Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Trấn An Phong bước sang tháng thứ ba kể từ ngày nhóm của Hùng lập trụ sở tại đây. Trời tháng mười một se lạnh, gió mang theo hơi sương ẩm ướt, phảng phất mùi mốc của gạch cổ, cây khô - và cả... tro người.

Một buổi chiều âm u, mây giăng xám xịt, Hùng đang ngồi xếp đầy la liệt các loại phù chú mới học từ anh Tú, miệng lẩm nhẩm:

"Thiên can địa chi, ngũ hành tương sinh, ngũ quỷ vận chuyển..."

Thái Sơn nằm phè trên ghế, ngáp một cái dài như muốn lật mái nhà:

"Này... cái phù đó tao nhớ anh Tú nói để trừ thi độc mà? Mày học làm gì? Muốn cảm giác chữa Hào lần nữa hả?"

Phong Hào đang lau kiếm bên cạnh, rùng mình một cái:

"Thôi xin đấy... em không muốn nhớ lại đâu, ký ức đó đau thương lắm..."

Ngay lúc ấy, Minh Hiếu đẩy cửa xộc vào, thở hổn hển:

"Ở nhà kho cũ gần nhà lao... có người đào được mảnh ván kỳ lạ. Dưới đó có... máu khô!"

Không cần bàn thêm, cả nhóm kéo nhau đến hiện trường.

Nhà kho bỏ hoang từ thời chiến, tường loang lổ, dây leo quấn đầy như những bàn tay xanh xao, âm u lạnh lẽo. Một thanh niên công nhân chạy lại, thở hồng hộc, nói không tròn vành rõ chữ:

"T-tôi... n-nó..."

Minh Hiếu đỡ lấy vai anh ta, trấn an:

" Anh cứ bình tĩnh, từ từ kể lại."

Phải mất một lúc, người kia mới ổn định được hơi thở, run rẩy nói:

"Tôi thấy rõ... nó bò trên trần nhà... nhìn tôi ngủ..."

Cả đám nhìn nhau rồi lập tức vào kiểm tra.

Dưới lớp ván gãy là một hố sâu mới bị lật tung. Hùng rút la bàn ra - kim chỉ đỏ xoay vòng điên cuồng như bị kéo bởi thứ gì đó.

"Đây là... địa sát khẩu. Có phong ấn bị phá."

 Cậu cau mày.

Dưới hố là một chuỗi xích rỉ sét cắm sâu trong bùn đất, cùng mảnh bùa đỏ đã lem máu.

Thái Sơn cúi người lật mảnh bùa. Bất chợt, cả người y khựng lại, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên mờ đục, miệng lẩm bẩm:

"Ba ngày nữa... máu sẽ đổ ở nghĩa trang phía Tây... tử linh... về đòi mạng..."

"Cái gì?!"

Dương túm lấy vai y

"Mày vừa nói cái gì, Sơn?"

" Hử?"

Thái Sơn chớp mắt, mơ hồ

"Tao...tao vừa nói gì?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít xuyên qua khe tường vỡ, lạnh đến tê xương.

Hùng lặng lẽ thu lại mảnh bùa, mắt tối lại.

" Không ổn rồi..."

Cậu thấp giọng, tay siết chặt la bàn.

Dương liếc nhìn Thái Sơn rồi quay sang Hùng:

" Nó vừa nói... tử linh? Máu đổ? Là tiên tri hả?"

" Ừ. Nhưng không phải loại tiên tri bình thường."

Hùng cau mày:

" Đây là hiện tượng "tâm dẫn khí" - người có cảm ứng mạnh với âm tà sẽ vô thức truyền tải thiên cơ... bằng chính huyết mạch của mình."

Phong Hào nghe xong, rùng mình rút kiếm:

" Ê, ê... đừng nói là mình sắp đánh nhau với loại như... cương thi cấp cao nữa nha?"

" Không. Tệ hơn."

 Một giọng trầm lạnh vang lên.

Anh Tú đột ngột xuất hiện phía sau, tay đút túi, ánh mắt tối như tro tàn:

"Nếu đây đúng là phong ấn của tử tù... thì đừng mong đánh một cái rồi xong."

Minh Hiếu nhíu mày:

" Tử tù? Ý là sao?"

Anh Tú bước xuống hố, vạch nhẹ lớp bùn, để lộ tấm bia đá vỡ. Trên mặt đá, một chữ "Khương" đã bị đục phá một nửa, nhưng nét khắc vẫn còn khí oán vương vất.

"Đây không phải phong ấn bình thường. Là "Huyết Sát Ấn" - dùng để trấn một hồn phách từng bị xử tử vì trọng tội. "

 Anh Tú trầm giọng 

" Và người từng khắc phong ấn này... rất có thể là người trong Thiên Cơ Đường."

Gió gào rít quanh bốn bức tường như có ngàn oan hồn khóc thầm. Cả nhóm không ai bảo ai, đồng loạt rút bùa, rút kiếm, kiểm tra linh lực.

Thái Sơn ngồi phịch xuống nền đất, ôm đầu:

"Tao nhức đầu vãi... như có cái gì cứ đập bùm bùm trong não..."

"Không sao đâu, để anh giúp."

Minh Hiếu liền quỳ xuống sau lưng y, hai tay thành thạo bóp vai bóp gáy:

" Như này nha... thả lỏng ra, thở đều..."

