06
Minh Hiếu khiêng cái xác ra nhẹ nhàng đặt xuống đất, tuy chỉ còn là cái xác thôi nhưng ít nhiều cũng là xác nữ nhân nên anh không nỡ đập mạnh xuống. Anh ngước lên nhìn Quang Hùng đang chống hông hỏi.
"giờ làm gì tiếp"
Quang Hùng thở dài trả lời.
"giờ chỉ còn cách dùng hồn trục hồn thôi"
Minh Hiếu khó hiểu hỏi.
"hồn trục hồn? là sao?"
"chính là dùng một hồn ma khác dùng sức trục xuất hồn ma trong cơ thể người bị nhập ra"
Thái Sơn chậm rãi giải thích.
"nhưng nếu không đẩy hồn ra khỏi xác được thì linh hồn kia sẽ bị mất một phần vía"
Cả bốn người đều cùng không hẹn mà cắn móng tay.
Lúc này hai chiếc ô của Phong Hào liên rung lắc dữ dỗi, y vội mở ô ra thì Tiểu Quang và Tiểu Duy xuất hiện.
"để em, em làm được"
Tiểu Quang lập tức xung phong làm việc này.
"nhưng nếu không đẩy linh hồn ra được thì em sẽ mất một phần vía đó, đã chắc chắn chưa?"
Quang Hùng hỏi lại.
"em chắc mà, anh đã có lòng tốt giữ chúng em lại thì tất nhiên em phải làm gì đó được việc chứ"
Im lặng một hồi rồi Quang Hùng liếc nhìn Phong Hào, khi nhận được cái gật đầu của y, cậu mới đồng ý.
...
Minh Hiếu đỡ Đăng Dương ra rồi giữ chặt hắn.
Quang Hùng cầm hai lá bùa giơ ra phía trước cách tiểu Quang một khoảng, tiểu Quang lấy đà chạy thẳng đến chỗ lá bùa rồi áp thân mình vào lưng Đăng Dương. Nhóc ra sức dùng trán đập vào đầu hắn nhằm đẩy hồn nữ quỷ ra, cứ liên tục như vậy mà linh hôn nữ quỷ chẳng có dấu hiệu văng ra. Tiểu Duy nhắm thẳng hai lá bùa rơi vãi trên đất dính vào người rồi lao đến chỗ tiểu Quang, hai đứa hợp sức lại sau vài lần cũng đẩy được hồn nữ quỷ văng ra ngoài.
"A, ta vẫn còn vía"
Quang Hùng nhanh chóng đỡ Đăng Dương dậy gọi hắn tỉnh.
Đăng Dương chậm rãi mở mắt ngồi dậy thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì ôm một bụng thắc mắc mà hỏi Minh Hiếu. Sau đó thì ho khan mấy cái rồi đứng dậy.
Cái xác vốn đang nằm bất động đã bật dậy, nữ quỷ xoay xoay cổ rồi trừng mắt nhìn họ. Phong Hào ngồi gần nhất là mục tiêu đầu tiên bị nữ quỷ chú ý đến, trong lúc hoảng sợ nhất thời không biết nên làm gì, y chỉ có thể lắp bắp nói.
"những gì tôi nói..là nói giùm bọn họ thôi"
Nữ quỷ nhìn y một lúc rồi lên tiếng.
"cậu cứ nói đi"
Phong Hào sợ sệt vắt óc nghĩ tiếp.
"ờm..ờ..người ở dương gian, ma quỷ ở âm phủ, tại sao cô đảo lộn âm dương vậy?"
Nghe vậy thì nữ quỷ lập tức phản ứng gay gắt.
"tôi đảo lộn âm dương à? là tại chúng đảo lộn kinh hỉ trước, chúng nó cất một căn nhà ở trên mồ mả gia tộc của chúng tôi, cậu nghĩ coi, tối ngày bị chúng nó đè làm sao mà chịu được"
"một mình cô khó chịu còn không được, sao lại bắt cả gia đình họ khó chịu, nếu vậy thì hơi quá đáng rồi đó"
"ai nói là một mình tôi khó chịu? còn có cả ông nội của tôi, bà nội tôi, cha mẹ tôi, còn cả anh trai tôi nữa."
