Chương XXXI
Mấy ngày sau đó đều do một tay Kim Seungmin tất bật chuẩn bị chu đáo từng khâu cho đám cưới. Còn Yang Jeongin đi học. Vì nó nói học ở trường chán rồi nên đành thuê gia sư dạy và chỉ cần học những kiến thức cần thiết. Có thể xem như học nhảy lớp.
Tối về lại phụ Seungmin viết thiệp cưới cả hai sau đó rất muộn mới đi ngủ.
Tối nay cũng thế, đang viết thiệp chợt nó lại nhớ ra chuyện gì lại quay sang ôm tay hắn mà nhõng nhẽo.
- Ba, ba..
- Sao em?
Hắn quay sang nó, ánh mắt nuông chiều nhìn em bé đang phóng những tia lấp lánh về phía mình.
Đột nhiên Kim Seungmin vứt bút xuống bàn rồi hai tay ôm lấy hai má Jeongin mà kéo về phía hắn. Hấp tấp mà hôn tới khiến nó giật mình vội đẩy hắn ra.
Nhưng Kim Seungmin mà..sao mà dễ dàng bỏ qua được.
- Ba..ba từ từ đã.
- Chuyện gì để nói sau đi.
Vừa dứt lời đã lại kéo nó lại một lần nữa nhưng vừa chạm tới môi Jeongin lại vội đẩy ra.
- Ba..nào, sao ba lúc nào cũng như hổ đói thế?
Kim Seungmin thấy biểu tình trên mặt nó không tốt lại nghĩ nếu giờ mà không nghe nó nói, khéo cái đám cưới còn chẳng có ấy.
Hắn ngồi đàng hoàng lại rồi xoay hẳn ghế sáng đối diện với người nhỏ.
- Được rồi, em nói đi.
Jeongin cười ngố rồi dơ thiệp cưới lên trước mặt hắn.
Kim Seungmin để ý nơi viết thiệp có ghi tên Choi Beomgyu và Kang Taehyun liền nhớ đến cậu trai đã từng cứu nó một mạng. Tuy kí ức lúc đó là thứ mà nó và hắn chẳng ai muốn nghĩ tới nhưng nếu Beomgyu đã không ngại bất tiện cho nó ở cùng..thì bây giờ nó cũng phải nên mời lại.
- Lúc đó ta đã để lại tiền cho Beomgyu..không biết thằng bé đó có nhận không. Nhưng nếu bé muốn làm gì thì liền làm đó, mọi chuyện đều theo ý bé.
Jeongin cười híp mắt, biểu tình trên mặt khả ái đến mức hắn chỉ muốn đem tiểu thiên hạ này giấu đi không cho ai thấy.
Nó vòng tay qua ôm hắn.
- Yêu ba nhất.
Cứ vậy hôm đó hai người thức đến hai giờ sáng viết thiệp. Vốn là định đánh máy cho nhanh nhưng Yang Jeongin giãy đành đạch lên muốn cùng hắn viết thiệp như thế mới là có thành ý với khách mời. Mặc kệ số lượng khách lên tới gần 180 người và thời gian thì gấp rút.
Bởi ta nói không ai ngang ngược bằng Yang Jeongin và cũng không ai nuông chiều được cái nết ngang ngược của Yang Jeongin bằng Kim Seungmin. Muốn gì liền được nấy, muốn thế nào liền thế ấy..sự dung túng vô độ này của Kim Seungmin chỉ độc một mình Yang Jeongin mới có được.
Cứ vậy hai người viết đến tầm 3 giờ sáng rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau là chủ nhật, Jeongin ngủ muộn một chút còn hắn lại dậy sớm để nhờ người chuyển thiệp mời đi và lo một số việc khác như trang trí nhà, trang trí phòng tân hôn và trang trí lễ đường.
Sau một thời gian tất bật, cuối cùng thì ngày ấy cũng tới.
_18/6/2022
Với sự có mặt đông đủ của quan khách và còn cả giới truyền thông, một đám cưới xa hoa được tổ chức tại ngay sân vườn Kim gia. Tất cả đều được trang hoàng bởi những thứ đắt đỏ tạo nên không gian thật sang trọng và xa xỉ.
Khách mời không là nhận vật tai to mặt lớn thì cũng thuộc giới thượng lưu. Đám cưới bạc tỉ này cả Đại Hàn dân quốc không ai không biết.
Nhưng chẳng ai ngờ trước đó là một pha lôi Yang Jeongin ra khỏi giường cực kì cồng kềnh với lý do trời ơi đất hỡi.
- Innie à em dậy đi, dậy còn trang điểm và mặc đồ cưới nữa.
Felix cố lay Jeongin đang ngủ say như chết để dậy chuẩn bị cho đám cưới.
