01.
Hà Nội tháng Chín, lá bắt đầu rụng.
Gió lướt qua dãy hành lang dài của trường đại học, cuốn theo một chiếc lá khô xoay vài vòng rồi rơi xuống hiên giảng đường. Mặt đất lạnh lẽo, ánh nắng vàng nhạt in hình bóng một người đàn ông đang chậm rãi bước tới.
Đăng Dương , giảng viên trẻ nhất khoa Kinh tế, nổi tiếng với đôi mắt lãnh đạm như gió thu và giọng giảng đều đều nhưng luôn khiến sinh viên mê mẩn. Hắn không thích náo nhiệt, càng không thích trễ giờ. Hôm nay cũng vậy, hắn đến sớm hai mươi phút như thường lệ. Nhưng hôm nay có một điều khác thường.
Một chiếc lá đỏ thẫm rơi xuống ngay trước mặt hắn.
Không phải lá phong. Cũng không phải lá bàng. Nó nhỏ, thuôn dài như cánh hoa mẫu đơn, ánh lên sắc đỏ máu thẫm – kỳ lạ và không thuộc về nơi này.
Hắn cúi xuống, định nhặt chiếc lá thì tay khựng lại giữa không trung.
Một hình ảnh lạ lẫm xẹt qua óc hắn — đôi mắt ai đó, đẫm lệ, đang ngước nhìn hắn giữa màn sương đen mịt mùng. Một giọng nói không rõ hình hài vang vọng trong đầu:
"Đừng quay lưng lại... Người đã hứa sẽ giữ lấy ta..."
Đăng Dương giật mình, trán khẽ toát mồ hôi lạnh.
Chiếc lá đã biến mất.
Hắn đảo mắt nhìn quanh – không một ai chú ý, sân trường vẫn yên ắng như mọi khi. Nhưng lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác hỗn độn: xa lạ nhưng ám ảnh.
---
Tối hôm đó, hắn mơ thấy một khu rừng đỏ rực.
Không phải đỏ của hoa, mà là đỏ của máu loang lổ trên từng phiến lá.
Một người con trai đứng dưới tán cây, y phục trắng ướt đẫm máu, tay cầm một cuộn chỉ đỏ dài vô tận, ánh mắt đắm đuối nhìn hắn.
"Người... cuối cùng cũng đến rồi..."
"Ta đã đợi người... ba kiếp."
Giấc mơ kết thúc bằng một nụ cười.
Một nụ cười dịu dàng đến tê tái, như đang khắc vào tim hắn một ấn ký không thể xóa nhòa.
Sáng hôm sau, Đăng Dương thức dậy với một vệt nước mắt khô bên má.
---
Hắn không tin vào luân hồi.
Hắn là người của lý trí, của ngôn ngữ, của học thuật và dẫn chứng. Nhưng giấc mơ ấy lặp lại trong ba đêm liên tiếp, mỗi lần một rõ hơn, một đau hơn. Và đêm thứ tư, khi hắn lần đầu tiên gọi ra cái tên trong mơ — "Quang Hùng" — thì chuông cửa nhà hắn vang lên.
Hắn mở cửa.
Người thanh niên đứng trước mặt hắn có đôi mắt màu hổ phách, ánh nhìn sâu như đã chờ đợi suốt nghìn năm.
Y mỉm cười, dịu dàng nói:
"Xin chào, Đăng Dương. Ta là người ngươi từng hứa sẽ không rời bỏ."
Đăng Dương đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa.
Ánh mắt người kia yên tĩnh như mặt hồ, nhưng sâu đến mức tưởng như đang nhìn xuyên qua linh hồn hắn.
"Cậu là ai?"
Hắn hỏi, giọng khàn khàn vì ngờ vực.
Người kia nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay từ trong áo lấy ra một cuộn chỉ đỏ, buộc gọn gàng.
Sợi tơ mỏng manh ấy khẽ rung lên giữa không trung, như có hơi thở.
"Ta là kẻ đã buộc sợi tơ này vào tay ngươi từ ba kiếp trước."
Trong căn phòng khách nhỏ, Quang Hùng ngồi ngay ngắn trên ghế. Y không vội vã giải thích, chỉ chậm rãi rót trà.
