Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Trên đường về phải đi qua một cánh rừng. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn người khiêng kiệu hoa. Tự nhiên lại rước dâu vào ban đêm? Nhà nào bạo vậy trời?

Chiếc kiệu đột ngột dừng lại, bốn người khiêng hạ kiệu xuống. Hai cánh rèm mở ra, một thiếu nữ từ trong kiệu bay ra ngồi lên trên cành cây đối diện.

Lúc này Thái Sơn đạp xe đi qua, thiếu nữ đó lập bay đến ngồi phía sau xe. Cô ngoảnh lại nhìn bốn hình nhân khiêng kiệu kia vẫy tay chào. Họ cũng vẫy tay chào lại rồi biến mất trong màn sương.

Nguyễn Thái Sơn có cái thói vạ miệng không bỏ được, lúc chiều nói tiếc cho người ta một câu, để giờ người ta theo luôn.

Do cô ngồi ở tư thế hai chân để ở một bên hông xe nên không để ý nhành cây chắn giữa đường. Thái Sơn cúi đầu đi qua, còn cô thì bị vướng rồi ngã xe. Nhìn bóng y đi khuất mất, cô bực mình cắn môi một cái, nhìn xung quanh thì thấy miếu thờ thổ công nên không dám ở lại thêm mà biến mất.

...

Nửa đêm, Phong Hào đang say giấc không biết trời đất. Chính xác là ngủ như chết. Vì lúc nãy bị ăn một gậy vào đầu nên Quang Hùng quyết định bắt y ở lại trông coi nghĩa trang.

Cỗ quan tài kia đột nhiên rung lắc một hồi rồi dừng lại. Nắp quan tài bị một lực nâng lên, rồi từ trong quan tài, một bàn tay thò ra ngoài, thế nhưng lại chạm trúng mực nên bàn tay đó liền rụt lại tạo ra âm thanh khiến Quang Hùng tỉnh giấc. Cậu vốn nhạy cảm với âm thanh nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cậu giật mình.

Bật dậy chạy đến nghĩa trang, Quang Hùng cầm đèn dầu bước vào kiểm tra một lượt từng chiếc quan tài, rồi kiểm tra đến cỗ quan tài Trần gia.

Kiểm tra xung quanh thì không thấy có gì lạ, bỗng có tiếng rơi đồ, chạy ra xem thì chỉ thấy một Phong Hào đổi tư thế nằm rồi gạt đổ cái sào gần đó. Quang Hùng không khỏi cảm thán một câu.

"Haiz, ngủ như lợn vậy đó, kiểu người này sinh ra là để trông coi nghĩa trang"

Cậu đắp lại chăn cho y rồi quay về ngủ tiếp. Đêm đó cũng không có gì xảy ra nữa.

...

Sáng hôm sau, Quang Hùng cùng hai người Thái Sơn và Phong Hào đến Trần gia.

Lúc này Đăng Dương đang ngồi uống trà cũng Trần lão gia.

"Đăng Dương, hôm nay trụ sở không có việc gì à?"

"Dạ"

Gia nhân trong nhà đi đến thông báo.

"Lão gia, cậu Lê đến rồi"

Trần lão gia nghe vậy liền chạy ra đón.

"Cậu Lê à"

"Chào lão gia"

"Mời ngồi mời ngồi"

Quang Hùng ngồi xuống, Trần lão gia lên tiếng hỏi.

"Cậu Lê à, chuyện khởi quan thiên táng thế nào?"

"Sẽ không phụ lòng của ông"

"Ờ, chúng ta vào trong nói chuyện đi"

"Được"

Quang Hùng cùng Trần lão gia đi vào phòng bàn chuyện, còn Thái Sơn và Phong Hào ở ngoài chờ. Trước khi đi còn không quên dặn hai người.

"Hai anh đừng có phá đó nha"

"Rồi rồi, không phá"

Hai người thấy một cô gái đang cắm hoa, liền thầm nghĩ rằng Trần gia còn có con gái sao? Đến gần hỏi chuyện mới biết cô là Tiểu Kiều, dì nhỏ của Đăng Dương và Minh Hiếu.

Đăng Dương thấy Thái Sơn và Phong Hào cứ nói cười với cô thì nghĩ hai người có ý xấu, liền chạy ra mắng.

