Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Quang Hùng sinh ra trong một gia đình khá giả, của ăn của để chẳng thiếu. Năm cậu vừa tròn hai tuổi, biến cố ập tới. Gia tộc bị hãm hại, tan cửa nát nhà trong một đêm. Để bảo toàn huyết mạch duy nhất của dòng tộc, Lê lão gia đã đưa Quang Hùng gửi gắm cho một người quen ẩn cư trên núi Thiên Cơ. Không bao lâu sau, ông cũng qua đời vì trọng bệnh.

Còn Trần Đăng Dương, là con thứ Trần gia, hiện là đại đội trưởng của cục cảnh sát trấn An Phong.
Trên hắn còn có một người anh trai tên Trần Minh Hiếu. Từ nhỏ, hai anh em đã lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của Trần lão gia, người luôn kỳ vọng họ sẽ nối nghiệp trở thành sĩ quan chính trực. Nhưng Đăng Dương lại không thích con đường ấy. Hắn luôn khao khát tự do, muốn sống một cuộc đời theo ý mình, không bị ràng buộc bởi kỳ vọng hay danh phận.

Ở Thiên Cơ Đường, Quang Hùng được sư phụ và các sư huynh hết lòng yêu thương, chăm sóc.

Cậu lớn lên hồn nhiên, lanh lợi, có phần tinh quái. Những chuyến đi tu luyện cùng các sư huynh luôn biến thành đại náo sơn lâm vì cậu. Hết giấu dép, lại chọc ong, dọa thú rừng, khiến cả đám sư huynh lúc nào cũng trong trạng thái không yên ổn. Mỗi lần trở về là mặt mũi đứa nào đứa nấy lấm lem, người bầm mặt tím, đã vậy còn phải lĩnh thêm một trận giáo huấn ra trò từ sư phụ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Quang Hùng nhà ta đã tròn mười tám tuổi rồi.

Sáng sớm, cậu bị gọi dậy bằng một giọng quá quen thuộc:

" Hùng ơii, dậy nàooo"

"Em muốn ngủ, đừng làm phiền emm"

Nhị sư huynh Nguyễn Thái Sơn đã quá quen với cảnh này nên khỏi cần dỗ dành, trực tiếp kéo cậu dậy, còn tiện tay vỗ mấy cái vào má cho tỉnh ngủ.

Nhưng Quang Hùng nào dễ chịu thua, lập tức xuất chiêu "nhõng nhẽo thần chưởng" khiến trái tim mong manh yếu đuối của Thái Sơn suýt rụng.

Ai bảo Quang Hùng trời sinh đã đẹp, da trắng như sứ, đôi mắt to tròn long lanh, môi chúm chím, má lại còn phúng phính như bánh bao, đúng là vũ khí hủy diệt.

"Anh đánh tôi?!! Tôi đi mách sư phụ cho anh vừa lòng!"

"Ơ thôi đừng đừng, xin lỗi."

"Phải có gì đấy để xoa dịu tâm hồn chứ."

"Thế anh dẫn cưng đi chơi nha?"

"Được được, ra đời em nể mỗi anh Sơn."

"..."

✦═══════✦

Đêm khuya thanh vắng, một bóng người nhỏ nhắn chạy lon ton vào thư phòng của sư phụ.

Cốc cốc...

"Vào đi."

Quang Hùng hé cửa ló đầu vào, thấy sư phụ đang đọc sách, liền bước vào, rót trà, bóp vai lấy lòng rồi mới nhỏ giọng:

"Sư phụ..."

Bùi Anh Tú, sư phụ của Quang Hùng vừa nhìn dáng vẻ ấy liền biết ngay tên nhóc lại có âm mưu xin xỏ gì đây.

"Chuyện gì?"

"Ờm... ờ... à thì..."

"Còn ờm ờ nữa là ta ném ra khỏi phòng đấy."

"Ơ không không! Con... muốn xin sư phụ cho con xuống trấn chơi chút ấy mà..."

Bùi Anh Tú bật cười, nhóc con này tưởng y cấm cửa chắc? Nhưng vừa định từ chối thì đã thấy ánh mắt cún con, gương mặt tủi thân trưng ra khiến lòng mềm nhũn.

"Haiz… Thôi được rồi, mai con cùng Thái Sơn xuống trấn rèn luyện."

"Uầy, nay sư phụ dễ tính thế, đúng là trần đời không ai tốt bằng Bùi Anh Tú."