Khói nóng bốc lên, phản chiếu đôi mắt lặng im của y. Đăng Dương nhìn y, trong đầu tràn ngập mâu thuẫn – lý trí mách bảo đây là một kẻ điên, nhưng trái tim hắn lại thắt lại mỗi lần y cười, như đã quen biết từ lâu lắm rồi.
"Đăng Dương."
Quang Hùng lên tiếng, giọng nói như tơ mỏng.
"Ngươi không nhớ ta. Nhưng ta thì nhớ rõ từng cái nhíu mày, từng giấc mơ, từng ánh mắt ngươi từng dành cho ta trong ba kiếp."
Đăng Dương bật cười, ngắn và khô cứng.
"Tôi không tin mấy thứ luân hồi. Giấc mơ chỉ là phản ứng của não bộ khi mệt mỏi."
Quang Hùng không phản bác. Y chỉ đặt tay lên bàn, kéo ống tay áo lên. Trên cổ tay trái, một vết sẹo mảnh hình vòng xoắn đỏ nhạt như một vết buộc chỉ xưa kia vẫn còn mờ mờ hiện rõ.
"Vậy đây là phản ứng sinh lý sao?"
Y hỏi, ánh mắt đăm chiêu.
"Ngươi có cùng vết như ta, đúng chứ?"
Đăng Dương siết chặt tay. Trong một khoảnh khắc, hắn muốn đưa tay trái lên để kiểm tra. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn sợ.
"Cậu muốn gì?"
Hắn lùi về sau một bước.
Quang Hùng đáp, giọng không chút oán hận, chỉ là nỗi đau rất sâu không thể che giấu.
"Ta chỉ muốn hỏi... tại sao ngươi lại từ bỏ ta ba lần?"
Câu hỏi rơi xuống, không gian như đóng băng.
Một trận gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa dại. Đăng Dương cảm thấy ngực mình như bị đâm xuyên qua, một cảm giác không tên trỗi dậy.
Hắn không nhớ, nhưng trái tim hắn đau như thể đang nhớ thay lý trí.
Tối hôm đó, giấc mơ lại kéo về – nhưng không còn là rừng máu nữa.
Là một đêm trăng tàn nơi vách núi. Hắn – hay là "ai đó mang gương mặt hắn" – đang ôm lấy một người đầy máu trong lòng.
Gió cuốn lá rơi xoay tròn. Một giọng nói đứt quãng vang lên.
"Lần sau... đừng quên ta nữa... Ta... lạnh lắm..."
Đăng Dương bật dậy khỏi giường. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Tay hắn run lên. Hắn nhìn xuống cổ tay trái – và lần đầu tiên, hắn nhận ra: có một vòng mờ nhạt, như vết chỉ đỏ đã từng buộc ở đó.
Sáng sớm hôm sau, hắn đi đến thư viện khoa Kinh tế.
Hắn mở sách cổ về "tơ hồng", "luân hồi", "ký ức ba kiếp".
Và lần đầu tiên, Đăng Dương – con người của khoa học và học thuật – bắt đầu nghi ngờ rằng có một phần của thế giới mà hắn đã luôn từ chối tin tưởng.
Đêm thứ bảy kể từ ngày gặp Quang Hùng.
Đăng Dương không thể ngủ sâu. Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại rơi vào một cơn mộng khác – ngày càng rõ ràng, ngày càng thật, như thể chính hắn đang sống trong thế giới ấy. Không còn là ảo ảnh lờ mờ. Không còn là tiếng gọi xa xôi trong sương mù.
Đó là một ngọn núi tuyết phủ quanh năm. Vầng trăng treo lơ lửng giữa không trung. Tĩnh mịch như cổ tích. Hắn — không phải Đăng Dương của hiện tại, mà là một người khoác bạch y phiêu dạt, đang đứng giữa hoa viên ngập hương thơm.
Giữa khu rừng tuyết trắng ấy, một đóa hoa đỏ rực nở trên tảng đá lạnh – đơn độc nhưng kiêu hãnh. Phía sau đóa hoa ấy, một thân ảnh mảnh khảnh đang quỳ gối, dùng tay phủi từng lớp tuyết phủ lên cành.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Hắn – người trong mộng – hỏi.
