Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Thái Sơn mua gạo xong lái xe trở về. Lúc này, cô gái hôm đó xuất hiện. Lần trước không theo y về được cô ta cảm thấy không cam tâm nên quyết định lần này phải dụ cho bằng được.

Người gõ chiêng báo canh vừa đi vừa gõ.

"Canh một rồi, đêm khuya thanh vắng, cẩn thận củi lửa"

"Đại thúc~"

Người kia nghe tiếng gọi thì nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, quay lại thì cô ta đã xuất hiện đằng sau.

"Á, cô nương à, suýt chút nữa cô dọa chết tôi rồi đấy, cô có làm sao không?"

Cô nói với hắn.

"Chú à ~ chú có thể giúp tôi một việc không?"

"Giúp cô việc gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu"

"Đơn giản lắm"

Cô ta nhìn quanh xem xét.

"Chú mau sàm sỡ tôi đi"

Người kia bất ngờ quát.

"Cái gì? Tôi sàm sỡ cô?"

"Phải, mau lên, sàm sỡ tôi đi"

Người kia lùi lại vài bước.

"Cái đồ dâm đãng nhà cô, định cướp đi sự trong trắng đời ta à, đừng có mơ"

Nói rồi hắn chạy đi.

Cô không được như ý muốn liền dùng đến biện pháp mạnh. Chỉ thấy cô ta hất tay một cái, gió kéo đến đẩy lùi người kia về phía cô. Cô dang hai tay lên tự vạch áo mình ra, người kia bị kéo đến không tự chủ được ôm lấy cô ta. Cô hét lên.

"Cứu tôi với, cứu tôi với, có người sàm sỡ, có người sàm sỡ"

Thái Sơn đúng lúc đi qua nghe tiếng kêu cứu liền vứt xe một góc chạy đến. Thấy có người sàm sỡ con gái nhà lành, y lao đến kéo hắn ra đấm túi bụi.

"Tiểu thư à, cô-"

Thái Sơn quay ra nhìn người kia.

"Gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ? Giữa thanh thiên bạch nhật lại sàm sỡ con gái người ta"

Người kia oan ức.

"Là do cô ta mà"

"Còn muốn giải thích?"

Nói rồi hắn đứng dậy bỏ chạy.

Cô gái dựa vào người Thái Sơn, y quay ra hỏi han.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

"Em sợ quá"

"Đừng sợ, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về"

"Nhà em ở bên kia"

"Cô đợi một chút, tôi đi lấy đồ rồi đưa cô về"

Y chạy ra dựng xe lên, cô ta được như ý muốn thì nở một nụ cười đắc thắng.

Thái Sơn vừa vác gạo vừa đỡ cô về, vào đến cửa y lên tiếng gọi.

"Người ở trong nhà mau ra giúp đỡ đi, nhà các vị có người bị thương này"

"Người nhà của em đều ở trên tỉnh cả, căn nhà này trừ em ra thì chẳng có ai nữa"

Thái Sơn nghe vậy thì buột miệng nói.

"Chẳng lẽ là ý trời"

"Chàng nói gì cơ?"

"À không có gì"

Y cẩn thận đỡ cô vào nhà rồi kéo ghế cho cô ngồi.

"Cẩn thận"

"Ngồi xuống đi"

Ngồi xuống ghế, cô ngước lên nhìn y cười.

"Em không biết nên cảm ơn anh thế nào mới phải"

"Vậy à, cô nghĩ thử xem, cách đền ơn giữa nam và nữ, đều chỉ có một cách"

"Như thế nào?"

Thái Sơn úp úp mở mở.

"Ầy, để tôi đưa ra một giả thiết, nếu như tôi không đi lối này, tôi đâu thể kịp thời cứu cô. Hành động này gọi là duyên"

"Hay giả sử, nếu tôi không phải là kẻ dũng cảm làm việc nghĩa, tôi cũng không thể xông vào cứu cô. Hành động đó gọi là nghĩa"

"Lại giả sử, nếu tôi không phải người thương hoa tiếc ngọc, tôi đâu phải trút thêm phiền phức mà đưa cô về. Hành động này gọi là tình"

"Có tình có nghĩa lại có thêm duyên phận, cô nghĩ xem cô phải báo đáp tôi thế nào đây?"

"Em định sẽ lấy thân báo đáp"

Thái Sơn nghe vậy thì có hơi bất ngờ cười trừ.

