Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX




Kim Seungmin ngồi trên bàn làm việc mà lòng như lửa đốt. Không một hồi âm từ bọn người mà hắn cho đi tìm nó. Chẳng lẽ chân nó dài tới nỗi lại chạy thoát khỏi cái Seoul này chỉ trong một buổi sáng sao? Nói vậy cũng thật quá vô lý đi.

- Innie...nếu con không xuất hiện thì đừng trách ta độc ác.

Nói vậy cũng thật nực cười. Kim Seungmin..hắn chẳng lẽ không biết bản thân vừa làm ra chuyện gì sao? Lại có thể nói ra những lời đó, trách hắn độc ác, trách hắn tệ hay trách cái men rượu đêm hôm qua? Bỏ đi...trách ai thì cũng muộn rồi. Việc vốn dĩ không ai lường trước được, chuyến du lịch với nó cũng bị hủy do sự cố này.

Gần trưa Jeongin tỉnh dậy bởi mùi thức ăn cứ vây quanh mũi nó. Nó lồm cồm bò dậy với mái đầu rối tung, quần áo xộc xệch đi tìm nhà bếp.

- cậu dậy rồi hả, đã đỡ hơn chưa?

Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng mang chút nắng xuân, Beomgyu vận trên mình chiếc tạp dề màu xám đang xào nấu gì đó quay lại hỏi nó.

- À...ừ..tôi vừa đỡ rồi. Cảm ơn.

- Mau giúp tôi dọn bát đũa ra rồi cùng ăn cơm

- Ừm.

Nó đi lại lấy bát đũa ra để trên cái bàn nhỏ, Beomgyu soạn đồ ăn ra bàn sau đó ngồi xuống đối diện Jeongin, lấy một chén cơm nóng đưa cho nó.

- Ăn đi để lấy lại sức. Giờ mọi chuyện còn đang bấp bênh khi không biết gã nhà giàu kia có truy cậu không nên cứ ở trong nhà đã. Khi ra ngoài tôi sẽ khóa cửa cần gì cứ gọi à cậu có điện thoại chưa?

Nghe đến đây lặng người đi, nếu bây giờ có dơ con 12pro gần 2 triệu won ra trước mặt Beomgyu thì có phải sáng nay là nói dối trắng trợn không? Jeongin bối rối, mặc dù nó có mang điện thoại thật nhưng bây giờ cũng không thể mang ra. Do nó tắt nguồn từ sáng nên cũng không bị thông báo trong máy làm phiền.

- Ăn xong cậu đưa tôi ra cửa hàng điện thoại được không?

Beomgyu nhíu mày. Rõ ràng nó bảo muốn trong nhà nhưng giờ lại muốn ra ngoài

- Cậu làm gì?

- Tôi có việc cần làm..

- Vậy thì tối, bịt kín cái mặt cậu vào. Mà khoan cậu..cậu có phải bị...

Bây giờ Beomgyu mới để ý trên cổ và ngực nó chi chít những dấu đỏ tím, thêm nữa dáng đi có phần khó coi nên sinh nghi.

Nói đến đây Jeongin lại bật khóc, từ lúc nào mà nó lại mau nước mắt như vậy. Phải chăng thời gian bên Kim Seungmin được hắn cưng chiều tới mức một chút uất ức cũng không phải chịu đã hình thành cho nó cái thói mau nước mắt. Nhưng thật sự khi Beomgyu hỏi đến thì bao kí ức kinh hoàng về đêm hôm qua ùa về khiến nó vừa sợ vừa tủi nhục.

- Ông ta đã cưỡng bức tôi.

- Đó là gã nào?

Jeongin ngập ngừng không muốn nói. Nó cứ lúng túng không biết nói sao. Beomgyu thấy vậy cũng thôi không tra hỏi, chỉ nói nó ăn cơm rồi còn thu dọn. Jeongin gắng ăn hết phần cơm rồi giúp Beomgyu thu dọn.

- Thôi để đấy tôi rửa cho. Cậu lau bàn rồi vào phòng nghỉ đi.

- Cảm ơn.

- Sau này giúp tôi thu nhà là được.

- Tôi biết rồi.

