Chương XXV
Sáng hôm sau, Jeongin vừa mở mắt đã thấy gáy nhột nhột liền như bản năng rụt cổ lại. Nó thừa biết kẻ nằm cạnh đang làm gì đấy chẳng qua không muốn mới sáng sớm đã cho Kim Seungmin ăn đấm thay cơm thôi.
- Đừng có cắn..nhột ai chịu được
- Bị đâm đến chết đi sống lại còn chịu được thì cắn có là gì?
- Con mẹ ông đồ đê tiện, cút đi. Tốt nhất sau này đừng động vào người lão tử.
Seungmin nghe vậy lại áp mặt vào gáy nó, tay siết chặt eo người nhỏ. Tất nhiên hắn biết bản thân vừa quá lời, em bé đã đau còn nổi hứng trêu chọc.
Jeongin khó chịu hất tay hắn ra nhưng Seungmin càng kẹp chặt nó lại.
Gần đây bị hắn làm nhiều khiến Jeongin cảm giác như cúc nhỏ của bản thân sắp toang tới nơi rồi. Lần nào cũng thế trước khi làm thì nói ngọt lắm, nói đau sẽ dừng nhưng lúc làm rồi mới biết lời nói gió bay. Nhưng bản thân nó vẫn không hiểu được rằng.. tại sao bị lừa bao nhiêu lần như thế nhưng cái câu " chỉ một thôi, thật đấy. Em cho ba đi mà..a " lúc nào cũng làm nó lung lay.
Đã có lúc nó tức mà bỏ về phòng không ngủ chung nữa nhưng làm gì dễ thế. Nửa đêm ai kia lại mò sang ôm nó rồi lại mấy cái trò đáng ghét đó khiến Jeongin phát điên. Nó nhất mực khóa cửa phòng nhưng hắn lại ôm gối sang làm ra cái vẻ mặt oan ức ủy khuất lắm vậy, rồi còn cái gì mà " Ba chỉ ôm thôi, không làm gì đâu, ba thề " .
Ha..nực cười, Yang Jeongin này không cần ông thề. Ông thề với ai chứ có thề với nó đâu. Đồ lừa đảo. Nếu lúc đó không phải đang đau vì mấy cú xỏ xiên đó thì nó đã bóp cổ cho hắn đi luôn rồi. Nhưng chả hiểu sao thay vỉ bóp cổ hắn nó lại cào cấu lưng và nắm ga giường.
Quả thực Kim Seungmin bình thường nhẫn nhịn bao nhiêu, ôn nhu bao nhiêu thì trên giường lại làm càn bấy nhiêu. Cho dù có khóc, có xin dừng..có cấu lưng. Tất cả đều bị hắn vứt ngoài tai, thứ duy nhất tồn tại trong gã lúc ấy chỉ là tiếng rên rỉ đầy dâm dục của người nhỏ hơn này.
- Innie
- Cái gì?
- Em hôn ba đi.
Nó chép miệng rồi quay lại hôn chụt vào môi hắn một cái, sau đó với lấy điện thoại xem giờ rồi check mấy thông báo lặt vặt.
Hắn được hôn lại chả thích bỏ mẹ, nhưng mà như vậy..hơi ít. So với việc hắn tận tình chăm sóc nó " hằng đêm " thì một chút trả lễ này coi là đủ sao? Không, không đủ..mãi mãi không đủ.
Tay Seungmin lại luồn vào trong áo nó xoa xoa eo nhỏ rồi lại di chuyển lên trên nhưng bị nó giữ tay lại, quay sang lườm hắn một cái đến cháy mặt.
Thực sự do bao năm qua được hắn bao bọc quá kĩ hay như nào mà Yang Jeongin thề là nó chưa gặp loại người nào mà ở đâu cũng thả dê nó được như Kim Seungmin.
- Bỏ ngay cái tay ra không thì tối nay cút ra chỗ khác.
- Hôn thế chưa đủ
- Như nào mới là đủ?
- Cháo lưỡi.
Mắ nó, thề là nếu không phải nó sợ Kim Seungmin thì chắc chắn má hắn đã in năm nốt ngón tay nó rồi. Hôm qua nó bảo ăn lẩu teok còn chưa được ăn mà đã phải ăn cháo lưỡi với con người đê tiện này sao? Không..nó không ngốc thế đâu.
