Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, Trần Minh Hiếu chuẩn bị hóa thú đến nơi bởi vì thằng em trời đánh Trần Đăng Dương làm phiền.

"Đụ má thằng chó con này, hai giờ sáng rồi đéo ngủ đi còn qua làm phiền tao"

"Anh trai bình tĩnh, em có chuyện muốn tâm sự thôi mà"

"Ngưng đi, mày mà tâm sự thì đéo có chuyện gì tốt đẹp hết. Giờ thì biến về phòng đi cho tao còn ngủ"

"Ơ kìa, nói chuyện tí thôi, chết ai đâu"

"Giờ tao mà không ngủ là tao lăn ra chết liền nè"

"Thôi mà"

Đăng Dương cứ liên tục năn nỉ khiến Minh Hiếu cũng chỉ biết bất lực mà ngồi nghe.

"Nói đi thằng chó"

"À thì..tao muốn xin lời khuyên ấy"

"Đâm thẳng vào vấn đề đi"

"Tao nghĩ Quang Hùng không thích tao"

Minh Hiếu nghe câu này không nhịn được mà bật cười.

"Giờ mới biết hả, chứ tao thấy trên mặt Hùng in rõ ba chứ 'ghét Đăng Dương' rồi đó"

"Mày là anh tao đó"

"Còn biết tao là anh mày luôn hả"

Đăng Dương bực mình đạp Minh Hiếu một cái rồi nói tiếp.

"Thế giờ có cách nào để lấy thiện cảm không"

"Có chứ"

Mắt Đăng Dương sáng rực lên, không nói nhiều liền bật chế độ cún con mà nịnh nọt.

"Uầy, anh Hiếu chỉ em đii"

Trần Minh Hiếu nay được phen hếch mũi lên tận trời.

"Nói gì dễ nghe đi, gọi một tiếng 'anh Hiếu đẹp trai nhất thế gian' chẳng hạn"

"Anh Hiếu đẹp trai nhất thế gian chỉ em đi"

Minh Hiếu bật cười vì độ hèn này, đưa tay lên vỗ vào má hắn bôm bốp.

"Thôi được rồi, nể tình nhà ngươi biết điều, trẫm sẽ chỉ cho ngươi"

Đăng Dương trưng ra vẻ mặt 3 phần đánh giá 7 phần chán ghét mà nhìn anh.

"Rồi rồi, giờ thì nổ cách đi"

"Bây giờ như thế này nhá..."

"..."

Sáng sớm, Quang Hùng lơ mơ mở mắt tỉnh dậy do có sự tác động từ tiếng gõ cửa bên ngoài. Thế nhưng nó không xuất phát từ cửa phòng mà là từ cửa sổ.

Cậu vung chân đá Thái Sơn tỉnh ngủ, vẫn còn ngái ngủ, miệng thì ra lệnh.

"anh ra mở cửa xem nào"

Thái Sơn bị đạp một phát ngã lăn xuống giường, y lổm ngổm bò dậy dụi dụi mắt chửi thề.

"đéo mẹ sáng sớm thằng nào đến làm phiền"

Miệng chửi nhưng chân vẫn đi đến cửa sổ.

"chào buổi sáng, Thái Sơn"

Cánh cửa vừa mở ra, Minh Hiếu ló đầu vào khiến Thái Sơn giật mình mà theo phản xạ vung nắm đấm thẳng vào mặt Minh Hiếu.

"..."

"xin lỗi Hiếu nha, Sơn hông cố ý. Hiếu có đau lắm hong"

Anh xoa xoa chiếc mũi đáng thương mà xuýt xoa. Giờ thì Minh Hiếu đã hiểu được cảm giác của lão cương thi khi ăn vài nắm đấm của Thái Sơn rồi, tuy cương thi không có cảm giác nhưng chung quy vẫn là lực tay của y quá mạnh.

"huhu, đau lắm luôn á"

Vốn định kêu là không đau nhưng nghĩ lại Minh Hiếu cảm thấy mình quá thiệt khi phải lãnh trọn cú đấm này, thế nên anh quyết định nhõng nhẽo lấy lòng thương.

Thái Sơn liên tục xoa xoa rồi thổi thổi mũi Minh Hiếu, nụ cười của anh lúc này sắp dài đến mang tai luôn rồi.

"đau quá à, Sơn phải chịu trách nhiệm với Hiếu đó nha"

"gì trời, định lợi dụng chuyện này chiếm tiện nghi của tui hả???"

