất vui. Còn mặc kệ ba nó đang nhìn nó với ánh mắt chẳng còn ôn nhu như trước.

Tối.

Sau khi mở BBQ tại nhà Hyunjin. Nó và Jeongin trở về biệt thự Kim Gia. Hắn vẫn thế không nói không rằng gì, thái độ hoàn toàn lạnh nhạt với nó. Jeongin ban đầu còn không để ý nhưng sau nó dần quan sát thái độ của người lớn hơn. Hầy.. Chắc giận vài phút rồi thôi ngay ấy mà. Hắn chẳng bao giờ dám giận nó được lâu đâu.

Không khí cứ im lặng đến bức bách như thế cho đến khi về đến biệt thự. Lần này Seungmin cũng chẳng đợi nó ra khỏi xe như mọi lần mà mở cửa đi thẳng lên nhà.

- Ò...sợ ghê. Dỗi cơ mới chịu..hmu hmu dỗi kệ ông

Nó thản nhiên đẩy cửa ô tô rồi đi lên nhà. Hắn lên phòng rồi, còn chẳng thèm bật đèn lên, biết nó sợ bóng tối lên dọa nó đây mà...

Nó chạy vụt lên phòng như ma đuổi, miệng còn lẩm nhẩm

- Lạy chúa,xin người đừng để cái gì dơ bẩn hiện lên trước mặt con

Sau khi cánh cửa phòng nó đóng cái rầm thì cũng là lúc Jeongin thở ra từng đợt nặng nhọc.

- An toàn tuyệt đối.

Nhanh chóng tắm gội rồi lăn trên chiếc giường êm ái của mình.. Nó cứ lim dim mắt. Hôm nay chơi cả ngày rất mệt rồi nên mắt Jeongin cứ nhíu lại thôi thế là nó tắt điện phòng nhanh chóng đi ngủ.

23h30p

Tiếng mưa xối xả kèm theo cả tiếng gió rít đánh tan cái không khí tĩnh lặng của đêm đen, từng cơn đợt sấm sét như xé toạc cả bầu trời.

Jeongin giật mình vì tiếng sấm, tay có bấu chặt lấy cái chăn, người run run sợ hãi...ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh. Nó thu mình co ro trong góc phòng hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy mà khóc nấc lên.

- Hức..oa....oa..ba ơi, ba ơi..ba đâu rồi..

Jeongin không sợ trời không sợ đất càng không sợ Kim Seungmin nhưng lại tuyệt nhiên sợ sấm. Nó trước đây vẫn luôn giấu hắn chuyện này nên mỗi khi trời mưa to sấm chớp sẽ cố gắng đeo tai nghe nghe nhạc để nó lấn đi cái âm thanh đáng sợ đó. Đó là những lần trước nó có chuẩn bị còn lần này đang ngủ thì giật mình, mò mẫn mãi mà đèn chẳng bật. Có lẽ bị cúp điện rồi. Tiếng sấm đánh liên hồi làm nó giật mình, hai mắt ngấn lệ..Nó òa lên khóc như một đứa trẻ.

Vừa khóc vừa gọi hắn.. Chân nó muốn chạy đi tìm Seungmin lắm nhưng tiếng sấm thì cứ như giữ chân nó lại, bủa vây quanh Jeongin khiến nó chẳng tiến mà cũng không lùi được. Hết gặp ác mộng đến chuyện này..Thực tình nó chẳng thích đêm tối chút nào.

Cánh cửa bật mở, ngước lên thấy thân ảnh to lớn quen thuộc liền đứng bật dậy chạy lại ôm chầm lấy hắn

- Ba ơi..hức...sợ..sấm sét oa...oa..

Hắn ôm lấy nó tay vuốt lưng chấn an

- Không sao..ta đây, ta đây rồi Innie đừng sợ..ngoan nào. Đừng sợ

- Ba đừng đi..ba ở lại đây..sợ lắm..

Hắn xót xa nhìn đứa trẻ trước mặt. Hắn không biết, nếu như trời không mưa, hắn cũng không sang kiểm tra phòng nó thì làm sao hắn phát hiện được Jeongin sợ sấm. Seungmin tự hỏi rằng những lần trước nó làm kiểu gì mà lại không để hắn phát hiện được.

An toàn rồi. Nó chỉ cần cái ôm của hắn. Chỉ cần là cái ôm của Kim Seungmin thì dù có là trời đất đổ xụp nó cũng sẽ tuyệt đối cảm thấy được che chở.

- Ba..ngủ ở đây. Đừng đi

Nó vừa nói vừa kéo hắn lại giường. Kim Seungmin lại chả thích bỏ mẹ, liền nhanh chóng đi theo nó. Jeongin lên giường nằm vào trong còn để chỗ cho hắn. Seungmin nằm cạnh nó, chỉ vừa mới đặt lưng xuống nó đã xà lại ôm lấy hắn, tiếng mưa vẫn rất to sấm chớt thì liên tục khiến cả người Jeongin càng run rẩy. Hắn càng ôm chặt nó hơn

- Không sao có ba ở đây rồi. Ngủ đi Innie của ta

Jeongin cứ thút thít một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Seungmin định đi vào nhà tắm lấy khăn ướt lau mặt cho nó nhưng động đậy một chút nó liền ôm chặt hơn, bàn tay bé xinh cứ bấu chặt cái áo Pijama của hắn.

Đó Jeongin thì không thích gần hắn tẹo nào. Nhưng mà ông trời thì rất thích trêu đùa nó bằng việc tạo cơ hội để nó gần Seungmin. Ai mướn?

Cả đêm hôm đó nó cứ ôm khư khư hắn như thế, dù ngủ say nhưng tay thì vẫn không rời lưng áo. Hắn cũng là con người mà..cũng biết mỏi chứ. Nó cứ như này chắc mai vai hắn gãy mất. Thôi thì dùng nước cuối. Seungmin hai tay ôm chắc thân nó vừa lật người lạ vừa để Jeongin nằm trên mình. Như vậy là được rồi, nó thì ôm được hắn mà hắn cũng không bị gãy vai.

Riêng Jeongin bé nhỏ thì vẫn ngủ say chả biết trời đất gì nó chỉ cần biết thứ nó đang ôm là ba nó. Thế là đủ rồi, nó nằm trên thân hắn ngủ mà chả biết tư thế ngủ của bản thân khó coi tới mức nào.

- Ngủ ngon. Innie



____________________________

Riết rồi không biết tôi đang viết cái quần gì luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com