19
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh. Quang Hùng thức dậy trong tâm trạng sảng khoái và hồn nhiên.
Như thường lệ, cậu nhìn chăm chăm trần nhà một lúc rồi mới lọ mọ ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.
Thế nhưng ngày đẹp trời ấy đã biến thành ngày âm u nhờ có sự xuất hiện của Đăng Dương.
"Sơn ơi Sơn à, Hào ới ời ơi, anh Tú ơi"
Cậu chạy lon ton ra ngoài gọi ba người kia nhưng chẳng thấy ai. Đập vào mắt cậu chỉ có một cục Đăng Dương đang nằm mắt nhắm mắt mở chễm chệ trên ghế bành. Mặt hắn hiện rõ sự mệt mỏi, hai con mắt hơi thâm do thức cả đêm.
"ối dồi ôi, ối dồi ôi, quỷ đòi mạng"
Tiếp đó còn dụi dụi mắt vài cái xác nhận xem có phải quỷ thật không nữa chứ.
Đăng Dương mở mắt ra nhìn, vừa thấy Quang Hùng hắn lập tức đứng vọt dậy sấn tới ôm khư khư cậu.
"trời ơi, nhớ Hùng quá à, mình đã không gặp nhau một tuần rồi đó, Hùng có nhớ anh hông"
Quang Hùng đẩy đẩy cái đầu đang dụi dụi vào vai mình ra, mặt khinh bỉ.
"một tuần mà tưởng đâu một kiếp á trời, danh phận đâu ra mà sấn sấn như đúng rồi thế"
Đăng Dương gãi đầu cười.
"thì...giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có"
"..."
Nội tâm Quang Hùng gào thét
Chết tiệt, cái thằng cao khều này, cười đẹp trai như thế làm gì cơ chứ, định quyến rũ tao à, mơ đi nhé. Nhưng mà đẹp trai quá!!!
"Hùng, Hùng"
Thấy cậu cứ nghệt mặt ra không trả lời, hắn quơ quơ tay gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"hả, cái gì?"
"nghĩ gì mà đơ mặt ra thế?"
"ờm...đâu có gì đâu"
"hừm, thật không đó?"
"lừa mày tao được gì?"
"thấy anh đẹp trai quá nên đứng hình đúng không"
Hắn nói mà cứ dí sát mặt nhìn khiến cậu ngại đỏ mặt.
Chết tiệt, thằng này đọc được suy nghĩ à?
"mơ à, xàm nữa rồi đó"
"cái mặt đỏ như này là đúng rồi nè"
"không có mà..."
Cậu vùng vằng đẩy hắn ra rồi chạy biến mất.
Hắn nhìn dáng vẻ ngại ngùng kia khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa ngực trái. Chết thật, cứ đáng yêu thế này là muốn lấy mạng người ta à?
Sau khi chạy biến vào phòng, Quang Hùng đập mặt xuống giường, úp gối lên đầu hét không thành tiếng.
"Trời đất quỷ thần ơi, ai cho cái thằng đó được quyền đẹp trai như vậy chứ! Mình không có rung động đâu... không có... thật mà..."
Nhưng câu nói trong đầu chưa dứt thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Hùng ơi, ra đây chơi với anh một chút thôi, nắng đẹp lắm."
Quang Hùng quay mặt đi, tim đánh trống liên hồi. Rồi cậu thở phì một tiếng, tự đấm nhẹ vào ngực mình.
"Không được. Không được ra... Nhưng mà... trời đẹp thiệt..."
---
Năm phút sau.
Cánh cửa bật mở, Hùng bước ra với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Nhưng tai vẫn đỏ lựng.
Đăng Dương đã chờ sẵn, đứng dựa vào tường.
"Biết ngay là Hùng sẽ ra mò. Cho Hùng quả quýt nò"
Quang Hùng lườm hắn nhưng vẫn đưa tay nhận lấy quả quýt kia.
"Không phải vì mày đâu, là vì trời đẹp thôi."
Đăng Dương cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng buổi trưa vừa len qua tán cây.
"Ừ, trời đẹp thật. Nhưng có Hùng, trời còn đẹp hơn."
Nội tâm Quang Hùng lại gào thét:
Cái thằng này điên thật rồi. Nhất định là muốn hại tim mình thật mà! Đẹp trai, vô duyên, lại còn hay nói mấy câu lấp lửng! Tỉnh lại Hùng ơi, mày là thằng đàn ông kiên cường, không thể đổ gục vì một nụ cười và cái vai rộng được!!!
Đây nhất định không phải Trần Đăng Dương mình biết, chắc chắn là yêu quái giả dạng.
Suy nghĩ là vậy nhưng cũng chỉ dám để trong lòng, cậu sợ nói ra thì hắn sẽ cười cậu.
...
Quang Hùng giả vờ liếc xéo, miệng mấp máy.
"Giả trân... ai mà tin được mấy lời đường mật đó chứ."
