Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

ẦM! ẦM!

Tử tù lao đến như một cơn cuồng phong. Mỗi bước hắn giáng xuống là mặt đất rung chuyển, khí tức tử thi đặc quánh như muốn bóp nghẹt từng nhịp thở.

Hùng cắn răng, hai tay kết ấn liên tục, bùa đỏ như dải lụa cháy sáng trước mặt:

" Thiên Can Trấn Mệnh — Bát Môn Tỏa Sinh!"

Tám cột linh lực bắn thẳng lên trời, tạo thành lồng giam ánh sáng khóa chặt tử tù vào trong.

Nhưng chưa kịp ổn định, tử tù gầm lên một tiếng:

" PHÁ!!!"

ẦM!!!

Sát khí đen cuộn lên như vòi rồng, lồng pháp bị xé toạc từng mảng. Cả pháp trường rền vang như trời long đất lở.

Anh Tú nghiến răng:

" Nó hấp thu sát khí từ mồ chôn hàng trăm năm, không thể kéo dài thế này được nữa! Hùng, đến lúc rồi!"

Hùng thở dốc, hai mắt đỏ ngầu. Máu từ mũi nhỏ giọt xuống cằm.

" Dùng... Giải Thể Ấn đi!"

Phong Hào nghe vậy, suýt nữa quỵ xuống:

" Giải Thể Ấn?!! Tiểu tổ tông ơi, cái đó mà thất bại là toi mạng mà!"

Thái Sơn run run, mặt tái mét, vẫn cố hét:

" Không còn lựa chọn nữa! Nếu không giải yểm chú, nó sẽ bùng nổ sát khí nuốt sạch cả nghĩa địa này!"

Hùng siết chặt răng, quay sang Đăng Dương đang được Minh Hiếu dìu dậy.

" Mày..."

Dương mím môi, dù máu vẫn còn vương bên mép nhưng ánh mắt đầy kiên định:

" Làm đi. Anh ở đây. Không để em chết đâu."

Hùng khựng một nhịp, khoé môi khẽ nhếch — cái kiểu láo nháo quen thuộc:

"Tao mà chết, mày nuôi hương khói cho tao đấy."

" Anh nuôi em cả đời còn được."

" Lêu lêu, dẻo như quỷ."

Nói rồi, Hùng lùi lại giữa pháp trận, hai tay cởi phăng lớp áo ngoài, để lộ vết bùa phong huyết đã khắc lên ngực từ trước. Máu từ ngực bắt đầu rỉ ra.

Hùng thét lớn:

" Giải Thể Ấn — Huyết Mệnh Phá Trận!!!"

Trong nháy mắt, toàn bộ sát khí bị hút ngược về pháp trận trung tâm. Không khí xung quanh như vỡ vụn, gió xoáy lốc xoáy kéo những tàn hồn bị giam giữ ngàn năm vào lồng bùa đỏ rực.

Tử tù gào lên đau đớn, cơ thể hắn như bị xé toạc từng mảnh:

" KHÔNG... KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"

ẦM!!!

Một tiếng nổ long trời, ánh sáng đỏ nuốt trọn cả nghĩa địa.

Mọi thứ lặng ngắt như tờ.

Chỉ còn tiếng thở dốc của từng người.

Sau trận

Mặt đất cháy xém, trận pháp vỡ vụn.

Hùng ngồi thụp xuống, mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh Tú lập tức chạy đến, điểm huyệt cầm máu cho cậu.

" May mà mày liều vừa đủ."

Hùng mệt mỏi gật đầu, thều thào:

" Lần sau... đừng bắt em học cái ấn điên rồ đó nữa... em không có sở thích tự sát đâu."

Dương cũng lê đến cạnh Hùng, ngồi thụp xuống, chìa tay:

" Giỏi lắm. Lần này cứu cả cái trấn rồi đấy. Lại nợ anh một mạng nữa nha?"

Hùng mệt đến cười không nổi, lườm:

" Lần sau mày cứ để tao chết luôn đi cho khỏi nợ."