"hừ, không cần biết, nói chung là Sơn phải đền bù tổn thất cả tinh thần lẫn thể xác cho Hiếu"

Thái Sơn thở dài một hơi.

"thôi được rồi, Hiếu muốn đền bù thế nào"

Minh Hiếu ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng.

"Sơn phải nghe lời và đồng ý một yêu cầu của Hiếu"

"nhiều thế"

"so với tổn thất của Hiếu thì những yêu cầu này chả là gì đâu"

Minh Hiếu bĩu môi phản bác.

"thôi được rồi, nghe Hiếu hết"

"hì hì"

Anh cười cười tựa vào vai y mà làm nũng như cún con.

"vậy bây giờ Sơn đi chơi với Hiếu nha"

"ngon, đi luôn, đúng lúc đang chán"

...






Quang Hùng lúc này vẫn đang nằm trương thây trong phòng ôm gối ngủ, không để ý rằng lúc nãy Thái Sơn mở cửa sổ ra đón Minh Hiếu xong thì vẫn chưa đóng lại, cửa lại không có thanh chắn nữa chứ.

Cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng phả vào gáy, cậu nghĩ là muỗi nên quơ quơ tay xua đuổi, thế nhưng cảm giác kia không nhưng không mất đi mà nó còn chuyển mạnh hơn. Không những thế, cậu còn có cảm giác eo mình bị ai đó ôm chặt lấy. Bất đắc dĩ, cậu mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Vừa quay qua bên phải, đập vào mắt cậu là hình ảnh Trần Đăng Dương đang nằm chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt ba phần cợt nhả bảy phần biến thái.

Quang Hùng bật dậy vớ đại chiếc gối bên cạnh đập vào mặt Đăng Dương, hắn nhanh tay đỡ được. Thế nhưng vừa bỏ chiếc gối xuống hắn lại ăn thêm năm ngón tay xinh đẹp in hằn trên má, tiếp đó lại lãnh thêm một phát đạp văng thẳng xuống giường. 

Trần Đăng Dương chỉ vì một phút lơ là mà lãnh đủ cả tát cả đạp. Hiện tại đang nằm dưới sàn kêu la thảm thiết.

"ai ui, người thì có một khúc mà đánh đau thế không biết"

"im mồm"

"..."

Trần Đăng Dương tiếp bước anh trai ngồi trên ghế xoa xoa gương mặt đẹp trai của mình, trong ánh mắt còn pha chút oán trách. Quang Hùng nhìn đến ngứa cả mắt luôn rồi.

"Oan lắm à??"

"Không ạ"

"Rồi mắc gì sáng sớm đi rình leo cửa sổ nhà người ta vậy cha nội, có điên không"

"Tám giờ sáng rồi mà, có còn sớm nữa đâu, với lại Dương leo cửa sổ nhà vợ Dương mà có phải người ta đâu"

"Mày thích trả treo không, ai vợ mày"

"Không không không, vợ tương lai"

"Xàm câu nữa tao quẳng mày ra cửa đó"

"Dạ dạ"

"Giờ thì trả lời câu hỏi của tao đi"

"Cưng hỏi gì nhỉ"

"Cưng cái đầu khấc, mắc gì leo cửa sổ nhà tao"

"À thì...Dương nhớ Hùng thôi mà"

"Nhớ đéo gì, quen thân gì mà bày đặt nhớ với chả nhung"

"Giờ thì chưa nhưng sắp..."

"???"

"Dương quyết định rồi, Dương sẽ theo đuổi Hùng đến cùng"

"Đéo ai cho??"

"Dương thông báo chứ hông có hỏi ý kiến nè"

Quang Hùng vung tay lên định tát thêm phát nữa nhưng Đăng Dương đã nhanh tay chộp lấy, lại còn xoa xoa nữa.

"đánh đấm hoài mà tay Hùng vẫn trắng ghê á, mềm nữa"

"biến thái hả mạy"

Cậu rút tay lại nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ.

"hong, có sao Dương nói vậy thôi à"

Quang Hùng đưa tay lên làm hành động "suỵt".

"giờ câm và biến"

"ơ kìa"

"Hùng nói Dương sao cũng được nhưng Hùng kêu Dương biến thì là đang đụng đến lòng tự trọng của Dương rồi đấy"

"rồi sao nữa?"

"được rồi, Hùng đã nói thế thì..."