Một mực hất tay hắn ra rồi xuống giường đi vào nhà tắm.
Hắn thấy vậy cũng tí tởn chạy theo sau nhưng vừa đến cửa nó đã đóng cái rầm. Và con người đê tiện ấy lại lủi thủi ra giường ngồi đợi nó.
Tầm hai mươi phút sau nó từ nhà tắm bước ra, nhìn bộ dạng ủy khuất của hắn lại có chút đáng thương.. lúc nãy nó hình như có hơi nặng lời.
- muốn cháo lưỡi thì vào đánh răng đi.
Nghe vậy ai kia mới chạy vào nhà tắm, không biết Yang Jeongin có để ý không nhưng miệng hắn sau khi nghe câu đó lại nhếch lên một điệu cười.. đê tiện, cực kì đê tiện.
Sau khi đánh răng xong hắn lập tức lao ra ôm lấy nó đang đứng ở cửa sổ mắt nhìn lơ đãng ra phía trước. Lập tức xoay người nó lại bắt đầu ngấu nghiến môi mỏng của Jeongin, cư nhiên nó không phản kháng còn vòng tay ôm lấy cổ hắn hơi kéo xuống
Môi lưỡi dây dưa không ngớt, từ miệng hắn sang miệng nó. Yang Jeongin vốn không chút kinh nghiệm trong việc này nhưng...ừ tất nhiên rồi, Kim Seungmin dạy chứ ai nữa.
Sau một hồi khi nó gần như cạn oxi Seungmin mới thả nó ra, hai chóp mũi chạm nhau. Kim Seungmin nở nụ cười thỏa mãn trong khi Jeongin mắt cứ mơ mơ màng màng rồi gục vào ngực hắn.
- Innie phải dạy thêm rồi, hôn nhiều như thế mà vẫn không điều khí được sao? Em có cần ba..
- Đủ rồi ông già, nói ít thôi. Nếu không phải vì cái bộ dạng oan ức đó thì tôi múc ông lâu rồi.
Seungmin không tức giận vì thái độ hỗn hào của nó mà lại ôm nó vào lòng dỗ dành. Sau đó cả hai mới xuống nhà đi siêu thị mua đồ.
Yang Jeongin ấy à, có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa chỉ cần nhắc đến ba chữ " đi siêu thị " là mắt sáng như sao, còn rất khẩn trương chuẩn bị.
Hôm nay trời âm u, lại hơi lành lạnh. Chắc là sắp có đợt mưa dài rồi, ôi nó thề là nó chúa ghét mưa. À không, mưa thì được nhưng đừng sấm sét là được, vì Kim Seungmin sẽ toàn lợi dụng những lúc ấy để bắt nó phải ôm hắn. Ha..quả nhiên rất tâm cơ.
Tại siêu thị
- Ba ơi mua kem cho em.
- Một cái hôn đổi một món đồ em thích.
Hắn đang chọn rau, nó thì đứng cạnh mà mắt cứ dán vào tủ lạnh chứa đầy kem gần đó. Vừa quay sang hỏi thì hắn phán câu tỉnh ruồi khiến tay nó lại cuộn thành nắm đấm.
Nó không mang tiền, và nó rất thèm kem..nhưng Seungmin lại được đà bắt nạt nó. Nhưng thực sự là nó rất thèm kem luôn ấy..
Và...
" chụt "
Nó nhón chân hôn cái chụt vào môi hắn. Tất nhiên, đê tiện và thích bắt nạt trẻ con như Kim Seungmin lại chẳng thích bỏ mẹ đi, liền nhanh chóng chọn rau rồi đi lại quầy kem cùng nó.
- ăng nhăm nhăm..
Jeongin cầm trên tay hộp kem to đùng mà cứ cười suốt thôi. Ừm xem ra một cái hôn mà được vầy là rất lời luôn á nhưng mà... Mười mấy cái kem mang về, thêm vài bộ lego, trà sữa, bánh ngọt. Sương sương thì cũng.. vài chục món đồ rồi. Quả nhiên vẫn là Kim tổng cao tay, biết cách làm ăn như vậy vốn liếng mất đi đâu mà thiệt.
