08
3 ngày sau
Tại mảnh đất chôn cất của cố Trần lão gia. Quang Hùng lập bàn cúng cắm ba nén hương rồi đến Trần lão gia, sau đó đến con cháu trong nhà.
"Các vị phải thật thành tâm đấy"
Trần lão gia đi đến nói với Quang Hùng.
"Cậu Lê à, năm đó ông thầy phong thủy nói rằng mảnh đất này khó kiếm lắm, là cái huyệt tốt đó"
Quang Hùng quay qua gật đầu.
"Đúng vậy, cái huyệt này gọi là thanh đình điểm thủy huyệt, huyệt dài ba trượng bốn thước, chỉ dùng được bốn thước, rộng một trượng ba thước chỉ dùng được ba thước. Vì vậy không thể táng bằng quan tài gỗ, nhất định phải pháp táng"
"Cậu Lê thật là hay"
Phong Hào thắc mắc.
"Pháp táng? Là gì thế? Có phải là an táng theo kiểu Pháp không?"
Quang Hùng day day thái dương nói nhỏ.
"Pháp cái đầu anh ấy"
Nói rồi liền bỏ đi để lại Phong Hào ngu ngơ, Thái Sơn đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Người làm đi đến hỏi.
"Cậu Lê à, bái thần xong chưa, bắt đầu được chưa?"
Quang Hùng gật đầu.
"Được rồi"
"Bắt đầu đi"
Mấy thanh niên to khỏe dọn bát hương rồi bắt đầu phá mộ.
Thái Sơn đi đến bên cạnh Quang Hùng hỏi.
"Hùng à, thật ra pháp táng là cái gì vậy?"
Quang Hùng nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu.
"Sư phụ từng dạy rồi mà, anh quên sao?"
"Anh có học đủ đâu bao giờ đâu, có khi hôm sư phụ dạy cái này anh đang trốn đi chơi ấy"
"Trốn học mà tự hào gớm"
Thái Sơn gãi đầu cười rồi yên lặng.
Quả thật, Thái Sơn ở Thiên Cơ đường học hành rất vớ vẩn, bữa được bữa không, toàn lấy lí do đau bụng đau đầu sổ mũi không học được, nhiều lần còn rủ cả Quang Hùng trốn cùng nhưng may tâm lí cậu vững nên mới không trở nên như y.
Quang Hùng lên tiếng giải thích.
"Người ta nói pháp táng, có nghĩa là táng đứng đó, tôi nói có đúng không Trần lão gia?"
Trần lão gia gật đầu.
"Đúng vậy"
"Ờm..ông thầy phong thủy nói, tổ tiên táng đứng con cháu đời sau nhất định sẽ làm ăn được"
Quang Hùng mỉm cười.
"Vậy làm ăn có được không?"
Trần lão gia cười khổ lắc đầu.
"Trong hai mươi năm trở lại đây, việc làm ăn của Trần gia càng ngày càng tệ, tôi cũng không biết tại sao"
Quang Hùng nghe xong hỏi.
"Có phải lão phong thủy kia có thù với gia đình ông không?"
"Có thù?"
Trần lão gia khó hiểu.
Quang Hùng lại nói tiếp.
"Cha của ông lúc còn sống có gây thù với lão ta không?"
Trần lão gia nghĩ một lúc rồi nhớ ra.
"Miếng đất này vốn thuộc về ông ấy, nhưng cha tôi biết là huyệt tốt nên đã bỏ tiền ra mua về"
"Bỏ tiền mua thôi hả? Có ép ông ấy không?"
Trần lão gia cười một cái.
Quang Hùng nhìn vẻ mặt thì biết ngay.
"Vậy nhất định là có rồi, nếu không tại sao ông ấy chơi khăm ông như vậy"
Quang Hùng giải thích cặn kẽ.
"Ở trên thanh đình điểm thủy huyệt, sao lại cho xây kín bằng xi măng như thế?"
"Vậy thì phải làm sao?"
"Vậy đâu có được, thanh đình điểm thủy huyệt, hai đầu quan tài đụng không trúng nước, sao lại gọi là điểm thủy chứ?"
"Ông ta coi như còn có chút lương tâm dặn ông hai mươi năm sau khởi quan thiên táng, chỉ hại ông nửa đời chứ không hại suốt đời, không hại con cháu của ông"
Lúc này người làm kêu lên.
"Thấy rồi"
Quang Hùng quay ra xem.
Sau khi kéo quan tài lên Quang Hùng ra lệnh cởi dây nhổ đinh quay qua nói.
"Các vị, hôm nay là Trần công oai dũng, nhìn lại ánh mặt trời"
"Những người tuổi phàm ba mươi sáu, hai mươi hai, ba mươi lăm và hai mươi tám. Tuổi dậu và tuổi sửu xin quay lại"
"Mọi người chỉnh lại quần áo, khai quan!"
Lúc này bỗng dưng có một đàn quạ bay loạn trên bầu trời. Giây phút nắp quan tài mở ra, thi hài bên trong xuất hiện. Trần lão gia, Minh Hiếu và Đăng Dương lập tức quỳ rạp xuống.
