Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Trấn An Phong – Trụ sở tạm thời

Bên trong nhà, tất cả cửa sổ bật tung. Gió lồng lộng thốc vào, kéo theo mùi tanh nồng như máu lâu ngày. Nến chưa kịp đốt lại thì bóng trắng ngoài cửa sổ xuyên tường mà vào – làn khói mờ uốn lượn thành gương mặt nhòe nhoẹt, đầy những đôi mắt nhìn thẳng vào Hào.

Phong Hào giật lùi, miệng lắp bắp:

" Nó... nó... nó nhìn em...!"

Dương nắm lấy vai cậu kéo lại:

"Không phải chỉ mình mày! Nó đang tìm ký chủ! Nó đang thử nhập xác ai đó ở đây!"

Sơn thì đã đứng lên từ lâu, móc ra lá bùa đỏ rực, vẽ bằng huyết mực của chính mình Giọng đều đều, hắn đọc chú:

"Thiên can địa chi, âm dương định vị
Nhân hồn cố trú, quỷ ảnh tan hình!"

Hào không hiểu gì, nhưng rõ ràng luồng gió lạnh chợt khựng lại, như bị lớp gì đó chắn ngang. Một tấm màn mờ mờ từ lá bùa bung ra, quấn lấy bóng trắng, khiến nó gào rú.

Hào quay sang hỏi:

" Mày... biết bùa trấn hồn?"

Sơn không trả lời, chỉ nhún vai:

" Không biết, tao mơ thấy."

" Mơ?!!!"

Không kịp tranh cãi, tiếng gào lại vang lên từ mái nhà. Bóng trắng tách làm hai, một phần lao xuống, nhập vào bức tượng Quan Công trên bàn thờ tổ, làm cả bức tượng rung lên bần bật.

Phong Hào thét:

" Nó nhập tượng!!!"

Dương tung một cước đá bàn thờ – tượng đổ nhào xuống nhưng chưa vỡ, phần gương mặt tượng nứt ra để lộ thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong.

Sơn vội ném thêm lá bùa thứ hai, lần này là một mảnh giấy nhỏ hình lưỡi liềm, dán thẳng vào tượng:

" Giữ nó lại! Chỉ cần giữ nó ở đây đủ mười lăm phút, bên kia Hùng và anh Tú sẽ kịp trấn áp phần thân xác!"

Nghĩa trang phía Tây

Tử linh cười khằng khặc. Cái miệng ẩn sau tấm vải đỏ nứt ra thành hàng chục khe răng lởm chởm. Hùng và Anh Tú lùi sát về phía trận pháp, nhưng lớp sương ngày càng dày, mỗi bước chân tử linh đi qua, đất đai mục nát thành màu đen như tro cháy.

Hùng ném ra ba lá bùa hình lưỡi đao, chúng xoay vòng tạo thành kết giới ánh vàng. Tử linh bước vào, ánh vàng lập tức bùng lên — nhưng lửa cháy không hề làm nó tổn thương.

Anh Tú hét:

" Đó là vải đỏ luyện từ máu oan hồn ngàn người! Phải phá vải, mới trấn được thân!"

Hùng nghiến răng:

" Rồi! Anh câu nó năm giây, em xé vải!"

Anh Tú không nói gì, lập tức nhảy tới, tay trái ném cát vàng pha chu sa vào mắt nó, tay phải giơ kiếm gỗ chém thẳng vào xích sắt bên tay tử linh.

Tử linh vung tay phản đòn, nhưng bất ngờ một tiếng hô to như sấm nổ vang trời:

" Thiên Địa Vô Cực – Kiếm Ấn Hóa Hồn!"

Hùng từ phía sau lao tới như gió, thanh kiếm gỗ xé toạc lớp vải đỏ trên mặt tử linh — để lộ một khuôn mặt thối rữa, nửa người nửa thi.

Tử linh gào rú, ánh sáng từ các kết giới bắt đầu bám lấy tứ chi nó. La bàn của Hùng bắt đầu xoay nhanh – dấu hiệu nó đã mất cân bằng khí lực.

Anh Tú trầm giọng:

" Chuẩn bị chú cuối – phong ấn!"

