03
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Thái Sơn như muốn gọi y dậy khỏi giấc ngủ nướng.
Y dụi dụi mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mắt đờ đẫn như thể linh hồn vẫn chưa về kịp thân xác.
Thái Sơn không phải bị nhập đâu. Nhìn chằm chằm trần nhà là thói quen mỗi sáng của y thôi!
Quang Hùng vừa bước vào phòng, thấy Thái Sơn vẫn ngồi đờ ra trên giường, ánh mắt mông lung như phê thuốc, cậu liền hoảng hốt chạy tới.
"Ê?? Sao đấy, hôm qua bị đánh một chưởng, có đau lắm không?"
Nghe vậy, Thái Sơn liền tiện tay ôm ngực, rên hừ hừ:
"Ái, chắc là gãy rồi..."
Quang Hùng lo đến mức hốt hoảng sờ nắn khắp người y kiểm tra. Nhưng sờ mãi, kiểm mãi, cũng chẳng thấy gì ngoài một vết bầm nhẹ sau lưng.
Thái Sơn thấy vậy thì nhịn không nổi nữa, cười khúc khích:
"Hì hì, trời ơi vẫn dễ dụ y như ngày nào!"
Quang Hùng chết lặng vài giây rồi lập tức nhận ra mình bị lừa, cậu gầm lên:
"Nguyễn Thái Sơn!!! Anh dám lừa em?!"
"Ớ ớ! Anh... anh không cố ý mà!"
"Anh đừng có rên!!"
Thái Sơn vừa cười vừa co chân bỏ chạy.
Sáng hôm đó, tại nhà bà Vương có hai con báo. Con báo nhỏ đuổi con báo lớn chạy vòng vòng. Đến khi mệt quá không chạy nổi, con báo lớn đành nằm lăn ra, để mặc con báo nhỏ ngồi lên người trả thù.
Thật không hổ danh là nghịch đồ của Bùi sư phụ, cả hai y chang nhau cái nết nhây.
Sau màn "thể dục sáng sớm", hai người ra ngoài sân ngồi chờ bà Vương trở về.
Mãi đến gần trưa, bà lão mới xách một giỏ trái cây đi chợ về. Thấy vậy, cả hai liền chạy ra đỡ giúp.
"Ai da, ta còn đi được, không cần đỡ đâu."
"Không sao đâu bà, cứ để bọn cháu phụ ạ."
Ngồi uống trà, trò chuyện đôi ba câu, Quang Hùng liền nhắc đến chuyện lệ quỷ đêm qua. Vừa nghe kể, sắc mặt bà Vương lập tức tái lại, như nhớ ra điều gì đáng sợ.
Gặng hỏi mãi, bà mới chịu kể:
"Phủ đó... là Lăng gia trước kia. Nghe nói bị người ta hãm hại, nhà tan cửa nát, gần như cả gia tộc bị giết sạch. Chỉ có nhị tiểu thư là trốn thoát,nhưng sau đó cũng biệt tích. Người ta đồn, chắc cũng không sống nổi."
Bà thở dài:
"Tạo nghiệt... đúng là tạo nghiệt mà."
Thái Sơn trầm ngâm:
"Vậy nếu là bị oan, thì việc nàng hóa thành lệ quỷ là để báo thù cho cả gia tộc?"
Quang Hùng im lặng hồi lâu mới khẽ lắc đầu:
"Chưa chắc...em có cảm giác... mọi chuyện chưa dừng lại ở đó."
Chiều hôm đó, bà Vương dẫn hai người đến trụ sở cảnh sát trình báo.
Ban đầu, các viên cảnh sát đều không tin. Có người thậm chí còn bật cười, chế giễu.
"Bà Vương à, thời buổi này làm gì có ma quỷ? Bọn con vẫn đang điều tra, chắc chắn sẽ có kết quả thôi."
Quang Hùng nghe mà mồm miệng ngứa ngáy, liền đập bàn đứng dậy:
"Một tháng rồi các người vẫn không tìm ra gì, còn ngồi đó mà điều với tra! Định đợi đến khi cả trấn này chết hết mới tin à?!"
Không khí trong phòng im bặt.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề, nãy giờ im lặng mới chậm rãi lên tiếng:
"Cậu là ai mà dám to tiếng ở đây? Không phải người trấn An Phong, lấy tư cách gì nhúng tay vào?"
Là Trần Đăng Dương. Hắn vốn không muốn làm cảnh sát, nhưng bị cha ép buộc nên đành tạm thời chấp nhận. Tuy ngoài mặt bất cần, nhưng lại khá có trách nhiệm. Thấy không khí căng thẳng, hắn lên tiếng cũng chỉ để cảnh cáo.
