Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ở nha môn, Quang Hùng bị trói hai tay lên xà còn Đăng Dương thì ngồi đó tra khảo cậu.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

"Không phải tôi làm mà"

"Giảo biện!"

"Không phải cậu thì còn là ai được chứ? Chẳng lẽ lại nói là quỷ giết cha tôi?"

"Không phải quỷ mà là ma"

"Ha, cậu cũng chỉ có từng này lí do thôi nhỉ?"

"Xem ra phải cho cậu một bài học thì cậu mới chịu nói thật rồi"

Đăng Dương đứng dậy cầm roi lên nhúng một lớp nước rồi tiến đến gần Quang Hùng.

"Tôi cho cậu cơ hội cuối, khai ra mục đích của cậu"

"Thật sự không phải tôi làm mà"

"Còn cứng họng"

Hắn dứt khoát vung roi vào người cậu, cậu thét lên một tiếng gục xuống.

"Tôi thật sự không làm mà..khụ..sao lại không tin tôi chứ"

"Nếu trước khi trời sáng cậu không thả tôi ra...khụ.. thì tất cả hậu quả cậu tự gánh chịu đấy"

"Vậy tôi lấy cái gì để tin cậu đây? Không khai thì không tha, cứ vậy nhé"

Nói rồi hắn liên tục vung roi đánh vào người cậu, từng lượt roi đáp thẳng vào da thịt cậu tạo nên một cảm giác đau thấu xương. Cậu cứ thế bị đánh cho đến khi ngất đi hắn mới chịu dừng lại ra lệnh nhốt cậu vào nhà lao rồi rời đi.

Trước khi đi hắn có đến nhìn cha một cái rồi vuốt mắt cho ông, nhưng sau đó cái xác lại mở mắt.

...

Quang Hùng tỉnh lại thì thấy mình đã bị nhốt trong nhà lao, cậu mơ hồ ngồi dậy, cơ thể bây giờ vẫn còn đau, nhìn quanh một lượt rồi nhìn về phía cái xác. Hiện tại thì chưa có gì nhưng cậu không thể chắc chắn rằng lát nữa ông ta sẽ không bật dậy.

Thái Sơn đến nơi thì trèo lên mái nhà, liếc quanh nhà lao thấy Quang Hùng thì ném một viên đá xuống. Quang Hùng thấy y thì liền vui sướng mà đứng dậy. Thái Sơn nhảy xuống đưa đồ cho cậu, sau đó thì biết được cậu bị Đăng Dương đánh đến ngất liền cảm thán.

"Tên đó dám làm vậy sao, rõ ràng là có lòng giúp mà còn mắc oán nữa, cũng may là anh biết kiểu gì mày đến đây cũng sẽ bị tra tấn nên có đem thuốc đến này"

Quang Hùng nghe được câu này thì cuối cùng cũng có thể ngửa mặt lên trời tự hào.

"Lần đầu thấy anh làm được việc có ích đấy"

Cậu cầm lấy lọ thuốc bôi lên vết thương rồi hỏi Thái Sơn.

"Có đem đủ đồ nghề không?"

"Có chứ, đây nè"

Thái Sơn lấy từ trong túi ra một đống đồ.

"Máu gà, mực, giấy bùa và đảo mực"

"Còn gạo nếp thì sao?"

"Cũng có"

Y lấy ra một bát cơm gạo nếp nóng hổi.

"Còn nóng đó, ăn đi"

"Gì vậy cha?"

"Ý em là nếp sống để rải xung quanh xác chết ngăn thi độc mà, chứ nấu chín rồi thì làm ăn được gì nữa"

"Ẩu, thế à, Thái Sơn xin lỗi"

"Vậy bây giờ làm sao? Anh đút cho nó ăn nha?"

Cái xác đột nhiên bật dậy khiến Thái Sơn há hốc mồm.

"Trời má, động đậy rồi, Hùng à, động đậy kìa"

Quang Hùng nhìn một cái rồi lấy máu gà trộn với mực rồi đổ vào cuộn dây mực.

Cái xác sau khi bật dậy thì không có phương hướng mà đi lung tung, cậu đưa Thái Sơn lá bùa rồi nói.

"Nè, cầm lấy dán lên người nó đi"

"Hùng à, n-nó biến mất rồi"

"Mau đi tìm nó đi"

"Hả?"

"Mau lên"

Thái Sơn ú ớ đứng dậy cầm lá bùa đi tìm cái xác, vừa đi vừa quan sát, y khẽ nuốt nước bọt rồi đi tiếp về phía trước. Đến chỗ một cái cửa, y cẩn trọng quan sát xung quanh rồi gạt công tắc lên, cánh cửa phản chiếu hình ảnh khiến y tưởng là cái xác liền hét toáng lên dán bùa lung tung, cánh cửa rơi xuống, cái xác xuất hiện phía sau cánh cửa lao đến khiến cánh cửa đập vào người Thái Sơn làm y văng ra xa.

Nó liên tục tấn công Thái Sơn, y dùng tất cả sự linh hoạt của cơ thể né đòn, sau đó liền đu xà leo lên rồi bật ngửa lại đánh lén. Giây phút nó quay lại, y dứt khoát dán lá bùa lên trán nó mới thoát được một kiếp.

Vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi đã nghe tiếng mở cửa, Đăng Dương đã trở lại. Thái Sơn nhất thời không biết nên làm gì, liền trốn vào một góc khuất.

Quang Hùng vội giấu hết đồ nghề đi rồi ngồi nhởn nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đăng Dương bước vào thấy xác cha mình đang đứng yên một chỗ, còn có một lá bùa.

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ sắp xếp lại giường rồi khiêng xác lên.

Thấy lá bùa trên trán cha mình, Đăng Dương nhớ rõ rằng trước đó không hề có thứ này, khẽ liếc Quang Hùng một cái rồi đưa tay lên gỡ lá bùa ra.

Thái Sơn thấy vậy thì liền đưa tay ra hiệu cho Quang Hùng vô tình để hắn bắt gặp. Hắn lệnh cho thuộc hạ ra ngoài khóa cửa rồi đi đến chỗ Thái Sơn trốn. Cái xác sau khi hắn gỡ lá bùa liền bật dậy. Hắn cầm súng bắn một phát vào góc, Thái Sơn ló đầu ra thấy cái xác bật dậy thì liền cảnh cáo.

"Sau lưng...sau lưng kìa"

Hắn khó hiểu nhìn y.

"Sau lưng? Sau lưng là cha tôi chứ ai"

Hắn đưa tay ra đằng sau thì đụng trúng cái gì đó, quay lại thì thấy xác cha mình đứng đó. Cái xác lao đến hắn, hắn liền tung cước đá bay ra xa. Lúc này hắn mới hoàn hồn lại rồi nhìn Thái Sơn.

Thái Sơn đẩy hắn sang một bên rồi cầm cái thùng bên cạnh ném nó. Hắn lúc này không quan tâm chuyện gì nữa mà dứt khoát rút súng bắn nó. Thế nhưng...hết đạn.

Hắn chạy ra gọi người mở cửa, cai ngục bên ngoài nghe tiếng liền mở cửa ra, vừa thấy cái xác thì dứt khoát đóng sập lại. Hắn chạy vội rồi ném chìa khóa cho Quang Hùng.

Cậu bắt lấy rồi vừa mò chìa mở cửa vừa xem xét tình hình.

Đăng Dương và Thái Sơn chạy loạn cào cào đến chỗ Quang Hùng rồi cậu bảo hai người nín thở.

Cương thi vốn không có thị giác, chỉ có thể dựa vào hơi thở mà tìm kiếm con mồi, cả ba nín thở khiến nó mất phương hướng chỉ có thể lần mò qua lại. Nó cứ đi qua đi lại khiến Quang Hùng nín thở đến không chịu nổi. Thôi thì đành để Đăng Dương chịu thiệt một chút.

Cậu nhéo hắn một cái khiến hắn kêu lên thu hút sự chú ý của cương thì rồi nhân cơ hội hít thở.

Đăng Dương đáng thương thì xách quần chạy khắp nơi.

Quang Hùng ném chìa khóa cho Thái Sơn mở cửa rồi cầm đồ nghề chạy ra. Cậu lấy đà nhảy lên đạp thẳng vào người cương thi. Rồi dùng dây mực khiến nó ngã nhào. Thái Sơn chớp lấy thời cơ dùng kiếm gỗ đào đâm thẳng vào nó. Quang Hùng dùng bùa khai hỏa thiêu chết nó.

"Giờ thì cậu đã tin chưa? Rõ ràng là do cương thi giết mà"

Đăng Dương nhìn cha mình bị thiêu liền ngã bệt xuống. Thái Sơn đi đến vỗ vai hắn xem như an ủi nói.

"Từ lúc ông ấy bị cương thi đâm thì đã không còn là cha của cậu nữa rồi, đừng buồn phiền quá, rồi cậu sẽ vượt qua được thôi"

Hắn không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái. Hắn hiểu điều đó, hắn chỉ đang hơi sợ hãi nên mới bày ra biểu cảm này thôi.

Sau khi xử lí xong hắn cùng hai người đi đến Trần gia.

...

Trần gia lúc này chỉ có Phong Hào, Minh Hiếu và một vài gia nhân trong nhà. Minh Hiếu thất thần ngồi đốt tiền giấy. Phong Hào ra ngoài xem xét một lượt rồi đi vào, nhìn đồng hồ lúc này đã điểm bốn giờ năm mươi phút.

"Trời gần sáng rồi, chắc nó không tới đâu"

Minh Hiếu lên tiếng.

"Cảm ơn nhé, cậu đã thức suốt đêm rồi, đi nghỉ chút đi"

"Đâu có được, Quang Hùng đã dặn tôi phải bảo vệ mọi người, tôi đâu thể bỏ mặc mọi người mà đi nghỉ được"

"Tôi là tôi quý cậu nhất đó nha, nên nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu"

Minh Hiếu khẽ cười một cái rồi gật đầu.

Phong Hào nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn ra cửa thì thấy một bóng dáng đang đi đến, mắt y hơi kém nên phải nheo mắt lại mới nhìn rõ được chút.

