15
Quang Hùng và Đăng Dương chạy ra đầu trấn xem xét. Lúc đến nơi đã thấy mấy tên cảnh sát vây quanh. Cậu chạy đến kiểm tra thì phát hiện người này cũng bị đâm giống như Trần lão gia, khắp người còn có nhiều vết cào mau me be bét.
"Lại là do lão cương thi kia làm"
"Phải làm sao đây?"
"Tạm thời đưa anh ta về nha môn trước"
"Không được đâu, trải qua chuyện lần trước, tôi sợ lắm rồi"
Đăng Dương thực chất rất nhát gan, trong công việc thì hắn có thể là một đại đội trưởng không sợ trời không sợ đất, vụ án nào cũng rất quyết đoán và mạnh mẽ. Nhưng dính đến chuyện ma quỷ thì cũng có đôi phần rén nhẹ.
Quang Hùng thấy hắn không chịu thì đưa ra một đề nghị khác.
"Vậy nếu anh không phản đối, hãy lấy gỗ vải thiêu xác cậu ta"
Hắn gật đầu ra lệnh cho thuộc hạ.
"Được rồi, người đâu, đem cái xác đi thiêu"
"Rõ"
Mấy tên thuộc hạ bê cái xác lên đem đến bãi đất trống, chuẩn bị củi lửa rồi đặt xác lên. Một người đi đến trước mặt Quang Hùng.
"Cậu Lê, chuẩn bị xong rồi"
"Được rồi, châm lửa"
Nhận được lệnh, mấy tên thuộc hạ lập tức châm lửa thiêu xác không dám chậm chạp. Ngọn lửa bốc cao vun vút thắp sáng cả vùng trời. Quang Hùng mặt nghiêm nghị suy nghĩ gì đó, có vẻ đang khá lo sợ.
...
Phong Hào đứng trước cửa rắc gạo nếp quanh sân, vừa rắc vừa lo sợ nhìn ngó xung quanh. Minh Hiếu cầm thêm một rổ gạo nếp ra đưa y rồi đi vào. Y nhận lấy bốc một nắm gạo lên rắc ở cửa, vừa rắc vừa run rẩy lùi lại.
Thái Sơn đi đến đóng cửa lại cái rầm khiến Phong Hào giật mình quăng luôn rổ gạo liều mạng đập cửa.
Đùng đùng đùng.
"Mở cửa cho tao"
"Nguyễn Thái Sơn, mở cửa nhanh lên"
Thái Sơn mở cửa ra đột ngột làm y mất thăng bằng suýt ngã.
"Thằng chó đẻ, sao mày lại đóng cửa chứ"
"Tao chỉ muốn xem cái cửa này đã chắc chưa thôi mà, mày sợ cái gì?"
"Không sợ mới là lạ"
Phong Hào lùi vào trong nhà đứng sau Thái Sơn.
Thái Sơn nhếch mép cười.
"Đừng có nhát gan thế"
"Mày xem khắp nơi trong nhà đều được niêm phong lại rồi. Đừng nói cương thi, ngay cả ruồi cũng không bay vào được"
Nói rồi liền nhích sang một bên.
Phong Hào bĩu môi ngó ra ngoài rồi cầm rổ gạo lên, đột nhiên.
Đùng đùng đùng.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thái Sơn nghĩ là Quang Hùng đã về nên bảo y ra mở cửa.
"Em tao về rồi kìa, ra mở cửa đi"
"Ò"
Y đưa rổ gạo cho Thái Sơn cầm rồi chạy ra mở cửa. Thế nhưng chưa ra đến nơi, cả hai cánh cửa đã bị đạp không cùng hẹn mà đổ xuống. Lão cương thi kia trừng mắt bước vào, có lẽ do sức mạnh tăng vọt nên hắn không nhảy nữa mà đã có thể bước đi.
"Mau vào trong"
"Đóng cửa"
Phong Hào xoay người chạy vào nhà, Thái Sơn và Minh Hiếu đóng hết cửa lại rồi lấy thanh gỗ chặn cửa. Phong Hào cầm thanh gỗ đứng bên cạnh mặt nghệt ra run rẩy. Thái Sơn kéo ghế đứng lên chặn nốt phía trên.
