Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Đêm càng về khuya, không khí càng trở nên ngột ngạt, tiếng gió rít qua từng khe cửa như những lời thì thầm từ cõi âm.

Đăng Dương nhìn thẳng vào Khương Minh Lãng, ánh mắt lạnh lùng nhưng quyết đoán:

"Ta không sợ bóng ma trong tâm hồn, và cũng không để bóng tối làm lu mờ ánh sáng của sự thật."

Quang Hùng bước lên, giọng nói vẫn giữ sự hài hước nhưng rất nghiêm túc:

"Anh Lãng, có lẽ đã đến lúc anh nói rõ mọi chuyện, đừng bắt linh hồn người đã khuất và chúng tôi phải chịu đựng những tiếng khóc u uất này nữa."

Khương Minh Lãng cười nhạt, đôi mắt lóe lên tia ám muội:

"Người mà các ngươi gọi là con gái cụ Sáu, Đàm Vân Lệ, không phải chỉ là nạn nhân đơn thuần. Cô ta biết quá nhiều điều không nên biết, đụng chạm đến những kẻ quyền lực ngầm."

Bóng đêm dường như nuốt chửng lời nói của hắn, cả nhóm cảm nhận được sự nguy hiểm đang dần bao trùm.

Anh Tú lên tiếng, giọng trầm ấm mà cương quyết:

"Anh Lãng, nếu không khai thật, mọi chuyện sẽ còn đau thương hơn nữa. Hãy cho chúng tôi cơ hội để giúp cô ấy được siêu thoát và làm sáng tỏ sự thật."

Khương Minh Lãng nhìn sang chiếc gương nhỏ phát sáng trên tay Phong Hào, cười cay đắng:

"Được rồi... nhưng đừng trách ta đã cảnh báo các ngươi."

Hắn từ từ rút trong áo một bức thư cũ, đặt lên bàn thờ rồi nói:

"Đây là bức thư cuối cùng của Đàm Vân Lệ. Trong đó, cô ta tiết lộ âm mưu đen tối đằng sau cái chết của mình. Nhưng các ngươi phải hiểu, mở ra bức thư này cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc."

Quang Hùng khẽ thở, nhìn mọi người:

"Chúng ta đã đến đây, không lùi bước. Đêm nay sẽ là đêm quyết định."

Đăng Dương gật đầu, rồi từ từ mở phong thư ra.

Bên trong là những dòng chữ nguệch ngoạc, lời cầu cứu và tên một số người quyền thế trong trấn An Phong, kèm theo những ghi chú về những việc mờ ám và những âm mưu hãm hại cô gái trẻ.

Tiếng gió ngoài cửa sổ càng ngày càng dữ dội hơn, như muốn cuốn trôi tất cả.

Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh từ phòng thờ lan tỏa khắp căn nhà.

Bóng trắng tóc dài đột ngột quỳ xuống, tiếng khóc vang lên nghẹn ngào:

"Cuối cùng... sự thật cũng được... trả lại..."

Thái Sơn bước tới, ánh mắt sắc bén:

"Vậy thì ta sẽ không để các ngươi ngủ yên với những tội ác này."

Anh Tú nắm chắc kiếm, nhìn vào bóng ma:

"Chúng ta sẽ làm tròn trách nhiệm của người sống, giúp người chết yên nghỉ."

Cả nhóm đứng chặt tay nhau, tinh thần dâng cao.

Đêm đó, tại nhà cụ Sáu, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối bắt đầu, mở ra một chương mới đầy căng thẳng, hiểm nguy nhưng cũng tràn ngập hy vọng cho sự công lý và thanh thản của linh hồn oan khuất.

Đêm khuya dần trôi qua, tiếng gió rít ngoài cửa sổ như tiếng thở dài của cõi âm. Trong căn nhà cũ rêu phong, bóng trắng Đàm Vân Lệ vẫn quỳ đó, từng giọt lệ lặng lẽ rơi trên mặt đất lạnh ngắt.

Khương Minh Lãng, vẻ mặt biến sắc, lùi lại một bước rồi bật cười khẩy:

"Ta cảnh báo các ngươi rồi đấy. Sự thật này có thể khiến các ngươi vướng vào một mớ bòng bong không thể gỡ."

Quang Hùng nhếch mép, ánh mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch:

"Được rồi, anh Lãng, bây giờ là lúc ta chứng minh lời nói của anh. Nếu có gì xấu xảy ra, cũng sẽ là chuyện của anh nhé!"

Đăng Dương cầm bức thư lên, đọc to từng dòng từng chữ, giọng càng ngày càng căng thẳng:

"'Họ là những kẻ quyền lực đứng đằng sau, dùng danh nghĩa và quyền lực để bịt miệng tôi... Nếu bức thư này bị lộ, họ sẽ không tha cho bất cứ ai liên quan...'"