"Dương sẽ biến thành người yêu Hùng"

Nói rồi Đăng Dương lại tiếp tục dựa vào vai Quang Hùng dụi dụi, có gạt thế nào cũng không chịu thả ra.

"bỏ ra coi"

"hông"

Hết cách cậu đành phải dùng đến chiêu dỗ ngọt.

"nào Dương bỏ ra cho Hùng đi rửa mặt nha, rửa mặt xong Hùng lại ra với Dương"

"thế lát nữa Hùng đi chơi cùng anh nha"

"rồi rồi"

"hứa đi"

"hứa"

"móc ngoéo đi"

Quang Hùng cũng thật sự không ngờ một đại đội trưởng cao ngạo lại có mặt trẻ trâu đến tận cùng như này.

"được rồi"

...




Quang Hùng hiện tại đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý đi chơi với Đăng Dương rồi. Hắn cứ liên tha liên thiên bên tai cậu đủ thứ chuyện trên đời khiến đầu cậu muốn nổ tung. Vừa đi vừa than trời, chỉ mong rằng Trần Minh Hiếu sẽ xuất hiện ngay tại đây và xách cổ hắn về ngay lập tức.

Cái cục phiền phức này cứ đi sát rạt bên cạnh khiến cậu khó chịu vô cùng, cậu vắt óc nghĩ cách làm sao để cắt đuôi được thì bỗng nảy ra một ý.

"Dương ơi"

"ơi ơi Dương đây"

"Hùng muốn ăn bánh, Dương mua cho Hùng nha"

"được được, chỉ cần Hùng muốn thì anh mua cả sạp luôn cũng được"

"Hùng đứng yên đây chờ anh nha"

"ừm"

Đăng Dương cười dài đến tận mang tai luôn rồi, Quang Hùng chỉ động nói chuyện với hắn đấy.

Hắn vừa rời đi được một đoạn khá xa, Quang Hùng chớp thời cơ chạy vụt đi. Đăng Dương quay lại không thấy Quang Hùng đâu thì hoảng lắm, thầm nghĩ cục bông đáng yêu đó có phải là bị kẻ xấu bắt đi rồi không. Hắn trưng ra vẻ mặt nhăn nhó mà nhìn ngó xung quanh tìm cậu.

Quang Hùng chạy được một đoạn khá xa rồi mới dám dừng lại nghỉ chân vì quá là mệt đi. Cậu thở hồng hộc nhìn xung quanh xem hắn có đuổi theo không, xác định rằng đã cắt đuôi được thì mới yên tâm mà ngồi bệt xuống.

Bỗng nhiên Thái Sơn và Minh Hiếu từ đâu xuất hiện đi đến vỗ vai khiến cậu giật mình.

"uaghh, Nguyễn Thái Sơnn!!!"

"..."



Thái Sơn và Minh Hiếu dắt tay nhau đi chơi vun đắp tình cảm gần cả buổi sáng, mua đủ thứ đồ, ăn đủ thứ món, nói chung là Thái Sơn chỉ cần gọi một tiếng "Hiếu" thì anh sẽ đáp lại ngay "mua!!". Trần Minh Hiếu chiều Nguyễn Thái Sơn cỡ đó thì chắc chắn anh sẽ không để người đẹp rơi vào tay ai khác nữa đâu.

Nguyễn Thái Sơn là của Trần Minh Hiếu!!!

Nguyễn Thái Sơn là của Trần Minh Hiếu!!!

Nguyễn Thái Sơn là của Trần Minh Hiếu!!!

Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần. Thằng nào dám bén mảng đến gần Thái Sơn, Minh Hiếu thề sẽ đập cho nó khóc chạy về gọi mẹ luôn.

Vô tình bắt gặp cảnh tượng Quang Hùng ngó trái ngó phải ngó Đông ngó Tây một cách dè dặt. Thái Sơn mới chạy đến hỏi thử, ai ngờ vỗ vai có cái mà cậu đã giật mình đến mức đấy rồi.

"bé bé cái mồm thôi"

Y vừa nói vừa đưa tay lên chặn mỏ Quang Hùng lại.

"tự nhiên vỗ vai làm gì, giật cả mình"

"ai bảo mày cứ ngồi ngó nghiêng như trộm"

"anh đi đâu từ sáng đến giờ đấy"

Minh Hiếu ló đầu ra từ đằng sau Thái Sơn.

"đi chơi cùng anh nè"

"trời ơi đồ tồi Trần Minh Hiếu!!"

