31
Sau trận tử linh, trời Trấn An Phong sáng lên một cách lạ kỳ. Ánh nắng lọt qua tán cây khô, chiếu vào bậc thềm cũ kỹ nơi căn trụ sở, tạo thành những vệt sáng dài vàng nhạt. Không khí ẩm mốc thường ngày dường như cũng loãng bớt.
Trong sân, Hùng ngồi bệt dưới gốc cây, tay chống cằm, mắt lim dim nhìn trời. Bộ pháp y vấy máu đã được thay ra từ tối qua, nhưng vết xước trên má vẫn còn đó, đỏ ửng dưới ánh nắng.
Dương bước ra, trên tay cầm hai ly trà nóng. Đặt một ly trước mặt Hùng, anh cười:
" Uống đi, cho tỉnh người. Coi bộ mấy hôm nay xuống sắc quá rồi đấy, tiểu đạo trưởng."
Hùng ngẩng đầu, nhếch mép:
" Ờ, anh không nói thì tao cũng biết tao đẹp sẵn rồi. Có xuống mấy cũng vẫn hơn khối người."
Dương bật cười khẽ, không giận, chỉ ngồi xuống cạnh Hùng. Hai người im lặng vài nhịp, chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ làm lá rụng lác đác.
Một lúc sau, Dương nghiêng đầu nhìn Hùng, giọng trầm hẳn:
" Anh biết... chuyện mấy hôm nay căng thẳng quá, em cũng mệt. Nhưng mà này, nếu có gì thì nói với anh. Em cứ cậy mạnh hoài coi chừng gãy lúc nào không hay đấy."
Hùng liếc sang, môi cong cong, ánh mắt vừa trêu chọc vừa ấm áp:
" Anh tưởng tôi yếu đuối thế chắc? Tôi mà gãy, anh đỡ nổi không?"
Dương hơi ngẩn người vì câu nói ấy, nhưng cũng nhanh chóng cười đáp lại:
" Ừ, thì... dù có gãy, anh cũng đỡ. Em thử xem."
Hùng khựng lại một nhịp, lườm Dương, nhưng khóe môi lại khẽ cong thêm. Tim trong lồng ngực như đập lệch một nhịp kỳ lạ.
Cùng lúc đó, bên hiên nhà, Thái Sơn lim dim ngủ gật, đầu gục xuống vai Minh Hiếu từ lúc nào. Minh Hiếu thì tay cầm quyển sách, nhưng ánh mắt thì vẫn lặng lẽ nhìn Sơn ngủ.
Hào vừa lau kiếm vừa nhìn cảnh đó, khẽ lẩm bẩm:
" Cái nhà này... dạo gần đây ai cũng biết yêu đương hết, mình thì còn đang yêu cái trần nhà thôi."
Cả sân vang lên tiếng cười khe khẽ. Bầu không khí sau bao ngày sinh tử, cuối cùng cũng có chút bình yên.
Buổi tối ở trấn An Phong lặng ngắt.
Hùng ngồi một mình bên bàn gỗ, Thái Sơn bị Minh Hiếu kéo đi ngủ sớm với lí do "anh sợ em mệt" rồi. Còn Phong Hào thì kéo Anh Tú vào phòng, bắt anh dạy thêm vài chiêu để phòng hờ.
Ánh đèn dầu lay động trên khuôn mặt non trẻ nhưng ánh mắt đã có chút nặng nề. Trận vừa rồi không dễ chịu gì, vết thương dù đã được trị nhưng vẫn còn râm ran nhức.
Cửa kẽo kẹt mở ra.
Dương bước vào, tay bưng chén thuốc còn bốc khói.
" Uống thuốc đi."
Hùng chẳng buồn nhìn lên:
" Không. Đắng lắm, uống làm gì."
" Trẻ con à?"
Dương nhíu mày, đặt chén thuốc xuống bàn, ngồi đối diện cậu
" Thế định để ngấm độc hả?"
Hùng ngước mắt nhìn thẳng vào anh, khóe môi nhếch nhẹ đầy khiêu khích:
" Tao có anh mà. Quan tâm à?"
Dương cười khẽ, ánh mắt tối lại, thấp giọng:
" Ờ. Quan tâm lắm. Đến mức... muốn thử một chuyện từ lâu rồi."