Phong Hào bất giác lùi lại một bước ríu rít xin lỗi nhưng lại vô tình đạp trúng cái chuông rơi dưới đất, tiếng chuông khiến nữ quỷ đầu óc quay cuồng rồi lại rơi vào trang thái tức giận lao đến.
Quang Hùng lập tức đứng dậy niệm chú phong ấn rồi giam cô ta lại trong một trận pháp. giải trừ oán khí.
Nữ quỷ gào thét giận dữ.
"tại sao? tại sao?"
Quang Hùng lên tiếng.
"Dương gia xây nhà trên mồ mả gia tộc khiến cô khó chịu rồi phá họ, tôi chấp nhận, nhưng tại sao cô lại giết hại người vô tội?"
Nữ quỷ nghe đến hai chữ 'vô tội' thì cười khẩy một cái rồi trả lời.
"vô tội ư? CHÚNG NÓ GIẾT HẠI ANH TRAI TÔI, KHIẾN GIA ĐÌNH TÔI LÂM VÀO ĐƯỜNG CÙNG, SAU ĐÓ CÒN CƯỠNG HIẾP TÔI, CẬU THẤY CHÚNG NÓ CÓ ĐÁNG CHẾT KHÔNG???"
Cô ta gào thét đầy giận dữ rồi ngã gục xuống. Một lúc sau nữ quỷ ngẩng đầu lên nhìn Quang Hùng, cô ta đứng dậy tiến đến gần cậu, Đăng Dương liền kéo cậu lại nhưng bị cậu lại nói không sao nên hắn đành ngậm ngùi đứng xem.
Trạng thái nữ quỷ lúc này đã dịu đi vài phần, cô ta tiến đến trước mặt Quang Hùng cầm lấy tay cậu xoa nhẹ vài cái rồi hỏi.
"trông cậu rất giống anh trai của ta"
"anh trai?"
Nữ quỷ khẽ gật đầu một cái rồi kéo Quang Hùng ngồi xuống.
'đừng sợ, ta không hại cậu đâu"
"để ta kể cậu nghe một câu chuyện nhé. Hai mươi năm trước..."
20 năm trước
Lăng gia có một cô con gái tên Lăng Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt mang một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn khiến cho biết bao trái tim nam nhân đổ gục vì cô. Năm ấy vừa đến tuổi cập kê, biết bao nhiêu người đến hỏi cưới nhưng cô lại chẳng vừa ý ai. Cho đến ngày chàng trai tên Hiểu Trần xuất hiện.
Hai người gặp gỡ trong một chiều mưa, cô cùng anh trai Lăng Văn Phong đi dạo uống trà. Anh trai cô đi học trên tỉnh lâu lâu mới về một lần nên mỗi lần về là sẽ dẫn cô đi chơi.
Sau một ngày đi chơi khắp nơi thì về giữa đường trời đổ mưa nên cả hai quyết định vào một quán nước ngồi. Quán nước năm ấy cũng chính là nơi tình yêu giữa cô và Hiểu Trần bắt đầu.
Anh trai cô có chút chuyện nên đành rời đi trước.
Ngồi một lúc thì một chàng trai cao ráo, bảnh bao, ăn mặc lịch sự đến chào hỏi.
"Xin chào, ta là một tiểu thương đi ngang qua đây trú tạm, xung quanh đã kín bàn rồi, ta có thể ngồi ở đây không?"
Tinh Nguyệt ngước lên nhìn thì bị khí chất của anh thu hút, nhất thời không biết nói gì cho đến khi anh hỏi lại mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời.
"À, được, anh ngồi đi"
Không khí lúc này khá căng thẳng, yên ắng đến mức một con ruồi bay qua cũng bị ép chặt.
Hiểu Trần lên tiếng đánh tan sự gượng gạo lúc này.
"Xin mạn phép hỏi, tiểu thư đây quý danh là gì?"