Người kia quay lại. Gương mặt mang đôi mắt hổ phách. Không lẫn vào đâu được. Chính là Quang Hùng.
"Hoa này... chỉ nở khi có người chờ đợi."
Y mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
"Nó là 'Hoa Sinh Duyên' – trăm năm mới nở một lần. Ta muốn nó nở vì ta và ngươi."
Đăng Dương bật cười, nụ cười mang chút bất đắc dĩ nhưng ôn nhu lạ lùng.
"Ngươi lại tin vào mấy chuyện tình duyên nhân quả?"
Quang Hùng gật đầu, ngồi xuống bên hắn, đưa sợi chỉ đỏ đã quen thuộc ra.
"Nếu kiếp này ta không được ở bên ngươi... vậy thì ta sẽ buộc nhân duyên ba đời vào tay ngươi. Ngươi trốn được một kiếp, cũng không trốn được cả đời."
Câu nói ấy như một sấm vang trong tâm trí Đăng Dương khi hắn tỉnh lại. Hắn ngồi bật dậy giữa đêm, tim đập dồn dập. Ánh trăng ngoài cửa hắt vào, lấp lánh ánh bạc.
Giấc mơ lần này... không phải chỉ là một mảnh. Mà là ký ức.
Sáng hôm sau, Đăng Dương tìm đến Quang Hùng, người đang sống trong một căn phòng nhỏ gần trường – y thuê tạm để "đợi hắn".
Quang Hùng đang tưới cây.
Cây không ra hoa, không tươi tốt – chỉ là một cành khô với vài chiếc lá tàn. Nhưng y vẫn nhẹ tay chăm sóc như thể đó là một sinh mệnh quý giá.
"Tôi nhớ rồi," Đăng Dương lên tiếng.
Quang Hùng quay lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng chỉ im lặng chờ đợi.
"...Tôi từng đứng trên một ngọn núi tuyết. Cậu nói cậu muốn hái hoa vì tôi."
Giọng nói của hắn không còn chắc chắn, nhưng cũng không còn kháng cự.
Quang Hùng đặt bình nước xuống, bước tới gần, khẽ hỏi.
"Người có nhớ vì sao ta chết ở kiếp đó không?"
Đăng Dương cứng người. Trong đầu hắn vụt qua một hình ảnh – người con trai mang gương mặt Quang Hùng, bị lưỡi kiếm xuyên qua ngực, máu đỏ loang tuyết trắng. Một tiếng hét vang trời, kẻ mặc bạch y đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe – nhưng không khóc được.
Hắn là người đã đứng nhìn cái chết đó diễn ra. Không cứu. Không nói. Không hứa hẹn.
Một giọt máu rơi xuống đáy tim.
"Là tôi đã..."
Hắn thì thầm, đôi tay run rẩy.
"...từ bỏ cậu lần đầu tiên ở kiếp ấy."
Quang Hùng không trách. Y chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
"Ta từng trách người. Nhưng sau này, khi chết đi lần thứ hai, ta mới hiểu... yêu một người, không cần họ phải luôn nhớ ta. Chỉ cần họ quay đầu, một lần thôi, ta liền tha thứ tất cả."
Khoảnh khắc đó, Đăng Dương biết — hắn đã bước vào lại luân hồi. Và lần này, không còn lối thoát.
Đêm ấy trời đổ mưa.
Đăng Dương ngủ thiếp đi trên bàn làm việc giữa đống sách cổ chất chồng. Giấc mơ lần này kéo đến không chậm rãi như những lần trước. Nó đến như một dòng lũ – mạnh mẽ, dữ dội, mang theo mùi khói lửa, tiếng gào thét và... máu.
—
Tiếng trống trận vang lên dữ dội.
Cờ bay rách nát trong gió. Trên tường thành Thiên Khởi – một thành cổ nằm ven biên thùy phương Bắc – một vị tướng mặc chiến giáp đen đang ra lệnh rút lui. Gương mặt hắn bị che khuất bởi mặt nạ sắt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi đao.
