Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Bà Vương muốn lên tỉnh ở cùng con gái để tiện chăm sóc nên đã giao lại ngôi nhà này cho ba người Quang Hùng. Trước khi đi còn dặn dò kĩ càng.

"Mấy đứa cứ ở lại đây, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Sau này có rời đi thì khóa cửa cẩn thận lại giúp bà là được. Bà định sẽ ở lại với con gái luôn, nên phải nhờ mấy đứa trông nhà giúp rồi"

"Bà cứ yên tâm ạ, bà cho chúng con ở nhờ đã tốt lắm rồi, sau này bọn con có về thì ít nhiều cũng sẽ trở lại đây thăm"

"Được rồi được rồi, vậy thì cảm ơn ba đứa trước nhé, bà đi đây"

Bà vẫy tay tạm biệt ba người rồi lên xe.

...

Thái Sơn lấy từ trong giỏ tre ra một con rắn rồi dùng dao lấy nọc của nó. Quang Hùng nhận lấy nọc rắn rồi bỏ vào bát giã thuốc.

Phong Hào ở một bên được Minh Hiếu chăm sóc lau vết thương cho thì liền lên tiếng an ủi người anh em.

"Anh yên tâm đi, tôi khỏe lắm không sao đâu"

Minh Hiếu thấy y đã bị thương còn mạnh miệng thì nhoẻn miệng cười.

"Haiz, nói cậu ngu ngốc đúng là chẳng sai mà, bản thân dính độc cương thi lo chưa xong còn đòi lo cho người khác nữa, không nói người ta nhìn vào lại tưởng cậu thích tôi đấy. Nếu cậu có ý đó thật thì khuyên cậu nên sớm bỏ đi, người tôi thích là tiểu mĩ nhân lanh lợi đằng kia kìa"

Anh nói xong còn liếc sang nhìn Thái Sơn một.

Phong Hào biết điều đó nên vội giải thích.

"Tôi biết anh thích Sơn mà, chỉ là tôi quý anh nên mới quan tâm thôi, chứ không có ý đó đâu"

Nói rồi còn cười hì hì xua tan bầu không khí căng thẳng.

Quang Hùng cầm thuốc đi đến.

"Vẫn còn lắm mồm như này thì chắc không cần chữa tiếp đâu nhỉ?"

Phong Hào thấy cậu định không giải độc cho mình thì liền chữa cháy.

"Ơ không có mà, anh chỉ muốn an ủi cậu ấy chút thôi"

"Rồi rồi, lo thân mình trước đi, vết thương có đau không?"

Phong Hào lắc đầu trả lời.

"Không hiểu sao nhưng anh không thấy đau tí nào"

"Anh bị mất cảm giác, đương nhiên là không đau rồi"

"Hùng đừng có dọa anh"

"Dọa á? Em chả thèm dọa nhá"

Nói rồi cậu đưa tay dứt một miếng da trên vết thương của y.

"Nhìn đi, chẳng có phản ứng gì"

Phong Hào lo sợ hỏi.

"Tại sao lại như thế?"

Cậu vừa đắp thuốc vừa giải thích.

"Nếu chờ thêm nữa, thi độc sẽ lan khắp cơ thể anh, lúc đấy dù có chém anh ra thành trăm khúc anh cũng chẳng có cảm giác gì đâu"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Cử động"

"Cử động cái gì?"

"Động cử động cước, cử động mọi chỗ, không được ngừng"

"Nếu ngừng thì sao?"

"Thì máu sẽ không lưu thông được mà đóng thành từng cục"

"Rồi sao nữa"

"Đông rồi cứng lại"

"Cứng-cứng rồi thì sao?"

"Aiz, cứng chính là cương, cương chính là cứng"

"Vậy cương cứng thì sao?"

Minh Hiếu ngồi hóng chuyện nãy giờ mới lên tiếng.

"Èo, hai người nói cái gì mà thấy ghê quá vậy, biết là toàn con trai với nhau nhưng chuyện này mà cũng nói thẳng ra được sao?"

"Đầu óc anh có nhiêu đó thôi hả Hiếu? Em đã bảo rồi cắn nửa viên thôi"

Thái Sơn cũng chêm thêm vào.

"Đừng chơi chất gây ảo giác nữa em ơi có hại cho sức khỏe lắm, anh khuyên thật lòng"

Minh Hiếu bĩu môi nhìn Thái Sơn vừa mắng mình một cái rồi cúi xuống ra vẻ giận dỗi.

Quang Hùng tiếp tục giải thích.

