Chương XVII
Kim Seungmin im lặng trước câu hỏi của nó. Hắn..đã từng nói yêu nó, giờ nó lại hỏi lại. Nhưng rốt cuộc nó có hiểu tình cảm này không? Hay vẫn nghĩ đơn thuần là tình cảm cha con? Nếu giờ hắn nói " có" vậy nó sẽ như nào? Nó hiểu câu trả lời đó như nào? Hắn thật sự không muốn nó hiểu đơn thuần rằng chỉ là sự yêu quý.
- Ba..ba không yêu In sao?
Seungmin vội chối.
- Không. ta yêu con, ta yêu Innie rất nhiều.
- Vậy là tình cảm cha con.. hay là tình cảm khác ?
Nó.. nói vậy là ý gì? Nó biết gì sao? Hay nó nhìn ra được hắn là đang đối xử với nó quá mức con cái? Jeongin không phải người đa nghi nhưng nó cũng không phải người có thể dễ nhìn ra được thiện cảm hay thiện ý của người khác. Nó cứ đơn độc trong cuộc đời mười bảy năm trời và chỉ thời gian gần đây nó mới thân thiết với hắn như thế. Vậy nên câu hỏi này khiến Seungmin rơi vào thế bí.
Có phải nếu trả lời " là tình cảm cha con " thì mọi chuyện sẽ liền qua? Nhưng hắn không muốn trả lời câu đó vì thực sự Seungmin không phải đối tốt với nó theo thứ tình cảm đó. Và sẽ ra sao, nó sẽ nghĩ thế nào nếu như hắn trả lời thật lòng ? Khinh bỉ, ghê tởm hay thậm chí rời bỏ hắn? Kim Seungmin không muốn mất nó nhưng kì thực ban đầu cũng không nghĩ bản thân có thể phát sinh loại tình cảm này
- Ba trả lời đi ba... Tại sao lại im lặng?
Jeongin ngước đôi mắt có chút hụt hẫng của nó nhìn người lớn hơn, nếu nói trắng ra nó đang nghi ngờ về việc này. Trước đây còn chưa cho hắn động chạm ít nhiều nó cũng cảm nhận được bản thân được Seungmin yêu thương chăm sóc và che chở, vốn dĩ chuyện đó bình thường chẳng đáng nói nhưng..lúc đó còn nhỏ, nó còn chẳng thể phân biệt được thế nào là yêu và thế nào là mến. Lúc đó chỉ đơn thuần là đối tốt với nó, nó sẽ tốt lại. Chỉ vậy thôi.
- Ta yêu con..là thứ tình cảm khác
- Vậy là tình cảm như nào?
- Innie..có yêu ta không?
- Có chứ. Ba rất tốt a..In yêu ba nhiều lắm.
Nó cười tít mắt lại vòng tay qua ôm chặt lấy hắn,mái tóc đen mềm còn vương mùi gỗ trầm khiến hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái sau khi ngửi, thậm chí Seungmin còn có một tật là nghiện mùi trên cơ thể Jeongin. Nói ra thì có phần.. nhưng mà thật Kim Seungmin rất thích ngửi mùi trên cơ thể Jeongin. Thế nhưng Seungmin lại không vui vẻ với câu trả lời đó.
- Không, con không yêu ta.. Innie.
Nó cau mày khó hiểu, rốt cuộc là hắn định nói cái gì? Như vậy kà sao? Đây không phải là câu trả lời hắn mong muốn từ miệng nó sao? Bây giờ nó nói rồi tại sao lại một mực phủ định câu nói đó?
Yang Jeongin ấy à, vẫn còn ngây thơ lắm. Nó hỏi vậy chẳng phải nó nghĩ xa xôi mà là muốn biết xem Seungmin yêu nó đến nhường nào, vượt mức tình cảm cha con thì cũng chỉ là thương hơn mức bình thường, là sự ưu ái nuông chiều hơn một chút, bên trong nó hoàn toàn chưa một lần nghĩ đến loại tình cảm đang tồn tại bên trong Seungmin.
Nhưng có vẻ câu hỏi đó của nó lại khiến Seungmin có chút không vui thì phải, không hẳn là vậy nó thấy được cả sự sợ hãi... Bằng chứng là khi hắn trả lời câu hỏi thứ hai hắn đã ôm nó chặt hơn. Giống như.. sợ nó sẽ chạy mất sau khi nghe câu trả lời đó. Rốt cuộc là ý gì?