Sau khi nghỉ trưa xong Beomgyu ra ngoài đi làm. Cũng không quên khóa cửa để Jeongin cảm thấy an toàn.

Còn nó ngồi trong phòng lấy tất cả những thứ có giá trị ra, cũng chỉ là con 12pro và đôi Nike cổ thấp. Nếu mang đi bán thì chắc chắn cuộc sống sẽ khá hơn, với tình cảnh của Beomgyu bây giờ thì cần tiền là cái chắc và còn cả cho nó ăn nhờ ở đậu ở đây chắc chắn chi tiêu cũng sẽ tăng lên. Bây giờ nó cũng không thể cứ ăn không của cậu ta như thế được. Nó mở máy điện thoại đã thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ, 53 tin nhắn. Nó đọc từng tin một rồi dừng lại ở tin nhắn cuối cùng được gửi từ 5 phút trước.

" Innie, là ta sai trước với con nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn. Con đã muốn trốn thì tốt nhất trốn cho kĩ nếu để ta tìm ra..con không xong đâu "

Nó rùng mình sau khi đọc tin nhắn đó. Sự sợ hãi lại tràn về bủa vây xung quanh, từng đoạn kí ức hôm qua lại ùa về khiến Jeongin lại không khống chế được cảm xúc. Bây giờ thì nó chắc chắn điều nó nghi ngờ là đúng, hắn đã ráo riết tìm nó và nếu hắn tìm ra thật.. chỉ e lần này nó một đi không trở lại.

Nó lập tức không quan tâm, nó tháo sim ra khỏi máy reset lại tất cả như một cái máy mới. Xóa sạch toàn bộ thông tin trên máy.

- Cầu xin chúa, xin người đừng để ông ta tìm ra con.

Kim Seungmin vẫn chưa hề nhận được hồi âm nào từ bọn người mà hắn thuê thành ra lại càng lo lắng, nếu chậm một bước nó sẽ cành chạy xa thêm một bước. Cứ như thế e rằng chuyện tìm ra nó không thể nói là ngày một ngày hai mà xong.

Hắn mở điện thoại ra check tin nhắn thì vô tình nhìn được.. nó đọc tin nhắn rồi. Nhưng không rep lại, tất nhiên làm sao nó rep lại được, nó là đang khinh hay sợ hắn đây? Nhưng kèm theo dòng bên dưới thông báo rằng " người này hiện tại không có mặt ". Gọi điện thì lại thuê bao. Hắn lên IG đã không còn bóng dáng tài khoản của nó cả đến tài khoản Google đều biến mất sạch.

Nhưng Seungmin cũng phải công nhận rằng nó rất thông minh. Cứ cho là nó khinh hắn nên không rep đi nhưng một phần là vì nếu nó rep lại lập tức định vị hắn cài trên máy nó sẽ hiển thị nơi nó đang ở.

Kim Seungmin nắm chặt cốc rượu trong tay đến mức vỡ vụn. Hắn đứng dậy lại xe đi tìm nhưng đâu đâu cũng chỉ toàn là vô vọng. Yang Jeongin như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không một tin tức nào về nó.

Buổi tối Jeongin lấy quần áo trong balo rồi đi tắm rửa thu dọn nhà giúp Beomgyu rồi ngồi đợi cậu ta về. Vừa nghe thấy tiếng khóa cửa nó đã vui mừng chạy ra. Beomgyu trên tay là một cốc cháo nóng và một túi bánh mì cùng vài hộp sữa.

- Cậu mua nhiều vậy?

- Xách vào rồi ăn cháo đi. Mấy hộp sữa này tôi xin ở cửa hàng tiện lợi đấy, vì sắp hết hạn rồi nên bà chủ cho tôi.

- Ò..mà này..cậu đưa tôi ra cửa hàng điện thoại đi.

- Vậy để đồ đấy, quần áo kín vào rồi tôi đưa cậu đi

Jeongin vui vẻ vào thay đồ, nó chọn một cái áo hoodie xám có mũ rộng và quần dài, thêm cái kính đen mà Beomgyu đưa cho cuốn khăn kín mặt không quên xách theo cái túi đã đựng điện thoại và một vài phụ kiện

Nó xách ra đã thấy Beomgyu trên con chiến mã chạy bằng sức người đang đứng chờ.

