02
Trời vừa hửng sáng, cũng chính là lúc hai "con báo nhỏ" của Thiên Cơ Đường thức dậy, bắt đầu chuỗi ngày "xuống núi hành hiệp" đầy hứa hẹn và báo.
Bên ngoài viện chính, các đệ tử đang tập luyện võ đạo. Quang Hùng và Thái Sơn đến chào tạm biệt sư phụ cùng mọi người, rồi lên đường xuất phát đến trấn An Phong.
Trước lúc đi, sư phụ Bùi Anh Tú không quên dặn dò kỹ lưỡng. Đây là lần đầu hai nhỏ xuống núi rèn luyện, kinh nghiệm ứng biến chưa nhiều, gặp chuyện nhất định không được manh động liều lĩnh.
Dù ngoài mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng y vẫn lo lắng cho Quang Hùng hơn cả. Cậu tuy là đệ tử xuất sắc, đạo pháp bắt yêu diệt ma đều vượt trội, nhưng lại mắc đúng cái tật ham chơi.
Một khi đã chơi thì đừng mong kéo về được. Vậy nên, Bùi Anh Tú đành lặng lẽ căn dặn riêng Thái Sơn: "không được để Quang Hùng đi lung tung."
Dặn một lần chưa đủ, dặn lần hai, rồi lần ba, đến mức khiến Thái Sơn nghe mà đau cả đầu.
Cuối cùng, sau một hồi "tụng kinh" dài như sớ, hai người cũng chỉ còn biết gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi lẻn đi trước khi bị giữ lại thêm lần nào nữa.
✦═══════✦
Dạo gần đây, trấn An Phong đang xôn xao vì liên tiếp có người chết suốt một tháng qua.
Cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Không dấu vết vật lộn, không dấu hiệu bị giết, chẳng khác gì người ta đang ngủ thì bị ai đó lấy mạng.
Dân trong trấn bắt đầu truyền tai nhau rằng "là quỷ làm".
Đến chạng vạng tối, cả trấn sẽ vắng tanh như chùa bà đanh. Ai nấy đều khóa cửa cài then, không dám bước chân ra ngoài nửa bước.
Khi Quang Hùng và Thái Sơn tới nơi, trời cũng vừa sập tối.
Ánh mặt trời chưa kịp lặn hẳn mà trấn đã vắng đến mức rợn người. Hai người đi dọc theo con đường lát đá, ánh mắt đảo quanh mà không thấy nổi một bóng người.
Thấy một bà lão đang lật đật thu dọn sạp hàng, cả hai liền tiến tới hỏi thăm.
Bà lão ngẩng lên nhìn hai cậu trai trẻ rồi lắc đầu thở dài:
"Hai cậu à, ta thật lòng khuyên nên rời khỏi đây trước khi trời tối hẳn. Cái bóng kia mà xuất hiện, sợ rằng không còn ai toàn mạng."
Thái Sơn nhẹ nhàng đáp:
"Bà à, bọn cháu mới đến, chưa có chỗ trú. Bà có thể cho bọn cháu ở nhờ một đêm được không ạ?"
Bà do dự giây lát, rồi gật đầu.
"Được rồi, hai cậu theo ta."
Vào nhà, bà lão rót trà, đoạn thở dài một tiếng:
"Cảnh sát điều tra mãi chẳng được gì, người dân mới dám nghĩ đến chuyện ma quỷ. Dương gia cũng bị quỷ quấy nhiễu suốt, ngày đêm mất ngủ. Ai da, đúng là tạo nghiệt."
Thái Sơn lập tức trấn an:
"Bà cứ yên tâm, tụi cháu nhất định sẽ giúp trấn An Phong. Nếu không làm được, sư phụ sẽ không cho tụi cháu về mất. Huống gì, ở đây còn có Quang Hùng, em ấy thiên tài của núi Thiên Cơ đó bà!"
"Anh lại nói quá, em nào có giỏi đến mức đó."
Quang Hùng được phen sĩ hếch mũi lên trời, nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn, thế là tiện tay nhéo một cái rõ đau vào đùi Thái Sơn. Thái Sơn suýt sặc trà.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, trấn An Phong này được cứu rồi!"
Bà lão mừng rỡ nắm tay hai người.
"Tất nhiên rồi ạ, chỉ cần mọi người tin tưởng, chúng cháu nhất định sẽ làm được."
Sau cuộc trò chuyện, cả hai mới biết bà tên là Vương Mạn, sống một mình vì con gái đang học trên tỉnh. Vốn sống bằng nghề bán rau, nhưng dạo gần đây lo sợ nên chẳng còn tâm trí làm ăn.
Trấn an bà Vương xong, hai người quyết định tranh thủ đêm nay đi thăm dò tình hình. Thái Sơn chuẩn bị đồ nghề, cùng Quang Hùng lên đường.