Seungmin bỏ nó ra, nói Jeongin về phòng chuẩn bị rồi sẽ chở nó sang nhà Felix chơi. Hôm nay Seungmin sẽ có một ngày khá bận ở công ty vì hắn muốn xử lí hết công việc rồi đưa nó đi du lịch trong 1 tuần nên khối lượng công việc cư nhiên sẽ khiến Seungmin phải vận hết công suất của bản thân nên đành gửi Jeongin ở nhà Felix một ngày chỉ mong Hyunjin đừng chấp vặt với nó còn nó đừng chí chóe với gã đầu vang kia. Ban đầu vốn là định cho nó sang nhà Jisung nhưng Felix lại nói sẽ làm Brownie cho nó nên ...ừ thôi, sang đó cũng được.
Jeongin cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà tung tăng về phòng chuẩn bị.
Một ngày trôi qua khá nhanh, Jeongin ở nhà của Felix và Hyunjin cũng không quậy phá gì. Chơi game với Felix đến trưa thì ăn cơm rồi lại ngủ, thật may vì Hyunjin cũng không chọc nó, hôm nay rất ra dáng người lớn, còn nhún nhường nó đủ điều kể cả nó có lao lên đấm vào lưng gã cũng không chấp nó. Ăn xong nó ra sofa xem phim rồi ngủ gục từ lúc nào. Đến tầm 3 giờ chiều Jeongin tỉnh dậy đã thấy Felix ngồi cạnh vẫn đang xem phim còn có Hyunjin đang gọt trái cây
- Felix hyung..
- Em dậy rồi, đi rửa mặt đi rồi ăn trái cây nè.
Felix cười tươi đáp lại nó lại khiến má Jeongin phiếm hồng. Nó vội chạy vào trong nhà tắm rửa mặt rồi ra ngồi trên ghế Sofa.
- Jeongin, tối nay nhóc sẽ ăn ở đây rồi tôi đưa nhóc về Seungmin nói hôm nay nó về muộn.
- Ò biết rồi.
- Vậy em ở nhà trông nhóc này, anh đi siêu thị mua ít đồ.
- Dạ chú đi cẩn thận nha. Chụt...
Èo.. chê ạ. Tự nhiên cái đi siêu thị cũng phải bobo trước khi đi mới chịu, vậy đi tắm, đi ăn, đi làm, đi ngủ cũng phải hôn hả? Nhà này kì vậy? Còn nữa, đúng là vuốt mặt không biết nể mũi. Trẻ con ở đây còn dám làm mấy cái đó. Nếu không phải đó là Felix thì nó thề.. nó thề sẽ dần đôi chim cu này ra bã.
Sau khi Hyunjin rời khỏi nó quay sang hỏi Felix.
- Felix hyung, yêu một người là thế nào ạ?
Felix ngạc nhiên quay sang nhìn nó nhưng rồi lại bật cười xoa đầu nó.
- Sao em lại hỏi thế?
- Ba em nói ba yêu em còn hơn cả tình cảm cha con, vậy là như nào ạ? Có phải em đặc biệt hơn những người khác không? Hay vì chỉ có một mình em nên ba mới thương em nhất?
Felix bỏ bàn tay đang xoa mái đầu của nó, biểu cảm của cậu rất lúng túng khi không biết phải trả lời câu hỏi này. Cậu biết chứ, cậu biết Kim Seungmin từ lâu đã chẳng coi Jeongin như một đứa con. Nói ra thực có phần xấu hổ nhưng chẳng phải tự nhiên mà Felix có thể biết điều ấy, tất cả đều là cậu đã đọc trộm tin nhắn của Hyunjin và Seungmin.
Gã đầu vàng rất thoải mái với cậu, Felix cũng không nghi ngờ gì Hyunjin nên không bao giờ kiểm tra điện thoại gã nhưng gã thì nằng nặc đưa pass IG cũng như mọi thứ liên quan đến mạng xã hội cho cậu. Vốn là định vào acc của gã chơi chút không ngờ lại đọc được chuyện này.
Đây chính là vấn đề mà Felix sợ phải đối mặt với Jeongin. Nhưng ừ..đời mà, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa thôi, vốn dĩ là muốn tránh cũng không thể.