Quay về trụ sở

Tượng Quan Công rít lên lần cuối, trước khi nổ tung thành tro đen, cuộn khói trắng trôi ngược ra ngoài cửa sổ.

Sơn nhíu mày:

" Nó thoát rồi."

Dương hỏi:

" Thoát đi đâu?"

Phong Hào thì thở hổn hển:

" Nó... quay về nhập lại thân xác!"

Sơn gật:

" Chúng ta thắng rồi. Câu đủ thời gian. Giờ chỉ mong bên kia kịp phong ấn."

Nghĩa trang 

Khi khói trắng hội tụ lại vào thân thể, tử linh thét lên. Nhưng lúc ấy, Anh Tú và Hùng đã hoàn tất trận pháp cuối cùng.

Anh Tú hét:

" Hùng! Giờ!!"

Hùng niệm dứt câu chú, hai tay hợp lại, ấn vào giữa trán tử linh:

"Phá Hồn – Khóa Mệnh – Lạc Thể Vô Thân – Phong!"

Một luồng ánh sáng xanh lục bùng lên. Xích sắt gãy vụn. Tấm vải đỏ hóa thành tro. Cơ thể tử linh đổ ập xuống, tan thành lớp bụi đen.

Chỉ còn lại một thứ duy nhất: một viên ngọc nhỏ đen tuyền, vẫn đang khẽ rung lên trong lòng đất.

Anh Tú nhặt viên ngọc, mặt đầy cảnh giác.

" Đây chưa phải là hết. Thứ này... là mầm mống của Tử Chủ. Ai đã luyện nó, vẫn còn sống."

Rạng sáng hôm sau .

Trong gian nhà gỗ nhỏ, ánh sáng đầu ngày vừa rọi qua ô cửa thì Phong Hào bật dậy, mồ hôi vã như tắm, tay vẫn siết chặt vạt áo trước ngực.

Minh Hiếu ngồi bên, suýt đánh rơi bát cháo:

" Hào!  Mày sao thế?"

Hào thở dốc, môi tái nhợt:

" Em... thấy nó... nó đứng ngay đầu giường, thì thầm..."

Dương từ ngoài bước vào, trên tay là ấm thuốc nóng hổi. Nghe đến đây, sắc mặt anh lập tức nghiêm lại:

" Thì thầm cái gì?"

Hào siết tay, run run:

 "Không phải... có người đã gọi nó tới..."

Cả căn phòng bỗng yên lặng như tờ. Dương đặt ấm thuốc xuống, tay lặng lẽ đưa về sau lưng, thủ sẵn khẩu súng.

Minh Hiếu chưa kịp hỏi gì thêm, Hào đã run giọng nói tiếp, nhưng ánh mắt dần kiên định:

" Mọi người... em không muốn trốn nữa."

Quang Hùng giật mình:

" Gì vậy cha?"

Hào siết chặt hai tay, cúi đầu:

" Xin cho em gia nhập Thiên Cơ Đường. Em... em không thể làm người bình thường được nữa. Mộng mị kia không phải ảo giác. Có gì đó... trong em đang thay đổi. Nếu không học cách khống chế, sẽ có ngày em hại mọi người mất."

Thái Sơn ngáp dài một tiếng:

" Trễ rồi mới chịu tỉnh. Mừng mày gia nhập ~ Nhưng báo trước: đi học với Anh Tú không khác gì nhập doanh trại, không đủ lì thì chạy sớm."

Phong Hào rướn mày:

" Chết hụt một lần là đủ rồi. Tao... tao sẽ cố sống tới cùng."

Quang Hùng vỗ vai y:

" Vậy từ giờ, gọi em là anh Hùng nha. Không được gọi là cục bông nữa, mất hình tượng lắm!"

Hào chớp mắt, rồi bật cười giữa những sợi nắng ban mai.

Một ngày sau.

Phong Hào ngồi xếp bằng giữa sân, mặc đạo bào mới, gương mặt trắng bệch, tay run lẩy bẩy cầm bùa.

Thái Sơn khoanh tay đứng một bên, ngáp rõ dài:

"Đạo sĩ là phải tĩnh tâm trước, chưa gì đã run như chó gặp pháo thế kia thì làm ăn được gì?"