"ủa gì dạ"

"sao anh không xích thằng em anh vào mà lại thả nó ra như thế, anh biết không, sáng sớm nó leo cửa sổ trèo vào phòng, em suýt thì mất đời trai đấy, sao anh lại cẩu thả như thế hả???"

"từ từ, bình tĩnh đã"

"nó làm vậy thật luôn á hả?"

"là sao nữa?"

Ba người kéo nhau vào một quán trà ngồi nói chuyện, chứ ngồi ngoài góc đường thế kia người khác nhìn vào lại tưởng vô gia cư thì khổ.

"rồi chuyện là sao?"

Thái Sơn lên tiếng cắt ngang tiếng khóc của Quang Hùng.

Quang Hùng sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem kể lại chuyện lúc sáng. Nghe xong Thái Sơn chỉ biết vỗ vãi cậu an ủi mà thầm cảm thán: thằng này đúng liều!

Minh Hiếu ngồi cười nãy giờ bị Thái Sơn liếc cho cháy mắt thì mới ngừng.

"xin lỗi Hùng nha, anh cũng không ngờ nó lại làm thế thật"

"thì ra anh là người đầu têu, nói đi anh đã xui dại gì ổng"

"ừ thì..."

Đêm hôm qua, lúc Minh Hiếu bị Đăng Dương làm phiền lúc 2 giờ sáng.

"bây giờ như thế này nhá"

"mày cứ mặt dày lên, đẹp trai không bằng chai mặt"

"theo đuổi quyết liệt vào, kiểu gì ẻm chả rung động với sự chân thành của mày"

"ò, hợp lí"

Đăng Dương ngồi khoanh chân lắng nghe vừa gật đầu tán thưởng.

"thế thì phải làm như nào?"

"cái này cũng cần tao chỉ à, sao mày chẳng hưởng được tí kĩ năng tán tỉnh nào nhở"

"ừ thì..."

"thích thì nhích thôi, giờ mày chạy sang nhà đè luôn cũng được mà"

"ầuu"

"..."

"ừ thì chuyện là vậy đó"

Minh Hiếu tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Quang Hùng uất hận ban cho Minh Hiếu một ánh mắt sắc lẹm khiến anh khẽ rùng mình.

"anh cũng đâu có ngờ nó lại làm thế thật"

"anh thề, anh không hề biết đến chuyện lúc sáng, lúc đi anh đi một mình, ai biết được thằng nhõi con đấy lại chạy theo đâu"

"huhu, tại anh hết đấy"

"thôi nào, nín đi"

Thái Sơn xoa xoa lưng Quang Hùng dỗ dành.

"anh cũng không vô tội đâu, anh Sơn ạ!"

"lại tao, sao cái gì cũng tại Thái Sơn hết vậy??"

"anh mà khóa cửa sổ cẩn thận thì sao nó trèo vào được"

"..."

Thái Sơn câm nín.

Minh Hiếu tự nhiên bật cười làm hai người không khỏi đánh giá nhiều chút.

"cười gì? mắc cười không?"

"à không"

"ý là nếu Sơn có khóa cửa thì thằng Dương nó cũng sẽ tìm cách phá khóa trèo vào thôi, em không tránh nổi đâu Hùng ạ"

Quang Hùng xụ mặt xuống bĩu mỗi.

"thôi thôi không nói chuyện này nữa, anh lo mà xích thằng em anh lại đi, chứ tui thấy chân nó hơi giãn rồi á, cẩn thận có ngày trong chân ổng có vài đồng xu nha"

Nói rồi Quang Hùng đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Minh Hiếu nhìn theo bóng Quang Hùng, đầu nghiêng nghiêng như đang cố phân tích điều gì đó cao siêu lắm.

"Chân giãn ra... rồi có đồng xu... Là ẩn dụ gì vậy ta?"

Anh lẩm bẩm, rồi bật cười khúc khích như tự mình khám phá ra bí mật của tam giới.

Minh Hiếu quay sang nói với Thái Sơn.

"Hùng nó nói thằng Dương có khả năng chứa tiền xu trong chân đó anh. Ghê chưa?"

Sơn nhíu mày, gõ đầu Hiếu cái bốp.

"Mày thật sự không hiểu ý nghĩa của câu nói hả?"

Minh Hiếu gãi đầu.

"Ừm...hông hiểu"

"là Hùng nó găm kim tiền kiếm vào chân thằng báo kia ấy"

Thái Sơn giải thích rồi cũng đứng dậy đi theo.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com