"Ây, hai người đứng gần dì nhỏ tôi như vậy làm gì?"

Tiểu Kiều liền muốn giải thích.

"Dương à, thật ra-"

"Dì nhỏ yên tâm, cháu bảo vệ dì"

"Thấy chưa, dì ấy muốn chửi hai người đó"

Hai người nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị rồi nháy mắt với nhau một cái, Thái Sơn đi đến nói.

"Rồi rồi, là lỗi của chúng tôi, chúng tôi không nên đi vào đây, giờ chúng tôi ra ngoài, được chưa?"

Phong Hào đứng phía sau liền nhổ một cọng tóc của hắn rồi đưa ra cho hắn xem.

"Ấy, tóc bạc này, biểu hiện của việc lão hóa sớm đó"

"Có tóc bạc thì kệ tao, ai mượn nhổ giùm vậy trời"

Đăng Dương vừa xoa chỗ bị nhổ vừa mắng.

"Ò, vậy thôi bọn tôi đi đây"

Hai người gật gù rồi đi ra ngoài.

...

Ở bên ngoài, Thái Sơn lôi ra một lá bùa rồi bỏ cọng tóc lúc nãy giựt của Đăng Dương vào, gấp gọn lại nói với Phong Hào.

"Ây, mày phải nuốt đó nha"

Phong Hào nhăn mặt.

"Hả, sao lại là tao"

"Ô ô, sao ở đâu mà lắm thế? Cọng tóc do mày nhổ mà"

"Nè nha, mày nuốt vào rồi thì coi như hai người trở thành một, lúc đó mày muốn hành hạ thế nào cũng được"

Nói rồi dứt khoát nhét luôn lá bùa vào miệng Phong Hào. Sau đó tát thử một cái vào má.

Đăng Dương ngồi trong đó cũng tự tay tát mình một cái, nhưng Phong Hào vẫn chưa chắc chắn hỏi.

"Ê, lỡ như nó tự tát mình thì sao?"

"Ầy, trên đời này làm gì có thằng nào ngu lại tự mình đánh mình chứ đánh mạnh lên"

Nghe vậy thì Phong Hào cũng tát thêm một cái thật mạnh vào mặt, Đăng Dương cũng theo đó mà tát vào mặt mình. Thái Sơn phấn khởi nói.

"Nhớ đừng ngừng tay"

Phong Hào liên tục tát vào mặt mình mấy cái còn Thái Sơn thì ngó lên xem thử.

Tiểu Kiều thấy Đăng Dương như bị nhập mà tự tát mình.

"Dương bị gì vậy, bộ có muỗi hả"

Đăng Dương vội trả lời.

"À vâng vâng, chắc là có muỗi"

Thái Sơn thấy Phong Hào ngừng đánh thì liền quay ra hỏi.

"Sao lại ngừng thế"

"Huhu, đau quá mà, mày giỏi thì mày làm đi"

"Để tao đánh"

Thái Sơn vung tay định đánh thì Phong Hào đã nhanh tay chộp lại khiến Đăng Dương ở trong đột nhiên bắt lấy tay Tiểu Kiều. Cô hét lên một tiếng rồi hất tay hắn ra khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Hắn liền tục xin lỗi Tiểu Kiều.

"Dì nhỏ con xin lỗi, không biết tại sao con lại bị như vậy nữa, con xin lỗi"

Tiểu Kiều nghe vậy thì chạy đến đỡ.

"Dương có sao không"

"Huhu, con không tự chủ được, như kiểu bị điều khiến á dì nhỏ ơi"

Nhìn hắn vừa tự tát mình vừa khóc chít chít Thái Sơn liền bật cười, tên này mang tiếng là đại đội trưởng mà giờ lại ngồi khóc trước mặt dì nhỏ như vậy.

"Há há há, trông nó buồn cười lắm luôn ấy"

Phong Hào cũng cười theo.

"Hớ hớ, ra đường anh là cá mập về nhà anh là cá con à"

Tiểu Kiều đỡ hắn lên nhưng vẫn cứ liên tục tự tát mình, hết cách cô chỉ đành tìm dây trói tay hắn lại. Thấy hắn không tự tát mình được nữa Phong Hào liền chuyển sang cởi áo ngoài.