"Cương cứng thì sẽ trở thành cương thi chứ sao nữa, đến lúc đấy Bùi Anh Tú ở núi Thiên Cơ phi xuống cũng chẳng biết phải làm sao"

Quang Hùng ỷ mình được sư phụ cưng chiều mà kiêu nên rất hay gọi thẳng tên người ra, dù có bị lườm cháy mặt bao nhiêu lần thì cậu cũng chẳng sợ, bởi chỉ cần nhõng nhẽo lấy lòng một chút thì Bùi sư phụ sẽ lập tức mềm lòng mà tha thứ.

Phong Hào nghe một tràng giải thích thì vẫn chưa hiểu lắm nên lại hỏi.

"Vậy tức là sao nữa?"

Quang Hùng bất lực day trán quát.

"Sao hả? Sao trên trời ấy, còn ngồi nữa à, mau đứng dậy vận động đi"

Phong Hào dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời đứng dậy nhảy tưng tưng.

Quang Hùng quay ra nói với Thái Sơn và Minh Hiếu.

"Sơn ây, anh đi lấy nếp rải lên giường đi"

"Ò"

"Còn Hiếu, anh biết nấu ăn không?"

"Có biết chút chút"

"Vậy phiền anh đi nấu cháo nếp cho Hào nhé"

"Ò"

"À, nhớ đừng để khói bay vào trong nếp nha, nếp không sẽ vô dụng đó"

Nhìn Phong Hào cứ nhảy như loăng quăng bên cạnh mình, Quang Hùng quay ra liếc y một cái, y cũng hiểu ý mà chạy ra chỗ khác.

Thái Sơn đem một hũ gạo nếp ra.

"Hùng ới, còn có từng này nếp thôi"

"Vậy anh Hiếu chờ mua gạo về rồi nấu nha"

"Ò"

"Anh Hào"

"Hả?"

Phong Hào nghe gọi thì chạy ra.

"Cởi giày ra, lên giường đi"

"Gì nữa vậy, em có thích anh cũng đừng vồ vập như vậy chứ, anh ngại lắm"

"Rồi đầu óc cũng y chang ông Hiếu luôn, ý em là lên giường nhảy, thi độc vào chân rồi rất dễ phát tác nên phải tiếp xúc với nếp, hiểu chưa?"

Thái Sơn vỗ vỗ vai y.

"Cắn nửa viên thôi nhá"

Phong Hào bị trêu thì liền vươn tay đấm Thái Sơn một cái.

Phong Hào vừa lên giường đứng thử thì liền kêu lên.

"Hùng ơi, đau quá mày ơi"

"Nếu anh không thích thì đừng có nhảy"

"Ơ ơ, thích mà, anh nhảy anh nhảy"

"Anh Sơn đi mua nếp đi, em ở lại canh Hào"

"Mua gạo dẻo có được không?"

"Được, nếu muốn anh ý chết thì cứ mua cả gạo dẻo"

Thái Sơn gật đầu cười.

"Được"

Phong Hào nghe Thái Sơn định mua cả gạo dẻo hại chết mình thì nhảy bổ lên lưng y đấm đấm.

"Mày muốn hại tao hả thằng chó"

"Con lợn sứ này xuống ngay cho tao"

Quang Hùng lấy đà sút một phát vào mông Phong Hào khiến y mất thăng bằng ngã xuống. Thái Sơn nhân cơ hội chạy vọt đi.

"Tiếp tục nhảy đi nếu không em để cha Dương bắn chết anh đấy"

"Ớ ớ, thôi mà, Phong Hào xin lỗi"

...

Ở tiệm gạo Vĩnh An

Tiểu Kiệt là con trai của ông chủ tiệm gạo, nó đang đổ gạo ra để bán thì ông đi đến gọi khiến nó quay ra không để ý mà làm đổ gạo xuống sàn.

Ông bực dọc quát lớn.

"Trời ơi cái thằng phá hoại, đổ hết ra rồi, làm không nên trò trống gì hết á, mau nhặt lên đi"

Tiểu Kiệt vốn có hơi ngốc nghếch nên thường xuyên bị cha quở trách khi làm sai chuyện gì đó.

Vợ của ông ta đi đến giải vây cho con trai rồi quát.

"Nó làm sao mà nhặt được chứ, ông có giỏi thì nhặt lên đi"

"Ai da thôi bỏ đi, quét đi là được rồi"

Nói rồi ông kêu nó lấy chổi quét dọn.

"Trời ơi, tôi thông minh như vậy mà sao lại sinh ra thằng con đần như vậy chứ"

Bà nghe vậy thì liền quay ra mắng.

"Cái gì? Ông đang trách tôi đó hả?"

