21
Tui thấy nội dung nó cứ bị lạc khỏi mạch truyện kiểu gì á, nên chap này sẽ có 1 số thay đổi mà những chap trước không có nhắc đến để đi vào mạch truyện nha. Thật ra là do tui lười sửa á, hihi☺.
___________________
Đêm ấy, một cuộc gọi vang lên giữa sở cảnh sát trấn An Phong.
"Cậu ơi... nhà tôi có tiếng khóc lạ. Mỗi đêm một gần hơn. Tôi không dám mở mắt luôn..."
Sáng hôm sau, nhóm tụ họp. Đăng Dương căng bản đồ trên bàn, mặt nghiêm như tra khảo tội phạm. Thái Sơn đang thổi cà phê. Quang Hùng đứng bấm chuỗi hạt, lật từng lá bùa như đang chọn bài thi trắc nghiệm.
Minh Hiếu bước vào nhìn ba người:
"Mới sáng sớm mà mấy ông nội tụ họp như họp quốc hội vậy?"
Đăng Dương không ngẩng đầu:
"Cụ Sáu cuối ngõ Đào Hoa báo có tiếng khóc lạ. Không thấy người, chỉ có âm thanh vào giờ Sửu."
Quang Hùng hí hửng:
"Tiếng khóc ban đêm? Kinh điển. Có khi gặp hàng xịn."
Phong Hào khoanh tay, dõng dạc:
"Tui đi với! Dạo này phản xạ nhanh lắm rồi, ma chưa tới là tui chạy xa mười mét!"
"Với lại đêm qua tui mơ tui biết niệm chú rồi á"
Thái Sơn nhìn ly cà phê, giọng trầm như vọng từ âm phủ:
"Tiếng khóc đó... không phải gọi người sống. Nó đang gọi người chết quay về."
Minh Hiếu khẽ rùng mình, vỗ vai Thái Sơn:
"Sơn ơi, sao em đẹp mà em nói mấy câu làm người ta lạnh gáy vậy?"
Đăng Dương vỗ vai Minh Hiếu:
"Do anh chọn cả mà, chịu đi."
Tại nhà cụ Sáu.
Căn nhà lụp xụp, gỗ mục. Tường đầy mảng rêu. Cụ Sáu chỉ vào bức tường phía sau:
"Tôi nghe nó khóc sau tường. Nhưng không có ai. Tôi thề đó!"
Quang Hùng cầm la bàn, lá bùa đổi màu. Cậu bật cười:
"Ồ, hàng này có đạo hạnh đấy."
Thái Sơn cau mày:
"Mặt đất bị ép khí. Có người chết oan chưa siêu độ."
Đăng Dương:
"Chia nhóm. Em– Hùng – Hiếu lên tầng. Sơn – Hào ở lại dưới."
Trên tầng.
Một chiếc gương cũ kỹ. Trên mặt gương có giọt nước nhỏ giọt từng chút.
Hiếu kéo áo Dương:
"Ê, gương mà chảy nước là điềm dữ á nha."
Quang Hùng đặt tay lên gương, lẩm nhẩm chú. Gương dao động, hiện ra bóng trắng tóc dài, tiếng khóc vang lên:
"Trả lại... trả lại..."
Cậu hỏi:
"Cái gì bị lấy mất?"
Minh Hiếu tái mặt:
"Hỏi nó là trả cái gì đi, đừng để nó chỉ thẳng vô mặt tao nha..."
Bóng trắng giơ tay – chỉ thẳng vào Hiếu.
Dương chép miệng, thở dài:
"Ủa anh, anh nợ cả âm giới luôn hả?"
Hiếu lùi về phía sau Dương:
"Mày là em tao mà mày không bênh tao hả?"
Dương né qua đứng kế Hùng .
"Chỗ đó lạnh, nhường anh."
Bóng trắng tóc dài cứ lững thững xuất hiện trước mặt, tiếng khóc thoát ra nghẹn ngào:
"Trả lại... trả lại..."
Quang Hùng nheo mắt, giọng điệu hoạt ngôn không giấu nổi sự hồi hộp:
"Trả lại cái gì thế cô nương? Chúng tôi là khách, xin mời cô ngồi xuống uống trà rồi nói rõ ràng!"