Sau khi về đến nhà, xếp mọi thứ vào tủ rồi hắn mới bắt tay vào nấu lẩu. Jeongin nằm dài trên sofa xem phim vừa lắp lego, ăn mặc vô cùng thoải mái với áo phông rộng lấy từ tủ của đồ đê tiện kia và quần đùi ngắn, bộ dáng hoàn toàn tùy hứng.
Tầm ba mươi phút sau, mùi thơm nức của lẩu teok xộc vào mũi nó. Từ sáng giờ đi siêu thị cũng mệt lắm chứ, ăn được có cái kem à. Còn số kem cùng bánh rồi trà sữa còn lại đều phải đem về cất vô tủ lạnh vì hắn nói giờ nó ăn vầy rồi lẩu teok mang đổ cho cá ăn à? Thế nên Jeongin đành ngậm ngùi mang cất hết đồ đi.
- Em ơi vào ăn nào.
Tiếng Seungmin nhẹ nhàng gọi nó, Jeongin nghe vậy lập tức đi vào nhà ăn ngồi trước chiếc bàn đặt nồi lẩu còn đang sôi sùng sục. Quả nhiên vẫn là Kim Seungmin nấu ăn đỉnh.
Nhanh chóng gắp đồ trong nồi lẩu bỏ vào bát, thổi phù phù rồi nhanh chóng cho vô miệng.
- Ngon ạ, ba nấu ăn đỉnh nhất luôn.
- Vậy tối nay em thưởng cho ba cái gì đây?
Hắn bày ra bộ mặt gợi đòn nhìn nó. Yang Jeongin đang ngập trong hạnh phúc của đồ ăn mang lại nên cũng chẳng nghĩ nhiều, nó thoải mái nói ra câu " tùy ba " rồi tiếp tục ăn mà chẳng thèm để ý con sói già nào đó đang nở một nụ cười..trông thật đê tiện đến đểu cáng.
Sau khi ăn xong Jeongin lại ra ghế lắp lego và xem phim, Seungmin trong nhà ăn dọn rửa chén bát. Sau ấy mới về phòng làm việc soạn ít giấy tờ tài liệu đến công ty.
Tầm này đi theo cũng không tiện đành gọi Jisung qua nhưng Minho lại bảo Jisung cùng Changbin đi du lịch ở Hàn Lan rồi nên lại đành nhờ Felix qua trông nó. Ừm.. vậy cũng đỡ chán.
- Felix hyung.
- Em đói ạ.
Felix lấy trong túi đồ cậu mang sang ra hộp brownie rồi đưa cho nó, Jeongin nhìn thấy bánh lại sáng mắt lên nhanh chóng chạy vào tủ cầm ra cốc trà sữa. cứ vậy hai anh em nó chơi với nhau cả buổi chiều, lúc thì xem phim, lúc thì game cuối cùng lại ôm nhau ngủ. Ừ đúng rồi, ôm.nhau.ngủ.
Chiều ấy gã đầu vàng cùng Kim Seungmin trở về, định tối nay sẽ ăn ở đây luôn nên tiện có ghé qua siêu thị mua thêm chút đồ. Về nhà lại bị cảnh này đập vào mắt ít nhiều cũng cảm thấy có chút không vui.
Vừa lúc ấy Felix cũng lơ mơ mở mắt, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt còn Jeongin vẫn ngủ không biết trời trăng gì.
- Anh..chú Seungmin hai người mới về hả?
- À..à ừ, Lixeu em ra đây
Felixeu liền chạy ra ôm Hyunjin một cái như thói quen còn hắn vứt đồ đấy đi lại bế Jeongin lên phòng.
Nó gục đầu trên vai hắn, mặt hướng ra ngoài tay vô thức đưa lên ôm người lớn.
- Ba về với em rồi này.
- Kim..kim Seungmin..ba ơi..ơ..
Jeongin lúc này vẫn đang ngái ngủ, giọng nó vừa bụng nịu vừa chút hờn hỏi hắn trong vô thức.
- Ba ơi..ba
- Em nói đi.
- Sau này ba có bỏ em không ạ?