Lão cương thi bước vào sân vô tình đạp trúng gạo nếp được rải gần đó, hắn đau đớn nhấc chân lên gào một tiếng rồi bỏ chạy.
Phong Hào nhìn quanh nhà rồi chạy đi đâu đó. Thái Sơn quay ra thấy y định tháo thanh gỗ chắn ở cửa sau liền chạy đến ngăn lại.
"Mày điên à, tháo ra rồi hắn vào được thì sao"
Quang Hùng và Đăng Dương quay về thấy cánh cửa đổ nát liền nghĩ có chuyện rồi. Cậu chạy vào thấy dấu chân đen sì của lão cương thi do lúc nãy giẫm trúng gạo nếp để lại thì nhặt vài hạt lên xem thử.
Đùng đùng đùng.
"Mở cửa cho em"
Ba người Thái Sơn ở trong nghe tiếng gọi mới vui mừng.
"Hùng về rồi, mau mở cửa"
Thái Sơn lại trèo lên ghế tháo thanh chắn cửa ra rồi mở cửa.
"Quang Hùng-"
Chưa kịp nói hết câu phía nhà bếp lại vang lên tiếng động, cửa sổ cũng bị đập nát. Đăng Dương sợ hãi nép vào cửa, nói chung là bị hèn.
"Anh Sơn đi lấy đồ nghề ra đây đi"
Thái Sơn gật đầu chạy vào nhà lấy đồ nghề rồi theo Quang Hùng vào nhà bếp.
"Đóng chặt cửa lại, tự mà bảo vệ nhau"
Hai người rời đi, Đăng Dương nhanh chóng đóng chặt cửa lại cùng Phong Hào và Minh Hiếu ngồi chờ.
...
Quang Hùng và Thái Sơn chạy vào nhà bếp cẩn thận quan sát kiểm tra. Thế nhưng lão cương thi đã rời khỏi đó leo lên mái nhà.
Ở trong nhà, Phong Hào và Đăng Dương tìm thêm mấy thanh gỗ để chặn cửa. Đăng Dương vẫn còn hơi lo mà hỏi.
"Ây, ở đây có an toàn không đấy"
"Anh không thấy khắp nhà được niêm phong hết rồi à mà còn hỏi"
"Oa, chả trách lại ngột ngạt như thế, cả khí cũng không lọt qua được"
"Đừng lo, ở đây còn có giếng trời để thông gió mà"
Nói xong thì chợt nhận ra điều gì đó, chỉ thấy y vừa chạy lên trên lầu vừa hoảng hốt.
"Thôi chết, còn cái giếng trời"
Đăng Dương nghe vậy cũng hoảng loạn không kém mà chạy theo.
"Chết mẹ rồi"
Lên đến nơi, Phong Hào được Đăng Dương đỡ lên xem thì thấy giếng trời bị mở tung. Lão cương thi từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng họ.
"Tôi nhớ rõ là đã đóng rồi mà, sao lại bị mở ra thế"
"Ây, đừng dọa tao chứ, tao sợ thật đấy"
"Dọa anh thì tôi được gì"
"Mày nhớ kĩ lại xem nào"
Minh Hiếu chạy lên xem thử thì thấy lão cương thi đứng ngay bên cạnh họ.
"Ê hai thằng ngu, cẩn thận"
Hai người nghe tiếng quay ra thì đập vào mắt là hình ảnh lão cương thi đang nhe nanh múa vuốt ngay bên cạnh. Đăng Dương sợ hãi ngồi thụp xuống làm Phong Hào ở trên cũng mất thăng bằng ngã theo. Y bị lão cương thi nắm hai vai suýt thì lặp lại lịch sử, nhưng hắn lại dồn y vào lan can khiến y ngã từ trên lầu hai xuống ngất lịm đi. Cũng may không cao lắm, nếu không thì cột sống đáng thương của Phong Hào sẽ không qua khỏi đêm nay.