"Hả"

"Ờm..đa số người đều làm như vậy"

"Anh đợi em một chút"

Cô đứng lên đi về phía bức bình phong.

Thái Sơn thầm nghĩ.

"Sao lại có chuyện dễ dàng thế chứ, việc này chỉ có hai khả năng. Nếu không phải là mơ thì cũng là gặp quỷ"

Cô quấn khăn đi ra ngồi lên giường, Thái Sơn đi đến.

"Tiểu thư, lúc nãy là do tôi nói linh tinh đấy thôi, tôi không phải kiểu người muốn lợi dụng người khác đâu"

"Đêm nay tôi việc phải đi rồi, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại"

Nói rồi liền đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Nếu muốn mình ở lại đây, trừ khi là ý trời"

Vừa dứt câu trời liền nổi sấm rồi đổ cơn mưa. Y nhìn lên trời mà cảm thán.

"Chẳng lẽ là ý trời? Sao lạnh thế"

Cô gái từ bên trong đi ra.

"Mưa to thế này mà ra ngoài thì dễ cảm lạnh lắm, chi bằng vào uống chén rượu rồi hẵng đi"

Y gật gù.

"Cũng được, uống một chén rượu cũng đâu mất gì?"

Ở bên trong, cô rót một chén rượu rồi cung kính đưa Thái Sơn. Y uống xong ly rượu ngước lên cười một cái rồi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, có hơi mơ hồ nhìn về phía cô.

Chỉ thấy y đứng dậy rồi bị một lực kéo về phía cô gái. Cô ôm lấy y, cả hai nhìn nhau một cái. Cô chủ động hôn y vài cái rồi kéo y lên giường.

Sau một lúc mặn nồng, Thái Sơn lổm ngổm bò ra ngoài, trên cổ và vai y xuất hiện thêm vài dấu đỏ và vết cắn. Y bước xuống giường đi ra ngoài.

"Tạnh mưa rồi, tôi đi đây"

Chưa đến cửa, bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, Thái Sơn chỉ còn đường quay lại ngủ tiếp.

"Ý trời rồi, ý trời rồi"

...

Ở nhà lúc này, Minh Hiếu bê một chậu nước đi ra thì thấy Quang Hùng đang ngủ, còn Phong Hào thì ngủ quên cả vận động. Anh chạy đến gọi y dậy.

"Hào, Hào, dậy đi, nếu để Hùng thấy cậu ngủ, em ấy sẽ đá chết cậu đấy"

Nói rồi liền xoay người đi vào bếp.

Phong Hào nghe gọi thì vươn vai một cái ngồi dậy. Còn đưa tay lên gãi gãi má. Lúc này mới phát hiện móng tay mình đã dài ra từ lúc nào. Y giật mình đưa hai tay lên nhìn.

"Ớ, ủa, sao lại thế này chứ"

Nhìn xuống giường thì thấy chỗ gạo nếp bị y nằm đè lên đã chuyển sang màu đen.

"Thôi xong rồi, kì này chắc biến thành cương thi thật rồi"

Bên ngoài phát ra tiếng mở cửa, Đăng Dương đã đến. Phong Hào sợ quá liền nhảy xuống cẩn thận không làm Quang Hùng tỉnh giấc rồi chạy vào phòng.

Y tìm kéo cắt hết móng dài đi.

"Không thể để hắn nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ bị hắn bắn chết. Mình phải phấn đấu nỗ lực! Dù có trở thành cương thì cũng phải làm một con cương thi sống trăm tuổi, à không ngàn tuổi"

Cắt xong y ngước lên nhìn vào gương thì thấy mặt mình có hơi nhợt nhạt, còn có một vết bầm đỏ ở phần má trái.

"Á, sao lại thế này"

Quay qua quay lại thì thấy đống son phấn trên bàn, y liền chạy qua.

...

Đăng Dương đi vào nhà quan sát xung quanh, có lẽ tiếng bước chân quá to khiến Quang Hùng tỉnh cả ngủ, thấy Đăng Dương cậu thì lạnh giọng gọi.

"Dương? Đi đâu mà sớm thế?"

Đăng Dương quay ra.

"À, không có gì, các vị phụ mẫu trong trấn quan tâm đến Phong Hào có biến thành cương thi hay không nên tôi mới đến đây xem thử"

Giọng điệu hắn có chút dè dặt, có lẽ vẫn đang cảm thấy hối lỗi vì trách lầm Quang Hùng.