Tên hắn là Lạc Dương – và hắn chính là kiếp thứ hai của Đăng Dương.
Dưới chân thành, binh lính giẫm đạp lên nhau. Dân chúng khóc than. Một thiếu niên mặc bào trắng, thân đầy máu, đang cố kéo một đứa trẻ ra khỏi đống đổ nát.
Bỗng một mũi tên lao đến.
Phập!
Thiếu niên không tránh.
Máu đỏ bắn tung. Y đổ gục.
—
"Lạc tướng quân!" Một phó tướng hô lớn. "Lê công tử vẫn còn trong thành!"
Người đứng trên tường thành – Lạc Dương– sững lại.
Lê công tử. Người mà hắn giấu đi trong phủ suốt một năm. Người từng đứng giữa đêm tuyết, nhón chân buộc chỉ đỏ vào cổ tay hắn, nói rằng:
"Nếu có một ngày ta chết trong chiến loạn, ngươi nhớ chôn ta bên cạnh gốc dâu sau vườn nhé."
Người ấy... vẫn ở trong thành. Ngay lúc này. Giữa lửa, giữa máu, giữa cơn hấp hối của cả một dân tộc.
"Tướng quân, nếu ngài không lệnh rút lui... quân viện phía sau sẽ mất dấu, chúng ta sẽ bị diệt toàn quân!"
Lạc Dương nắm chặt tay.
Trong lòng hắn, một giọng nói vang lên:
"Ta không thể... chết một lần nữa."
Nhưng cuối cùng, hắn quay đi.
Không có lệnh cứu.
Chỉ có cờ lệnh đỏ rực vung lên trong mưa: rút lui.
—
Đăng Dương bật tỉnh giữa đêm.
Trán hắn lạnh toát. Trong đầu vẫn là tiếng kêu gào, máu nhuộm bạch y, ánh mắt đau thương của thiếu niên đang đưa tay về phía người hắn... cầu cứu.
"Lạc Dương.. ngươi không đến sao..."
Lời gọi ấy kéo dài trong tim hắn như muốn bóp nghẹt.
Hắn buông tay, để mặc nước mắt lăn dài trên má. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kiếp thứ hai... hắn một lần nữa đã từ bỏ Quang Hùng.
Mà lần đó, Quang Hùng chết... không toàn thây.
Ngày hôm sau, Đăng Dương đến tìm Quang Hùng. Không nói gì, không giả vờ lý trí nữa.
Chỉ khẽ hỏi.
"Cậu... có hận tôi không?"
Quang Hùng đang pha trà, động tác dừng lại một thoáng. Y không nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng đáp.
"Ta hận."
"Nhưng ta không thể ngừng yêu ngươi."
Khoảnh khắc đó, Đăng Dương hiểu... tình yêu của y không phải là thứ tình yêu ngắn ngủi chỉ trong một đời. Mà là tình yêu được tưới bằng máu và nước mắt, bằng ba lần từ bỏ, ba kiếp chết đi sống lại.
Hắn siết chặt tay, giọng run khẽ:
"Ta sẽ không rời bỏ ngươi nữa."
Quang Hùng ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách lấp lánh ướt nước. Lần đầu tiên, y không cười.
Y chỉ khẽ nói:
"Vậy hãy nhớ điều đó... vì kiếp cuối cùng, chính ta đã giết ngươi."
Trời đêm mịt mù, không trăng không sao.
Sau câu nói của Quang Hùng, sự im lặng giữa hai người không phải là khoảng trống, mà là một vết rạn. Nó kéo dài từng nhịp tim của Đăng Dương, như tiếng đồng hồ đang đếm ngược về một điều không thể thay đổi.
"Tại sao?"
Hắn hỏi.
Không phải chất vấn. Không phải oán trách. Mà là một lời thì thầm nghẹn lại trong cổ họng, như thể... nếu không hỏi, hắn sẽ không còn sức đứng vững nữa.
Quang Hùng nhìn hắn. Đôi mắt hổ phách trong trẻo ấy giờ không còn sáng như trước, mà mờ đi bởi một bóng tối xa xăm.