Quang Hùng và Thái Sơn ở trong nhà bếp nghe tiếng hú hét của ba người thì liền chạy về gõ cửa.
"Mở cửa, mau mở cửa"
Minh Hiếu lo lắng chạy đến đỡ Phong Hào lên.
"Hào, mày có sao không?"
"Hào, Trần Phong Hào"
Minh Hiếu lo lắng lay người Phong Hào nhưng không thấy phản ứng gì. Không để ý rằng lão cương thi ở trên tầng đang gầm gừ nhìn họ, sau đó liền bật nhảy xuống. Đăng Dương vừa chạy ra muốn mở cửa cho Quang Hùng và Thái Sơn thấy Minh Hiếu chuẩn bị ăn trọn phát đè của lão cương thi liền quăng thanh gỗ về phía hắn. Minh Hiếu né sang một bên.
Thái Sơn gọi mãi mà chẳng có ai ra mở thì dùng sức đập mạnh vào cửa. Quang Hùng thấy tình hình không khả thi lắm liền kéo Thái Sơn đi vào bằng cửa khác.
"Theo em"
Đăng Dương và Minh Hiếu bị lão cương thi đuổi quanh nhà, sau đó trốn được vào một căn phòng. Đăng Dương kéo hết những thứ đồ có sức nặng ra chặn cửa. Rồi hắn đi đến bên cửa sổ muốn tháo mấy tấm gỗ chặn cửa ra, nhưng khổ nỗi cửa đã bị đinh đóng chặt không thể tháo được. Lão cương thi phá được cửa đi vào, Đăng Dương hoảng loạn nhìn lên góc cửa sổ thấy mấy miếng thịt gà treo trên đó liền dùng gậy khều xuống chĩa về phía lão cương thi.
"Ông muốn ăn gà à, này ăn đi"
Lão cương thi vẫn tiếp tục tiến đến, hai người sợ hãi lùi về phía sau. Quang Hùng và Thái Sơn chạy vào, Đăng Dương mừng rỡ vì sắp được cứu.
Hai người cầm dây mực tiến đến đưa đến trước lão cương thi hất văng hắn ra ngoài. Hắn không hề hấn gì mà bật đứng dậy, thấy Quang Hùng và Thái Sơn cầm dây mực đi ra thì như có nhận thức mà lùi lại.
Hai người nhìn nhau gật đầu rồi tiến đến muốn hất văng hắn lần nữa, nhưng hắn đã nhanh tay gạt thanh gỗ bên cạnh vào Quang Hùng. Cậu ôm đầu xuýt xoa.
"Mẹ, đau vãi"
Thái Sơn tung cước đấm đá lão cương thi liên tục nhưng hắn đỡ được mà hất y qua một bên.
Quang Hùng đứng dậy cầm lấy thanh đao gần đó lấy đà bật nhảy lên vung đao đập thẳng vào đầu lão cương thi. Nhưng đầu hắn tựa sắt đá, chẳng hề hấn gì, còn xoay người dồn cậu vào tường.
Thái Sơn bò dậy tìm dây mực thì phát hiện ra chỉ còn một ít. Y kéo căng dây hết cỡ rồi quấn vào hai tay lão cương thi khiến hắn đau đớn mà quăng Quang Hùng ra.
Y đẩy thanh gỗ dưới sàn ngáng chân khiến hắn ngã nhào xuống đất rồi chạy ra đỡ Quang Hùng dậy.
Hắn đứng dậy tiến đến muốn tấn công. Quang Hùng nhanh tay cầm rổ gạo chưa rải hết bên cạnh lên hù dọa. Hắn cẩn trọng lùi lại.
Thái Sơn nhận ra gì đó.
"Hùng à, nó nhìn được"
"Thế thì đánh vào mắt nó"
Nói rồi liền hất rổ gạo vào người lão cương thi.
Cậu bật người đến cố gắng đè hắn xuống. Thái Sơn rút hai thanh đao ra bật nhảy lên đâm vào mắt hắn nhưng hắn đã chộp được hất y ra đất.
Hai người dùng hết mọi cách để giữ chân hắn lại.