"Gớm, giỏi nịnh là không ai bằng, nhưng nhớ cho kỹ, nếu để ta biết con gây chuyện... ta lập tức xuống trấn xách cổ về đấy!"

Y nhẹ gõ vào chóp mũi Quang Hùng, cưng chiều chẳng giấu được.

"Đã rõ!"

"Về ngủ sớm đi, mai đi sớm đấy."

"Vâng!"

Trước khi về phòng, Quang Hùng còn không quên nháy mắt với sư phụ.

"Aizz, thằng nhóc này..."

Anh Tú bật cười lắc đầu.

✦═══════✦

Nửa đêm, Thái Sơn đang ngủ say thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng cộc cộc bên ngoài phòng.

Y lầu bầu:

"Mả cha ai nửa đêm không ngủ mà gõ cửa nhà người khác thế?"

Định bụng ra cho một trận, nhưng nghĩ lại: Giữa đêm mà còn có người gõ cửa? Không lẽ...có ma?

Tiếng gõ chuyển thành giọng thì thào:

"Sơn ơi, Sơn ơi, mở cửa đê...."

Thái Sơn nghe đến đó lập tức nhảy vọt lên giường, trùm chăn niệm phật.

"Con quỷ này còn biết cả tên mình nữa??"

Cánh cửa cạch một cái mở ra, Thái Sơn đứng hình.

"Ôi chết, nó vào được rồi, nó có ăn thịt mình không?"

Y co ro trong chăn van nài:

"Đừng ăn thịt ta... ta hay ăn quà vặt nên thịt không ngon đâu, Quang Hùng thịt ngon hơn đó, đi tìm em ấy đi, huhu..."

Quang Hùng đứng bên ngoài gõ cửa không thấy ai ra mở liền mất kiên nhẫn mà vào luôn, đứng ở cửa nhìn vào thì thấy Thái Sơn đang ngồi trùm chăn trên giường, còn lẩm bẩm gì đó khiến cậu nghĩ rằng có lẽ y bị nhập.
Ai ngờ vừa đi đến gần bức bình phong trước giường thì lại thấy Thái Sơn chui tọt vào trong chăn thút thít, còn kêu là đi tìm cậu mà ăn thịt nữa chứ. Lê Quang Hùng thật sự nghị ngờ về tình nghĩa huynh đệ này rồi đấy!

Đã thế thì đừng trách tại sao cậu chơi ác.

"Nguyễn Thái Sơn~ sao không mở cửa...?"

Giọng cậu thều thào nhẹ như gió thoảng qua tai.

Thái Sơn bên trong càng hoảng loạn, quấn chăn kín mít:

"Huhu, ta chưa từng làm gì thất đức sao lại tìm ta, ta còn chưa vợ chưa con, ta còn muốn sống."

Quang Hùng không nhịn nổi nữa, cười sặc sụa:

"Hahahah, đường đường là nhị sư huynh Thiên Cơ Đường mà sợ ma? Cười chết!!"

Thái Sơn úng não vài giây mới chợt hiểu, lập tức vén chăn bật dậy:

"Quang Hùng Lê!!! Còn trêu anh??"

*Thì sao hả Thái Sơn Nguyễn? Há há! Em vốn đinh sang gọi anh sớm chuẩn bị xuống trấn, ai ngờ được xem hài kịch miễn phí!"

"Ai bảo mày thều thào ghê rợn như vậy làm gì? Bất cứ ai trong trường hợp này cũng sẽ nghĩ là có ma!"

"Hớ? Thế còn anh? Vừa nghe tiếng đã lập tức bán đứng em cho 'quỷ' luôn, còn nói thịt em ngon hơn?!"

Thái Sơn cứng họng, vội chữa cháy:

"Hì hì, khiếp quá nên anh nói bừa, tam đệ có thể rủ lòng từ bi tha lỗi cho anh không?"

"Hự."

"Haiz, vốn định nếu em tha lỗi thì sẽ đãi ăn no căng bụng khắp trấn, mà Hùng không muốn thì thôi..."

"Hửm? Ai nói em không muốn?"

Vừa nghe đến ăn, mọi cơn giận của Quang Hùng bay sạch.

"Em chỉ là thấy anh đáng thương nên mới tha thứ, không phải vì đồ ăn đâu!"

"Hề hề, biết rồi, biết rồi, mày tha lỗi là anh vui rồi."

"Giờ nghỉ thêm chút đi, sáng dậy sớm không mệt đấy."

"Ừm."

Và thế là, hai sư huynh đệ lại ôm nhau ngủ ngon lành như chưa từng có cuộc chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com