05
Sau ba ngày chuẩn bị, cuối cùng hôm nay Quang Hùng cũng quyết định hành pháp.
Cậu cùng Phong Hào tới chỗ hẹn từ sớm để chuẩn bị, còn Thái Sơn thì lãnh trách nhiệm đi kéo hai vị khách quý cao khều Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu tới địa điểm hành sự.
"Nhanh lên coi, chân dài mà đi như rùa bò vậy đó!"
Thái Sơn bực bội giục.
"Chân thì ngắn mà chạy nhanh ghê ha."
Đăng Dương không chịu thua, vừa đi vừa trêu, giọng cợt nhả đúng kiểu hắn yêu thích mỗi khi được chọc tức người khác.
Minh Hiếu đi bên cạnh nghe mãi không chịu nổi, quay sang răn đe:
"Dương, đừng có trêu Sơn nữa."
Đăng Dương nhếch mép:
"Ô, đừng nói là anh thích nhóc này đấy nhé?"
"Ừ thì, mĩ nhân xinh thế, không thích chẳng phải quá phí sao?"
"Haizz, mắt thẩm mỹ nông cạn thật, có vậy thôi đã khen nức nở, chi bằng khen Quang Hùng còn hơn."
Câu sau hắn nói nhỏ, chỉ đủ mình nghe, nhưng tai Thái Sơn nào có bỏ sót được.
Y quay đầu, xổ một tràng:
"Nói thế là có ý gì hả nhóc ác? Chê tôi xấu chứ gì! Tôi nói cho anh biết nhé, con người anh cũng đâu tốt đẹp gì! Nghĩ mình là đệ nhất mĩ nam chắc? Trước khi phán người khác thì thử đái một vũng soi lại mình trước đi!"
Mắng xong, y dậm chân bỏ đi thẳng, không buồn ngoái lại. Minh Hiếu nhìn Đăng Dương vẫn còn ngẩn ra vì bị mắng té tát thì chỉ biết thở dài chạy theo Sơn.
Khi ba người đến nơi, thì hai "báo con" Hào - Hùng cũng vừa hoàn tất chuẩn bị. Nhìn thấy Thái Sơn mặt mày hầm hầm như giẫm phải mìn, Quang Hùng bật cười:
"Trời ơi, ai to gan dám chọc anh trai yêu dấu của em vậy ta?"
"Hừ hừ! Cái tên khó ưa Trần Đăng Dương chứ ai! Anh tự biết chiều cao mình khiêm tốn mà nó cứ đụng chạm."
"Ừm... quả là tội đáng muôn chết."
"Vậy thì phạt hắn làm mồi nhử dụ nữ quỷ tới đi!"
Thái Sơn vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng, còn Đăng Dương thì suýt hộc máu lăn ra tại chỗ.
"Lấy việc công trả thù riêng mà cũng nói ra được!" Hắn gào thét trong lòng.
Minh Hiếu ở bên cạnh chỉ có thể vỗ vai an ủi, ánh mắt như thể đang nói: "Tự đào hố chôn mình, biết trách ai bây giờ?"
Đăng Dương đứng im nhìn bức họa một lúc lâu rồi hít sâu lấy can đảm. Dù gì thì sau lần đối mặt với quỷ hôm trước, hắn đã hú vía không nhẹ, giờ còn bắt làm mồi nhử thì đúng là quá sức chịu đựng.
Thấy hắn cứ đứng yên bất động, Quang Hùng nghĩ bụng: Không lẽ chưa dụ đã bị nhập rồi? Vậy là cậu nhặt tạm một cục đá ném thẳng vào chân hắn.
"Cái đụ mẹ!"
"Đứng trơ ra như tượng thế, tôi tưởng anh bị nhập thật."
Đăng Dương trừng mắt:
"Rồi giờ tôi phải làm gì?"
Thái Sơn nạt:
"Ô cái thằng này, ngu thật hay giả ngu đấy? Hôm trước tao làm gì thì giờ làm lại thế!"
"Lùn mà láo nhỉ, tôi lớn tuổi hơn cậu đó."
"Kệ mẹ mày!"
"Thôi thôi! Tập trung giùm tôi cái!" Quang Hùng chen vào ngăn chiến tranh miệng sắp bùng nổ.
"Cái chuông ở góc nhà kia kìa, lần trước anh rung mấy cái đấy."
"Ò, mẹ phiền chết." Đăng Dương than nhỏ, rồi cũng đành bất lực làm theo:
Hắn cầm chuông lên, lắc ba tiếng...không có phản ứng.
Thái Sơn ngồi trong góc thắc mắc hỏi Quang Hùng:
"Ê Hùng, tao hỏi thật, con quỷ này đã giết người rồi thì thôi đi, sao còn lảng vảng ám gia đình nhà người ta nữa?"
"Ừm...hỏi hay đấy, lần sau đừng hỏi nữa."