Nhưng tay cậu vẫn vô thức bóc quả quýt, đôi mắt lén nhìn Đăng Dương thầm đánh giá.
"Thằng này nguy hiểm muốn chấn động tam giới rồi. Cứ nhẹ nhàng thế này, không khéo có ngày...ôi không không! Hùng bĩnh tĩnh nào, không thể có chuyện như thế được!!"
Đăng Dương bất ngờ quay sang.
"Không bóc được hả? Để anh bóc cho bé nhooo."
Nói rồi hắn đưa tay giành lấy quả quýt.
"Bé cái đầu mày."
Quang Hùng miệng thì mắng nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đưa quả quýt cho hắn.
Đăng Dương cười cười, tay thoăn thoắt bóc vỏ. Mùi quýt ngọt nhẹ lan ra giữa không gian, lẫn với mùi nắng đầu thu vừa dịu vừa ấm. Cậu đưa miếng đầu tiên tới trước miệng Quang Hùng:
"Nè, cho bé Hùng nè~"
Quang Hùng khựng lại 0.3 giây.
Bé Hùng cái đầu mày chứ bé Hùng cái gì mà bé Hùng!
Nhưng mà... nhìn cái mặt nó chìa ra kìa, muốn đấm quá. Biết từ chối sao giờ...
Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi cúi đầu cắn miếng quýt trong tay Đăng Dương.
"Tao ăn để khỏi phí. Không phải vì mày đâu."
"Rồi rồi. Anh biết mà. Vì quýt ngon chứ gì?"
Đăng Dương đáp tỉnh rụi, mà khoé miệng thì cong lên rõ ràng.
Quang Hùng nhai chậm rãi miếng quýt, mặt cố gắng giữ vẻ lãnh đạm dù trong lòng đang rối tung như ổ tơ.
Thằng khốn này, còn lâu tao mới thừa nhận là thấy ấm lòng...!
Chết tiệt, quýt cũng ngọt hơn bình thường nữa là sao?
Cậu lén liếc mắt nhìn sang bên, thấy Đăng Dương vẫn đang kiên nhẫn bóc từng múi quýt, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh y hệt... chó con đợi được khen.
Không chịu nổi nữa, Quang Hùng lùi một bước.
"Thôi đủ rồi, mày đừng có nhìn tao bằng cái bản mặt hạnh phúc như được cưới vợ thế nữa"
"Ơ nhưng mà anh hạnh phúc thật mà"
Đăng Dương vừa nói vừa bóc xong miếng quýt cuối, giơ lên lắc lắc trước mặt Hùng.
"Chỉ cần được nhìn thấy Hùng, ngày nào cũng thấy đáng sống."
"..."
Cậu nghẹn họng, trong đầu chỉ còn hai từ: THÔI XONG.
Trời ơi, cứu tôi với, người này không phải người, là vũ khí hủy diệt tim người khác!
Vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, cái dáng cao khều đó... còn nói cái câu khiến người ta tưởng đang trong truyện ngôn tình!!!
Quang Hùng cố trấn định, gằn giọng.
"Mày bị gì đấy? Hôm nay ăn nhầm gì mà sến lạ thường thế?"
"Anh ăn trúng thính."
"Cái gì cơ?"
"Thính Hùng thả đó. Từ tuần trước tới giờ anh chưa gỡ được"
Quang Hùng trừng mắt nhìn hắn, gân xanh nổi lên.
"Thính cái đầu mày! Tao đi dọn bàn thờ thổ địa, tiện thể dọn luôn bàn thờ mày nhé?"
"Một bàn thờ hai ta cũng được... miễn là có Hùng..."
"CÚT!!!"
Cậu rống lên, lấy dép ném về phía hắn nhưng Đăng Dương cười ha hả lách người né tránh, vẫn không quên nhét thêm vài múi quýt vào tay Quang Hùng trước khi chạy đi.
"Hùng ăn hết nha, đừng vứt đó, tiếc lắm á"
"Biến mày!!!"
Cánh cửa đóng lại cái rầm, để lại Quang Hùng đứng đó với bàn tay đầy quýt và gương mặt đỏ như gấc.
Không khí lặng xuống. Cậu thở hắt, nhìn quả quýt trong tay rồi thở dài.
"Khổ... đúng là tai ương mang gương mặt mỹ nam..."
Nhưng miệng vẫn nhai nốt mấy múi quýt còn lại.
Vì quýt ngon. Chỉ vì quýt ngon thôi. Thật mà.
(...hoặc là vì hắn bóc.)
(...mà thôi, ai quan tâm chứ!!!)
Ở phía sau cánh cửa, Đăng Dương đang đứng tựa lưng vào tường, cười đến cong cả mắt.
"Tới sáng mai chắc cũng chưa bị đánh thật đâu ha?"
Hắn lẩm bẩm, rồi thì thầm một câu như thể tự nhắc bản thân:
"Cứ từ từ... Hùng của anh không chạy kịp đâu."