"Cha"
"Ông nội"
"Đã làm kinh động đến lão đương gia, hài nhi thật là bất hiếu"
Trần lão gia đứng lên hỏi.
"Cậu Lê à, cái huyệt này có thể?"
"Thanh đình điểm thủy, điểm thanh mất rồi chắc chắn không điểm lại chỗ cũ được nữa"
"Cái huyệt này đã phế rồi"
"Bây giờ phải làm sao?"
Quang Hùng suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị.
"Tôi đề nghị...lập tức hỏa táng"
Trần lão gia kích động.
"Hỏa táng ư? Không được"
"Cha tôi còn sống sợ nhất là lửa, tôi không thể đối đãi với ông ấy như vậy"
"Trần lão gia à, chuyện này không tầm thường đâu"
Trần lão gia cương quyết.
"Làm sao cũng được, nhưng nhất định không thể hỏa táng, cậu còn cách nào khác không?"
Quang Hùng nghĩ suy nghĩ rồi cũng đành thỏa hiệp.
"Thôi được, tạm thời gửi tạm nghĩa trang, ngày mai tôi sẽ kiếm chỗ an táng khác cho lão thái gia, để ông cụ được an nghỉ sớm"
Đăng Dương đứng phía sau ra lệnh.
"Được rồi đậy nắp lại, khiêng về nghĩa trang"
Quang Hùng tránh sang một bên nhường đường.
"Trần lão gia, mời ông về trước"
...
Sau khi họ đi, Quang Hùng quay ra bảo Thái Sơn và Phong Hào.
"Hai người tới chỗ huyệt đốt mai hoa trận hương, làm xong rồi nói cho em biết"
Hai người gật đầu rồi đi làm.
"Mộ nào cũng phải đốt hương đấy"
Nói rồi Quang Hùng rời đi.
...
Thái Sơn và Phong Hào làm theo lời Quang Hùng dặn. Mộ nào cũng thắp hương, khi thắp đến ngôi mộ của một cô gái trẻ, Thái Sơn cảm thán.
"Chà, hai mươi tám tuổi đã chết rồi à, thật đáng tiếc, khổ cho cô quá"
Thắp xong y xoay người rời đi, bỗng đằng sau phát ra tiếng gì đó.
Thái Sơn quay lại nhìn kĩ nhưng chẳng có gì lạ thì lắc đầu một cái rồi lại quay đi. Phía sau tiếp tục phát ra tiếng phụ nữ nhưng lần này rõ hơn.
"Cảm ơn chàng"
Y quay lại nhìn nhưng vẫn chẳng thấy thì sợ hãi quay đầu bỏ chạy rồi va trúng Phong Hào văng ra hai bên.
Phong Hào thấy y thì liền đưa y xem mấy nén hương lúc nãy thắp ở huyệt hỏi.
"Coi nè, sao kì quá vậy hả"
Thái Sơn nhìn ba cây hương rồi nhìn lại ngôi mộ đó, sợ quá liền kéo Phong Hào chạy về báo cho Quang Hùng.
...
Quang Hùng nhìn ba cây hương mà nhăn mặt.
"Người sợ nhất là ba dài hai ngắn, hương tối kị hai ngắn một dài, không ngờ lại đốt ra như thế này "
"Nhà có cây hương này, chắc chắn có người chết"
Phong Hào hỏi.
"Có phải là nhà của Trần lão gia không"
"Không lẽ là nhà này?"
Phong Hào thở hắt một hơi.
"Việc không liên quan đến mình, đừng có lao tâm rồi khổ tứ"
Thái Sơn hỏi tiếp.
"Vậy con trai của Trần lão gia có sao không?"
Phong Hào xua tay.
"Nói tóm lại là nhà của họ đều có nạn"
Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Hở, vậy Minh Hiếu"
Phong Hào định đi đâu đó thì bị Thái Sơn kéo lại.
Thái Sơn cười khẩy.
"Ẩy, sao nói chuyện không liên quan đến chúng ta đừng có lao tâm?"
"Bây giờ thì khác, cứu mạng anh em thì sau này có thể hưởng phúc ké rồi, tui quý Minh Hiếu lắm đó"
"Ây"
"Gì nữa"
"Có phúc cùng hưởng nha"
"Được được"
Hai người thấy Quang Hùng đứng nhìn cỗ quan tài thì chạy ra hỏi.
"Hùng à, nghĩ cách đi"
"Hai người đừng có giục, em nghĩ ra rồi thì mới đem về đây chứ"
"Quan tài này có vấn đề gì à?"
"Quan tài thì không, mà xác chết có vấn đề"
Phong Hào gật gù.
"Ừm, tui cũng thấy là có vấn đề"
Thái Sơn tiếp lời.
"Đúng vậy, hai mươi năm rồi xác còn chưa thối rữa"
Nói xong như nghĩ ra gì đó, hai người nhìn nhau rồi mở nắp quan tài ra xem.
Thi thể lúc này dường như có da thịt hơn trước. Hai người cảm thán một câu.