" Ừ, em chết thì anh theo chôn luôn, tiện cả đôi đường."

" Biến mày"

Dương cười khì, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hùng.

Ba ngày sau trận chiến tại nghĩa trang phía Tây.

Trấn An Phong cuối cùng cũng trở lại yên bình, nhưng không ai trong nhóm Hùng thực sự nhẹ nhõm.

Tại trụ sở nhỏ của hội năm con báo.

Phong Hào đang thay băng vết thương trên tay, mặt mũi vẫn còn chút nhợt nhạt:

" Em nói thiệt nha... Sau vụ này, em nằm mộng nguyên đêm, toàn mơ thấy trần nhà có bóng đen nhìn xuống, ám ảnh vãi!"

Thái Sơn đang gặm bánh bao, không quên phụ hoạ:

" Hồi đó mày còn la lớn "nó bò trên trần nhà nhìn tui ngủ"... tưởng chỉ là dọa, ai ngờ thật sự có thứ vậy thiệt."

Phong Hào trợn mắt:

" Nè... ai như mày, ngồi dưới đất tiên tri máu me xối xả kìa!"

Minh Hiếu bưng ly trà nóng cho Sơn, thuận tay xoa đầu người kia:

" Thôi nào. Tất cả còn sống là tốt rồi. Lần này nhờ có Hùng mới giữ được mạng đấy."

Hùng từ trong phòng đi ra, sắc mặt đã đỡ tái hơn, tóc còn hơi ẩm, vừa lau vừa nói:

" Đừng tâng bốc nữa, tui cũng suýt ngỏm rồi."

Dương đang ngồi pha trà, ngẩng đầu cười nham nhở:

" Không chết dễ vậy đâu. Mạng em có tao bảo kê rồi."

Không hiểu mấy ngày nay cha nội này học đâu ra cái kiểu xưng hô em-tao này rồi đem về thử với Hùng. Cậu nói mãi mà hắn nhất định không chịu sửa, còn nói cái gì mà " như thế nó mới tổng tài". Quang Hùng thấy là tổng vệ sinh thì có.

Hùng liếc Dương, giọng vẫn kiểu nửa hờn nửa láo:

" Ờ... bảo kê mà chưa thấy đem đồ tẩm bổ cho người ta, bóc lột sức lao động trắng trợn."

Dương hí hửng:

" Trưa nay anh dẫn đi ăn lẩu cá sông bự chảng. Được chưa?"

Hùng khoanh tay, hừ một tiếng:

" Còn tạm được."

Anh Tú đứng một góc nghe mà lắc đầu, cuối cùng ho nhẹ một cái kéo mọi người nghiêm túc lại:

" Ăn uống tính sau. Giờ mới tới phần quan trọng."

Cả nhóm đồng loạt im lặng. Tú đặt lên bàn mảnh ngọc vỡ tìm được từ trong huyệt mộ sau khi tử linh tan rã. Trên mảnh ngọc có khắc rõ một ký hiệu hình vầng trăng và ba đường chấm tròn quấn quanh.

Thái Sơn nhíu mày:

" Biểu tượng gì đây?"

Hùng trầm giọng:

" Đây là ấn ký của Khương sư huynh."

Không khí trong phòng lập tức đặc quánh.

Dương cau mày:

" Là cái tên mà mấy lần trước anh Tú nhắc tới... kẻ phản bội Thiên Cơ Đường? Tưởng hắn đã chết trong vụ cụ Sáu rồi mà?"

Anh Tú gật đầu:

" Đúng vậy. Nhưng xem ra... trước khi chết, hắn vẫn kịp để lại không ít mầm hoạ. Những phong ấn bị phá kia, rất có thể là một phần trong trận đồ hắn thiết lập từ trước."

Phong Hào thở dài, nhỏ giọng:

" Vậy... đây mới chỉ là mở màn?"

Anh Tú nhắm mắt, thấp giọng:

" Phía sau hắn... e là còn thứ khác tiếp quản nốt phần tàn dư. Người đứng sau hậu trường thực sự... chưa xuất hiện."