"Vì lúc đó, ta không thể tin ngươi nữa."
"Vì khi ta rơi xuống vực, bàn tay níu lấy... không phải là ngươi."
"Vì ta từng nguyện chết thay ngươi, nhưng ngươi lại chọn sống tiếp một mình."
—
Ký ức vỡ ra trong đầu Đăng Dương như một cánh cửa bật tung:
Một đời... dưới gốc ngô đồng, nơi linh khí tụ lại nhiều nhất, có hai đệ tử cùng tu tiên trong một môn phái cổ xưa.
Đăng Dương là tiên đồ trưởng môn, thiên tư trác tuyệt, đứng đầu trong thiên hạ.
Quang Hùng là tiểu sư đệ, thân thế không rõ, bị thương được nhặt về từ khe núi.
Hai người lớn lên cùng nhau. Thầm yêu nhau. Nhưng chưa từng nói.
Rồi tai họa giáng xuống. Kẻ thù của sư môn tập kích. Lão tổ bị trọng thương, cần một người hiến nguyên thần hợp tế, đổi lấy phong ấn tà khí.
Quang Hùng tình nguyện.
Đăng Dương từ chối.
"Ngươi không phải người của thế gian này"
Hắn nói.
"Ngươi là sinh linh từ lá cây hóa thành, chỉ cần gió đổi hướng... ngươi liền tiêu tán."
"Ta không muốn mạo hiểm."
Quang Hùng lặng đi. Không nói. Chỉ mỉm cười:
"Thì ra... ngươi muốn ta sống, nhưng lại không muốn gắn kết."
"Ta hiểu rồi."
Thế là trong khoảnh khắc hỗn loạn, Quang Hùng cướp lấy trận pháp, cưỡng ép linh hồn mình nhập tế.
Nhưng thay vì tiêu tán... y sống sót.
Linh hồn rách nát, nhưng không chết.
Y trở thành oán linh.
Nửa tiên, nửa ma. Một mảnh ký ức tình yêu hóa thành hận.
Và cuối cùng, khi Đăng Dương lần theo dấu vết tìm đến để giải thoát cho y — Quang Hùng đâm một kiếm vào tim hắn, lạnh giọng nói:
"Ngươi yêu ta bằng trí tuệ. Còn ta yêu ngươi bằng mạng sống."
"Ngươi không xứng."
—
Đăng Dương bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm sau lưng.
Trong gương, cổ tay hắn... lại hiện lên một sợi tơ đỏ rất mảnh, mờ như khói.
Là dấu ấn chưa hoàn.
Là mối duyên chưa đoạn.
Hắn đến tìm Quang Hùng giữa đêm. Không còn mang theo câu hỏi nào nữa.
Chỉ cúi đầu, khẽ nói.
"Kiếp này, nếu cậu muốn giết tôi lần nữa, tôi sẽ không tránh."
"Nhưng nếu cậu còn tin tôi, hãy để tôi dùng phần đời còn lại chuộc lại ba đời kia."
Quang Hùng đứng trong ánh đèn ấm áp, lặng lẽ nhìn hắn.
Một lúc lâu, y cất lời.
"Ta đã chết ba lần vì ngươi. Ngươi có thể... sống trọn một đời vì ta không?"
Đăng Dương khẽ gật đầu.
"Tôi hứa."
Gió ngoài hiên lặng dần.
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống, chạm đất không còn xoay tròn.
Mối duyên đã bước sang kiếp thứ tư — nơi không còn máu, không còn oán, chỉ còn hai người bình dị giữa thế gian.
Hôm đó là đêm trăng tròn.
Đăng Dương cùng Quang Hùng đi dạo trên con đường dẫn ra bờ hồ cạnh trường. Đèn lồng treo cao. Gió thổi nhè nhẹ, mùi hoa quế trong không khí dìu dịu như khúc dạo đầu cho một điều gì đó sắp sửa xảy ra.
Cả hai không nói gì, chỉ nắm tay nhau lặng lẽ.
Cho đến khi... chiếc lá đỏ rơi xuống từ tán cây.