"Ơ ơ, đâu phải"

"Nó làm cả ngày chưa được ngơi tay đâu đó"

Ông ta thấy tình hình căng thẳng thì liền đánh trống lảng.

"Lạ quá, không hiểu sao người ở làng bên lại chạy qua đây mua nếp liên tục luôn ấy"

"Nghe nói bên đó có cương thi, mua nếp dùng để trừ cương thi đó"

"Ẩy, nếp để trị rệp cây thì tôi có nghe qua, gạo nếp trị cương thi mà được à"

"Không cần biết thật hay giả, cứ có người mua thì chúng ta bán"

"Tôi sợ gạo nếp không còn đủ bán ấy mà"

"Sao ông ngốc thế, không đủ thì trộn thêm gạo dẻo"

"Đúng nhỉ, chả ai biết đâu"

Lúc này Thái Sơn đi đến, bà chủ thấy thì liền bảo ông ra tiếp.

"Có khách kìa"

"Tới đây"

"Tiên sinh, cậu muốn mua gì?"

Thái Sơn khó hiểu nghĩ có phải ông ta bị ngốc không, đến tiệm gạo không mua gạo thì mua gì.

"Ông nói xem đến tiệm gạo thì còn mua gì?"

"Ôi nhiều lắm"

"Chúng tôi có bao gạo, thúng gạo, hũ gạo, dùng để đựng gạo loại nào chúng tôi cũng có, còn cả bột gạo, bánh gạo, bánh bột lọc, các loại gạo cho người ăn chúng tôi đều có bán. Còn có cám gạo, cặn gạo, cháy, các loại gạo cho lợn ăn cũng có. Phàm có chữ gạo thì chỗ chúng tôi có hết, gạo rượu cũng có"

"Vậy có bán gạo sau khi thải ra không?"

"Có chứ, tôi là ông chủ ăn gạo thải ra ba xu một cân, người làm thì một xu bởi vì ăn không giống nhau, vậy nên khi bài tiết ra cũng không giống nhau, kì thực phẩm chất cũng không khác nhau lắm"

"Ẩy, dùng để bón phân thì đúng là số một, cậu cần bao nhiêu?"

"Ấy, không cần, phiền ông đong giúp tôi năm mươi cân gạo nếp"

Nghe một tràng văn xuôi từ ông chủ xong thì Thái Sơn quyết định không lòng vòng nữa.

"Ông chủ, phải là gạo nguyên chất không được pha thêm gạo khác đâu đấy"

Thái Sơn cẩn thận dặn kĩ.

"Được, Tiểu Kiệt lại đây, đong gạo nguyên chất hiểu chưa? Năm mươi cân"

Tiểu Kiệt đi đến cầm lấy bao gạo rồi gật đầu.

Trước khi đi ông còn xúi vào tai nó.

"Trộn thêm ba mươi cân gạo dẻo"

"Ò ò"

Thái Sơn tiếp tục gọi.

"Này ông chủ"

"Tới ngay tới ngay"

Ông chủ lật đật đi đến chỗ Thái Sơn.

"Có gì ăn được không, đói bụng quá"

"À, đây, ăn bánh đi, ngon lắm"

"Đây nữa, ăn bánh bột chiên đi"

"Thế nào?"

Thái Sơn cầm hai miếng bánh lên ăn thử rồi gật gù.

"Ngon chứ?"

"Ngon lắm"

"Đúng rồi, bao nhiêu tiền thế ông?"

"Năm đồng"

Thái Sơn rút tiền ra trả rồi đứng lên.

Lúc này Tiểu Kiệt cũng đã đong xong bê ra.

"Cha à, đong xong rồi"

Thái Sơn vác lên thử thì cảm thán một câu.

"Oa, nặng quá"

Nói rồi y bê bao gạo rời đi.

"Chúng tôi không đong thiếu bao giờ cậu yên tâm đi"

Nhận thấy bao gạo có hơi to hơn so với bình thường , ông quay ra hỏi.

"Sao nguyên một bao to tướng thế, đồ ngốc, mày có trộn gạo dẻo vào không đấy?"

"Dạ có, ba mươi cân ạ"

"Bao nhiêu cân gạo nếp?"

"Cha bao năm mươi cân"

"Ố, vậy là tám mươi cân à?"

"Đâu có, con chỉ đong cho hắn bốn mươi lăm cân gạo nếp, ờ ờ...bốn mươi lăm cân gạo nếp, ba mươi cân gạo dẻo..cha à, cha tính sai rồi, bảy mươi lăm cân mới đúng"

Ông tức điên lên vì thằng con ngốc nghếch này, liền vỗ vai đầu nó một cái.

"Sai cái đầu mày ấy"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com