Thực ra không phải một mình Felix..Jisung lúc nãy cũng vào gọi nhưng ai ngờ nó giãy đành đạch lên bảo để yên cho nó ngủ. Mà cũng không phải một mình Jisung..trước đó N người vào gọi nó cũng không thèm dậy..còn thẳng thừng bảo Kim Seungmin hoãn hôn lễ chỉ để cho nó ngủ. Người làm trong nhà không ai dám nói lại với ông chủ chuyện này đành đi tìm người khác.
Tìm tới tìm lui mới nhìn thấy Felix đang phụ bày bánh ngọt và ly mới chạy lại nhờ. Tất nhiên cậu cũng không ngại việc này đành lật đật chạy lên phòng nó.
- Anh đi ra..em không dậy. Để yên cho em ngủ, hôn lễ cái con khỉ ấy.
Giọng nó thều thào còn đuổi luôn cả Felix..xem ra cáo nhỏ này càng ngày càng ham ăn ham ngủ..tất cả đều là báo ứng cho sự nuông chiều vô điều kiện của Kim Seungmin.
Chậc..hắn gây họa thì tự đi mà gánh họa. Nếu không ai gọi được Yang Jeongin..thì Kim Seungmin buộc phải gọi được nó dậy.
Một là Yang Jeongin dậy và hai là không có hôn lễ nào cả.
Nghĩ vậy Felix lại thở dài đi ra ngoài tìm Kim Seungmin. Tìm một hồi lại thấy hắn đang tiếp khách từ nơi xa đến lại thôi không muốn làm phiền. Nhưng giờ cử hành hôn lễ đến mông rồi. Chẳng lẽ lại khiêng cả cái giường Jeongin đang ngủ xuống lễ đường sao? Ha..chuyện này vốn là nghĩ cũng không nên nghĩ tới.
Felix chạy lại vời Seungmin.
- Chú Seungmin..Innie vẫn còn ngủ. Không ai gọi nổi em ấy dậy cả nên chú có thể..
Hắn nghe vậy mới sực nhớ ra sáng giờ không thấy thân ảnh nhỏ lon ton chạy hết chỗ này tới chỗ kia nghịch ngợm. Nếu Felix không nhắc e là hắn vì tiếp khách mà quên luôn người quan trọng rồi.
- Được rồi, đi tìm Hyunjin giúp tôi.
Felix nghe vậy liền gật đầu rồi chạy đi tìm anh chồng của cậu.
Còn về phần hắn..tất nhiên lại chạy vội lên phòng ngủ rồi.
Vừa mở cửa đã thấy cáo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, như thế này chính là không muốn ra ngoài chút nào. Không ăn nói cẩn thận có khi còn chuyện bé xé ra to ấy chứ.
- Bé ơi, dậy nào..hôm nay là ngày rất quan tr( trọng )
- Cút, quan trọng cái con khỉ..đừng phá mộng đẹp của ông.
Kim Seungmin nghe xong sắc mặt đã méo xệch nhưng vì hôm nay là ngày vui nên đành nhẫn nhịn. Vốn bình thường hắn cũng nhẫn nhịn đủ điều..nhưng cây muốn lặng mà gió cứ thích gieo bão thế này thì thực không ổn chút nào.
- Innie bé ngoan, dậy ba dẫn em đi ăn bánh ng(ngọt)..
- ĐÃ BẢO LÀ CÚT
- Innie, ba hứa tối nay không làm gì em đâu. Thật đấy.
Nghe vậy Jeongin bật dậy nhìn hắn.
- Thề đi, nói điêu sẽ cắt lưỡi.
- Thề.
Nó nghe vậy mới vui vẻ đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Rồi chạy ra ôm hôn hắn như thói quen hằng ngày.
Giờ Kim Seungmin đã mới hiểu lí do vì sao nó lại lì lợm như vậy. Hóa ra vì sợ tối nay sẽ bị hành đến chết đi sống lại nên không dám thò đầu ra. Cáo nhỏ này vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ cả đêm qua như vậy hắn đương nhiên có chút xót.
Quấn quýt một hồi hắn mới dẫn nó đến phòng make up và thay lễ phục.
Sau khi đã thay đồ và make up xong xuôi cũng là lúc đến giờ cử hành hôn lễ.
Jeongin cứ tìm trong số khách mời khuôn mặt quen thuộc của người nó muốn gặp nhất, chạy ra cửa mong ngóng mãi, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ nhưng ánh mắt nó vẫn hướng ra phía cổng như chờ đợi.
- Đừng đợi nữa, tao ở đây.
Vừa quay người lại đã thấy người ấy đứng trước mặt. Còn đang mặc bộ đồ do nó tặng, Jeongin nhìn Beomgyu cùng Taehyun rồi chạy tới bắt tay Taehyun xong sau đó quay sang ôm chầm lấy Beomgyu.
- Đồ ngốc, tao còn tưởng mày sẽ phải chịu khổ cực như nào. Còn ráo riết tìm mày và sau đó tao nhận ra.. Mày thích trêu đùa bố mày à con trai? Tao đã tin mày sái cổ.