Tiểu Kiều thấy hắn cứ giãy giụa rồi còn cởi cả áo ra, cô không dám nhìn chỉ biết hét lên rồi che mặt lại. Hắn thì cứ luôn miệng xin lỗi ríu rít.

"Dì nhỏ à, huhu, Dương không tự điều khiển bản thân được, xin lỗi dì mà"


Lúc này Quang Hùng và Trần lão gia đã bàn bạc xong ra ngoài thì thấy hắn đang nằm lăn lóc dưới đất tự tát vào mặt mình, Tiểu Kiều thấy hai người thì liền chạy lên núp sau lưng Trần lão gia.

Quang Hùng thấy vậy thì liền đi xuống cởi trói cho Đăng Dương, vừa cởi trói ra hắn liền không tự chủ được mà sờ soạng khiến cậu giận tím mặt. Không nói không rằng liền hất hắn lộn nhào xuống sàn còn đấm thêm mấy cái rồi bỏ đi.

Đăng Dương nhìn Trần lão gia bằng ánh mắt cầu cứu rồi bò dậy chỉnh lại quần áo.

Tiểu Kiều thì giải thích cho Trần lão gia về việc này sau đó chạy lại đỡ hắn ra ghế.

...

Vừa thấy Quang Hùng bước ra thì Thái Sơn đã vọt chạy trước, còn Phong Hào thì bị túm lại xóc mấy cái nhả lá bùa ra rồi bị cậu kéo về.

Về đến nhà Quang Hùng liền lôi hai người ra phạt quỳ.

"Eo ôi thề, mất mặt thật sự luôn"

"Hai anh lớn rồi mà nghịch như trẻ con ấy"

"Cũng may là chưa làm gì quá đáng chứ không chắc em không dám nhìn mặt người ta luôn quá"

Thái Sơn và Phong Hào vừa quỳ vừa liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi mà, tại nó quát bọn anh chứ bộ"

"Hứ"

"Thôi mà, ngày mai anh dẫn mày đi ăn đồ ngon nha"

Quang Hùng vẫn vậy, cứ nghe đến đồ ăn là tha thứ hết, thế là ba người lại như chưa từng có cuộc chia li mà ngồi ăn cơm.

...

Đêm đến, khi tất cả đã say giấc nồng tại gia thì ở đâu đó trong nghĩa trang, cỗ quan tài kia lại tiếp tục rung lắc. Nắp quan tài thiếu điều muốn bật ra, cứ từng nhịp từng nhịp *bụp bụp bụp* rồi bật mở.

Thi thể kia bật dậy thở phì phò mấy cái. Hai con chó con xấu số ngoài sân đã trở thành bữa ăn của cương thi.

Tại Trần gia lúc này, Trần lão gia vẫn chưa ngủ, ông còn đang tính sổ sách thì thấy bên ngoài có bóng người. Đột nhiên cánh cửa vỡ tan, cương thi nhắm thẳng ông rồi lao đến đâm chết.

....

Sáng hôm ấy, người người nhà nhà xôn xao chuyện Trần lão gia chết thảm trong phòng ngủ. Cảnh sát vào cuộc điều tra, Đăng Dương lúc này quay về thấy Minh Hiếu ngồi thất thần ôm mặt. Hắn chạy đến nhìn Minh Hiếu, lật tấm vải che xác lên nhìn một cái rồi đau lòng che lại.

Hắn chạy đến chỗ Minh Hiếu hỏi chuyện.

"Chuyện là sao?"

"Kh-không biết nữa, đêm qua vẫn còn an ổn, sáng nay tao không thấy cha ra ngoài nên mới chạy vào phòng xem thử thì thấy cửa vỡ tan, còn cha thì nằm trên vũng máu."

Đăng Dương mất thăng bằng ngồi bệt xuống đấm mạnh xuống sàn.

"Là kẻ nào"

Hắn gằn từng chữ một cách giận dữ.

...

Quang Hùng nghe tin Trần lão gia bị ám sát thì liền cùng Thái Sơn và Phong Hào chạy đến.