" Thì... thì đang cố đây! Mấy cái phù này nhìn như trò chơi trẻ con mà sao tụ lại cứ có cảm giác kiến bò dưới da vậy hả?!"

" Tại mày yếu vía."

Sơn buông một câu nhẹ hều.

Hào méo mặt, nhìn sang Quang Hùng đang cắm nhang xung quanh để tạo kết giới nhỏ.

" Hùng... có cần thiết phải dùng nhang trừ tà mỗi lần luyện tập không vậy? Cái mùi này ám vào người, em sợ tối ngủ lại mơ thấy ông nào đòi bắt đi tu luyện tiếp..."

" Còn tốt hơn là bị bắt đi làm vợ quỷ."

Hùng tỉnh bơ đáp, tay vẫn phất quạt tà, miệng lẩm nhẩm chú.

Anh Tú từ trong nhà bước ra, tay cầm cây thước gỗ dài, vừa đi vừa hắng giọng:

" Mới ngày đầu thôi. Đừng mong học được gì cao siêu. Mục tiêu hôm nay: dán được bùa lên giấy mà không cháy tay."

" Nghe như chơi vậy đó..."

Hào lầm bầm.

Chát!

Một cái quật nhẹ trúng đầu gối.

" Đừng lầm. Chơi thì chơi, nhưng bị quỷ bắt thì cũng đừng khóc."

Anh Tú nói đều đều

 " Hào, lên thử."

Hào đứng dậy, run run cầm bút, tay chưa kịp viết được một nét đã nghe tiếng Sơn nói nhỏ:

" Đừng viết sai, hồi đó tao viết nhầm chữ, bị anh Tú đè ra bắt tụng kinh ba canh giờ đó."

"..."

Kết quả: Phong Hào viết được một nét thì cháy một ngón tay. Viết nét thứ hai thì gió lùa một cái, cả tờ bùa bay mất.

" AAAA! Em đầu hàng! Cho em đánh nhau với ma còn hơn!"

" Đấy là bước sau cùng, bước đầu tiên là không để chính mình nổ tung."

Anh Tú thản nhiên

" Luyện tiếp."

Minh Hiếu từ nhà bếp bê ra một khay chè đậu xanh, thấy cảnh Hào lăn lộn trên đất thì phì cười:

"Hào, em còn chưa giỏi như Sơn đâu."

Thái Sơn ngẩng đầu:

" Ê! Gì vậy? Mày định lấy tao làm tiêu chuẩn cho "giỏi" là sao? Tao mới bị dính bùa cháy một nửa tóc tuần trước đấy nhá!"

" Thì Sơn giỏi mà"

 Hiếu vừa nói vừa cười.

Không khí dần thư giãn, dù rằng trên đầu họ vẫn là bầu trời xám mờ của tháng mười một, và lời tiên tri máu của Thái Sơn như bóng đen lặng lẽ treo lơ lửng.

Tối hôm đó, Hào ngồi một mình sau vườn, nhìn lên trời.

Quang Hùng bước ra, mang theo áo khoác đưa cho cậu.

" Nè, trời lạnh đấy."

" Cảm ơn nha... Sao bà tốt với tui quá vậy?"

Quang Hùng "..."

" Anh lại lên cơn xàm chó hả?"

Hào nhận lấy cười hề hề

" Anh Hùng... thật lòng, anh nghĩ em có thể trở thành đạo sĩ thật không?"

"Kêu gọi anh là gọi thiệt đó hả?"

" Chứ sao nữa, phải có trên có dưới chứ, Hùng nhập môn trước mà. Với lại như này, cũng đồng nghĩa với việc em được công nhận rồi còn gì."

Quang Hùng liếc y một cái.

" Nếu em chỉ định làm đạo sĩ để sống sót, thì sẽ không thể. Nhưng nếu em muốn làm đạo sĩ để bảo vệ người khác, thì em đang đi đúng hướng."

Hào nhìn sang, thấy ánh mắt Hùng rất dịu, rất kiên định.

Y mím môi, khẽ gật đầu.

Trong màn đêm lạnh buốt, Hào siết chặt tay áo, lần đầu tiên không còn cảm thấy giấc mơ kia chỉ là cơn ác mộng. Nó là một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com