Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Sáng sớm ở trấn An Phong.

Ánh nắng xuyên qua tán bàng, rọi lên sân gạch nơi Quang Hùng đang ngồi xổm, tay cầm chén mực, mắt chăm chú vẽ bùa trên quạt giấy. Gương mặt nghiêm túc y như đang luyện bí thuật Thiên Cơ Đường.

Thái Sơn vắt vẻo trên ghế, nhâm nhi trái cóc chấm muối ớt, giọng nhây như mọi ngày:

"Ê Hùng, cái bùa đó là bùa gì mà vẽ kỹ dữ vậy? Hay là bùa... gọi trai?"

Quang Hùng không ngẩng đầu, miệng vẫn giữ nét cười mỉm:

"Gọi rồi. Giờ đang chờ trai tới ăn vạ."

Vừa dứt câu, "cạch" — cổng bật mở.

Trần Đăng Dương ung dung bước vào, tay cầm túi bánh bao nóng hổi, giọng rề rề:

"Anh nghe có người gọi, nên qua liền. Này, Hùng, ăn sáng chưa?"

Quang Hùng khẽ liếc, nét mặt không biến sắc nhưng tay thì khựng lại.

Thái Sơn lập tức gào lên:

"Ôi mẹ ơi! Mày linh thế?!"

Đăng Dương không đáp, thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh Hùng, tự mở túi bánh bao, giọng ranh mãnh:

"Chút thiện ý buổi sáng cho đạo sĩ nhà nghèo. Có công vẽ bùa, có phần bánh."

Quang Hùng nheo mắt, giọng khô khốc:

"Bánh mày ăn trước, chút dính tà thì đừng đổ tại tao không vẽ kèm bùa hộ mệnh."

Đăng Dương bẻ đôi cái bánh, nhét nửa vào tay Hùng:

"Vậy vẽ xong nhớ vẽ thêm một lá 'bùa giữ người yêu', biết đâu anh khỏi chạy mất."

Phong Hào từ trong phòng lò dò bước ra, đầu tóc rối như tơ vò:

"Mấy người ồn quá à, để em ngủ thêm xíu đi. Em vừa mơ thấy mình cưỡi hạc về trời rồi bị cương thi đạp xuống giếng..."

Minh Hiếu từ trong bếp vọng ra, giọng cáu nhưng tay vẫn rửa rau:

"Mơ thì mơ cho đẹp vào. Còn mơ cương thi? Hôm qua ai rên giữa đêm gọi 'sư huynh cứu em'? Làm tao tưởng mày bị trúng tà lần nữa!"

Thái Sơn phun hột cóc:

"Chắc gì. Hào mà bị nhập chắc là do oán linh ế lâu năm, nhập vô để được yêu."

Cả nhà rộ lên cười.

Phong Hào phụng phịu bĩu môi.

"Tui là trò đùa của mấy người à?"

Nói xong còn làm bộ giận dỗi đóng cửa trốn vào phòng.

Trong nắng sớm dịu dàng, tiếng chim líu lo, mùi bánh nóng và tiếng cười đùa làm cho căn nhà vốn từng u ám vì chuyện tâm linh nay tràn đầy sức sống.

Hùng liếc nhìn Dương đang bóc bánh cho mình, ánh mắt pha lẫn khó chịu và... rất không ghét.

Dương bắt gặp ánh mắt ấy, cười cười, ghé sát tai Hùng:

"Đừng nhìn anh kiểu đó. Hôm nay rảnh... muốn đi dạo không?"

Hùng khựng lại, giả vờ bình thản:

"Không rảnh."

Dương cười càng gian:

"Không rảnh mà mặt đỏ lên thế kia?"

Sơn hét lên từ đằng sau:

"Ê ê ê, che mặt đi! Kẻo tà khí mập mờ làm cả An Phong nhiễm ngọt mà chết đó nha!"

Sau màn trêu chọc, cả đám tản ra chuẩn bị cho "lịch trình dọn dẹp nhà cửa đuổi tà định kỳ mỗi tháng một lần", một cái lệ mà Hùng đặt ra nhưng đứa nào cũng viện cớ trốn.

Quang Hùng tay cầm chổi chổi lông gà, mắt đảo quanh như tướng quân ra trận:

"Bắt đầu từ phòng Hào. Tối qua còn than mộng du, có khi tà khí tụ ở đấy."

Phong Hào ôm gối hét toáng:

"Anh mộng du là vì đói bụng, không phải bị nhập!"

Nói rồi len lén nhìn Thái Sơn:

"... Nhưng mà nếu có người canh ngủ cùng em thì chắc chắn sẽ không mộng gì luôn đó."

Thái Sơn lật liền:

"Tao canh... bằng ánh mắt từ phòng kế bên được không?"

Minh Hiếu bước ra, tay xách xô nước, tóc vuốt keo, mặt ngầu lòi:

"Thôi khỏi. Để tao canh cho. Tao mà thấy mày rên 'sư huynh cứu em' nữa là tao té sấp mặt lên giường mày ngủ luôn đó."