Nghe đến đây Kim Seungmin đột nhiên thấy khó hiểu, tại sao lại hỏi như thế? Hay lúc nãy ngủ nó mơ thấy gì sao? Đáng sợ đến mức phải chắc chắn rằng hắn sẽ không bỏ nó?
- Em là của ba, ba chỉ có mình em thôi. Ba nuôi em đến nhường này, yêu thương em còn chưa đủ, nói bỏ có thể liền bỏ sao?
- Em yêu ba.
Nói xong nó vòng tay ôm lấy hắn, một tay bế nó còn một tay Seungmin lại vuốt lưng Jeongin chấn an. Nhưng.. Làm gì được lâu, nhanh chóng di chuyển xuống mông nó bóp nhẹ
- Tối nay chơi trò này nhé, sẽ vui lắm đây
- Dạ trò gì ạ?
- Ngoan, mau đi rửa mặt rồi xuống nhà. Ba đi chuẩn bị cơm tối.
Kim Seungmin trả lời úp mở rồi nhanh chóng bế nó về phòng trong khi Jeongin vẫn chưa tiêu hóa hết lời hắn nói. Trò gì mà phải chơi vào buổi tối?
Sau bữa cơm, Hyunjin cùng Seungmin dọn dẹp rồi gã lại vội vội vàng vàng đưa Felix về nhà. Trước khi đi còn đưa cho hắn một cái bọc màu đen.
Không biết trong ấy là gì nhưng chỉ biết rằng khi nhìn thấy cái bọc đó, thì con sói già ấy lại nhếch miệng một cái trông thực không thể nào.. đểu hơn.
Jeongin thấy Felix về cũng tự động tắt ti vi đi lên phòng lấy quần áo đi tắm. Đúng rồi, nó phải tắm thật nhanh chứ trước khi khuôn mặt đê tiện nào đó ló ra và thản nhiên vào tắm chung chứ. Người ta bảo " quá tam ba bận ", bị lừa nhiều rồi nên Yang Jeongin tất nhiên không thể ngốc được nữa nhé.
Nó vụt về phòng tắm rửa cho sạch sẽ, đánh răng và vệ sinh cá nhân như mọi khi, khổ cái thân nó. Vừa tắm lại còn phải vừa để ý cửa mặc dù nó khóa cửa phòng tắm rồi nhưng.. Kim Seungmin mà, con sói già đó lại chẳng lấy chìa khóa để mở. Dù nó có lấy cắp chìa khóa và ném đi bao nhiêu lần thì hôm sau đang tắm vẫn thấy hắn vặn khóa cửa đi vào.
Ngộ.
Tắm xong lại lon ton chạy sang phòng hắn đẩy cửa bước vào.
Từ phía sau lại có vòng tay ôm lấy nó, thoải mái hít lấy mùi hương sữa tắm cùng mùi hương quen thuộc.
- Innie
- Dạ?
- Em đoán xem tối nay ta sẽ chơi trò gì.
Jeongin khó hiểu, cứ úp mở vậy bố đứa nào biết được. Trò gì thì nói mẹ ra đi vòng vo vòng vo mãi khéo nó bỏ về phòng cho xem.
Nhưng ngay sau ấy nó phải hối hận về cái suy nghĩ vừa rồi.
- Trò gì ạ?
- " Cảnh sát bắt tội phạm".
Nó định đẩy Seungmin ra vì cái trò chơi ngớ ngẩn đến ất ngơ của hắn nhưng vẫn là bị hắn ghì chặt lấy. Con người này.. đích thị là làm việc đến đầu óc lú lẫn rồi. Đi chơi cái trò trẻ con đó cũng thực chẳng ra làm sao.
Nhưng ai cũng biết, Kim Seungmin biết, mọi người đều biết..rằng trò chơi này chẳng đơn giản như thế.
Hai tay nó được hắn nắm nhẹ, xoa xoa lên làn da trắng mịn. Nó sẽ vào kẻ trộm và sẽ bị cảnh sát bắt. Mà bị cảnh sát bắt.. thì phải bị còng tay nha.
" cạch "
Hai tay của nó nằm gọn trong chiếc còng mà không biết hắn lấy từ đâu ra trước con mắt ngỡ ngàng của Jeongin. Phả một hơi vào gáy nó rồi chất giọng lưu manh vang lên.
- Bắt được rồi nhé, tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com