26.
Trời vừa nhá nhem tối, ánh trăng non lấp ló sau tầng mây mỏng. Nghĩa trang phía Tây u ám hơn thường ngày, từng cơn gió lùa qua những bia mộ đổ nát như rít lên mấy tiếng cười khàn khàn mơ hồ.
Cả nhóm đã có mặt. Trận pháp được bày xong, la bàn trong tay Quang Hùng xoay nhẹ theo nhịp hơi thở của đất. Cậu quỳ xuống, vẽ nốt phù trận trung tâm, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Thái Sơn và Phong Hào đứng hai bên phụ trợ, còn Dương thì khoanh tay, mắt quét một vòng kiểm tra an toàn.
Dương nghiêm giọng:
" Bảo đảm tất cả vũ khí, bùa chú, hộ phù đều ở vị trí. Khi vào trận không có thời gian lấy thêm đâu."
Quang Hùng:
" Am hiểu dữ ta."
Hắn gãi đầu cười.
" Phải tìm hiểu để bảo vệ Hùng chứ."
Thẹn quá hóa giận, Hùng quay mặt đi không thèm nhìn hắn luôn.
Phong Hào gật đầu:
" Vũ khí ổn. Bùa thì... hơi run tay, nhưng đủ."
Thái Sơn chêm vào:
" Để Hào đứng sau tao. Nó mà run, tao đỡ luôn."
Minh Hiếu nhìn hai đứa, lắc đầu:
" Hai ông làm như đi cắm trại ấy."
Dương nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Quang Hùng:
" Còn em? Đã xong trung tâm trận chưa?"
Hùng đứng dậy phủi tay, lười biếng đáp, giọng có chút xấc:
" Tưởng mày thông minh lắm mà hỏi câu thừa. Tao mà chưa xong thì ai ra lệnh trận khởi được? Đứng đó khoanh tay đẹp trai thôi chứ làm gì được."
Dương bật cười, tiến lại gần, cố tình cúi đầu sát mặt Hùng:
" Ừ, anh có đẹp trai thật mà. Còn thông minh hay không thì... chắc bằng một nửa em."
Hùng ngại, mặt đỏ như gấc:
" Nửa cái đầu mày bằng tao thôi chứ cả người thì chưa đủ tuổi."
Dương chép miệng, tay giơ lên định véo má cậu nhưng Hùng né khéo, lùi nửa bước. Nhưng ánh mắt vẫn dính nhau không rời.
Anh Tú từ xa lườm cả hai:
" Hai đứa thôi diễn trò dính thính đi. Sắp đánh trận rồi."
" Dạaa, nghe anh Tú dạy bảo."
Dương cười hề hề, lui về vị trí.
Anh Tú lúc này mới đảo mắt nhìn toàn bộ trận địa:
" Đêm nay tử linh sẽ không đến thẳng đâu. Khả năng cao có thêm vài màn dạo đầu dụ dỗ, đánh lạc hướng. Tụi mày phải giữ vững vị trí, tuyệt đối không rời khỏi pháp trận trung tâm."
Dương nghiêm túc hẳn:
" Rõ. Mọi người bám sát kế hoạch. Nếu có tách đội, ưu tiên bảo vệ Hùng."
Hào quay sang Sơn, nhỏ giọng:
" Ê... tính ra Hùng giống cục nhân sâm quý, ai cũng muốn giữ."
Sơn thản nhiên gật đầu:
" Ờ, bảo bối của Thiên Cơ đó, quý hơn cả nhân sâm. Vì nhân sâm không biết trợn mắt chửi người như ẻm."
Cả hai đang lẩm bẩm thì bỗng một luồng âm khí lạnh toát quét qua.
La bàn trong tay Hùng xoay mạnh, chỉ đỏ thẳng đứng.
" Nó đến rồi!"
Hùng hô to.
Cả nhóm lập tức vào vị trí.
Trên bầu trời, mây đen vần vũ như có thứ gì đang từ từ giáng xuống. Từ trong những bụi cỏ lác giữa nghĩa trang, từng bóng người lờ mờ xuất hiện — không phải tử linh chính thức, mà là những oan hồn bị thức tỉnh, mắt trắng dã, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa.