"À, ta tên Lăng Tinh Nguyệt"
"Ồ, tiểu thư Lăng gia sao? Vừa hay ta có chuyến làm ăn với Lăng gia, nghe nói Lăng lão gia có cô con gái rất xinh đẹp, không ngờ lại được gặp ở đây, quả thực là quốc sắc thiên hương"
"Anh cứ nói quá, cũng đâu đến mức đó chứ"
Cô ngại ngùng cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn, sợ rằng anh sẽ thấy gương mặt đỏ ửng vì ngại của cô.
Cuộc trò chuyện diễn ra một cách ngượng ngùng, cho đến khi trời chập tối, mưa ngớt thì Hiểu Trần mới xin phép đi trước, trước khi đi còn để lại tấm danh thiếp kèm theo câu hẹn gặp lại.
Tinh Nguyệt trở về trong trạng thái mơ hồ, cứ thẫn thờ nghĩ về điều gì đó khiến Văn Phong không khỏi tò mò. Gặng hỏi mãi cô mới chịu kể chuyện xảy ra sau khi Văn Phong đi trước.
Thấy em gái cuối cùng cũng chịu mở lòng đón nhận một chàng trai, người làm anh như Văn Phong làm sao có thể không giúp. Như Hiểu Trần đã nói, anh có một chuyến làm ăn với Lăng gia, vậy Văn Phong sẽ dựa vào mối làm ăn này mà kiến tạo cơ hội cho hai người.
...
Một tuần sau, Lăng lão gia có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn ở trà lầu nên muốn dẫn Tinh Nguyệt đi theo cho cô bớt ngột ngạt chút.
Đến nơi, họ được mời vào phòng riêng để nói chuyện, đối tác làm ăn lần này là một chàng trai trẻ, tài năng xuất chúng. Tuy con trẻ mà đã sở hữu cho mình một khối tài sản riêng đủ để sống an nhàn đến cuối đời. Cô nhận ra người đó chính là Hiểu Trần, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô suốt một tuần nay.
Hai bên bàn bạc qua lại một lúc thì Lăng lão gia có đề cập đến vấn đề hôn nhân của con gái. Hiểu Trần cũng rất thẳng thắn mà nói.
"Nếu ai nhị tiểu thư cũng không chịu, thì liệu có thể xem xét đến Hiểu Trần này không?"
Nghe xong câu này tim cô bỗng dưng đập loạn nhịp thiếu điều muốn bay luôn ra ngoài nhảy disco. Không biết anh vô tình hay cố ý còn cười một cái, giây phút ấy cô biết mình đã phải lòng Hiểu Trần rồi.
...
Không biết bằng cách nào mà sau lần gặp gỡ đối tác ấy, hai người thường xuyên đi chơi với nhau hơn, tần suất trò chuyện cũng nhiều hơn, tình cảm càng ngày càng lớn chỉ có điều người trong cuộc đều không dám ngỏ lời, họ đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai có đủ can đảm bày tỏ.
Cho đến một ngày không nắng cũng không mưa, giữa tiết trời mát mẻ của mùa thu, Hiểu Trần cầm lấy tay cô mà thổ lộ lòng mình.
"A Nguyệt à"
"Hửm?"
Cô ngại ngùng muốn rút tay lại nhưng anh lại nắm chặt hơn.
"Em có từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ kết hôn và có một mái ấm hoàn hảo chưa?"
Cô hiểu ý anh, nhưng lại không nói ra mà cứ ấp úng mãi.
"Ừm...đã từng"
"Ừm, anh biết bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất...nhưng mà....anh muốn nói là, nếu em đang độc thân, thì.... thì em có thể cân nhắc đến việc bắt đầu một mối quan hệ không?"
Lời tỏ tình có hơi vụng về nhưng nó là tất cả những lời từ tận đáy lòng của chàng trai dành cho cô gái. Cô ngập ngừng một lúc rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái thay cho câu trả lời, rồi ngại ngùng quay đi.
Chàng trai sau khi nhận được câu trả lời như ý thì không khỏi vui sướng mà nhấc bổng cô gái lên xoay vòng vòng.
Cả hai ngồi với nhau đến tận tối muộn mới lưu luyến tách ra đi về. Trước khi đi chàng trai còn nhẹ nhàng trao cho cô gái một nụ hôn nồng cháy.
...