Cậu nói không thèm nhìn y lấy một cái, mắt vẫn chăm chú theo dõi ngoài sân.
Tiếng gió rít bỗng vang lên, và ngay sau đó một bóng đỏ xuất hiện trong làn sương. Có vẻ lần này Đăng Dương rung hơi..mạnh tay, khiến nữ quỷ càng điên hơn, không còn đập đồ mà chuyển sang triệu hồi gió.
Thấy nữ quỷ xuất hiện, bốn người còn lại nhanh chóng ra hiệu cho Đăng Dương bước ra làm mồi. Nhưng hắn nhất quyết không chịu:
"Sao chỉ mình tôi? Lỡ cô ta nhào vô thì tôi chết chắc! Phải có người đi cùng!"
Hắn chỉ đích danh muốn Quang Hùng đi cùng, nhưng cậu lắc đầu:
"Anh nghĩ xem, hôm trước tôi đánh cô ta te tua, giờ mà cô ta thấy tôi rồi bỏ chạy thì chẳng phải tốn công tôi sao?"
Minh Hiếu cũng chen vào:
"Đúng rồi, nghe Hùng nói hợp lí đó Dương."
Rốt cuộc, sau một hồi tranh cãi, Phong Hào đành chấp nhận hy sinh. Hai người bước ra ngoài với bộ dạng hùng hổ...nhưng trong lòng đã chết đi nhiều chút.
Vừa thấy nữ quỷ, chân dài như Đăng Dương đã co giò chạy mất. Còn Phong Hào, chưa kịp rút đạo cụ đã bị cắn một phát vào tay. Hoảng hốt, y lăn đùng ra đất:
"Ớ... tôi bị xỉu rồi..."
Đăng Dương trốn sau một cái cây, tim đập như trống trận. Hắn ngó nghiêng xác nhận nữ quỷ không đuổi tới thì lau mồ hôi, nhưng vừa quay đầu lại thì gương mặt đỏ máu kia đang nhìn hắn chằm chằm, chỉ cách vài phân.
"Áaaaaaaaaaa!! LÊ QUANG HÙNG, NGUYỄN THÁI SƠN, CỨU TÔI!!"
Rồi hắn ngất lịm đi
Tiếng hét xé tan màn đêm khiến Phong Hào đang giả chết cũng phải nhổm dậy hóng. Nữ quỷ bê hắn lên không trung nhẹ như lông vũ rồi bay đi. Đến chỗ Phong Hào, cô ta liếc một cái, Phong Hào lại vội nằm phịch xuống:
"Ớ... tôi lại xỉu nữa rồi."
Bốn người còn lại đang chơi ô ăn quan trong góc. Không ai hay biết gì cho đến khi Phong Hào tỉnh lại chạy đến la làng.
"Trời ơi lớn chuyện rồi! Còn chơi nữa hả?!"
"Hả!? Chuyện gì cơ!?"
Cả đám quay ra thì không thấy nữ quỷ và Đăng Dương đâu nữa.
"Ê ê, cái thằng cao khều kia đâu rồi?"
"Bị bắt rồi còn gì nữa!"
Cả nhóm nhốn nháo chạy đi tìm. Cuối cùng, Minh Hiếu phát hiện một cỗ quan tài phủ vải đỏ ẩn trong góc sân bị cây che khuất. Cả đám chạy đến tính mở ra nhưng nắp quan tài dường như bị phong ấn.
Quang Hùng niệm chú, dậm chân liên tục, khiến quan tài rung lắc dữ dội rồi nắp bật tung. Từ trong, Đăng Dương bật dậy lao ra, nhưng ánh mắt hắn đỏ ngầu, biểu cảm vặn vẹo.
"Hắn bị nhập rồi!" Phong Hào hét.
Đăng Dương túm cổ Thái Sơn và Minh Hiếu, nhấc cả hai lên không trung, trên mặt đầy vết son lem nhem, vừa buồn cười vừa rợn người.
Hắn ném cả hai xuống một góc rồi lao đến Quang Hùng. Cậu né không kịp, bị túm cổ nhấc bổng lên. Gắng sức giãy giụa, Quang Hùng cắn ngón tay chảy máu rồi điểm mạnh vào trán hắn, cơ thể Đăng Dương khựng lại.
Thừa cơ, Quang Hùng gỡ tay hắn ra, chạy đến đỡ Thái Sơn và Minh Hiếu dậy.
"Phong Hào!" Cậu gọi.
Y giật mình:
"Hả!"
"Anh ta bị nhập rồi, xác nữ quỷ còn trong quan tài!"
Minh Hiếu và Thái Sơn lê bước đến khiêng thi thể ra. Quang Hùng chau mày, bắt đầu suy tính... vì nếu không trục được hồn khỏi thân Đăng Dương trong đêm nay, mọi chuyện sẽ còn rối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com