Phong Hào chầm chậm đặt chiếc gương phát sáng xuống bàn, ánh sáng từ đó như thấu suốt bóng tối quanh căn phòng.

Bất ngờ, cánh cửa sau bật mở kêu cót két, một luồng gió lạnh lùa vào khiến mọi người rùng mình.

Từ bóng tối, một bóng đen mờ ảo hiện ra, gương mặt khắc khổ như bị vùi trong quá khứ đầy tội lỗi.

"Ta... là người từng chứng kiến tất cả," giọng nói vang lên như vọng từ cõi khác, khiến tim mọi người thắt lại.

Anh Tú nắm chặt kiếm, bước tới phía bóng đen:

"Nếu thật sự muốn giúp, hãy nói cho chúng tôi biết chân tướng. Đừng để bóng tối lấn át cả sự sống và cái chết."

Bóng đen chầm chậm tiến gần, đôi mắt lóe lên tia sáng ma mị:

"Âm mưu không chỉ dừng lại ở đây. Còn nhiều kẻ đen tối hơn, sẵn sàng giết chết linh hồn và cả xác thân... Các ngươi phải chuẩn bị..."

Một luồng khí lạnh lan tỏa khiến mọi người run rẩy. Đèn dầu bập bùng, bóng tối dường như nuốt chửng cả căn nhà.

Thái Sơn thở dài, giọng vẫn trầm nhưng chứa đầy quyết tâm:

"Chúng ta đã bước vào thế giới của những bóng ma và sự thật. Không thể quay đầu."

Quang Hùng gật đầu:

"Đêm nay, ta không chỉ giải mã bí ẩn cho Đàm Vân Lệ, mà còn phải chiến đấu để giữ gìn mạng sống và lý tưởng của chính mình."

Đăng Dương cương quyết:

"Cho dù có phải đối mặt với ma quỷ hay người sống, ta sẽ không để công lý bị bóp nghẹt."

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt hòa cùng ngọn lửa quyết tâm rực cháy.

Bóng trắng Đàm Vân Lệ đứng dậy, làn tóc bay nhẹ theo gió:

"Xin hãy giúp tôi, để những oan hồn không còn bị giam giữ trong bóng tối."

Ngọn đèn dầu chao nghiêng dữ dội rồi phụt tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh như mực. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới ngừng thở. Tiếng khóc của Đàm Vân Lệ tắt lịm, thay vào đó là một thứ âm thanh là lạ — như tiếng móng tay cào lên gỗ mục, từng nhịp chậm rãi như gõ cửa mồ chôn.

"Cạch... cạch... cạch..."

Phong Hào run run thắp lại đèn, ánh sáng nhợt nhạt vừa bừng lên thì một dấu ấn đỏ chói hiện lên giữa nền nhà — một trận pháp huyết chú bằng máu, hình thù cổ quái, vừa được ai đó vẽ ra dưới chân họ từ lúc nào không hay.

Thái Sơn là người đầu tiên phản ứng, trợn mắt thốt ra:

"Đây là... Tụ Âm Trận! Có kẻ đang triệu oan hồn để phong ấn ngược — không phải để giải thoát, mà để bắt linh hồn làm nô lệ!"

Anh Tú quát lớn:

"Tản ra! Không để bị khóa trong tâm trận!"

Cả nhóm nhảy ra ngoài, nhưng Khương Minh Lãng vẫn đứng im. Hắn đưa hai tay lên trời, niệm chú bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng, đôi mắt đỏ rực như máu đông. Dưới chân hắn, trận pháp bắt đầu xoay, tỏa ra từng vòng tròn âm khí, nhấn chìm không gian trong tử khí lạnh lẽo.

Quang Hùng nghiến răng:

"Thằng khốn này! Hắn không chỉ biết âm mưu, mà còn là người đã dùng tà pháp khóa hồn Đàm Vân Lệ!"

Đăng Dương không chần chừ, rút súng, nhưng Anh Tú ngăn lại:

"Vô ích, hắn đã không còn là người bình thường."

Phong Hào vội vàng giơ gương lên, ánh sáng trong gương rung rinh như bị hút về phía trận pháp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gương phản chiếu rõ hình ảnh của nhiều hồn ma bị trói buộc, tất cả đều bị ép quỳ trước một thế lực vô hình phía sau lưng Khương Minh Lãng — một cái bóng khổng lồ mang mặt nạ đồng rỉ sét, đôi mắt trống rỗng không đáy.

Đàm Vân Lệ thét lên, linh hồn cô bị kéo giật về phía trận pháp như sắp tan biến:

"Không... ta không muốn làm nô lệ!"

Thái Sơn không nghĩ ngợi, ném ra một nắm bùa đỏ, miệng hô:

"Thiên Tâm Vạn Tịnh, Nhất Thức Phá Âm!"