Phong Hào quay sang Hùng:

"Tình hình này... mình nên lập kết giới quanh nghĩa trang phía Tây không? Nếu tiên tri là thật..."

"Cần. Nhưng chưa đủ."

Hùng trầm giọng:

"Em cần đến nghĩa trang. Trước khi trời tối."

Anh Tú gật đầu:

"Anh đi cùng mày. Dương, Hào, ở lại lập trận. Sơn... về nghỉ."

"Em không muốn nghỉ..."

Thái Sơn cố gượng đứng dậy:

" Đầu em hơi choáng, nhưng em vẫn..."

"Về."

Anh Tú cắt ngang, giọng nghiêm như chém gió lạnh:

" Mày vừa tiên tri bằng máu. Nếu cố nữa, linh hồn dễ lệch khí. Nghe lời."

Sơn mím môi, cúi đầu, không phản kháng nữa.

Minh Hiếu bước tới đỡ lấy y, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng:

" Đi, anh đưa em về. Về ăn canh nóng rồi ngủ một giấc, được chứ?"

Hào nhìn theo, lầm bầm:

" Có người đỡ còn sướng... mình giờ chỉ có trần nhà nhìn mình ngủ..."

Dương đập nhẹ đầu cậu:

" Câm. Ở nhà bày trận hỗ trợ đi, mai không xong là nghĩa trang nổ như pháo đấy."

Đêm đó.

Tối hôm đó, tại nghĩa trang phía Tây. Trăng vẫn mờ như sữa loãng, nhưng gió thổi mạnh hơn, mang theo từng làn hơi lạnh rờn rợn.

Hùng và Anh Tú đang bố trí trận pháp trấn hồn quanh khu mộ cổ. Vừa đặt xong cây đinh gỗ thứ ba xuống đất, Hùng bỗng ngẩng đầu.

" Khoan đã..."

" Gì thế? - Anh Tú hỏi, mắt vẫn nhìn trận pháp."

Hùng ngẩng mặt, mắt dán chặt về phía khu rừng phía bắc nghĩa trang:

" Có gì đó... đang gào thét. Âm thanh ấy... không phải từ trong mộ này."

Ngay khi cậu dứt lời, một tiếng rú dài như sói tru xé ngang màn đêm. Cây cối phía xa lay động, lá rụng như bị ai đó giật tung.

Một bóng đen vụt qua trời, lao về hướng trấn.

" Cái quỷ gì vậy?! "

Hùng bật dậy.

Anh Tú vội quát:

" Đừng đuổi theo! Đó là đánh lạc hướng!"

" Nhưng nó đang bay về phía trấn! "

 Hùng nghiến răng 

" Nếu nó giết người..."

" Không phải nó."

Anh Tú trầm giọng

"Chỉ là một hồn trùng thôi. Dạng ảo ảnh được tạo ra từ oán khí mạnh để đánh lạc người trấn giữ."

Ngay lúc ấy, trong trận pháp, la bàn của Hùng xoay tròn điên cuồng, rồi đứng khựng lại, kim chỉ thẳng vào mộ cổ:

" Nó đến rồi...!"

Bầu không khí thay đổi. Từng lớp sương mù bắt đầu dâng lên từ lòng đất. Mặt đất bên cạnh ngôi mộ cổ nứt ra từng kẽ rạn nhỏ, máu đen rỉ từ dưới nền đất.

Từ trong lớp sương, một cánh tay gầy guộc bọc trong xích sắt gỉ vươn lên khỏi đất, kéo theo một bóng người với khuôn mặt che bằng tấm vải đỏ đã mốc meo.

Tử linh đã hiện hình.

Hùng lập tức rút phù, bấm tay niệm chú, phù chú cháy lên, bắn thẳng vào tử linh - nhưng tấm vải đỏ quỷ dị hấp thụ lá bùa như nuốt nước.

Anh Tú giật mạnh cánh tay Hùng kéo lùi lại:

" Lui! Đừng tấn công thẳng! Nó vẫn còn mang theo Huyết Sát Ấn!"

Tử linh rít lên. Trong tiếng rít, như có hàng chục tiếng người gào khóc hòa quyện. Sương mù hóa thành những khuôn mặt méo mó, bò bò trườn trườn quanh hai người như muốn kéo chân họ lại.

Một lần nữa, tử linh cất bước về hướng trấn.

Hùng thét lên:

" Nó vẫn muốn về đó! Anh nói nó chỉ đánh lạc hướng mà!"

Anh Tú nghiến răng:

" Không... nó đánh lạc hướng chúng ta bằng chính phần hồn còn lại. Thứ bay đi ban nãy, là nửa hồn phân thân của nó!"

Hùng trợn mắt:

"Mẹ nó!"

Cùng lúc đó, tại trụ sở.

Dương, Sơn và Hào đang ngồi kiểm tra bùa thì tất cả nến trong nhà tắt phụt, không khí lạnh ngắt. Ngoài cửa sổ, một bóng trắng mờ đang trườn qua bức tường gạch, không tiếng động.

Sơn bật dậy, miệng lẩm bẩm:

" Nó đến rồi..."

Minh Hiếu vừa quay ra liền khựng người, trên tường phòng khách đã hiện lên dòng chữ viết bằng máu:

"Trả mạng cho ta - Đêm thứ ba - Máu sẽ đổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com