Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện quỷ nữ, Quang Hùng cùng Thái Sơn đến trụ sở báo tin rồi quay về.

Vừa đến cửa, bà Vương từ trong nhà chạy ra đón, còn liên tục kiểm tra xem mấy đứa nhóc này có bị thương ở đâu không, Quang Hùng cười tươi xoay người thể hiện rằng mình vẫn ổn rồi đỡ bà vào nhà.

"cuối cùng mọi chuyện cũng an ổn rồi, thật tốt quá"

Bà Vương cầm tay Quang Hùng xoa xoa.

Thái Sơn cùng Phong Hào ngồi đó thấy bà chỉ quan tâm mỗi Quang Hùng thì ghen tị ra mặt.

"hừ, cả đám cùng làm mà sao bà chỉ khen mỗi Quang Hùng thế, chẳng công bằng chút nào cả"

Thái Sơn nói bằng giọng điệu nửa giận dỗi nửa trách móc.

Phong Hào ngồi một bên phụ họa theo.

"đúng đó đúng đó, rõ ràng là thiên vị."

Bà Vương nghe vậy thì liền bật cười vội an ủi hai đứa nhóc này.

"đâu có, không phải bà không quan tâm đến hai đứa, chẳng qua bà thấy sắc mặt Quang Hùng có hơi kém nên hỏi thăm nhiều hơn thôi"

Lúc này hai người mới để ý rằng sắc mặt Quang Hùng có hơi nhợt nhạt. Quang Hùng vội giải thích rằng là vì lúc bày trận phong ấn dùng nhiều sức với lại sau đó còn tiếp xúc với nữ quỷ nên bị hao tổn sức lực nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn nên bà Vương cũng bớt lo lắng vài phần.

"thôi được rồi, bỏ qua đi, mấy đứa đói chưa, vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm đi"

Cả ba cùng đồng thanh đáp.

"Dạ"

...

Sau lần hành pháp đó, mối quan hệ của Thái Sơn và Minh Hiếu có chút thân thiết hơn. Quang Hùng để ý thấy rằng dạo này Thái Sơn rất hay đi cùng Minh Hiếu, ngoài thời gian ở nhà ngủ thì đều là đi cùng anh, riết rồi cậu cảm thấy rằng mình không còn chỗ đứng trong lòng y nữa rồi. Nhưng biết sao giờ, Thái Sơn chiều chuộng cậu suốt từng ấy năm, bây giờ có một người sẵn sàng yêu thương nuông chiều y cũng tốt.

Đăng Dương thì tuyệt nhiên không muốn qua lại với họ thêm vì lần bị nhập đó trông hắn vô cùng nhếch nhác, còn bị họ chứng kiến tất cả nên không còn mặt mũi nào mà gặp nữa.

...

Hôm nay Quang Hùng có một buổi hẹn với Trần lão gia ở quán trà Tây. Thái Sơn tất nhiên là đang đi chơi cùng Minh Hiếu nên không thể đi cùng được nên cậu đành phải kéo Phong Hào đi cùng. Đơn giản vì cậu cần một người nhục chung, cậu chưa từng uống trà Tây nên sợ rằng không biết cái gì sẽ quê nên có gì bất trắc cậu sẽ lập tức đẩy Phong Hào lên chịu chung.

Bước vào quán trà, nhân viên phục vụ lịch sự mở cửa cho họ, quán trà được trang trí trông rất bắt mắt, rất đẹp.

Một người tiến đến trước mặt hai người hỏi, có vẻ là chủ quán.

"hai vị có đặt bàn trước chưa ạ?"

Quang Hùng chưa từng trải nghiệm đến những nơi sang trọng thế này nên có chút thắc mắc.

"đặt bàn?"

Phong Hào nhanh miệng hỏi.

"Trần lão gia không đặt bàn cho chúng tôi sao?"

"Trần lão gia sao? mời hai vị theo tôi"

Nghe đến Trần lão gia thì ông chủ liền mời hai người vào phòng riêng.

Trần lão gia vừa nhìn thấy hai người thì liền đứng dậy bắt tay chào hỏi.

"Chào cậu, cậu là Lê Quang Hùng nhỉ?"

Quang Hùng cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay rồi chào.

"Đúng vậy, là tôi"

Trần lão gia nhìn sang Phong Hào liền thắc mắc hỏi.

"Còn vị này là?"

Phong Hào nhanh nhảu đáp ngay.

"Trần Phong Hào"

"À, là vị đạo sĩ mới tới à."

"Mời ngồi"

Quang Hùng ngồi xuống hỏi chuyện.

"Nghe nói Trần lão gia có một cậu con trai mới đi học trên tỉnh về đúng không?"

"Đúng vậy đúng vậy, nhưng thằng nhóc đó lại chạy đi chơi rồi nên hôm nay thằng hai nhà tôi đến cùng"

"À"

Từ xa, Đăng Dương đi đến gọi một tiếng cha rồi ngồi xuống.