Tình yêu của họ cứ ngỡ sẽ mãi đẹp như vậy, cho đến một ngày Lăng gia dính vào án buôn lậu rồi dẫn đến tan cửa nát nhà.
Tinh Nguyệt tìm đến Hiểu Trần để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là một ánh nhìn thờ ơ như thể giữa họ chẳng có chút tình cảm nào vậy.
Lúc này Hiểu Trần mới gỡ bỏ lớp mặt nạ lãng tử kia, thay vào đó là gương mặt của một kẻ cặn bã, tiểu nhân. Đúng hắn là người vu cáo Lăng Văn Phong, khiến anh trai cô bị tống vào tù rồi bị hành hạ đến chết trong đó. Cô không dám tin vào tai mình, cô không muốn tin rằng người cô yêu bằng cả trái tim lại là người hãm hại gia đình cô. Hắn vô tư chà đạp lên tình cảm của cô khiến cô đau lòng. Hắn nói rằng.
"Tôi không nghĩ lại có một kẻ ngu ngốc tin vào thứ tình yêu giả tạo này đấy, cô nghĩ tôi thật sự yêu cô sao? Tôi mà lại yêu con gái của kẻ khiến tôi lúc nào cũng đứng sau sao? Dựa vào đâu mà Lăng gia lúc nào cũng đứng trước Hiểu gia chứ? Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc này và rồi nghĩ ra một cách, đó là lợi dụng tình cảm của con gái Lăng gia rồi moi thông tin từ cô ta để từ từ đi lên đấy. Cô thấy tôi giỏi không? Hahaha"
Cô thật sự đã gục ngã sau khi nghe những lời này của hắn, chỉ vì đố kị mà hắn lợi dụng tình cảm của cô, còn khiến cô tan cửa nát nhà, cũng không nể tình mà chừa cho cô một đường sống.
Đêm đó, Lăng gia bị sát hại cả nhà, chỉ có cô trốn thoát được. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì hắn xuất hiện, tự tay kết liễu cuộc đời cô, sau đó ném cho một đám người cưỡng hiếp cô, rồi giam hồn cô trong căn biệt phủ đó suốt hai mươi năm.
Mấy năm gần đây gia đình kia chuyển đến trấn sinh sống rồi xây một căn nhà trên mảnh đất chôn cất của Lăng gia nên cô mới phá họ.
....
Quang Hùng có chút thắc mắc hỏi.
"Tại sao cô ấy không báo thù từ lúc đó, mà đợi đến bây giờ mới trả thù?"
"Lúc đó cô ta đã từng nghĩ đến, nhưng hắn xin được một lá bùa nhét dưới quan tài giam cô ta trong cỗ quan tài kia, mãi đến bây giờ lá bùa suy yếu mới thoát ra được, rồi đi tìm những kẻ từng cưỡng hiếp cô ta để trả thù."
"Còn hắn thì sao?"
"Hắn ư? Haha, hắn ăn chơi hưởng lạc suốt từng ấy năm, sau đó vì một lần uống say mà bị xe tông chết, quả là đáng đời mà."
Quang Hùng dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô một lúc rồi lên tiếng.
"Lăng Tinh Nguyệt vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Đáng thương ở chỗ là yêu sai người, đặt niềm tin sai chỗ, còn đáng trách là vì chút ngu muội trong tình yêu mà vô tình để lộ điểm yếu."
Cô cười khổ nói.
"Ha, đúng thật, Lăng Tinh Nguyệt đúng thật là quá ngu ngốc rồi."
"Thôi, nói ra hết được thì Tinh Nguyệt cũng nhẹ lòng rồi, dù sao cũng đã trả thù, cũng nên đi thôi, di nguyện cuối cùng của cô ta là được gặp anh trai, dù không phải Văn Phong nhưng cũng đã gặp được Quang Hùng giống anh ấy đến tám phần,cô ta đã mãn nguyện rồi."
"Tạm biệt."
Cô vẫy tay chào một cái rồi tan biến.
Bốn người kia đứng đó nghe xong câu chuyện cũng lấy làm thương xót, khẽ chạm tay lên ngực trái rồi cúi đầu xem như đưa tiễn Lăng Tinh Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com