Và rồi nhẹ nhàng bước đi, để lại hương nắng và mùi quýt ngọt còn vương trong không khí.
-----
Ngày hôm sau, trời vẫn đẹp. Nhưng không ai ngờ đêm đó sẽ có một con yêu quái xuất hiện ở trấn bên, chuyên hút dương khí trai đẹp.
Quang Hùng nghe tin thì ngay lập tức đi xử lý vụ việc. Khổ cái là không biết ba người kia trốn đi đâu chơi rồi, cậu đành phải đi hai mình.
Tại sao lại là hai mình ư? Tất nhiên là có thêm cái đuôi Đăng Dương kia đi theo rồi.
Còn Đăng Dương, đương nhiên là tự nguyện đi theo, dù chẳng ai gọi.
Thậm chí còn đòi mang nước, khăn lạnh, và... áo đôi ???
"Anh đi phụ mà, ai biết Hùng bị gì thì sao? Anh sẽ đỡ cho Hùng! Cái gì cũng chịu được, chỉ cần Hùng bình an thôi"
Quang Hùng liếc xéo.
"Muốn đỡ thì đỡ giùm phần cơm tối nay đi, tao lười nấu."
"Không, anh muốn đỡ cái khác hơn."
"Biến."
Tới nơi, trời đã tối. Cả hai đến ngôi nhà hoang bị đồn là nơi yêu quái trú ngụ.
Vừa bước vào, không khí lạnh băng.
Đột nhiên, một bóng dáng mảnh mai, tóc dài, mặt che mạng từ trong bóng tối tiến ra. Giọng nói vang lên mềm mại như rót mật:
"Cuối cùng cũng tới rồi... Người ta chờ mãi..."
Rồi ánh mắt yêu mị kia quét qua Quang Hùng - rồi trượt sang Đăng Dương. Và dừng lại.
"Ồ... là người này sao? Dương lang..."
Yêu quái khẽ mỉm cười, dáng vẻ uốn éo như lò xo chực đứt.
Đăng Dương đứng hình 0.3 giây.
"Hả? Sao biết tên tui?"
"Ngươi có khí chất đặc biệt... Dương khí thịnh... Vẻ ngoài mê người... Người ta... thích ngươi rồi đó~"
Quang Hùng: "..."
Đăng Dương: "Cái gì cơ...?"
Yêu quái đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, tay suýt chạm vào vai Dương.
"Để ta... ở bên ngươi mãi mãi nhé?"
ẦM!!!
Một lá bùa bay thẳng vào trán yêu quái. Từ phía sau, Quang Hùng xuất hiện, mặt đậm mùi hung dữ.
"Biến."
Yêu quái bị đánh bật lại vài bước, mặt nhăn nhó.
"Ngươi là ai? Cản đường ta làm gì?"
"Người giữ dương khí đó là của tôi."
Câu nói phát ra lạnh lùng. Cả Đăng Dương và yêu quái đều đơ người.
Yêu quái tức giận:
"Chỉ vì hắn đẹp trai? Hắn là người phàm, không thể giữ lâu. Ngươi giữ làm gì?"
Quang Hùng nhướng mày, lật tay rút thêm một đạo bùa, miệng cong cong.
"Giữ để... mỗi sáng có người bóc quýt. Không được sao?"
BÙM.
Yêu quái cháy đen, bốc khói, lăn lóc rồi hóa thành làn khói xám bay mất, còn kịp ngoái lại gào lên:
"Người phàm các ngươi đáng sợ quáaaaaaa!!!"
Không khí yên tĩnh lại.
Đăng Dương đứng đó, trố mắt nhìn Quang Hùng.
"Khoan... Hùng nói gì nãy giờ ấy nhỉ?"
"Gì?"
"'Người giữ dương khí đó là của tôi' á?"
Quang Hùng giả vờ phủi tay, nhìn đi nơi khác:
"Thì... nói hươu nói vượn...đại đại đi."
"Còn vụ 'bóc quýt mỗi sáng'?"
"Thì... tiện mồm."
Đăng Dương im lặng, tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh như vừa được nạp pin.
"Vậy... tiện mồm tiếp đi? Nói thêm câu nữa đi?"
Quang Hùng nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, rồi khẽ nhếch mép:
"Lúc nguy hiểm mới dùng chiêu dụ mồi. Mày đừng tưởng bở."
Nói rồi xoay người đi trước, bóng lưng bình thản.
Nhưng tai lại đỏ rực đến muốn phát sáng.
Đăng Dương nhìn theo, trong lòng gào rú:
Cái gì vậy??? Tui bị phản thính!!! Mà lại còn là thính hạng nặng!!!
Hắn vội chạy theo, mắt long lanh:
"Hùng ơi... nói thêm đi, một câu thôi..."
Quang Hùng đi nhanh hơn, giọng kéo dài:
"Có đi không? Ở lại mà cưới yêu quái cũng được."
"Ơ không không không, chờ anh với!!!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com