Quang Hùng và Phong Hào thấy hắn cũng xuất hiện ở đây thì mới nhớ ra hắn họ Trần, có vẻ hắn hết nhục rồi nên hiện giờ vẻ mặt hắn chỉ toàn là sự ngông cuồng thường thấy.

Phong Hào bất ngờ lên tiếng.

"Là hắn.."

Trần lão gia nghe vậy thì có chút tò mò hỏi.

"Hai người..có quen con trai ta sao?"

Quang Hùng nhéo Phong Hào một cái rồi phủ nhận.

"À không..chắc là cậu ấy nhìn nhầm rồi"

Lúc này nhân viên phục vụ đem menu ra, Đăng Dương gọi hai ly Coffee cho hắn và Trần lão gia rồi chuyển qua cho họ.

Đôi bạn Hào Hùng này lần đầu trải nghiệm nên chẳng biết gì đành gọi theo hắn.

"Ờm..tôi uống cà phê"

"Tôi cũng uống Coffee "

Phong Hào huých huých vai Quang Hùng hỏi.

"Ê ê, tui không uống cà phê nữa, đổi sang Coffee được không?"

Quang Hùng đạp cho cái cục phiền phức này một cái rồi nói nhỏ.

"Im đi, gọi rồi thì thôi"

Đăng Dương nhận thấy sự khù khờ của hai người thì nhoẻn miệng cười khẩy một cái.

Trần lão gia lên tiếng bàn về mục đích hôm nay.

"Cậu Lê à, về việc khởi quan thiên táng không biết đã chọn được ngày tốt chưa hả?"

Quang Hùng nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Tôi khuyên ông nên suy nghĩ kĩ, tại vì để yên một chỗ thì vẫn tốt hơn đó"

"À, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, ông thầy phong thủy lúc trước cũng nói hai mươi năm sau nhất định phải khởi quan thiên táng, làm vậy mới tốt cho chúng tôi"

Phong Hào chen vào một câu.

"Ây da, lời nói của mấy ông thầy phong thủy không nên tin hoàn toàn"

Đăng Dương liền phản bác.

"Vậy lời nói của cậu cũng đâu có tin được"

Phong Hào bất giác phun ra một câu.

"Đúng rồi đó"

Sau đó thì liền bị Quang Hùng lườm cho cháy mắt.

Trần lão gia lên tiếng.

"Đăng Dương, người lớn nói chuyện không được xen vào!"

Đăng Dương nghe vậy thì chỉ biết im lặng.

Quang Hùng tiếp tục nói.

"Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị ba ngày nữa động thổ khởi quan"

"Vậy tôi nên chuẩn bị cái gì hả"

"Tất nhiên là chuẩn bị tiền rồi"

"Vậy anh muốn bao nhiêu hả"

"Ờm.."

Phong Hào mồm nhanh hơn não bị Quang Hùng lườm liền làm động tác kéo khóa miệng lại cúi gầm xuống.

Trần lão gia gật gù.

"Chuyện nhỏ thôi ấy mà"

Chủ quán bước đến nói với Trần lão gia.

"Trần lão gia, Hoàng Bất Vạn đến rồi, đang ở bên kia"

"Vậy tôi qua bên đó nói chuyện với ông ấy một lát nhé, đừng khách sáo"

" lấy bánh tiếp đãi cậu ấy đi"

Trần lão gia vội xin phép rồi đi qua.

Nhân viên đem đồ ra rồi rời đi.

Phong Hào nhìn hai tách trà rồi hỏi nhỏ.

"Hùng à, tách đen tách trắng uống tách nào trước?"

Quang Hùng cũng chẳng biết nên đáp lại như nào.

"Bộ anh khát lắm à?"

Đăng Dương thấy được cảnh này thì cố nhịn cười, hắn quyết định chọc hai người một chút, ai bảo hai người đã chứng kiến cảnh tượng nhếch nhác kia của hắn chứ.

Hắn cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi lại chuyển sáng tách sữa rồi múc một thìa đường đổ vào miệng.

Trần lão gia quay lại thấy họ vẫn chưa uống thì liền lên tiếng.

"Cậu Lê à, xin lỗi nha"

"Ấy, Coffee phải uống nóng mới ngon đó, tự nhiên đi nha"

Phong Hào thấy vậy thì liền làm theo, một ngụm cà phê, một ngụm sữa rồi đến một thìa đường.

Đăng Dương thấy y mắc lừa thì liền không nhịn được mà quay ra chỗ khác cười.

Quang Hùng cầm tách cà phê lên mời ông rồi uống thử một ngụm. Vị đắng lan khắp miệng khiến cậu không nhịn được nhắn mặt một cái.

Trần lão gia thấy cậu chỉ uống cà phê đen mà không thêm sữa hay đường gì thì hỏi.

"Cậu Lê à, cậu thích uống cà phê đen sao?"

Quang Hùng quê quá nên chỉ đành gật gù cho qua.

"Đúng, đúng vậy, tôi thích uống cà phê đen"

Đăng Dương lên tiếng.