Beomgyu đanh đá mà có vài lời trách móc với Jeongin, Taehyun bên cạnh muốn ngăn anh người yêu lại nhưng nhận được ánh nhìn đầy tình yêu thương và trìu mến của Beomgyu lại quay sang Jeongin cười trừ.
- Lúc đó là tao sợ thật..với cả thực ra...
Jeongin đang ấp úng giải thích lại nghe thấy giọng Han Jising hét vào mic.
" alo, alo mời Yang Jeongin trở về lễ đường để ban tổ chức tiến hành hôn lễ. "
- A..đến giờ rồi, vào lễ đường thôi ạ.
Kang Taehyun lên tiếng giải vây sau đó nhanh chóng đưa Beomgyu và Jeongin đến khu vực lễ đường.
Hôm nay bác nhỏ minho là người sẽ dẫn nó lên lễ đường, tuy Yang Jeongin có chính thức trở thành chồng nhỏ của Kim Seungmin đi chăng nữa nó vẫn giữ cách xưng hô như cũ vì gọi đúng vai vế nghe và nói cũng sẽ rất ngượng.
Sau khi mc phát biểu, cũng là lúc Minho đưa Jeongin bước lên lễ đường.
Khoảnh khắc ấy khi vừa nhìn thấy nó, Kim Seungmin môi bất giác nở một nụ cười tươi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện nó cũng đã chấp nhận hắn, chấp nhận tình cảm, tình yêu này. Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn.
Được cùng nó danh chính ngôn thuận trở thành hôn phu, còn có cả trời đất và bao nhiêu con người chứng kiến như vậy.
Sau khi giao Jeongin cho Seungmin, vị cha sứ bước lên tiến hành đọc lời tuyên thệ.
- Kim Seungmin con có đồng ý bên cạnh Yang Jeongin cả đời, dù ốm đau, bệnh tật cũng sẽ không bao giờ buông tay?
Kim Seungmin nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhập tràn hạnh phúc của nó, không do dự mà trả lời.
- Con đồng ý.
- Yang Jeongin, con có đồng ý bên cạnh Kim Seungmin cả đời, dù ốm đau bệnh tật cũng sẽ không bao giờ buông tay?
- Con đồng ý.
- Hai con đã danh chính ngôn thuận nên vợ nên chồng. Cầu chúa và đức mẹ chứng giám, ban phước lành cho hai con.
Khoảnh khắc ấy cảm xúc trong Kim Seungmin như vỡ òa, mắt hắn đã đỏ lên và ngập nước như vẫn như cố kiềm lại mà nhìn nó. Jeongin nhận ra điều này lại chủ động hôn lên môi hắn một cái như lời an ủi.
Sau đó bữa tiệc cưới diễn ra linh đình, Jeongin đi tìm Beomgyu và Taehyun nói chuyện, Seungmin bận tiếp rượu khách khứa.
- Uống đi, không hết ly này thì tối nay không được động phòng đâu đấy.
Hwang Hyunjin cầm ly rượu đưa cho hắn giọng lè nhè như đã thấm men.
Hắn vì hôm nay là ngày vui nên cho phép bản thân uống nhiều một chút. Nên ly rượu này đối với hắn mà nói cũng chỉ như ly nước liền cầm lấy tu hết sạch rồi ghé sát tai Hwang Hyunjin.
- Cẩn thận, tối nay ra ban công ngủ. Uống cố vào.
Nói xong liền rời đi sang bàn khác.
Kim Seungmin dù uống nhiều nhưng tuyệt đối không để bản thân say bét nhè vì hắn biết tối nay có việc cần làm.
Còn Jeongin mải mê nói chuyện với Beomgyu và Taehyun cũng không để ý khách mời đã dần vơi đi. Chỉ khi Kang Taehyun nhắc về thời gian Beomgyu với sực tỉnh rồi vội vàng xin phép về.
Nó sau khi tiễn khách lại chạy ngay lên phòng tắm rửa vệ sinh cho sạch rồi chỉ muốn lên giường ngủ luôn cho đỡ mệt. Cứ như vậy nó đi tắm rồi leo lên giường nằm mặc kệ cho căn phòng trang trí lộng lẫy và chỉ đợi Kim Seungmin là có thể hoàn thành bước cuối cùng.
Jeongin vì mệt mà vừa đặt lưng đã liền ngủ không biết trời trăng gì. Vừa được một lúc đã thấy cánh cửa phòng một lần nữa mở ra và thân ảnh quen thuộc bước vào.
Lập tức lới lỏng cà vạt và chiếc áo vest vứt xuống sàn rồi vồ đến nó mà ôm, như thói quen tìm đến môi nó.
Jeongin bị mùi rượu xộc vào mũi lập tức bừng tỉnh lại thấy áo đang bị kéo lên tay hư của ai kia đang mân mê da thịt mình lại có chút sợ hãi.
- Ba..ba..ba nói sẽ không làm gì em mà..ba..
Kim Seungmin cười khẩy.
- Ta nói là tối nay..chứ không phải đêm nay đâu Innie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com