Chương XIV
Vết thương của Jeongin cuối cùng cũng khỏi hẳn sau vài ngày. Điều này khiến nó dễ dàng tập trung hơn cho việc học.
Thấm thoát cũng đã hết học kì, Jeongin cũng thi cử xong rồi và nó đang vô cùng háo hức với kì nghỉ hè sắp tới. Vì Seungmin hứa nếu nó đạt thành tích tốt sẽ đưa nó đi nơi nào đó mát mẻ du lịch.
Quả nhiên thành tích của Jeongin lọt top 5 của lớp, nó hơi thất vọng vì bản thân ở top 5 nhưng hắn lại động viên nói đó là thành tích tốt nhất rồi, điều này khiến nó lại thêm một phần thiện cảm với hắn. Không phải vì Seungmin luôn an ủi hay chia sẻ vui buồn cũng nó mà chỉ đơn giản nó cảm thấy người này đối tốt với nó quá nhiều nên nó cũng cần " trả lễ " cho có tâm một chút. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ rằng đời này chẳng có ai cho không ai cái gì.
- Yeah... Đi thôi ba. Chúng ta đi ăn kem đi ăn kem đi ăn kem.
Jeongin hớn hở chạy sang phòng Seungmin không phép tắc mà đẩy cửa bước vào miệng không ngừng nói thứ nó muốn ăn. Nhưng...ờm..ý là..thì ý là vào không đúng lúc ấy.
Seungmin đang sấy tóc với cái bộ dạng độc một chiếc ăn tắm cuốn quanh eo. Và mọi thứ đều thu hết vào mắt Jeongin trong khoảnh khắc ấy. Weo xem nào, bụng cũng gọi là có múi có điều nó không thể ngờ được eo hắn lại có thể gọn đến như thế, da thì nó không lạ vì hắn trắng...nó biết, so với da của nó chắc cũng một 9 một 10. Nhưng cái quan trọng ở đây là...từ cái góc nhìn của Yang Jeongin thì Kim Seungmin đúng là..ngon hết chỗ chê. Ít nhất trong đầu nó có thể thốt ra câu nói đó.
- B-ba..ba mau thay quần áo..rồi..rồi đi. In ra ngoài đợi ba
Nói xong nó chạy tọt ra ngoài đóng cửa cái rầm.
Nó vào phòng của mình, đóng cửa cần thận rồi...
- MÀY..ĐÚNG LÀ TRỜI ĐÁNH.
Tay trái nó nắm chặt cổ tay phải, mặt hướng về thứ vừa làm cái việc mà nó cho là sai trái mà hét lên. Ài..dù sao nhìn cũng đã nhìn rồi sao phải làm thế. Lần sau chừa cái thói đó đi. Cũng may là nhìn những chỗ nên nhìn nếu không thì không biết sau này nó nhìn mặt hắn như nào nữa.
Được năm phút, nó nghe tiếng gõ cửa. Hay rồi, giờ dám ra mở cửa không? Dám không?
- Innie.
Nó im lặng. Cảm giác xấu hổ cứ ám lấy nó khiến Jeongin chẳng dám lên tiếng, thề là giờ muốn ăn kem..nhưng ngại. Rất ngại, cực kì ngại nhưng nó thật sự rất thèm kem..hắn đã cấm nó ăn hàng tuần nay vì nó ăn nhiều bị đau bụng.
- Ta vào nhé
Seungmin đẩy cửa vào nhưng nó chặn cửa lại.
- B-ba đi đi. In..In đang dở chút việc.
- Dở việc? Ba giúp bé làm rồi đi.
- Không được. Việc này ba không giúp được.
Nó cố giữ cửa nhưng hắn vẫn thành công đẩy cửa bước vào. Seungmin quét mắt quanh phòng tìm " công việc " mà nó đang dở. Công việc ngại chứ gì, hắn biết thừa. Nhưng Seungmin cũng không muốn nó ngại thêm nên cũng không nhắc tới chuyện khi nãy.
- Việc nào ta không thể giúp?
- X-xong..xong rồi. Mau đi thôi
Nó kéo tay hắn ra xe. Cái mùa hè nóng như đổ lửa thế này mà có cốc kem bỏ vào bụng thì sướng phải biết, thêm cái việc ngồi trong phòng điều hòa, ti vi, điện thoại ipad, macbook có đủ, wifi luôn trong tình trạng full 5 vạch thì tuyệt vời. À thêm một cái tủ lạnh chất đầy đồ ăn nữa thì hết ý.
Ừ Seungmin đã từng gợi ý cho nó như thế nhưng nó thì giãy đành đạch đòi ra hàng ăn. Hết cách hắn đành phải chiều bảo bối nhỏ này thôi, dù sao cũng chiều nó một chút sau này dễ nói chuyện hơn nhiều mà đúng không.