"Vậy à, thế thì cứ xem tự nhiên"

Quang Hùng xoay xoay cổ rồi quay ra phía giường, không thấy Phong Hào đâu liền lớn giọng gọi.

"Trần Phong Hào!!!"

Phong Hào từ trong phòng chạy ra, trên mặt toàn là phấn son. Y yểu điệu nhìn Quang Hùng một cái rồi đi đến, còn vừa đi vừa múa khiến cậu ngứa hết cả mắt.

Đăng Dương lần đầu chứng kiến cảnh này thì không khỏi há hốc mồm, mở to mắt nhìn.

Y chạy đến trước mặt Đăng Dương khua tay múa chân.

"Xem đi, xem đi, xem tôi còn có thể biến thành cương thi không"

Nói rồi còn chạy đến chỗ Minh Hiếu đang bê chậu nước đi ra. Y giật lấy cái chậu đưa lên đưa xuống rồi trả lại cho Minh Hiếu.

Quang Hùng đi đến lườm y, chân lấy đà chuẩn bị cho một cú sút trời giáng. Phong Hào bị ánh mắt biết lườm kia dọa cho sởn da gà, liền nhảy lên giường vận động tiếp.

Thái Sơn lúc này mới mắt nhắm mắt mở vác bao gạo đi vào.

"Anh về rồi Hùng ơi, ra đón người đẹp đi nào"

Nguyễn Thái Sơn này buồn ngủ thì buồn ngủ chứ nhây thì vẫn cứ nhây.

Cậu thấy y đi cả đêm mới về thì nghiêm giọng tra hỏi như vợ phát hiện chồng đi cả đêm không về.

"Đêm qua anh đi đâu sao giờ mới về?"

"À, anh qua thôn bên ấy mà"

Thái Sơn vừa ngáp vừa gãi gãi cổ như nghiện.

Quang Hùng thấy vết đỏ trên cổ thì hỏi.

"Đêm qua anh đã làm chuyện gì?"

"Ơ không không, đêm qua anh về đến thôn bên thì đột nhiên sấm chớp cuồng phong bão vũ. Anh sợ gạo nếp bị ướt nên vào một ngôi nhà trú mưa"

Đăng Dương nghe nói thì khó hiểu lên tiếng.

"Ấy, đêm qua tôi đi tuần trên phố, ở đấy làm gì có mưa?"

Phong Hào cũng hồ hởi thêm lời.

"Đúng thế, đêm qua làm gì có hạt mưa nào"

"Thằng chó đẻ, bây giờ mày mới về định để cho tao chết đói đúng không?"

Quang Hùng lại quay ra lườm làm y giật mình đứng thẳng lại.

"Nhảy tiếp đi"

Thái Sơn buồn ngủ quá đã lăn ra ngủ không biết trời đất. Đăng Dương bẽn lẽn hỏi.

"Hùng à, có chuyện gì vậy? Có phải Phong Hào hết cứu nổi rồi không?"

"Không, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"À, tôi chỉ muốn cùng cậu đi bắt cương thi thôi"

Quang Hùng vẫn lạnh giọng khoanh tay trả lời.

"Cương thi đã bị dây mực bắn trúng, chân tay đều không động đậy được, nếu cậu muốn bắt thì bắt ngay bây giờ đi"

"Vậy đến đâu mới bắt được hắn?"

"Đến nơi âm u nhất, ví dụ như bìa rừng hoặc hang động gì đó"

"Vậy cậu cùng đi bắt luôn đi"

"Không được, tôi phải ở lại để mắt đến mấy người này"

"Ấy, nếu đi thì đi ngay đi, sau khi trời tối, thi khí của nó sẽ mạnh hơn đấy"

"Thật hả"

Đăng Dương có chút phân vân hỏi.

Phong Hào thấy chưa gì hắn đã rén rụt chim thì hỏi.

"Ấy, đại đội trưởng sợ à?"

Đăng Dương có một cái tật không chịu bỏ đó chính là sĩ. Đúng vậy, mang danh đại đội trưởng, dù sợ nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận.

"Sợ gì chứ, chúng ta đi"

Đám cảnh sát đứng đó nhìn nãy giờ nhận lệnh của hắn rồi đồng thanh.

"Rõ!"

Sau khi đám Đăng Dương rời đi, Quang Hùng mới quay lại kiểm tra người Thái Sơn. Trên người y chi chít những dấu hôn và vết răng, cậu xem xét lắc đầu quay đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com