" Màn dạo đầu đây mà..."
Anh Tú lạnh lùng nói, tay đã kẹp sẵn ba đạo bùa.
Hùng siết chặt tay, ánh mắt sắc bén:
" Bắt đầu trận chiến!"
Ngay khi Hùng hô lên, đám oan hồn như nghe hiệu lệnh, đồng loạt gào thét lao về phía trận pháp. Tiếng kêu rợn người vọng khắp nghĩa trang, âm vang như ai đó đang cào cấu bên trong lồng ngực, ép tim người nghe nhói từng nhịp.
Anh Tú vung tay phất mạnh, ba đạo bùa hóa thành ba mũi hỏa tiễn đỏ rực bắn thẳng về phía trước, đốt cháy những oan hồn dẫn đầu thành tro bụi.
" Giữ nguyên trận!"
Anh quát lớn.
Dương lập tức bổ sung một lớp phù hộ trận, ánh sáng vàng nhạt lan ra như cái khiên mỏng bảo vệ vòng ngoài.
" Đừng để chúng phá vỡ vòng thứ nhất!"
Dương quát.
Phong Hào run tay nhưng vẫn kịp rút bùa, cắm xuống đất theo ký hiệu Hùng dạy.
" Ổn rồi ổn rồi... chừng nào nó còn chưa lôi ông nội em ra thì em còn chịu được!"
Thái Sơn cầm kiếm đứng chắn phía Hào, ánh mắt hơi đỏ lên vì pháp lực dao động.
" Giữ khí ngắn thôi. Tụi này là ảo hồn, giết không hết, nhưng làm loạn được thì hỏng hết bố cục!"
Bỗng từ phía tây, một loạt bóng đen khác xuất hiện, lần này là... quỷ ảnh.
Cả đám lắc lư, chân tay thon dài bất thường, gương mặt nhão nhoét như sáp chảy, miệng há rộng tới tận mang tai, rít từng tiếng như xé vải:
" Đổ máu... đổ máu... đổ máu..."
Chúng lao về phía cột pháp lực nơi Quang Hùng đang trấn giữ trung tâm.
Hùng nheo mắt, ngón tay vẽ nhanh một đạo phù trên không trung, gằn giọng:
"Cửu Dương Phá Tà, Khai!"
Luồng hỏa quang bùng lên như lửa mặt trời, quét sạch đám quỷ ảnh thành khói đen vỡ vụn trong tiếng gào xé ruột.
Dương vừa trông thấy, cười nhếch mép:
"Đấy, thấy chưa? Anh bảo rồi, ẻm nhỏ nhất giờ hóa ra lợi hại nhất hội."
Hùng quay đầu liếc Dương, hất cằm đầy ngông nghênh:
" Biết vậy thì nịnh tao nhiều vô, mai mốt có chuyện taocòn cứu. Chứ mày mà chết sặc máu thì cũng không ai tiếc đâu."
Dương cười toe, nhưng giọng vẫn cứng:
" Anh đâu dám chết khi em còn chưa đồng ý theo anh mà."
Hào đứng bên cạnh nghe xong, suýt nữa nôn trong lòng:
" Trời ơi... giờ này mà còn bắn thính được, kính nể hai ông luôn!"
Sơn chém ngang vài oan hồn, lườm:
" Im. Giữ trận đi."
Tuy nhiên đúng như Anh Tú đã cảnh báo: đây chỉ là dạo đầu. Từ xa, một tiếng trống trầm đục như từ lòng đất vọng lên, cả pháp trận rung nhẹ. Đám oan hồn dạt ra hai bên, nhường đường cho... một cỗ kiệu gỗ sơn đen đang từ từ trồi lên giữa đất nghĩa trang.
Hùng lập tức cảm nhận luồng âm sát dày đặc:
" Tử linh chính thức đã lộ mặt rồi..."
Cỗ kiệu dừng lại. Tấm màn đen che trước kiệu bay phần phật trong gió lạnh. Một bàn tay xám xịt, móng đen dài từ từ vén màn lên — đôi mắt trắng dã vô thần lóe lên thứ ánh sáng chết chóc.
Tử tù.
Phong Hào tái mặt:
" Má ơi... tới hàng thiệt rồi..."