"Hiếu với Dương chạy đi"
"Ò"
Đăng Dương và Minh Hiếu nghe Thái Sơn nói liền kéo nhau đi ra ngoài. Đăng Dương tháo hết mấy thanh gỗ xuống mở cửa còn Minh Hiếu đỡ Phong Hào dậy. Vừa mở cửa ra, Dương đã phải chứng kiến một cảnh tượng có thể nói là sẽ sốc đến cuối đời.
Chỉ thấy nguyên một dàn cương thi xếp ngay ngắn thành hàng trước cửa, còn có một vị pháp sư trẻ.
Anh ta thấy hắn sợ liền trấn an.
"Người mình cả mà, đừng sợ"
"Có chuyện gì thế?"
Đăng Dương lắp bắp trả lời qua loa.
"Có cương thi"
Nói rồi liền kéo Minh Hiếu và Phong Hào chạy ra xa hai mét.
Vị pháp sư trẻ kia thấy lão cương thi liền thốt lên.
"Ôi vãi, đã vậy trời"
Chỉ thấy anh ta vận công cầm ngọn nến lên thổi tắt, rung chuông một cái, đám cương thi kia liền nghe lệnh tiến đến phía trước theo nhịp chuông.
Thái Sơn bị lão cương thi đạp ngã lăn ra đất vừa ngước lên đã thấy nguyên một dàn chiến thi liền lăn qua chỗ khác.
Lão cương thi tiến đến thấy có nhiều cương thi liền sợ hãi lùi lại.
Vị pháp sư trẻ kia tiếp tục lắc chuông, dàn cương thi tiến lên đàn áp lão cương thi. Hắn vung tay một cái cả dàn ngã rạp.
Anh ta lại lắc chuông, dàn cương thi bật dậy dồn lão cương thi vào vòng tròn đàn áp hắn. Nhưng hắn chỉ yếu thế một chút rồi lại hất văng cả đám ra.
Ngọn đèn trên tay vỡ làm đôi, chuông cũng bị gãy, vị pháp sư trẻ kia thốt lên.
"Trời má"
Lão cương thi tiến đến gần anh ta nhưng lại giẫm trúng gạo nếp ở cửa mà lùi lại. Quang Hùng dùng dây quấn lấy chân hắn kéo hắn ngã nhào.
Cả ba người lao đến đè hắn xuống đất. Lão cương thi thở ra một ngụm khí, Quang Hùng nhận ra điều gì đó rồi gọi.
"Dương, Hiếu"
Hai người nghe tiếng gọi chạy vào.
"Dùng miệng hút khí trong miệng nó ra"
Đăng Dương có chút phân vân trong việc này.
"Mau lên!"
"Ò"
Nhưng vẫn là bị khí thế của đứa nhóc bé hơn ba tuổi đàn áp.
Đăng Dương cúi xuống hít một hơi thật sâu, chu mỏ tiếp cận lão cương thi, hắn gầm lên một cái khiến Dương rén rụt chim.
Minh Hiếu nhìn ngứa mắt quá liền kéo Dương ra.
"Thôi biến biến, để tao làm"
Minh Hiếu ngồi xuống, hai tay ôm lấy hai bên má lão cương thi rồi dứt khoát tiến đến hút khí. Lão cương thi tức giận hất văng cả bốn người. Minh Hiếu bị tóm được liên tục giãy giụa đập vào người hắn.
Quang Hùng và Thái Sơn lao đến giữ chặt lão cương thi, còn vị pháp sư trẻ kia kéo Minh Hiếu ra.
Trong lúc hai người đang khống chế lão cương thi, anh ta chạy ra kéo dây đèn chùm làm nó rơi xuống trúng người lão, còn không quên ném thêm ngọn nến đang cháy vào. Trong đèn có rượu, mà rượu có thể kích cháy, lão cương thi sáng nhất đêm nay.
Vinh quang tử trận trên mặt đất!
...
Đoán thử xem vị pháp sư trẻ kia là ai nò.
Thấy Dương hơi phế, hứa lần sau sẽ cho ảnh oai hơn nhiều tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com