Felix cười mỉm, nụ cười ấy đã bớt tươi đi vài phần. Cậu nhẹ giọng
- Jeongin à có những chuyện em vẫn là nên tự hiểu. Anh không thể giải thích cho em hiểu được và càng không thể rõ được em và ba em là như thế nào. Nên câu hỏi này em chỉ có thể tự tìm đáp án.
- Nhưng bằng cách nào ạ ?
Nó ngây ngô hỏi lại Felix nhưng cậu chỉ cười rồi lắc đầu sau đó lại tập trung vào bộ phim đang xem dở mặc nó đang ngồi nhìn xa xăm tự chiêm nghiệm về đời.
Buổi tối hôm ấy diễn ra khá nhanh, Jeongin ăn xong thì ngồi chơi một lát rồi được Hyunjin cũng Felix hộ tống về nhà nói đúng hơn là đôi chim cu kia hộ tống nó về tận phòng ngủ vì.. nó nói sợ ma.
Vì là khóa nhà tự động nên chỉ cần nhập password là cửa sẽ mở và sẽ tự động khóa khi đóng lại nên Jeongin cũng không phải đi lại khóa cửa Hyunjin và Felix cũng yên tâm ra về.
Nó lấy quần áo rồi tắm rửa, vệ sinh cả thể từ đầu tới chân rồi nhanh chóng lao đến chiếc giường thân yêu lăn lộn vài vòng. Đang lướt newfeed thì bằng một điều thần kì nào đó, một thế lực tâm linh nào đó đang thôi thúc nó nghĩ về hắn. Lạ thật nếu là Kim Seungmin trước đây thì sẽ một tiếng một tin nhắn, hau tiếng một cuộc gọi mà có phải gọi bình thường đâu, Facetime cơ mới chịu. Thế mà hôm nay từ 8h sáng đến 9h tối không lấy một tin nhắn.
Tồi.
Ờm...ít nhất đó là chữ đầu tiên hiện ra trong đầu nó khi nghĩ đến hắn và cả thái độ vô tâm của hắn ngày hôm nay. Nó chắc chắn sẽ dỗi hắn một trận nữa cho mà xem, cứ chờ đi Kim-vô tâm-Seungmin. Đến lúc đấy có dỗ nó cũng không nghe đâu.
Nghĩ vậy rồi nó làm vài trận liên quân rồi tắt đèn đi ngủ, khi ấy đã là 10h30p tối và hắn vẫn không vác mặt về.
23h45p
Kim Seungmin đẩy cửa vào nhà với tình trạng quần áo xộc xệch, sơ mi trắng đã điểm thêm vài chấm đỏ thẫm, cơ thể nồng nặc mùi rượu còn bước đi thì loạng choạng còn giọng lè nhè vài chữ " Jeongin.. Innie..Innie của ta.. " trông bộ dạng bây giờ của hắn thật sự không khác một kẻ nát rượu là bao, hoàn toàn không còn dáng vẻ lãnh đạm đến khô khan của thường ngày. Bộ dạng mà hắn chẳng bao giờ muốn Jeongin thấy.
Hắn bước lên cầu thang đi về phía phòng của bản thân nhưng rồi lại dừng chân trước cửa phòng nó. Không chần chừ mạnh tay đẩy cửa bước vào. Jeongin đang ngủ ngon chẳng thể biết rằng có lẽ đêm nay sẽ là đêm tồi tệ hơn cả những cơn ác mộng đen tối mà nó " đã từng mơ ".
Lúc này Jeongin đang nằm quay lưng về phía hắn tay ôm chặt cái gối ôm to đùng mà ngủ ngon lành. Hắn tiến tới lật người nó lai vuốt dọc gương mặt khả ái của nó rồi cúi xuống ngậm lấy môi nó mà hôn. Cái hôn có phần mạnh bạo hơn khi Seungmin tiến vào khoang miệng còn thoang thoảng mùi dâu của kem đánh răng mà Felix tặng cho nó. Lưỡi hắn cứ vậy, giống như một con rắn trườn bò một cách điêu luyện trong khoang miệng ngọt ngào mùi dâu. Nụ hôn kéo dài đến mê man, dường như men rượu đang dần nắm quyền kiểm soát bản thân hắn chứ không phải Kim Seungmin thường ngày nữa rồi.
Hắn đang chìm đắm vào môi lưỡi của nó thì chợt Jeongin khó thở mà mở mắt, nó giật mình khi thấy hắn đang lưỡi cháo lưỡi với nó thì hoảng hồn đẩy Seungmin ra
- B..ba...ba...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com