Vừa đến nơi đã thấy mọi người bu đông ở ngoài cửa, còn có cả cảnh sát liền nghĩ không hay rồi.

Bước vào thì thấy Đăng Dương và Minh Hiếu ngồi đó ôm mặt khóc.

Cậu chạy vào xem rồi đứng lên nói gì đó với Thái Sơn và Phong Hào.

"Này, hai anh chạy về xem thi thể của Trần lão thái gia còn ở đó không?"

Hai người gật đầu một cái chạy đi.

Một người đứng ra lên tiếng.

"Đại đội trưởng, Trần lão gia rốt cuộc là bị thứ gì ám sát? Nhìn miệng vết thương, tôi mạn phép đoán là do bị bắn"

Đăng Dương không nói chỉ nhìn xác Trần lão gia tức giận.

Quang Hùng vội trấn an hắn rồi nói.

"Phát nào cũng bắn trúng cổ à?"

Người kia thấy Quang Hùng lên tiếng thì liền nói tiếp.

"Không phải bị bắn thì còn do đâu nữa, nếu không phải thì cậu nói thử xem, vết thương đó là do cái gì gây ra?"

Quang Hùng phân tích một chút rồi đưa ra kết luận.

"Theo tôi thì ông ấy bị móng tay đâm chết"

Quang Hùng vô thức đưa hai tay lên biểu thị.

Người kia thấy vậy thì lên tiếng.

"Nếu nói vậy thì cậu cũng nằm trong diện tình nghi rồi, móng tay cậu dài thế kia cơ mà"

Quang Hùng nhìn lại rồi vội rụt tay.

Đăng Dương quay phắt ra nhìn Quang Hùng rồi hét lên.

"Là cậu, chính cậu đã giết hại cha tôi"

Đăng Dương lúc này đã bị cỡn giận dữ xâm chiếm lí trí, không nghĩ thêm gì lập tức đi đến đè Quang Hùng xuống đấm liên tục vào mặt cậu.

Khó khăn lắm mới kìm tay hắn lại được.

"Đăng Dương, bình tĩnh lại đi, tôi không làm chuyện này"

Hắn nắm cổ áo cậu lên rồi nói.

"Không cậu thì còn có thể là ai chứ, ngay từ đầu cậu đã nhắm vào nhà Trần gia rồi đúng không?"

"Cậu cố tình dựng ra chuyện nữ quỷ để tiếp cận tôi rồi tiếp cận đến Trần gia nhằm mưu hại cha tôi đúng không hả???"

Đăng Dương không hề cho Quang Hùng cơ hội giải thích mà trực tiếp còng tay cậu lại áp giải về nha môn.

Lúc này Thái Sơn và Phong Hào mới chạy đến báo tin.

"Hùng, Hùng...hộc..hộc.."

"Có gì từ từ nói"

Quang Hùng xin phép hai viên cảnh sát nói chuyện với họ một lúc.

"Cái xác biến mất rồi"

"Hai anh đã tìm kĩ chưa?"

"Đã tìm kĩ rồi, không thấy"

"Haiz vậy tối nay chắc chăn sẽ xảy ra chuyện lớn"

"Anh biết, mày bị ở tù ấy mà"

"Aiz, ở tù là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn là không chừng sẽ có hai cương thi xuất hiện đó"

"Hở? Hai cương thi?"

"Trần lão gia bị cương thi giết chết, thi độc dồn vào tim, ông ấy sẽ biến thành cương thi đó"

Thái Sơn cảm thán một câu.

"Chà, vậy thì hai cha con họ sẽ oai lắm"

"Oai cái đầu anh"

Viên cảnh sát kia bắt đầu hối thúc.

"Nói xong chưa đó hả?"

"Sắp xong rồi"

"Anh Sơn, tối nay anh đem đồ nghề đến nha môn, còn anh Hào ở lại đây bảo vệ mọi người nhé"

"Nhưng phải làm sao mới được?"

"Ờm..thấy cương thi thì nín thở là được, tìm cách câu giờ chờ bọn em"

"Thế anh phải mang theo cái gì?"

"Máu gà, dây mực và giấy bùa"

"À, còn cả gạo nếp cũng phải mang theo"

Cả hai cùng gật đầu rồi Quang Hùng bị áp giải đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com