Quang Hùng bật cười, chọt:

"Ủa anh Hiếu ơi, giọng ghen dữ quá ha."

Hiếu gắt:

"Ghen cái đầu chú mày. Tao là người công chính liêm minh, thấy sai là sửa, thấy Hào là chọc."

Đăng Dương khiêng giẻ lau ra, vẫn không quên ghé tai Hùng thì thầm:

"Lát lau nhà xong đi dạo nha. Tao mới phát hiện chỗ cây bàng có tổ chim, đẹp cực."

Hùng không đáp, chỉ lườm nhẹ — mặt hồng tới mang tai.

Cả đám chia nhau làm việc, mỗi đứa một góc. Không khí rộn ràng, thỉnh thoảng vang tiếng

"Á! Con thằn lằn!", "Đứa nào trét bùa vô gối tao vậy?", "Treo bùa sao lại treo ngược??"

Gần trưa, khi lôi hộp gỗ cũ kỹ ra khỏi hộc tủ để dọn, Phong Hào bỗng lôi ra một xấp giấy ố vàng. Hào đưa lên xem, nhíu mày:

"Ủa, sao có cái sổ ghi tên đầy đủ tụi mình ở đây nè?"

Cả đám quay lại.

Quang Hùng lấy xem thử. Trang đầu tiên ghi:

"Thiên Cơ Danh Sách – Những linh thể tiềm ẩn."

Trang kế tiếp:

Trần Minh Hiếu – sinh ngày...

Trần Đăng Dương – sinh ngày...

Trần Phong Hào – sinh ngày...

Ba cái tên kế nhau, cùng một họ, sinh tháng gần nhau.

Minh Hiếu nhíu mày:

"Khoan... Phong Hào? Mày họ Trần?"

Phong Hào chớp mắt, lùi một bước:

"Ờ... ờ, em tưởng mọi người biết rồi chứ..."

Quang Hùng lên tiếng:

"Chỉ có em với Sơn biết thôi, cái hôm tụi em gặp anh lần đầu anh giới thiệu đó"

Đăng Dương cười gằn, quăng giẻ lau:

"Chuyện quan trọng vậy mà mày chưa nói ai biết là sao?"

Hào luống cuống:

"Em... không biết chắc nữa. Em chỉ có cái tên và mảnh giấy cũ khi được một sư thầy cứu hồi nhỏ. Trên đó viết tên em, rồi mấy cái tên khác, nhưng em chưa từng nghĩ..."

Minh Hiếu bước tới, giọng trầm xuống:

"Mày bao nhiêu tuổi?"

"...mười chín."

"Ngày sinh?"

"...Hai tháng sau sinh nhật anh."

Quang Hùng lật lại trang sổ, đọc chầm chậm:

"Ba đứa đều sinh trong vòng ba tháng, cùng họ, cùng quê — nhưng chia làm hai nhà nuôi."

Cả nhà lặng đi.

Thái Sơn buột miệng:

"Ba anh em ruột... bị tách nhau lúc nhỏ?"

Phong Hào cúi đầu:

"Em không biết chắc. Em chỉ nhớ loáng thoáng hồi bé có người dắt tay em đi giữa đêm, bảo đừng quay đầu lại. Rồi em bị đưa vào chùa. Sau đó... không còn gì nữa."

Đăng Dương cười nhạt:

"Vậy mà nãy giờ tao bắt nạt mày suốt."

Minh Hiếu nhấc tay xoa đầu Hào, ánh mắt dịu lại:

"Thế từ nay không ai được bắt nạt mày ngoài anh hai nữa, nghe chưa?"

Phong Hào nhìn hai người, mắt rưng rưng, chợt nhỏ giọng:

"...Em có nhà rồi hả?"

Quang Hùng nắm vai Hào:

"Có từ lúc anh dám lăn vào hang cương thi với tụi này rồi, ngốc."

Phong Hào vỗ đùi một cái.

"Hèn chi lúc mới gặp Hiếu tui đã có thiện cảm, hóa ra là anh em, huhu, anh Hiếu ơi"

Nó cố nặn ra vài giọt nước mắt rồi lao đến ôm chầm lấy Minh Hiếu.

Đăng Dương ngồi bên cạnh có chút ngơ: mình cũng là anh nó mà nhỉ?

(mặt ông Dương lúc này đúng kiểu: what about me?)

Không khí lặng đi một chút, rồi bị Thái Sơn phá tan:

"Ủa nhưng mà vậy là... ba thằng họ Trần. Vậy anh Tú phải đổi họ gì để không bị ra rìa?"

Từ ngoài cửa, giọng trầm ấm vang vào:

"Anh họ Bùi, nhưng họ nào cũng không bằng họ 'tâm huyết'."