Hiếu vội kéo tay Hùng, mặt tái mét:
"Hùng, đừng nói bậy! Nó kêu gọi thứ gì đó rất dữ dội!"
Dương nghiêm mặt, bước tới gần gương, nhìn thẳng vào bóng ma:
"Nếu cô còn giữ oan khuất, thì hãy nói cho chúng tôi biết, để được siêu thoát."
Bóng trắng giơ tay run rẩy, chỉ vào tấm ảnh gia đình cụ Sáu trên bàn thờ:
"Con... con gái... của ta..."
Cả nhóm lặng người.
Hào rụt rè hỏi:
"Con gái cụ Sáu? Có chuyện gì đã xảy ra với con gái cụ?"
Cụ Sáu giọng nghẹn ngào:
"Mười năm trước, con gái tôi mất tích sau một vụ tai nạn. Nhưng mọi chuyện không rõ ràng, như có ai đó muốn giấu giếm."
Thái Sơn, mặc dù lười học nhưng lại bất ngờ bộc bạch một câu khiến mọi người giật mình:
"Lời oan của hồn ma như sợi dây vô hình, nó kéo lê cả quá khứ lẫn hiện tại..."
Hiếu quay sang nhìn Sơn, nửa đùa nửa thật:
"Em nói nghe như mấy ông thầy chùa mấy bữa rày vậy."
Sơn cười nhạt:
"Ờ, thầy chưa thành, nhưng chắc cũng đủ để không bị ma nó ăn thịt đêm nay."
Đăng Dương lầm bầm:
"Giờ thì chia nhau canh gác quanh nhà, đặc biệt là khu vực tầng trên và phòng thờ. Cẩn thận đừng để hồn ma làm trò."
Nhóm chia làm hai tổ:
Tổ 1: Hùng – Dương – Hiếu
Tổ 2: Sơn – Hào – Tú (Anh Tú lúc này cũng mới xuất hiện hỗ trợ)
Tổ 1 đi lên tầng trên, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, tiếng gió rít xuyên qua cửa sổ cũ kỹ.
Dương khẽ nói với Hùng:
"Em đừng nghĩ là anh sợ ma nha, chỉ là... mấy vụ này có mùi "phốt" lắm đó."
Quang Hùng cười khẩy, ánh mắt thân thiện, khích lệ một câu:
"Cũng may là có anh đi cùng, không thì em lo mất giấc."
Minh Hiếu bám vai Thái Sơn, giọng run run:
"Sơn, em nói xem có cách nào xua đuổi được không?"
Thái Sơn rút trong túi ra mấy lá bùa, gãi đầu:
"Lý thuyết ít, tay nghề có hạn, cứ thử mấy cái này trước đã. Đêm nay mà xong vụ, coi như kỳ tích."
Tổ 2 đứng phía dưới, ánh đèn lờ mờ chiếu lên bộ quần áo cổ truyền của Anh Tú. Y quét mắt nhìn khắp căn nhà rồi gật nhẹ:
"Phòng thờ là tâm điểm. Ma quỷ rất thích trú ngụ chỗ linh thiêng."
Phong Hào hít một hơi dài, ánh mắt chợt đượm buồn:
"Anh nói đúng. Từ lúc con gái cụ mất tích, linh khí khu nhà cứ ngày một xấu đi."
Anh Tú thản nhiên đưa tay rút ra một cây đàn nhỏ, rồi ngân nga một câu chú niệm, tiếng đàn hòa quyện với tiếng gió ngoài cửa sổ, khiến không gian như đậm đặc hương khói.
Bỗng, một tiếng động lớn vang lên từ tầng trên. Cả nhóm giật mình.
Đăng Dương lập tức ra lệnh:
"Đội trên lên xem. Đội dưới canh cửa và phòng thờ, không để gì lọt ra ngoài."
Quang Hùng cùng Minh Hiếu và Đăng Dương nhanh chân leo lên cầu thang. Căn phòng tầng trên tối om, chỉ còn ánh lờ mờ từ chiếc đèn dầu cũ.
Tiếng khóc bỗng vang lên lớn hơn, không còn là tiếng khóc lẻ loi mà như một dòng thác dữ dội, tràn ngập căn phòng.
Hiếu ôm chặt lấy áo Dương:
"Chuyện này không đơn giản đâu..."
