Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Đăng Dương cùng đám thuộc hạ đi đến vùng đồng cỏ mênh mông, xung quanh toàn là sương chẳng có lấy một ngôi nhà, không khí quả thực là âm u đến rợn người. Một tên thuộc hạ lên tiếng.

"Dương ca, bình thường chỗ này chẳng có lấy một người, huống chi thời tiết còn thế này"

"thời tiết thế này là do có quỷ đấy, chúng ta đi bắt quỷ cơ mà"

"mau, chia nhau ra tìm"

Cả đám đồng thanh.

"rõ!"

Đám người chia ra từng hướng để tìm, sau đó tìm thấy một cái động.

"Dương ca, ở đây có một cái động"

Đăng Dương nghe thấy thì hớn hở chạy ra, nhưng đến lúc tận mắt thấy hang động sâu hun hút không có lấy một tia sáng thì có rén nhẹ một chút.

"uây uây uây, hai người vào trong xem thử đi"

"chúng em ư ?"

"chứ không lẽ là tao"

"nếu có cương thi thì chúng em chết chắc đấy"

"sợ cái gì, có anh ở sau lưng cơ mà, mau vào đi"

Hắn vừa nói vừa đẩy hai người vào.

Phận cấp dưới đáng thương phải nghe theo lời đại đội trưởng, hai người ngậm ngùi bước vào trong hang. Được một lúc không có tiếng động gì, ngay khi Đăng Dương định đi vào xem thử thì liền nghe tiếng hét. Hai người chạy ra ngoài theo sau còn có một con khỉ đột. Cả đám người bỏ chạy tán loạn. Thế là một buổi bắt quỷ đều thành công cốc, không những không bắt được gì còn bị dọa chạy sút quần.

Thế nhưng họ không hề để ý rằng, bên cạnh đó còn có một hang động nữa bị che phủ bởi cây cỏ, bên trong chuột bò lổm ngổm kêu chít chít quanh một cái xác, và không ai khác đó chính là con cương thi họ đang tìm. Cương thi bị dây mực bắn trúng tay chân không cử động được chỉ có thể nằm run bần bật thỉnh thoảng còn rên ư ử một cách đáng thương.

...

Đến tối, Quang Hùng bảo Minh Hiếu lấy bút lông và máu gà để vẽ gì đó lên người Thái Sơn.

"Hùng à, rốt cuộc cậu ấy gặp phải loại quỷ gì vậy?"

"em nghĩ anh ấy gặp phải một con nữ quỷ"

"vậy có sao không?"

"không sao, khá khẩm hơn anh Hào nhiều"

Phong Hào ngồi không ăn cháo thôi cũng dính đạn, y rướn người lên xem thốt lên một câu.

"ầu, nhiều vết son quá, nhất định là quỷ phong lưu rồi"

"hửm? lo mà ăn đi"

Quang Hùng lại liếc xéo y.

 Minh Hiếu sau khi thấy những vết hôn và dấu răng trên người y thì liền khóc huhu, thầm trách sao y nỡ phản bội mình . Nhưng nghĩ lại thấy cũng không sao, Thái Sơn đẹp như thế thu hút người khác là chuyện bình thường, Minh Hiếu sẽ coi đó là một lời khen cho con mắt nhìn người của mình.

Vẽ xong cũng vừa lúc Thái Sơn tỉnh dậy, thấy ba người vây quanh mình liền cảm thấy lạnh sống lưng mà bật dậy luôn.

Minh Hiếu định hỏi về chuyện tối qua nhưng bị Quang Hùng ngăn lại.

"trời tối rồi à, anh ngủ bao lâu rồi?"

"một ngày rồi"

"hả, lâu thế cơ à"

Thái Sơn đứng dậy vươn vai hỏi.

"thế còn việc gì cần anh giúp không cu?"

"anh không gây thêm phiền phức cho em là đang giúp em rồi"

"ò"

Y đi qua vỗ cái bụp vào lưng khiến Phong Hào suýt sặc cháo.

"ây, mày không sao chứ"

Trời đánh tránh bữa ăn, Phong Hào buột miệng chửi.

"đụ má cái thằng chó đẻ, bố không sao đâu con trai đừng lo quá"

Thái Sơn bĩu môi.

"còn già mồm, không thèm quan tâm mày nữa"

"anh ra ngoài hóng gió chút nhá"

"ừm, đi sớm về sớm"

Thái Sơn vừa rời đi, Quang Hùng lập tức cầm đồ nghề đuổi theo, không quên dặn Minh Hiếu.

"anh Hiếu để mắt đến Hào giúp em"

"ò"

...

Đúng như dự đoán, Thái Sơn lại đến chỗ nữ quỷ kia. Trước khi vào còn cố ý chỉnh trang quần áo rồi vuốt vuốt tóc cho bảnh nữa.