Nói xong, anh đứng lên, vòng ra sau lưng Hùng, tay đặt lên vai cậu.
Hùng khựng người.
" Ấy, nhà mi định làm gì trẫm?"
Dương không trả lời, chỉ cúi người thấp xuống. Giọng nói bên tai trầm khàn như ma túy:
" Im nào."
Và rồi — môi hắn chạm lên vành tai Hùng.
Hùng lập tức rùng mình, hai tay theo phản xạ bấu lấy mép bàn, tai đỏ bừng:
" Ê! Chỗ mày giỡn hả?? Đi ra kia chơi... tao..tao vả thật đấy!"
"Phạm thượng...phạm thượng.. người đâu?"
Dương cười khẽ, đổi hướng, từ từ lướt môi xuống má cậu, cuối cùng dừng lại ngay trước môi. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi thở cũng đủ chạm nhau.
" Đánh thử đi. Nhưng đánh xong... tao vẫn hôn."
Hùng mở miệng định quát, nhưng vừa hé môi ra, Dương đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy.
Lần đầu là chạm nhẹ, như thử phản ứng.
Hùng giật bắn người, bàn tay chặn lên ngực Dương, muốn đẩy ra nhưng lực đạo chỉ như... đang vuốt nhẹ.
" Ư... anh... dừng... dừng lại..."
" Thật muốn dừng?"
Dương thì thầm, môi vẫn dính lấy môi cậu, hơi thở nóng rực.
Hùng cắn nhẹ môi dưới, đầu óc nổ lốp bốp như có pháo. Tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chưa kịp suy nghĩ gì, thì lần này Dương đã ép sâu hơn.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi mà đầy chiếm hữu.
Cơ thể Hùng bắt đầu run nhẹ, nhưng thay vì đẩy ra, tay cậu lại từ từ trượt lên bám lấy vai Dương. Như cam chịu, như chấp nhận.
Lúc Dương cuối cùng cũng buông ra, đôi môi Hùng ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh như nước. Giọng cậu nhỏ xíu, khàn khàn:
" ... Anh điên thật rồi."
Dương cười khẽ, vuốt nhẹ má cậu:
" Ừ, điên vì em."
Hùng trừng mắt lườm yếu ớt, môi run run như vẫn chưa hết bàng hoàng:
" Tao... không phải dạng dễ dỗ đâu."
Dương cười càng đậm, cúi sát xuống thì thầm ngay bên tai:
" Không sao. Tao thích dỗ người cứng đầu. Càng lâu... càng vui."
Hùng không thèm nói chuyện với hắn nữa, đứng dậy xoay người bỏ vào phòng ngủ.
Hắn thấy vậy cũng không dám làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn về phòng ngủ.
Đêm ấy, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, như thể một cơn mưa gột rửa tất cả âm khí, tà khí suốt những ngày qua. Mưa rào rào quất lên mái ngói cũ, hơi lạnh ngấm dần qua những khe hở của căn nhà bà Vương.
Quang Hùng nằm trong chăn, mắt nhắm nghiền, nhưng tai thì cứ nghe tiếng mưa như đổ thẳng vào đầu. Đang lơ mơ, cậu chợt nghe tiếng bước chân khe khẽ. Chưa kịp mở mắt, cảm giác bên giường trũng xuống.
" ...Dương?"
" Suỵt, anh lạnh. Ở bên kia giường nhỏ, nằm không quen."
Giọng Đăng Dương rất tự nhiên, tựa như đây là chuyện thường ngày ở huyện. Cái thân hình cao lớn của hắn đã tự động lăn vào trong chăn của Hùng, áp sát một cách trắng trợn.
Hùng lập tức phản xạ — duỗi chân đạp bay hắn ra mép giường.
" Xuống dưới! Lạnh thì tự quấn thêm chăn!"
" Nhưng chăn cũ toàn mùi ẩm mốc, bên này thơm hơn."
Dương còn mặt dày chống chế, lại toan bò lên.
" Mày có tin tao đánh mày vào giấc ngủ ngàn thu luôn không?"
Hùng nghiến răng.
Dương cười khẽ, bày ra bộ dạng vô tội:
" Anh đâu có làm gì... Chỉ muốn nằm gần thôi mà. Ngủ ké một chút."
" ..."