Quang Hùng trừng mắt:
"Anh là ai? Có tư cách gì hỏi tôi?"
"Trần Đăng Dương - đại đội trưởng ở đây, đã đủ tư cách chưa."
Quang Hùng thoáng sững người, không ngờ cái tên ăn mặc như tài tử kia lại là đội trưởng. Nhưng cậu cũng không chùn bước.
"Phải thấy mới tin đúng không? Được, vậy ba giờ sáng mai, gặp nhau tại sân trụ sở. Tôi sẽ cho các người thấy!"
"Đùa à? Ba giờ?"
Một người bật cười.
"Giờ đó là lúc quỷ dễ hiện hình nhất, lại gần sáng nên ít nguy hiểm hơn, chỉ cần cầm cự đến khi gà gáy là an toàn."
Nói xong, Quang Hùng quay lưng bỏ đi, Thái Sơn không quên liếc xéo Đăng Dương một cái rồi chạy theo.
✦═══════✦
3 giờ sáng tại trụ sở cảnh sát.
"Bọn tôi đến rồi đây! Quỷ đâu? Đừng nói là không có nhé?"
Một viên cảnh sát nói giọng bỡn cợt.
"Muốn nó xuất hiện liền thì đâu còn là quỷ nữa."
Quang Hùng nhướng mày, giọng khinh khỉnh.
Đăng Dương bước tới, giọng mỉa mai:
"Cậu nhiều chuyện thật đấy, bộ không nói là chết à?"
"Ầu, anh cũng lắm mồm ghê ha, bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt trẻ con vậy?"
"Cậu!"
Quang Hùng định nhào tới, nhưng Thái Sơn kéo lại:
"Thôi nào, hắn muốn thấy thì để hắn thấy."
Đăng Dương cười nhạt:
"Nếu đêm nay không có ma, hai người phải chịu phạt."
"Được, nhưng nếu có thật thì sao?"
"Tôi... sẽ nghe theo hai người vô điều kiện."
"Không được nuốt lời đó."
Thái Sơn nhấn mạnh.
Đăng Dương chỉ nhún vai.
Chiều hôm qua, khi nghe đến chuyện lệ quỷ, Đăng Dương vốn chẳng để tâm. Nhưng thấy hai tên nhóc "tự xưng pháp sư" này cãi nhau chí chóe với đám cảnh sát, hắn lại thấy hứng thú.
Không những đi theo, hắn còn kéo luôn cả anh trai mình – Trần Minh Hiếu.
Minh Hiếu là người ôn hòa, lịch thiệp, tính cách khác hẳn Dương. Lại có phần... đào hoa.
Vừa đến nơi, anh đã hứng thú với chuyện tâm linh, nên khi nghe em mình chế giễu Quang Hùng và Thái Sơn, anh liền khuyên:
"Dương à, anh thấy họ nói cũng có lý đấy."
"Anh lại tin mấy lời nhảm nhí đó sao? Em đã nói rồi, không có ma quỷ!"
Thái Sơn bật cười, đế thêm:
"Anh trai cậu còn tin, cậu còn cứng đầu. Nhìn vào chẳng ai nghĩ là hai anh em luôn á."
"Buồn cười không?" Quang Hùng liếc sang Thái Sơn.
"Ờ... không."
Thái Sơn còn chưa kịp xoa dịu thì..
Minh Hiếu đã trúng tiếng sét ái tình.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia, anh đã đứng hình vài giây, rồi lấy lại phong độ:
"Tiểu mỹ nhân này, xin hỏi quý danh?"
Thái Sơn nhìn anh bằng ánh mắt kì thị tột độ. Gì vậy trời? Ai đời lại gọi con trai là mỹ nhân?
"Nguyễn Thái Sơn, tôi là nam. Gọi kiểu đó, nghe kì lắm."
"Ầu, vậy là tiểu mỹ nam à?"
"Trong nhà có mấy anh chị em? Đã có hôn phối chưa? Nếu chưa, có thể xem xét... về Trần Minh Hiếu này không?"
"Đồ điên!"
Chửi xong, Thái Sơn phắt người bỏ đi. Không thèm liếc hắn nửa cái.
Quang Hùng thấy vậy thì huých vai y, trêu:
"Anh Sơn của em cũng có sức hút ghê đó nha."
"Anh Sơn của em không có hứng thú với mấy người đó, nhìn vào là biết tra nam!"
"Thật không? Em thấy mặt anh đỏ nè."
"Thật mà! Aii, đi bắt quỷ thôi!"
Quang Hùng bật cười nhìn theo bóng lưng của y. Lúc nào cũng vậy, hễ ngại là mặt đỏ như gấc, miệng thì vẫn chối bay chối biến.
Cậu lắc đầu cười khẽ, rồi cũng lặng lẽ bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com