Quang Hùng đuổi theo đến nơi núp vào góc tường quan sát, chờ Thái Sơn đi vào rồi trèo vào ngó qua cửa sổ xem xét tình hình. 

Thái Sơn bước đến ôm lấy cô gái rồi đột nhiên cô bị hất văng ra đập đầu vào tường. Y muốn đi đến đỡ nhưng cô lại sợ hãi né tránh.

"Tiểu Ngọc"

"anh đừng qua đây"

"anh vẽ cái gì trên người vậy"

Thái Sơn không hiểu gì suy nghĩ một chút rồi vạch áo ra, chỉ thấy trên người y không biết từ lúc nào lại xuất hiện một phù văn. 

"nhất định là em trai anh vẽ rồi, em ấy sợ anh gặp phải quỷ nên mới làm vậy"

"em không thích anh lau hết đi"

Thái Sơn nghe lời dùng áo lau hết.

Quang Hùng ở ngoài chứng kiến một màn ngu ngốc của y thì đập trán bất lực.

"trời ơi, sao lại lau đi chứ cái đồ ngu này"

Sau khi y lau hết phù văn đi, cô ta gục xuống. 

"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc"

Y đỡ cô ta lên giường rồi cẩn thận dùng khăn lau vết thương cho cô.

Quang Hùng tức đến đổi màu luôn rồi.

"để tôi xem mặt thật của cô thế nào"

Chỉ thấy cậu cầm hai chiếc lá bưởi lên quẹt qua mắt rồi nhìn về phía cô ta.

Vừa nhìn thấy cậu lập tức kinh hãi ngồi bệt xuống dụi dụi mắt, gương mặt cô ta đã bị hoại tử một nửa, con mắt bên phải còn có dấu hiệu sắp lòi ra. Cậu lấy kim tiền kiếm ra, dùng gương bát quái hướng thẳng lên trời, mượn ánh trăng để kích hoạt kim tiền kiếm. Thanh kiếm sáng rực, Quang Hùng cầm lên rồi đi vào.

Có lẽ cô ta đã phát giác ra sự xuất hiện của Quang Hùng nên đè Thái Sơn xuống hôn y hai cái rồi phẩy tay khiến y rơi vào giấc ngủ.

Quang Hùng bước vào, cô ta quay lại nhìn. Cậu niệm chú phóng kim tiền kiếm về phía cô ta và rồi nổ cái bùm...cô ta biến mất. Cậu đảo mắt xung quanh cẩn trọng quan sát, vừa rút kiếm ra cô ta đã xuất hiện ngay bên cạnh dùng tóc quấn quanh cổ quật ngã cậu. Cậu đứng dậy thì lại tiếp tục bị tấn công, cô ta quấn cổ cậu kéo đến gần mình rồi vung tay muốn đánh nhưng cậu đã nhanh chóng dùng kim tiền kiếm chặn lại rồi cắt đứt tóc cô ta. 

Cô ta lùi lại hai bước, cúi đầu một cái hiện về nguyên hình. Quang Hùng cầm kiếm lao đến muốn đâm thẳng vào đầu cô ta, cô ta liền tách đầu ra bay về phía trước, cậu quay lại vào thế phòng thủ, nhưng lại không hề để ý đến phần thân của cô ta vẫn còn ở đằng sau. Phần thân kia chộp lấy hai tay Quang Hùng khiến kim tiền kiếm và gương bát quái rơi xuống. Cậu dùng chân đạp vào chuôi kiếm rồi phóng thẳng vào phần đầu của cô ta. Bùm một cái, phần đầu rơi xuống, phần thân cũng theo đó mà ngã khuỵu. Nhưng không bao lâu thì phần đầu lại bay lên rồi quay lại cơ thể, cậu quay lại phóng kiếm về phía trước rồi lại bùm một cái, cô ta bị đánh không làm gì được thì trở lại hình tượng ban đầu. Chạy về phía giường đỡ Thái Sơn đang nằm ngủ dậy rồi hất tay một cái tạo ra ảo ảnh.

"Sơn ca, cứu em với"

Thái Sơn mở mắt tỉnh dậy nhìn nhầm Quang Hùng thành Đăng Dương đang cầm dây xích quăng quăng trên không một cách biến thái.Quang Hùng vung dây qua cổ nữ quỷ kéo lại rồi quấn cả hai tay, sau đó dùng bùa dán vào người cô ta. Thái Sơn ấy vậy mà lại nhìn thành Đăng Dương đang dùng dây xích quấn chặt Tiểu Ngọc của mình. Không nghĩ nhiều liền đứng dậy lao đến kéo Quang Hùng ra vả cho cậu một phát đau điếng, không những thế còn vung tay đấm thẳng làm cậu mất thăng bằng ngã xuống.

"dám bắt nạt người yêu tao à, mày gan lắm"

Nữ quỷ lên tiếng gọi.