Quang Hùng lấy trong túi ra một chiếc trống nhỏ, gõ nhẹ, tiếng trống vang vọng như gọi thần, rồi niệm chú:
"Âm khí đâu? Đứng lên đối diện!"
Bóng trắng tóc dài xuất hiện, lần này rõ hơn, ánh mắt đầy u uất nhìn thẳng về phía nhóm người.
Cậu hỏi nghiêm túc:
"Em là ai? Muốn gì ở đây?"
Bóng ma nghẹn ngào:
"Trả lại... sự thật... và công lý..."
Đăng Dương cau mày:
"Sự thật gì? Ai đã làm con gái cụ Sáu tổn thương?"
Cụ Sáu phía dưới run run nói:
"Con gái tôi bị kẻ xấu bắt cóc, rồi người ta... người ta bỏ rơi bên sông..."
Thái Sơn đột nhiên xuất hiện ở cửa, ánh mắt sắc lạnh:
"Ta sẽ gọi tên kẻ đó, dù hắn có trốn trong bóng tối bao lâu đi nữa."
Anh Tú từ dưới lên, giọng trầm ấm:
"Đêm nay, ta không chỉ dọn dẹp linh hồn oan khuất, mà còn phơi bày bóng tối của sự thật."
Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Liệu linh hồn con gái cụ Sáu có được siêu thoát? Và sự thật đằng sau cái chết oan nghiệt ấy là gì?
Câu trả lời đang chờ họ phía trước, trong màn đêm u ám của trấn An Phong...
Ánh đèn dầu nhấp nhô, gió ngoài cửa sổ hú lên như tiếng than thở của ngàn vong linh quẩn quanh. Đăng Dương, Quang Hùng và Minh Hiếu đứng chờ bóng trắng tóc dài phát ngôn thêm.
Bóng ma vẫn lững thững tiến về phía họ, giọng thì thầm nghẹn ngào:
"Trả lại... cái... bức thư... con giữ..."
Cả nhóm nhìn nhau, Hùng nhăn mày:
"Bức thư? Có thể là manh mối quan trọng đấy."
Đăng Dương nghiêm mặt:
"Cụ Sáu, trong nhà có chỗ nào từng giấu thư từ, giấy tờ quan trọng không?"
Cụ Sáu run run:
"Có... có cái hòm gỗ cũ dưới gầm giường con gái tôi..."
Hùng nhanh chân tiến về phía chiếc giường cũ kỹ. Anh Tú theo sát, tay cầm đàn vẫn không ngừng ngân nga câu chú nhẹ nhàng.
Quang Hùng mở nhẹ nắp hòm, bên trong là những lá thư vàng úa, trong đó một chiếc phong thư vẫn còn nguyên niêm phong.
Hiếu lấy phong thư, cẩn thận tháo ra. Nội dung được viết nguệch ngoạc, lời lẽ nửa bí ẩn, nửa cầu cứu:
"Nếu ta không còn nữa, xin hãy tìm... người mang họ Đàm... người ta biết sự thật về ta..."
Cả nhóm nhìn nhau ngơ ngác.
Thái Sơn xuất hiện, khuôn mặt lạnh như băng:
"Đàm... Đàm Vân Lệ... con gái cụ Sáu... không chỉ là nạn nhân bình thường."
Anh Tú nheo mắt:
"Có vẻ con bé đã phát hiện điều gì đó quá nguy hiểm, mới bị giết hại và bị giấu xác."
Đăng Dương quét ánh mắt đầy quyết tâm:
"Đêm nay, chúng ta không chỉ dừng ở việc trấn an linh hồn, mà còn phải điều tra đến cùng."
Phong Hào lặng lẽ lấy ra một chiếc gương nhỏ, nói:
"Cái gương này có thể soi được quá khứ gần nhất của linh hồn. Chúng ta thử xem sao."
Quang Hùng bước lên, niệm chú, ánh sáng xanh dịu phát ra từ gương.
Bóng trắng tóc dài giật mình, hình ảnh một người con gái trẻ bị bắt đi, ánh mắt sợ hãi, bóng dáng một người đàn ông mờ ảo xuất hiện.
Minh Hiếu thở dài:
"Ánh mắt đó... có gì quen quen."