"Cha à, con thêm sữa cho cha nha"

Trần lão gia thấy hôm nay nghịch tử lại ngoan ngoãn bất thường nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu.

Đăng Dương đổ sữa thêm đường còn không quên liếc Phong Hào một cái.

Trần lão gia cầm tách cà phê lên mời họ, Quang Hùng cũng mời lại rồi uống thêm một ngụm cho phải phép.

Đăng Dương không còn kiên nhẫn ngồi đây nữa, liền kiếm cớ rồi ra ngoài.

Nhân viên phục vụ lại đem một đĩa bánh trứng ra.

Quang Hùng cầm lấy chiếc bánh rồi múc một thìa đường hỏi.

"Trần lão gia à, ông có muốn thêm vài thìa đường không?"

"À không không"

Trần lão gia vội lắc đầu.

Quang Hùng không biết gì còn hỏi thêm.

"Ông thích ăn bánh chay hả? Vậy tôi thêm đường"

Phong Hào ăn một miếng thì liền nhăn mặt nói nhỏ.

"Hùng à, sao mà ngọt quá"

Quang Hùng cũng nhăn mặt không kém nói.

"Cứ coi như ăn đường đi"

...

Đăng Dương vừa ra ngoài thì liên cười lớn, cảnh tượng hai người ngu ngơ khù khờ lúc nãy khiến hắn phải kiên nhẫn lắm mới nhịn cười được.

Hắn ra khỏi quán rồi đi dạo, đi một lúc thì bắt gặp Thái Sơn và Minh Hiếu đi với nhau. Trần Minh Hiếu này đáng lẽ phải đi với Trần lão gia lại lấy cớ bận việc khiến hắn phải đi thay, giờ lại đang vui vẻ đi chơi cùng người trong lòng khiến hắn bực đổi màu.

Không nghĩ gì thêm, hắn liền chạy đến hỏi cho ra lẽ.

"Trần Minh Hiếu!!! Cái thằng chó đẻ"

Minh Hiếu đang vui vì vừa trốn được cha để đi chơi với người đẹp thì nghe tiếng chửi bới quen thuộc. Nghe phát biết ngay là chỉ có thằng em trời đánh Trần Đăng Dương mới dám chửi anh như vậy thôi, nhưng với cái âm điệu 600 đề xi ben này thì chỉ có một khả năng là nó đang điên, nếu anh đứng yên như này thì chỉ còn đường hóa dại nên không kịp suy nghĩ gì thêm, anh xin lỗi Thái Sơn một câu rồi chạy vụt đi khiến y nhất thời xịt keo cứng ngắc.

Minh Hiếu len lỏi qua dòng người rồi trốn vào một góc. Đăng Dương đuổi đến thì mất dấu, không cam tâm mà nhìn xung quanh. Minh Hiếu đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên phía sau có một bàn tay đập lên vai anh. Anh giật mình quay lại nhìn, hóa ra là Phong Hào.

Cảm thấy cuộc trò chuyện kia quá nhàm chán nên Phong Hào quyết định ra ngoài đi dạo, Quang Hùng thì tiếp tục bàn bạc với Trần lão gia. Vừa ra ngoài thì thấy Minh Hiếu chạy như ma đuổi nên y quyết định đi theo xem thử. Hỏi chuyện thì Minh Hiếu kể lại toàn bộ sự việc cho y. Phong Hào bật cười khanh khách.

"Há há, mang tiếng là anh trai lại để cho thằng em bắt nạt thế ư?"

"Hừ, cái danh anh trai thì cũng to đấy, nhưng thằng quỷ đó to như con voi ma mút thế kia thì nó đè một phát cái danh anh trai này cũng nát bét thôi"

Nói chuyện một lúc thì không biết bằng một thế lực nào đấy Minh Hiếu vô tình đứng lên để Đăng Dương thấy. Thế là trận rượt đuổi lại tiếp tục.

Lúc này Quang Hùng và Trần lão gia đã bàn bạc xong, hai người ra khỏi quán chào hỏi nhau chuẩn bị ra về thì thấy hai tên cao khều rượt đuổi nhau giữa đường. Minh Hiếu thấy Trần lão gia thì như vớ được ngon cỏ cứu mạng liền chạy đến núp sau lưng ông. Đăng Dương thì chạy mệt cũng dừng lại trước mặt ông. Minh Hiếu thấy thằng quỷ này không chạy được nữa thì liền chào cha rồi chạy biến đi. Đăng Dương vừa hồi được chút sức thì lại chạy đuổi theo, Trần lão gia nhìn hai thằng nghịch tử này mà thở dài ngao ngán chào tạm biệt Quang Hùng rồi chạy về xử lí.

Quang Hùng kéo Phong Hào lại hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

Phong Hào không biết nên nói thế nào cứ chỉ đông chỉ tây rồi chạy xung quanh cậu. Cậu thở dài một hơi rồi đạp y một cái suýt cắm mặt tiền xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com