Quang Hùng cạn lời. Cậu tính đạp tiếp nhưng nhìn cái mặt dày đầy tha thiết của Dương thì lại thôi. Thôi kệ, cho mày hưởng ké vài phút vậy. Nhưng mày mà còn xích vô thêm tí nào là ăn bùa dán mồm.
Hùng xoay người đưa lưng về phía Dương, lầm bầm:
" Tí nữa mà tao thấy mày ôm tao là tao vặn tay mày lệch khớp đó."
" Biết rồi, anh sẽ ngoan."
Nhưng được mấy phút... cái gọi là "ngoan" nhanh chóng biến thành "lấn chiếm lãnh thổ". Đăng Dương rất tự nhiên dịch sát lại, vòng tay luồn qua ôm lấy eo Hùng.
" Con chó!!"
Hùng khẽ chửi, nhưng không vùng vẫy nữa, chỉ cảm giác má nóng lên.
Tiếng mưa vẫn rào rào ngoài kia, còn trong phòng nhỏ, hai người cứ thế ngủ dần trong vòng tay nhau.
Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rọi qua những giọt nước còn đọng trên tán cây. Tiếng chim ríu rít vang lên sau cơn mưa lớn như báo hiệu một ngày mới yên bình — ít nhất là yên bình hơn mấy ngày trước.
Trong căn nhà của bà Vương, Dương tỉnh trước. Hắn nằm yên nhìn mái tóc mềm xõa bên gối, hơi thở của Hùng vẫn đều đều, khoé môi còn vương chút đỏ ửng vì nụ hôn đêm qua.
Dương khẽ cười, bàn tay định đưa lên vuốt má cậu, nhưng lại sợ đánh thức nên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.
So với trận đánh tối qua, cái ôm lúc này còn khiến tim anh nhảy loạn hơn.
Một lúc sau, Hùng nhíu mày trở mình. Ánh mắt còn ngái ngủ, liếc thấy Dương đang nhìn mình, cậu lập tức co người, mắt vẫn hơi sưng đỏ vì thiếu ngủ:
" Nhìn cái gì mà nhìn?"
Dương cười cợt nhả:
" Nhìn người đẹp mới tỉnh giấc chứ sao."
" Biến đi."
Hùng bật dậy, xốc lại áo ngủ, nhưng động tác lúng túng thấy rõ.
Dương chậm rãi đứng lên, không quên vươn vai như vô tình áp sát:
" Anh mà biết em đáng yêu vậy thì hôm qua phải hôn sớm hơn..."
" Anh mà còn nói nữa là tao đá thẳng xuống giường bây giờ."
Hùng mặt đỏ lên, nhưng không phải tức giận, mà là ngượng. Trong lòng lại có chút... khó chịu kỳ lạ, như thể bản thân vừa bị ai đó đánh cắp một nhịp tim.
Dương tranh thủ ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:
" Ừ, lần sau em cho hôn nữa không?"
" Còn lâu."
" Vậy... để hôm khác thử xem."
Hùng lườm nguýt, rồi lấy cớ lật tung đống phù chú chuẩn bị cho ngày mới để che đi gương mặt đỏ bừng.
Trong lòng thì: "Đồ mặt dày... nhưng mà..."
Lúc này, Thái Sơn với Minh Hiếu cũng từ phòng ngoài đi vào, vẻ mặt tươi tỉnh bất ngờ:
" Uể? Hai người ngủ chung?"
Minh Hiếu liếc thấy ánh mắt là lạ giữa hai đứa kia, khẽ híp mắt cười mờ ám:
" Chắc ngủ ngon nhỉ?"
Hào lót dép theo sau, còn ngáp dài:
" Tôi mới là người ngủ không ngon nè... ai bảo mấy người khóa cửa trong rồi!"
Hùng quay phắt lại:
" Kệ mày chứ."
Dương phì cười, tiện tay vỗ nhẹ gáy Hùng:
" Đúng rồi, bảo vệ pháp sư trung tâm mà."
"Đừng có mà lái."
Cả nhóm sau đó bắt đầu một buổi sáng mới — không có ác linh, không có sát khí, chỉ có tiếng lách cách của bếp củi, mùi bánh hấp nóng hổi từ bếp Minh Hiếu, tiếng cãi nhau lặt vặt... và vài cái liếc mắt mờ ám giữa đôi "chưa chịu nhận lời nhưng tim thì bay loạn xạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com