Bùi Anh Tú bước vào, áo đạo sĩ khẽ bay trong gió, tay cầm túi giấy.

"Sáng nghe mấy đứa chửi nhau ầm trời nên ghé luôn. Có ai ăn bánh nếp không?"

Cả nhà gào lên như ong vỡ tổ.

Minh Hiếu gào đầu tiên:

"Anh Tú ơi! Thằng Hào nó là em ruột tụi em á!"

Anh Tú cười nhẹ, đưa tay rút trong tay áo ra một phong thư cũ, đặt lên bàn:

"Anh biết từ lâu rồi. Định để tụi mày tự tìm thấy."

Anh Tú đặt phong thư xuống bàn, giọng trầm tĩnh nhưng chứa một chút cảm xúc khó gọi tên:

"Phong thư này, là do sư phụ của anh để lại trước khi mất. Trong đó có tên của ba đứa, và lời nhắn... Nếu duyên còn thì tụ họp, nếu tâm hợp thì giữ lấy nhau."

Quang Hùng mở thư ra, giấy đã ngả màu thời gian, nét chữ run run nhưng rõ ràng:

Ba đứa trẻ cùng huyết thống, mỗi đứa mang một mảnh thiên cơ. Đứa mạnh thể xác, đứa mạnh linh lực, đứa gánh nghiệp luân hồi. Nếu hợp lại, sẽ có thể mở ra cánh cổng Thiên Môn. Nhưng cũng đồng thời là chìa khóa cho kẻ phản đạo luyện tà pháp hoàn toàn...

Cả đám nín thở.

Thái Sơn nghiêm túc hiếm thấy, thì thầm:

"...Gánh nghiệp luân hồi? Tức là... một trong ba người tụi nó sẽ phải chết?"

Anh Tú lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh:

"Không nhất thiết. Thiên cơ không cố định. Chỉ khi ba đứa tự buông tay nhau, mới thành 'nghiệp'."

Phong Hào cứng người. Cậu nuốt khan:

"Nhưng nếu em là đứa gánh nghiệp thì..."

Đăng Dương vỗ vai Hào, cắt ngang:

"Thì tao với chó Hiếu sẽ gánh một nửa. Không ai phải đi đâu hết."

Minh Hiếu gật đầu, giọng hơi nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ vẻ anh cả:

"Thằng nào dám đụng tới mày là qua xác tao trước."

Phong Hào thấy bản thân có giá trị liền mách.

"Thằng Sơn á anh Hiếu, tối ngày nó bắt nạt em không à, anh xử nó đi anh Hiếu"

Thái Sơn cười khẩy.

"Mày nghĩ ổng dám không?"

Minh Hiếu nghe xong cũng rụt người.

"ờm..thì.."

Phong Hào: tui trông mong điều gì ở mấy người???

"Sao anh hèn vậy???"

Minh Hiếu:

"Đại đại đi"

Quang Hùng mỉm cười, đứng lên:

"Vậy là ba anh em nhà họ Trần giờ chính thức tái hợp. Và được bảo kê bởi... Thiên Cơ Đường."

Anh Tú thở dài, rút trong tay áo ra một tấm phù lục đặc biệt, ánh vàng nhạt lan ra khi chạm ánh sáng:

"Tấm này gọi là 'Kết Đồng Phù' — phù ước kết sinh mệnh. Ai đã nhận thì vận mệnh sẽ liên kết tạm thời. Ba đứa dùng nó, sẽ cảm nhận được nhau nếu có chuyện xảy ra."

Anh Tú đặt tấm phù giữa bàn. Ba anh em nhìn nhau, rồi không hẹn cùng đưa tay ra chạm.

Một làn gió nhẹ thổi qua. Tấm phù sáng lên, xoáy nhẹ như gió cuộn. Giây phút ấy, cả ba dường như cảm thấy một đoạn dây mảnh vô hình nối liền nhau — ấm áp, rõ ràng và không thể dứt.

Thái Sơn thổi còi:

"Ê ê, cảnh cảm động mà không có nhạc nền buồn thì dở nha! Để tao lôi cái máy hát lên mở nhạc 'Người về nơi đâu' liền!!"

Anh Tú lườm:

"Còn hò hét nữa là khỏi ăn bánh nếp."

Thái Sơn im re.

Nhưng trước khi Anh Tú quay đi, Sơn lại lén thì thầm với Hào:

"Ê Hào, mày là em út hả? Vậy là khỏi rửa chén nha?"

Hào tỉnh bơ trả miếng:

"Ờ. Nhưng em út mà trù ẻo thì cũng nhanh dữ lắm đó."

Cả nhà bật cười.

Không khí nhẹ nhàng tan dần khi gió chiều thổi nhẹ qua hiên. Ánh nắng cuối ngày vàng óng phủ lên sân nhà Thiên Cơ Đường tại trấn An Phong.

Hào bước ra hiên, nhìn hoàng hôn, khẽ cười.

"Em có nhà thật rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com