"Chà, béo tốt lên rồi"
Quang Hùng đi đến nhìn thì đúng như vậy, thậm chí móng tay còn có xu hướng dài ra nhiều.
"Đậy nắp lại"
"Chuẩn bị giấy bút, mực nghiên, dao kiếm"
"Cái gì"
Quang Hùng nhìn hai người rồi nói lại.
"Giấy vàng bút đỏ mực đen, dao thật và kiếm gỗ"
"Ò"
...
Quang Hùng ngửa cổ gà trống ra, Phong Hào đi đến hỏi.
"Lại dùng gà nữa hả"
Quang Hùng liếc một cái y liền ngoan ngoãn im lặng.
Thái Sơn đi đến đưa cuộn dây cho y rồi cầm dao cắt tiết gà.
"Cầm đi, đồ lắm mồm"
Máu gà chảy từng đợt ra bát, Quang Hùng vận công cho một ngón tay vào bát gạo nếp nhấc lên một hạt đưa vào lửa rồi ném vào bát máu gà.
Bát máu gà bốc lửa, Quang Hùng đổ mực vào khuấy đều lên rồi úp gương bát quái lên, từ từ đổ vào cuộn dây mực.
Thái Sơn hỏi.
"Bắn ở đâu đây?"
"Bắn lên quan tài"
"Ò"
Hai ngươi mỗi người một bên, bắn dây mực lên quan tài.
Quang Hùng cẩn thận dặn dò.
"Phải bắn vào toàn bộ quan tài đấy, không được bỏ sót chỗ nào đâu"
"Ò"
"Người chia ra người tốt người xấu, thây chia ra có tử thi và cương thi..."
Phong Hào chen vào.
"Người cũng có người tốt người xấu, còn có đàn ông hay đàn bà nữa mà"
"Em nói về nhân chứ không nói về nhẫn"
"Ò ò"
"Xác chết của Trần lão thái gia sắp trở thành cương thi rồi đó"
"Xác chết sao lại trở thành cương thi vậy?"
"Đúng rồi, tại sao người lại trở thành người xấu vậy"
"Người trở thành người xấu, tại vì sống không được như mong đợi, xác chết biến thành cương thi vì họ được hít thêm khí"
"Hít được thêm khí nghĩa là sao?"
"Nếu như người đó bị tắc khí, nghẹn khí, ế khí mà chết, người đó sẽ giữ lại một ít khí tích tụ ở cổ họng"
"Vậy cũng giống như chết mà chưa tắt thở rồi"
"Thì bởi thế mới nói, người sống phải thở, chết rồi phải tắt thở, nếu chết mà không tắt thở sẽ hại người, hại mình"
"Nói hay đấy nhưng tập trung làm đi, làm xong rồi thì nói em biết"
"Ò"
Sau khi bắn dây mực xong, Thái Sơn nhìn một lượt rồi hỏi Phong Hào.
"Còn chỗ nào chưa bắn không"
"Còn"
"Ở đâu"
"Đây nè"
Phong Hào vẩy mực vào mặt Thái Sơn, khiến y không nhịn được mà thốt lên.
"Cái thằng chó đẻ"
Hai người cứ đuổi bắt nhau mà không để ý rằng phía dưới quan tài vẫn chưa được bắn dây mực.
Thái Sơn cầm chổi rượt Phong Hào quanh sân.
"Thôi thôi, không đùa nứa, không đùa nữa"
Phong Hào giả vờ gọi Quang Hùng rồi đứng đưa hai tay ra sau lưng, Thái Sơn tưởng thật thì không đánh nữa, nhìn quanh không thấy ai mới biết mình bị lừa. Liền vung chổi đập Phong Hào.
"Còn dám lừa tao"
Quang Hùng nghe tiếng gọi ló đầu ra, Phong Hào nhanh chóng ngồi xuống trước khi cây chổi vào đầu, thế là nhát chổi đó Quang Hùng lãnh đủ không thiếu phát nào, cũng may đầu cậu cứng nên chỉ hơi sưng một chút thôi.
Thái Sơn dúi thân chổi vào tay Phong Hào rồi chạy đi mất, Phong Hào không biết làm gì liền dúi vào tay Quang Hùng rồi chạy theo.
"Mấy anh, mấy anh, khún nạn"
Thái Sơn sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Quang Hùng nên mới lấy cớ không yên tâm để bà Vương ở nhà một mình nên về với bà.
Chạy theo Thái Sơn, Phong Hào thắc mắc.
"Ê ê định bỏ tao ở lại đây à?"
"Kệ mẹ mày, họa do mày gây ra, ai kêu mày trêu tao trước"
"Ể, giờ mà về nhà dễ gặp quỷ lắm, ở lại với tao đi"
"Tình hình bây giờ thì tao thà gặp quỷ còn hơn gặp Quang Hùng"
"Tiết lộ cho mày biết chút nhé, em ấy điên lên thì đáng sợ lắm đó"
Nói rồi y đốt một bó hương cắm vào đầu xe rồi phóng đi.
Phong Hào chỉ đành đi vào hứng chịu cơn thịnh nộ của em bé đanh đá kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com