Bùa cháy sáng, đốt cháy một góc trận pháp. Bóng tối rít lên như bị thương, còn Khương Minh Lãng thì lảo đảo:

"Lũ các ngươi... không biết mình đang chống lại cái gì đâu..."

Anh Tú đã rút kiếm, thanh kiếm đồng cổ phát ra tiếng ngân nhỏ khi chạm vào không khí. Anh nghiêm giọng:

"Bọn ta biết rõ. Ngươi đã phản sư, nhập tà, bắt oan hồn, dùng huyết pháp. Không còn đường lui nữa đâu, Khương sư đệ."

Khương Minh Lãng cười điên dại:

"Ta chỉ muốn sống! Không làm vật hi sinh như những kẻ yếu đuối đó! Các ngươi gọi đó là phản bội? Ta gọi đó là tỉnh ngộ!"

Đăng Dương lao lên, cùng Anh Tú phá vỡ trận tâm. Còn Quang Hùng phối hợp với Sơn và Hào giữ vững vòng hộ thân cho linh hồn Đàm Vân Lệ.

Cuối cùng, sau một đòn quyết định, kiếm đồng cắt đôi tâm trận.

Bùm!

Luồng sáng vỡ tung, thổi bay mọi thứ.

Khương Minh Lãng ngã nhào, máu ộc ra từ miệng. Gương mặt hắn méo mó, giọng thều thào:

"Các ngươi... đã phá huỷ thứ duy nhất giữ được hắn lại..."

"Ai?" — Dương quát.

"Kẻ... phía sau... còn mạnh hơn cả Thiên Cơ Đường các ngươi tưởng..."

Hắn gục xuống, chết trong tiếng rít cuối cùng. Nhưng thân thể hắn — không có bóng.

Thái Sơn lùi lại, lạnh giọng:

"Hắn... đã bị thứ gì đó nhập xác rồi."

Trong lúc ấy, Đàm Vân Lệ dần tan vào ánh sáng bình minh, để lại một tiếng "Cảm ơn" như gió thoảng qua má ai.

...



Sau khi giải oan được cho Đàm Vân Lệ, Đăng Dương chủ động cùng cụ Sáu tổ chức một tang lễ đơn sơ cho cô, lần đầu tiên sau hai mươi năm bị giấu xác và hãm hại.



Rạng sáng hôm sau, tại nhà cụ Sáu...

Gió lặng, trăng mờ. Bóng trắng Đàm Vân Lệ giờ đã hiện rõ thành hình, ánh mắt không còn oán khí, mà là vẻ bình yên sau bao năm trăn trở.

Quang Hùng đặt một lá bùa lên bàn thờ, chắp tay niệm chú. Giọng chú trầm đều vang lên, tạo thành vòng sáng thanh tịnh bao quanh linh hồn cô gái.

Đàm Vân Lệ khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn... cuối cùng tôi cũng có thể rời đi, không còn bị trói buộc bởi sợ hãi và thù hận..."

Linh hồn tan vào hư vô, để lại mùi hương nhẹ thoảng trong gió. Một chiếc trâm cài tóc rơi xuống, lấp lánh ánh sáng dưới ánh nến.

Phong Hào cúi xuống nhặt lên:

"Đây là... tín vật cuối cùng?"

Thái Sơn gật đầu:

"Giữ lại làm bằng chứng. Đêm nay, linh hồn ra đi, nhưng chuyện còn lại mới chỉ bắt đầu."

Anh Tú quay lại nhìn Quang Hùng:

"Hùng, em ổn chứ?"

Quang Hùng nở nụ cười mệt mỏi nhưng vững vàng:

"Em thì ổn, chỉ là... chuyện này không dừng ở đây. Có một thế lực phía sau, và em cảm thấy... chúng ta sắp phải đối đầu với thứ còn đen tối hơn."

Đăng Dương siết chặt nắm đấm:

"Thế thì... để anh đi cùng em. Anh không tin ma, nhưng anh tin vào ánh mắt của em đêm nay."

Thái Sơn lẩm bẩm:

"Xong chưa? Về ngủ chưa? Tui còn để quên bánh bao trong phòng."

Minh Hiếu quay lại, thở dài:

"Không ai lo cho tui vậy?"

Hào vỗ vai Hiếu:

"Em mới bị ma rượt, ai lo cho em trước đã..."

Sáng hôm sau, khi cả nhóm rời khỏi nhà cụ Sáu, bầu trời đã sáng hẳn. Một làn sương nhẹ phủ xuống con đường dẫn về trấn An Phong.

Quang Hùng nhìn lại ngôi nhà một lần cuối, đôi mắt ánh lên nỗi niềm khó gọi tên. Cậu rút trong tay áo một lá bùa, thả cho gió cuốn đi.

"Ngủ yên nhé, Đàm Vân Lệ."

Dưới lớp đất đỏ, những bí mật bị chôn vùi cùng máu và linh hồn. Nhưng cuộc chiến thì chưa kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com