Dương nghiêm giọng:
"Phải tìm được người đó, người đàn ông trong bóng tối kia.'
Bỗng nhiên, từ phía ngoài cửa sổ, một bóng người lướt qua nhanh như cơn gió, khiến cả nhóm giật mình quay lại.
Anh Tú nhẹ nhàng rút trong áo một thanh kiếm ngắn, ánh thép lạnh lùng lóe lên:
"Phải cẩn thận, ta không đơn độc đêm nay."
Quang Hùng cười:
"Vậy thì... chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ màn đêm trấn An Phong này thôi."
Cả nhóm nắm chặt tay nhau, bước vào bóng tối, nơi sự thật và oan hồn đang chờ đợi họ hé lộ...
Đêm dần về khuya, bầu trời ngoài cửa sổ nhà cụ Sáu phủ đầy mây đen, gió lạnh rít qua từng khe hở, khiến tiếng khóc càng lúc càng vang vọng đau thương. Cả nhóm, với ánh đèn dầu leo lét, tiến sâu vào bóng tối của sự bí ẩn.
Tổ 1: Hùng – Dương – Hiếu đang đứng trước bức tường nơi bóng ma chỉ tay. Quang Hùng cẩn thận đặt chiếc gương soi quá khứ lên mặt đất, niệm chú làm không gian rung lên dịu nhẹ.
Bỗng ánh sáng trong gương lóe lên, hiện ra hình ảnh chập chờn của một cô gái trẻ mặc áo trắng, bị ai đó lôi kéo, mắt hoảng loạn, miệng cố nói điều gì.
Hiếu nắm lấy tay Dương, giọng run run:
"Đó là... con gái cụ Sáu... Nhưng người đàn ông đó... mình thấy quen quen."
Dương cau mày, nghiêng đầu nhìn:
"Có thể là Khương Minh Lãng. Anh nghe đồn ông ta từng ở vùng này một thời gian, làm nhiều chuyện mờ ám."
Hùng nhăn trán:
"Khương Minh Lãng... người đứng sau tất cả? Nếu đúng vậy, chắc chắn hắn không chỉ dừng lại ở vụ bắt cóc này."
Tổ 2: Sơn – Hào – Tú ngoài sân, giữ vị trí canh gác. Bóng đen lướt qua những tán cây, như có ai đó theo dõi.
Anh Tú lạnh lùng rút kiếm ra, nói nhỏ:
"Đêm nay ta phải đề phòng tuyệt đối. Kẻ địch sẽ không để cho chúng ta dễ dàng mở ra sự thật."
Phong Hào nhìn quanh, ánh mắt đượm buồn:
"Nếu Khương Minh Lãng lộ diện, nguy hiểm sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ."
Thái Sơn nhún vai:
"Lý thuyết ít, nhưng linh cảm bảo lần này không chỉ là ma quỷ thông thường."
Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau nhà. Cả nhóm xoay người, bóng dáng một người đàn ông mặc áo dài màu đen, gương mặt lạnh tanh hiện ra trong ánh đèn dầu.
Giọng hắn trầm thấp, đầy ác ý:
"Các ngươi không nên đào bới quá sâu. Sự thật sẽ chôn vùi tất cả."
Khương Minh Lãng đã xuất hiện.
Đăng Dương bước lên, ánh mắt kiên định:
"Chúng ta sẽ không ngừng cho đến khi vạch trần hết mọi bí mật. Ngươi là người duy nhất biết sự thật về con gái cụ Sáu. Hãy nói ra đi."
Khương Minh Lãng cười nhạt:
"Các người quá ngây thơ. Sự thật không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Đôi khi, để bảo vệ thứ gì đó, ta phải làm những điều kinh khủng hơn các ngươi tưởng."
Hùng bước tới gần, tay vẫn giữ chặt chuỗi hạt:
"Nếu sự thật ấy là nguyên nhân khiến cô ấy phải chịu oan khuất, thì ta sẽ lấy công lý cho cô ấy."
Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, tiếng khóc vang lên liên hồi, quấn quanh cả nhóm.
Khương Minh Lãng giơ tay lên, bầu không khí trở nên nặng nề, đầy áp lực:
"Vậy thì... hãy sẵn sàng đối mặt với những bóng ma trong chính tâm hồn các người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com