Trên đường đi mà mặt nó cứ tưng tửng tưng tửng ý miệng thì luôn cười, mà chả biết nó cười cái gì. Được ăn kem? Thì cũng đúng nhưng hắn thừa biết nếu chỉ một tuần cấm ăn thì đâu nhằm nhò gì với nó, thử hỏi xem trong một tuần hắn cấm ăn kem nó lại bày ra cái trò gì. Nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo đủ thứ miễn là cái gì thay thế được kem nó đều lôi ra ngồi chễm chệ trước mặt Seungmin mà ăn như chọc tức hắn. Cứ giật lại nó lại lấy cái mới ra ăn.
Không nhìn mặt hắn thì thôi nhưng nếu nhìn thấy Seungmin là cái miệng xinh lại nói bóng nói gió mấy câu như " Muốn ăn kem quá đi" , " Ừ có coi ra cái gì đâu mà nghĩ với chả ngợi. Đau bụng một chút liền cấm tới 7 ngày ", " nam tử hán đại trượng phu có cây kem cho con cũng không mua nổi. Tồi. ", " Sống không thoáng không ai yêu là phải ".
Thề, nếu là người khác thì chắc chắn hắn không ngại bẻ cổ kẻ đó. Khổ nỗi tiểu tổ tông trước mặt là cả tương lai của hắn đấy..sao hắn dám bẻ chứ.
Seungmin nghe những lời đó mà bất lực, hận không thể cho thằng nhóc trước mặt này một trận, nhưng mà chửi thì lại xót, đánh lại không nỡ cuối cùng vẫn là để nó lải nhải còn bản thân thì im lặng.
Jeongin cũng chẳng vừa. Không mua cho nó á? Nó đi kể khổ với sunshine hyung của nó rồi kể khổ với cả Jisung nữa. Felix thấy cũng hơi quá nên bí mật đi mua kem mang cho Jeongin dưới hình dạng một chiếc bánh mì to nhưng thực chất là giấu kem bên trong. Nào ngờ mọi chuyện bị Hwang Hyunjin phát hiện nên kế hoạch của hai tiểu ma đầu bị bóp vỡ ngay từ trong trứng nước khi gã đầu vàng cap màn hình lại gửi cho Seungmin đoạn tin nhắn đầy tâm cơ của hai đứa nhỏ.
Nó cay cú gã đầu vàng lắm, mà nếu cay gã đầu vàng thì làm gì có chuyện nó tha Seungmin. Mặt lúc nào cũng hằm hằm không nửa lời với hắn. Báo hại Seungmin phải dỗ nó nguyên một ngày rồi hứa cuối tuần sẽ đưa nó đi ăn kem. Chỉ chờ có vậy lập tức cáo nhỏ lật mặt đưa điện thoại ra trước mặt hắn, ồ quán mới.. Dơ vậy thôi hiểu thì hiểu mà không hiểu nó sẽ bắt hắn phải hiểu. Và vì thế nên hôm nay nó mới được đi ra ngoài ăn.
Tầm 20 phút là đến quán mới rồi. Nó mở cửa bước ra cùng Seungmin. Nhanh chóng kéo hắn vào, giờ thì hắn hiểu rồi.. Hôm nay không chỉ tốn tiền kem đâu, tốn cả tiền mô hình nữa, không nghe nhầm đâu tiền mô hình nữa.
Jeongin kéo Seungmin vào rồi vứt hắn một nó, nó đi lại gian hàng những con mô hình đủ thể loại từ các bộ anime có cả Avengers nữa. Nó nhìn mà mắt sáng như sao. Quả này nó mà cao hứng thì cái xế hộp ngoài kia cũng không chất đủ đống mô hình này.
- Con thích cái nào?
Hắn đến gần hỏi nó
- Chưa chọn được, khó chọn quá đi cái nào cũng đẹp hết á
- Vậy mua hết.
Nhân viên bán hàng nghe vậy mắt mở to. Thần tài đến thần tài đến không ngờ mới ngày đầu khai trương đã gặp thần tài, zui hết ý.
- Thật nhó.
Jeongin chớp chớp mắt nhìn hắn
- Thì bé bảo thích hết mà. Thích hết thì lấy hết.
Jeongin lại ái ngại nhìn hắn rồi nhìn mấy mô hình
- Nhưng mà không mang về hết được.
Nhân viên nghe vậy cũng không bỏ lỡ vội nói ngay
- Dạ nếu hai bạn mua thì chúng tôi có dịch vụ gió tận nhà nếu hàng quá to và không mất bất kì phí giao hàng nào ạ.
Seungmin không chần chừ rút thẻ ra đưa cho nhân viên
- Lấy mỗi thứ một cái, giao nhanh cho tôi trong thời gian từ giờ đến tối nay.