Đêm khuya thanh vắng, không một bóng người, chỉ thấy hai bóng người nhỏ nhỏ đi cạnh nhau, bước chân lộp bộp vang vọng giữa phố vắng. Chuông gió trên hiên nhà thỉnh thoảng lại kêu leng keng trong gió lạnh, khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn.
Quang Hùng tập trung cảnh giác, mắt đảo liên tục quan sát.
Còn Thái Sơn thì không ngừng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Quả không hổ danh "thùng phi biết nói" của Thiên Cơ Đường.
Quang Hùng nghe tới mức muốn nhức đầu, khẽ chẹp miệng một cái. Thái Sơn lập tức hiểu ý, im bặt.
Im lặng.
Chỉ còn lại tiếng gió, tiếng bước chân và tiếng bụi bay.
Vụt.
Quang Hùng quay phắt lại. Không có gì cả, chỉ là một khoảng đêm tối mịt.
"Gió thôi mà."
Thái Sơn trấn an.
Quang Hùng chau mày, đang mùa hạ, thời tiết oi bức muốn chết. Gió đêm cũng chỉ là làn gió nóng, đâu thể có cơn gió lạnh nào thổi mạnh đến mức bay bụi như thế?
"Có gì đó không đúng."
Đúng lúc ấy, một luồng gió mạnh quét qua, bụi đất mù mịt, tầm nhìn bị che khuất.
"Ôi mẹ ơi, gió ở đâu mà mạnh thế? Thái Sơn?"
"Hùng, ở đây!"
Thái Sơn nheo mắt bước tới, vừa che mặt vừa nắm lấy tay Hùng. Một lúc sau, gió ngừng, trước mắt họ là một căn nhà hoang.
Thái Sơn đi vòng kiểm tra, nhưng xung quanh trống trơn. Cửa chính bị kẹt, y phải dùng gậy cạy ra, cả hai bước vào.
Vừa qua khỏi cánh cửa, cảnh vật trước mắt lại trở về đúng vị trí ban đầu trước cánh cửa đó.
Cả hai quay sang nhìn nhau, đồng thanh:
"Quỷ che mắt?"
Con quỷ này rõ ràng đã phát hiện họ. Nếu chỉ là người thường, nó đã ra tay rồi, đâu cần giở trò đánh lạc hướng?
Quang Hùng lặng lẽ rút bùa, niệm chú, rồi dán lên cửa.
Bang!
Cánh cửa mở ra, lần này là một căn phòng nhỏ, bàn ghế trà cụ vẫn nguyên vẹn. Không có gì đáng ngờ, ngoại trừ một bức họa.
Bức họa vẽ một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám, dung nhan tuyệt sắc. Mắt phượng, môi đỏ, làn da trắng như tuyết, khí chất quý nữ hiện rõ từng nét bút.
Thái Sơn đảo quanh, đoán đây từng là biệt phủ của một vị quan. Có lẽ người trong tranh là ái nữ của họ. Chỉ tiếc, giờ nơi đây đã thành phế phủ, rêu phong phủ kín.
Nhìn sang, y thấy Quang Hùng vẫn chăm chú dán mắt vào bức họa. Từ bé đến lớn, cậu này chưa từng để tâm đến nữ sắc, vậy mà nay lại...
Thái Sơn tò mò vỗ vai cậu:
"Nhìn chăm chú thế? Bị mĩ nhân trong tranh hút hồn rồi à?"
"Không có, chỉ là cảm thấy có gì đó khó nói."
"Khó nói kiểu rung động à?"
"Xùy-"
Thái Sơn chưa dứt lời thì "choang", tiếng ấm chén rơi vỡ từ gian ngoài.
Y lập tức lao ra.
Trước mặt là một lệ quỷ, thân thể đỏ sẫm, đầy oán khí. Nhìn kỹ lại, không ai khác chính là thiếu nữ trong bức họa!
Con quỷ lao đến, đánh Thái Sơn văng ra đất. Y chưa kịp phản ứng thì nó đã vung tay lần nữa.
Soạt.
Một lá bùa sáng loé, đánh văng lệ quỷ ra xa. Quang Hùng xuất hiện đúng lúc, ánh mắt lạnh đi mấy phần.
Cậu vừa định rút kiếm thì con quỷ đã chạy biến.
Quay sang, thấy Thái Sơn nằm dài trên đất, Quang Hùng thở dài.
"Là nhị sư huynh mà cứ nằm đây chờ người em xử lý hoài..."
Thở hắt ra, cậu cúi xuống cõng Thái Sơn lên lưng, bước ra khỏi biệt phủ.
"Nguyễn Thái Sơn, hôm nay em cõng anh về, mai mốt phải đãi em ăn no luôn đó, nhớ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com