Từ khoảnh khắc đó, nhóm Hùng chính thức bước vào cơn sóng ngầm nguy hiểm hơn trong thế giới âm dương phân tranh.

Ba tuần sau.

Gió đầu đông thổi dữ dội, cuốn những chiếc lá khô xoáy quanh trụ sở cũ. Đêm nay, ánh trăng như bị phủ bởi một lớp sương mỏng, mờ đục tựa như ánh mắt kẻ đã khuất.

Trong phòng chính, cả nhóm đang tập trung quanh bản đồ khu vực vùng núi Ngọa Long.

Anh Tú cầm thước, gõ nhẹ lên một điểm đánh dấu bằng mực đỏ:

" Đây. Một hang động sâu dưới chân núi, vốn trước kia là trận nhãn phụ của Huyết Sát Trận. Lạc sư huynh thiết lập nơi đó làm điểm dự phòng nếu các phong ấn khác thất bại."

Hùng khoanh tay, mắt sắc lạnh:

" Tức là... lần này, bọn nó sẽ làm lễ Huyết Nguyện ở đây?"

Anh Tú gật đầu, giọng trầm như tiếng gió rít:

" Đúng vậy. Nếu nghi lễ hoàn thành, quỷ vật hồn tụ bảy phần, âm linh nhập thế, nó sẽ là một sinh vật... vượt khỏi cấp bậc cương thi thông thường. Không còn thuộc về âm giới, mà là bán linh — bán ma — bán nhân."

Phong Hào nghe xong tái mặt:

" Thôi xong... vậy thì còn mạnh hơn cả tử linh hôm trước?"

Thái Sơn ngáp cái dài nhưng mắt lại cực kỳ tỉnh:

" Nói ngắn gọn: nếu để nó thành hình... tụi mình chắc lên bàn thờ ngồi hết lượt."

Dương dựa ghế, nhếch môi:

" Đã vậy thì càng phải phá sớm. Không cho tụi nó kịp hoàn thành trò khốn kiếp đó."

Hùng liếc Dương, giọng đùa cợt mà vẫn cay cay:

" Ủa... hôm nay quyết liệt dữ hen? Lần trước nghe anh còn muốn dắt tui đi ăn lẩu thôi mà?"

Dương nhếch mép cười:

" Anh thì lúc nào chẳng muốn dắt em đi ăn lẩu, nhưng lỡ mà mai mốt không còn ai để ăn cùng thì anh đâu có vui nổi, đúng không?"

Hùng nhíu mày, mặt hơi đỏ, nhanh chóng quay mặt đi:

" Xí, đồ sến."

Anh Tú ho nhẹ:

" Hai đứa bớt nhây. Giờ phân công."

Tú nhìn từng người:

" Hùng và Dương đi thẳng vào hang chính phá lễ đàn."

" Hào và Sơn yểm hộ từ sườn núi, ngăn âm sát binh hộ pháp tràn lên."

"Tao bọc hậu, kiểm soát linh khí toàn cục."

Minh Hiếu chen ngang:

" Em thì sao?"

Anh Tú nhìn thẳng Minh Hiếu, giọng hơi trầm:

" Cậu giữ Sơn cho chặt. Lần trước suýt bị tẩu hoả nhập ma, lần này phải cẩn thận hơn."

Minh Hiếu lập tức gật đầu như đinh đóng cột:

" Biết rồi. Thằng nhỏ này mà có chuyện, tôi xử tôi luôn."

Sơn trợn mắt:

" Ơ kìa... tôi còn đang sống sờ sờ đây này."

Cả đám cười phá lên.

Nhưng không khí vui đùa chỉ kéo dài được mấy giây, sau đó lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Vì tất cả đều hiểu:

Đêm nay, chỉ có hai kết quả — hoặc phá tan Huyết Nguyện, hoặc toàn bộ sẽ chôn xác dưới chân núi Ngọa Long.

Bầu trời như nín thở chờ đợi cuộc chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com