- Vâng vâng, quý khách ra phía ghế đợi để chúng tôi lên bill ạ. Vì hôm nay khai trương nên tất cả các mô hình đều được giảm 10% cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Jeongin vui sướng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Seungmin còn hôn chụt vào má hắn một cái. Thú thực thì nó xem rất ít anime nhưng Avengers thì nó không bỏ lỡ phim nào nên khi nhìn thấy mấy cái mô hình của biệt đội Avengers khiến nó như vớ được vàng vậy, cho dù Seungmin không mua cho nó thì nó sẽ ăn vạ ở đây không về.
À quên còn cái hôn má.. Nó vui tới nỗi chẳng để ý mọi người xung quanh đang nhìn hai ba con nó chằm chằm, mấy chị gái lại được phen sướng mắt vì cảnh tượng trước mặt
- Thấy chưa. Biết chiều chồng nhỏ một chút sau này sẽ dễ nói chuyện.
- đẹp đôi quá.
Còn mấy tiếng tách tách nữa.. Rồi xong. Yang Jeongin quên lần thứ N. Còn hắn á, tất nhiên là sướng rồi là nó chủ động đấy, tuy nó có hơi đau ví nhưng được nó chủ động vậy thì đau ví thêm vài ( chục ) lần nữa hắn cũng chấp nhận.
Jeongin lấy thân Seungmin ra che đi cái mặt đang đỏ lên của nó. Rồi đẩy hắn về phía bàn bánh chỗ ít người nhất. Hắn tất nhiên không khỏi bật cười trước hành động dễ thương này của nó. Người đâu mà đáng yêu thế không biết.
- Ba đi ra kia lấy vài cái bánh và kem cho bổn thiếu gia coi
- Hửm..Từ khi nào Yang thiếu lại biết sai việc ta rồi?
Hắn tiến dần lại nó khiến Jeongin lùi về sau những cứ càng mùi Seungmin lại càng tiến tới. Và
Tách..tách..tách..
- Mau tránh ra. Họ chụp chúng ta kìa.
- Mặc kệ cho họ chụp.
Seungmin vẫn kiên nhẫn tiến lại cho đến khi Jeongin sắp ngã ngửa ra sau thì hắn mới kéo nó lên.
- Bé ngại à?
- Ba nói xem nơi đông người như vậy, lại làm mấy trò đó. Quê chết đi được. Mà ba mau đi lấy bánh với kem coi nói mãi.
Seungmin cười rồi đứng lên lấy đồ ăn cho nó.
Trong lúc đó lại có vài chị gái đến bắt chuyện với Jeongin
- Em với anh kia yêu nhau bao lâu rồi vậy bé?
- Chồng em đúng là vừa đẹp vừa giàu. Em phải biết giữ đó.
- Em đáng yêu quá, xinh như này chắc chồng em mãi mới theo đuổi được đúng không?
- Em tên gì thế?
Jeongin chưa load được câu nói nào nhưng mấy chị gái cứ nựng nựng rồi bẹo má nó. Còn khen nó nữa làm nó thích gần chớt, có điều..rõ ràng người kia là ba nó mà. Mắc cái gì chồng chồng ở đây ? Nó cứ định mở miệng giải thích thì mấy chị gái lại càng ra sức khen, cứ vậy tuy nó thấy hơi bất tiện nhưng mà tự nhiên được cưng như vậy cũng vui. Seungmin nhỉ?
Hắn đi lại trên tay là bánh và kem, giải vây giúp nó ánh mắt có phần khó chịu nhìn mấy cái tay đang nựng em bé của hắn. Nếu đây không phải là phụ nữ thì hắn đã cho một trận rồi. Mắc cái gì cứ nựng nựng với bẹo má nó vậy? Không thấy hắn đang ghen cháy mặt à không...nói ghen lại tự ái chết.
Seungmin đặt mạnh khay bánh xuống bàn khiến Jeongin có phần giật mình. Rồi xong, chuyện gì nữa đây?
- Ba giận hả?
- Không.
- Thế sao ba cứ mặt lạnh vậy?
Nó quệt kem tươi từ bánh rồi lại quệt lên má hắn.
- Trông như này dễ thương lắm. Ba đừng giận nữa nha.
Hai bàn tay Jeongin ôm mặt hắn quay về phía nó. Thật sự đấy ... Nó cứ đáng yêu thế này thì Seungmin sao giận nổi nó? Chẳng lẽ lại giận nó chính vì không thể giận nó?
- Bé hôn ba đi. Rồi ba hết giận bé
____________________
Càng ngắm Yang Jeongin càng thấy ẻm đáng iu khiến tôi đóe thể viết được kiểu cục súc 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com