Cương thi đã đến. Mọi người thấy thì liền bỏ chạy, Phong Hào chạy ra đóng cửa lại rồi bảo anh đi trốn. Minh Hiếu kéo theo y chạy vào phòng ngủ trốn vào tủ.

Ngồi bên trong tủ, cả hai đều nín thở không dám lơ là một giây, cương thi nhảy qua tủ rồi quay ra ngoài, lúc này hai người mới dám thở. Đột nhiên nó quay lại đánh gãy cửa tủ, cả hai lại tiếp tục nín thở. Phong Hào đưa Minh Hiếu một cây trúc rỗng rồi ra hiệu cho anh thở vào đó.

Minh Hiếu nhận lấy có chút phân vân rồi cũng làm theo. Cảm nhận được hơi thở ở phía sau, cương thi liền quay qua. Họ tiếp tục nín thở rồi Minh Hiếu truyền cây trúc cho Phong Hào. Y nhận lấy rồi theo đó mà thở ra, cương thi lập tức cảm nhận được rồi quay lại đánh bay cây trúc. Phong Hào tiếp tục nín thở, mãi cho đến lúc không chịu nổi nữa y mới rút từ trong túi ra hai cây tâm bông nhét vào mũi cương thi.

Sau khi tạm thời khắc chế được nó, y kéo Minh Hiếu ra chạy ra ngoài. Tăm bông cũng không cầm cự được lâu, cương thi ngứa mũi hắt ra một hơi rồi đuổi theo hai người.

Cuối cùng ba người Quang Hùng cũng đuổi đến, thấy cảnh tượng hỗn loạn cậu liền chạy vào tìm người. Không thấy Phong Hào và Minh Hiếu đâu, cậu nghĩ có khi hai người đã trốn ở xó nào rồi. Đột nhiên Phong Hào từ trong phòng chạy ra theo sau là Minh Hiếu.

Thấy cương thi sắp bắt kịp, Minh Hiếu xoay người đạp một cái khiến nó văng ra xa rồi chạy tiếp.

Hai người chạy ra thấy Quang Hùng thì liền nhào đến núp sau lưng cậu.

Cương thi đuổi theo ra ngoài liền bị Quang Hùng và Thái Sơn dùng dây mực đánh ra xa. Nó tiếp tục nhảy lên phía trước, Thái Sơn và Quang Hùng kéo hai bên dây mực còn Phong Hào kéo ở giữa vốn định bắn một phát chí mạng nhưng lại không kịp. Phong Hào bị cương thi đâm vào hai bên vai đau quá mà ngất xỉu. Quang Hùng và Thái Sơn ra sức tách cương thi và y ra. Đăng Dương và Minh Hiếu liền chạy đến đỡ y ra ngoài.

Sau khi tách được ra, cương thi giận dữ đuổi theo Thái Sơn, y rất nhanh nhạy leo lên trên tầng rồi dụ cương thi đi.

Quang Hùng ở dưới dùng dây mực buộc vào hai bên cột tạo thành một cái bẫy. Thái Sơn nhắm chuẩn nhảy xuống dưới, cương thi theo đó và rơi vào bẫy khiến nó giựt đùng đùng.

Cương thi thất thế bật dậy bỏ chạy, đám cảnh sát mai phục ở ngoài liên tục nổ súng khiến nó ngã xuống. Nhưng súng đạn không tổn hại được cương thi, nó bật dậy lần nữa chạy về phía khu rừng.

Quang Hùng thấy nó đã trọng thương thì không đuổi theo nữa mà quay ra hỏi han mọi người.

"Mọi người có ai bị thương không?"

Thái Sơn và Minh Hiếu đỡ Phong Hào ra.

"Hào nó bị đâm rồi, có khi nào trở thành cương thi không hả?"

"Cũng rất có thể"

Quang Hùng gật đầu.

"Hả?"

"Tránh ra, tránh ra để tôi bắn chết nó"

Đăng Dương nghe vậy thì liền kích động giơ súng lên đòi bắn chết Phong Hào nhưng bị Quang Hùng ngăn lại.

"Ẩy, bình tĩnh, tôi nói có thể chứ không phải hoàn toàn"

"Nếu phát hiện sớm thì còn cứu được mà"

Đăng Dương nghe xong mới chịu bỏ súng xuống, nếu không cái mạng nhỏ này của Phong Hào chưa kịp biến thành cương thi đã chết dưới họng súng của hắn rồi.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Dùng nếp! Nếp có thể giải trừ thi độc tránh cho anh ấy biến thành cương thi"

"Hả, nếp à?"

Đăng Dương quay ra nhìn đám cảnh sát rồi họ liền chạy đi tìm gạo nếp, rồi hắn cũng chạy về trụ sở luôn.

"Ừm, Hiếu à, anh đừng ở đây, nguy hiểm lắm. Tạm thời đến chỗ của tôi đi"

Phong Hào nghe được thì quên cả đau liền ngẩng đầu lên tán thành.

"Đúng đó đúng đó"

Sau đó thì đau quá nên lại gục xuống.

Minh Hiếu gật đầu một cái rồi cùng ba người đi về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com