Từ trong cỗ kiệu đen, bóng tử tù bước ra.
Hắn cao hơn người thường, dáng dấp khô gầy như xác lâu ngày chưa phân hủy. Trên thân khoác áo tù rách nát, cổ tay còn lủng lẳng xiềng gãy. Da xám tro, tóc xõa dài chấm vai, đôi mắt trắng dã vô hồn nhưng như nhìn thấu từng người một. Trên ngực hắn là một phù chú bằng máu đã khô, vẽ bằng tay, nét bút lồi lõm nhưng mang thứ khí tức tà ma cổ xưa — tà chú luyện thi.
ẦM!!!
Một bước chân hắn giáng xuống đất, mặt đất rung lên như vừa có một bức tường đổ sập.
Trận pháp sáng lên đỏ rực, rền vang cảnh báo.
Anh Tú biến sắc, trầm giọng:
" Nó có khả năng phản trận...! Chuẩn bị nghênh chiến!"
Tử tù cất giọng, khản đặc như xé ra từ họng bị thiêu cháy:
" Trả... mạng... cho tao... máu... máu của tụi bây... đủ rồi!"
Hắn gào lên, âm thanh như sấm giáng giữa đêm, toàn bộ pháp khí rung lắc, cột trận rạn nứt. Quỷ ảnh xung quanh gào theo, rồi tất cả đồng loạt lao về.
Hùng quát:
" Sơn, bọc trái! Hào, giữ trận! Em lên giữa với ông Dương!"
" Có lệnh!"
Dương cười toe, rút thanh kiếm trấn ma từ bao sau lưng, ánh thép xanh lóe lên như điện.
" Mày điên à?"
Hùng nhíu mày, trừng mắt
" Không phải trận của mày, mày chạy vô làm gì?"
Dương nhếch môi, cười:
" Chứ anh để em chết à? Em là người của anh mà."
" Im đi, ai là người của mày?!"
Hùng đỏ mặt, tức muốn thở không ra hơi.
" Giờ chưa, sau này thì...."
Dương hất đầu, ánh mắt sáng quắc
" Giữ bên trái cho anh, bên phải anh lo."
Không kịp cãi nữa, tử tù đã áp sát!
ẦM!
Hắn vung tay, không khí nổ tung, pháp lực như đè ép cả mảnh đất.
Anh Tú vung phất trần, tạo vòng chắn chắn trước trận, đồng thời truyền lực cho Hùng:
" Giải Ấn đi! Giờ là lúc!"
Hùng cắn răng, hai tay kết ấn, máu trào ra từ ngón cái, nhỏ xuống lá bùa đặc chế trong tay áo:
" Thất Tinh Trấn Hồn, Khai!!!"
Bùa bốc cháy, ánh sáng như mặt trời trưa đột ngột bùng lên giữa đêm âm âm gió.
Tử tù bị chặn lại nửa bước, toàn thân tóe khói đen.
Thái Sơn đứng ở vòng ngoài hét lớn:
" Nó bắt đầu nổi điên! Nó đang rút sát khí từ nghĩa địa! Không nhanh là chết cả đám!"
Phong Hào run rẩy, mắt đỏ hoe, vẫn cố bám trận:
" Em... em sắp không giữ nổi nữa rồi...!"
Dương quát:
" Hùng! Phá yểm chú trên người nó! Anh cản nó cho!"
Hắn lao lên, vung kiếm, ánh lửa xanh chém thẳng vào cổ tử tù — nhưng bị móng đen cản lại!
ẦM!!!
Dương bị đánh văng ra hơn ba mét, đập vào bia mộ, máu miệng phun ra.
" ĐĂNG DƯƠNG!!!"
Hùng gào lên, mắt đỏ ngầu.
Tử tù nhìn cậu, đôi mắt trắng dã lóe sáng. Dường như hắn cũng cảm nhận được... kẻ nào có thể tiêu diệt hắn.
Không do dự, hắn lao tới.
Hùng đứng dậy, máu từ lòng bàn tay nhỏ tong tỏng, gằn từng chữ:
"Được rồi... tao cho mày đổ máu..."
" NHƯNG LÀ MÁU CỦA MÀY!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com