"Sơn ca, cứu em"

"đừng sợ, để anh cởi trói cho em"

Thái Sơn quay lại muốn cởi trói cho cô ta, Quang Hùng đứng dậy kéo y lại mắng.

"đừng có cởi, anh điên rồi à"

Sau khi tách được Thái Sơn ra, Quang Hùng dùng sức né đòn dồn y vào tường, rút ra lá bùa muốn giải trừ ảo giác. Thế nhưng Thái Sơn lại nhìn thành Đăng Dương đang muốn dùng tiền mua chuộc mình, y né sang một bên khiến Quang Hùng dán trượt rồi cắn vào tay cậu. Quang Hùng hét lên rồi dùng sức gỡ tay ra. Thái Sơn túm cổ cậu mắng.

"định dùng tiền mua chuộc tao à, nằm mơ"

Nói rồi còn đấm một phát vào bụng Quang Hùng, cậu ôm bụng nhìn y bằng ánh mắt uất hận, thầm nghĩ y là chó hay sao mà cắn đau thế. Không chỉ đấm, Thái Sơn còn đập thêm một cái vào đầu Quang Hùng làm cậu choáng váng ngã sang một bên ôm đầu xuýt xoa.

Quang Hùng đứng dậy lườm nguýt Thái Sơn rồi đi đến túm tóc đập vài cái trả thù.

"đồ ngu"

Nữ quỷ muốn trốn nhưng lại nhanh chóng bị Quang Hùng kéo lại, cậu lỡ tay kéo rách phần lưng áo của cô ta một cái. Thái Sơn lại nhìn thành Đăng Dương đang muốn sàm sỡ Tiểu Ngọc của mình. Y bật dậy cầm ghế choảng vào người Quang Hùng khiến cậu ngã sang một bên rồi chạy qua đỡ cô ta dậy. Quang Hùng uất hận lấy đà bật lên kẹp cổ y ngã xuống, túm lấy sợi dây xích kéo nữ quỷ lại, cậu vô tình để sợi dây rơi khỏi cổ cô ta, cô ta liền chớp thời cơ bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Trời nổi cuồng phong làm đồ vật trong nhà bay tán loạn, chẳng mấy chốc đã trở thành đống hoang tàn. Quang Hùng và Thái Sơn đứng dậy nhìn quanh rồi Thái Sơn lên tiếng.

"sao lại như thế này, có phải anh đang nằm mơ không"

"nằm mơ? hớ, anh vừa bị con quỷ mê hoặc đấy, đồ ngu"

"ây, anh đã nghĩ đến việc này lâu rồi, may mà phát hiện ra muộn"

"muộn? nếu như em không kịp thời đến cứu, anh đã mất mạng rồi, còn đánh em nữa, đồ tồi"

Thái Sơn gãi gãi đầu cười.

"ầy, xin lỗi mà, cũng bởi phát hiện ra muộn nên mới được hưởng thụ sự dịu dàng, nếu sớm phát hiện ra cô ta là quỷ, có khi còn có cả một ngày phong lưu quái bản rồi"

Quang Hùng thấy y nói mấy lời ngu ngốc thì không chịu nổi mà đập một cái vào đầu y.

"ngu vãi, đúng là cái đồ dại gái"

Thái Sơn ôm đầu bĩu mỗi nhìn cậu.

...




Ở nhà, Quang Hùng đang mắng hai người.

"hai anh xem lại mình xem, một người thì trúng độc cương thi, một người thì bị quỷ mê hoặc, không biết là ba người bắt ma hay một mình em nữa"

Minh Hiếu thấy người trong lòng bị mắng liền muốn ra nói đỡ nhưng sau vài lần thấy sự kinh khủng khi em bé tức giận thì cũng rén không dám nói gì.

Phong Hào thấy cậu tức giận thì cũng không dám làm liều chỉ có thể nhẹ giọng nói.

"Hùng à, độc cương thi trong người anh đã đỡ bảy tám phần rồi"

Thái Sơn lại tiếp lời.

"anh cũng bị quỷ mê hoặc đến bảy tám phần rồi"

Quang Hùng bực dọc quát.

"nói năng cũng không mạch lạc chút nào, anh đúng là bị quỷ mê hoặc đến bảy tám phần rồi"

Phong Hào chống cằm ăn cháo.

"vậy giờ phải làm thế nào?"

Quang Hùng nghiêm giọng đáp.

"được, vậy khi con quỷ đó đến đây đêm nay, em sẽ trừ khử nó"


...



Hùng hiền với nghịch thật nhưng lúc làm việc thì sẽ rất nghiêm túc nên thấy ẻm bực mình quát Sơn với Hào như con cũng bình thường thôi nè. Còn Dương hay bị dồn vào mấy cảnh nhục nhục là do tui thấy ảnh hợp á chứ không có ý gì đâu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com