- Lên xe đi.

Nó chạy lại cố gắng ngồi một cách nhẹ nhàng để hạ thân không bị đau rồi cứ vậy hai đứa nhỏ lóc cóc trên con xe đạp đi đến hàng điện thoại.

Sau khi đến nơi Jeongin nói Beomgyu ở ngoài đợi rồi nó đi vào trong, tầm 10 phút sau nó bước ra với chiếc điện thoại cũ chỉ gọi và nghe được ( giống con nokia 1280 ấy ) rồi bảo Beomgyu chở về nhà.

Sau khi đã cửa nẻo cẩn thận Beomgyu đi tắm rồi ăn cái bánh mì với hộp sữa là xong bữa tối. Jeongin có bảo ăn cháo chung nhưng cậu ta không ăn. Gần 23h hai đứa nhỏ mới đi ngủ, Beomgyu trải đệm nằm cạnh Jeongin.

- Này.. trước đây cuộc sống của cậu rất tệ sao?

Jeongin nằm chán quay sang nói chuyện với Beomgyu

- Ừ..cũng may số tôi tốt được chủ cửa hàng tiện lợi đó cho làm việc. Ban đầu cũng lóng ngóng nhưng bà ấy tận tình chỉ dạy nên cũng quen rồi. Bà ấy rất tốt..thi thoảng còn mang đồ ăn tới cho tôi.

- Tự do như cậu...thích thật đấy.

- chẳng phải bây giờ cậu cũng như tôi sao?

Nó cười trừ.. giá như nó được như thế thật thì tốt biết mấy. Thời gian cạnh hắn thật sự rất tốt, chưa từng phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. Nó tin tưởng hắn.. gần như nó đã hết mực tin tưởng hắn vậy mà.kết cục vẫn thật trớ trêu.

- Ngủ đi bạn tôi ơi. Mai tôi còn phải đi làm nữa ngủ ngon nhé.

- Ừm cậu ngủ ngon.


Kim Seungmin như một kẻ điên sau khi tìm nó, đến gần 1 giờ sáng thì về nhà. Căn nhà trống trải đến tĩnh lặng, đâu đâu hắn cũng nghe thấy giọng nói của nó
" Ba về rồi ạ ba có mua trà sữa cho In không? " , " ba ơi ba mai đi ăn cái này nha " , " ba ơi In được 100 điểm nữa này ", " ba ơi In đói ạ ", " ba ơi ăn mintchoco đi, một tí thôi ", " ba ơi In yêu ba lắm ". Dòng kí ức về tháng ngày bên nó cứ văng vẳng trong đầu làm Seungmin lại càng nhớ Jeongin đến đốt ruột đốt gan.

Hắn nhớ cái ôm của nó, nhớ mùi hương mái tóc, nhớ cái tiếng cười tinh nghịch, khuôn mặt khả ái cùng dáng người nhỏ lon ton chạy đến chỗ hắn. Hắn buồn bực đến không thể ngủ..rồi lại tìm đến rượu - con quỷ đã dẫn dụ hắn làm ra những chuyện khiến mọi việc đều tệ như bây giờ. Jeongin nó đang ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không ? Có còn đau không? Có nhớ về hắn không? Cứ vậy hắn nốc hết chai nọ tới chai kia đến khi say mèm lại đến phòng nó mở cửa bước vào cố gắng tìm lấy một chút mùi hương của nó, quần áo nó vẫn còn đó mùi hương của nó ít nhiều gì vẫn vương trên đó.

Hắn mở tủ thì thấy cái áo sơ mi kẻ caro mà hắn tặng khi nó được 100 điểm đầu tiên được treo tử tế nhất, lúc nào chiếc áo cũng phẳng phiu không lấy một vết nhăn. Xem ra nó rất coi trọng chiếc áo này. Jeongin mặc nó rất nhiều.

Seungmin vớ lấy cái áo ôm chặt lấy, rồi hít mùi hương từ áo như một tên nghiện đang miệt mài với thứ hàng trắng. Rồi cứ vậy ôm cái áo mà ngủ đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com