Không có cơn gió nào, nhưng chiếc lá ấy lại xoay tròn như sống, từ từ hạ xuống giữa lòng bàn tay của Đăng Dương.
Ngay khi ngón tay hắn khép lại — trời đất đổi màu.
Không gian quanh họ vỡ vụn như gương nứt. Những tia sáng xuyên qua mặt đất, kéo dài như những mạch thời gian đứt đoạn.
Một giọng nói vang lên, vừa trầm vừa xa xăm.
"Ký ức đã đủ ba đời. Nhân duyên đã hiện hình. Hãy quay về nơi tất cả bắt đầu — để lựa chọn kết thúc."
Trước khi kịp phản ứng, Đăng Dương và Quang Hùng đã bị cuốn vào xoáy sáng ấy.
Đăng Dương mở mắt.
Hắn đang đứng giữa một đỉnh núi — Thanh Trì.
Ngọn núi này... hắn nhận ra.
Chính là nơi hắn và Quang Hùng lần đầu tiên gặp nhau trong kiếp tiên. Khi ấy, hắn là Đế quân, kẻ bất tử giữ luật trời. Còn Quang Hùng — là một chiếc lá hóa hình, linh lực yếu ớt, nhưng luôn cười rạng rỡ mỗi lần bị trách phạt vì hái trộm hoa trong vườn Thần Giới.
Nơi ấy, trong một lần tuyết rơi, Quang Hùng từng nói:
"Nếu ta được đầu thai làm người, ta muốn là... người mà chàng sẽ yêu."
Câu nói ấy, hắn đã từng phớt lờ.
Và giờ, trên đỉnh núi ấy, hai người gặp lại bản thể nguyên sơ của chính mình — đứng đối diện nhau, nhưng không thể chạm.
Một ranh giới vô hình ngăn cách hai thân ảnh.
"Nếu muốn phá tan xiềng xích luân hồi"
Giọng nói xưa lại vang lên.
"Hai ngươi phải trả giá... một trong hai phải chịu đoạn tuyệt linh hồn, không thể tái sinh, không thể nhập luân hồi. Tình này, chỉ một người được sống."
Quang Hùng quay sang nhìn Đăng Dương. Không sợ hãi. Không do dự.
"Ta chọn ở lại"
Y nói.
"Người hãy sống kiếp này trọn vẹn. Không cần nhớ ba đời trước nữa."
Đăng Dương giật mình, siết chặt nắm tay.
"Ngươi lúc nào cũng là người chọn hi sinh. Kiếp nào cũng thế. Còn ta thì sao? Ta có tư cách gì gọi là yêu ngươi nếu cứ để ngươi chết thay?"
Ánh sáng càng lúc càng rực.
Quang Hùng lùi một bước.
Đăng Dương tiến lên một bước, xuyên qua ranh giới, bất chấp nó khiến hắn đau đớn như bị xé linh hồn.
"Nếu tình yêu là kết thúc của tất cả lời nguyền... vậy thì từ nay, ta nguyện làm chiếc lá, còn ngươi làm đóa hoa. Dù rơi rụng, ta cũng rơi bên cạnh ngươi."
Ánh sáng bùng lên.
Không ai bị xóa. Không ai phải đoạn tuyệt.
Vì lần đầu tiên, cả hai đồng lòng chọn nhau, không ai từ bỏ.
Thức tỉnh.
Cả hai trở về giữa vườn hoa quế cũ, khi trời chưa sáng hẳn.
Trên tay họ, sợi chỉ đỏ đã biến mất.
Chỉ còn vết hằn mờ trên cổ tay — như thể tình yêu ba đời, cuối cùng cũng không cần dây buộc, không cần lời thề.
"Chúng ta..."
Quang Hùng khẽ nói.
"...có thể sống một đời bình thường chưa?"
Đăng Dương cười, vuốt nhẹ mái tóc y:
"Có thể. Kiếp này... tôi nguyện sống vì cậu, không phải để trả nợ, mà vì tôi yêu cậu thật lòng."
Trời sáng dần.
Chiếc lá cuối cùng xoay tròn, lặng lẽ rơi xuống... như một cái kết dịu dàng cho ba kiếp luân hồi lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com