32
Cuối tháng 11, trấn An Phong lạnh buốt. Sáng sớm, sương mù như sữa đặc, quấn lấy những mái ngói cũ kĩ, len lỏi vào từng khe cửa, từng vách tường đã bạc màu thời gian. Dưới cái lạnh lẽo ấy, căn nhà cũ của bà Vương vẫn được nhóm Hùng chăm nom đều đặn.
Sáng nay, Hùng vừa mở cửa trụ sở, mùi trà nóng còn phảng phất trên tay thì đã thấy Sơn nằm bò trên ghế, mặt mày nhăn nhó.
" Gì đấy? Mới sáng sớm mà làm như bà đẻ."
Sơn ôm bụng rên rỉ:
" Đêm qua tao nghe tiếng khóc trẻ con ngoài sân... Tiếng đó nó lạ lắm. Cứ như có người ôm đứa nhỏ đứng ngay sau vườn vậy."
Hào lật đật từ trong chạy ra, tay còn cầm cái chổi:
" Anh cũng nghe. Không phải Sơn đùa đâu. Tiếng đó... ré lên mấy lần. Với lại có mấy con quạ cứ bay lòng vòng trên mái nhà."
Hùng nhíu mày, tay bất giác siết chặt ly trà.
" Tiếng khóc trẻ sơ sinh giữa khuya... tuyệt đối không phải chuyện tốt."
Đúng lúc ấy, Dương đẩy cửa bước vào, trên tay xách hộp cơm, miệng cười tươi:
" Lại có chuyện tâm linh nữa hử? Để anh xem thử cho mấy đứa."
Hùng liếc ngang, giọng mát lạnh:
" Ờ, nói thì hay lắm, nhưng đến lúc đầy có xử được không mới là vấn đề."
Dương nhếch môi, bước lại gần, ghé sát, giọng trầm xuống:
" Cái gì anh chả làm được, ngay cả việc...hôn em ngay tại đây."
Hùng đỏ mặt, giật lùi nửa bước, tay giơ lên che miệng:
" Cái... cái đồ mặt dày! Đồ lưu manh!"
Dương vẫn thản nhiên cười:
" Chứ lúc đó em có đẩy anh ra đâu. Còn ngước lên nữa cơ mà."
Hào với Sơn đứng bên nhìn nhau, mặt mày muốn bay lên trời.
Sơn khẽ lẩm bẩm:
" Mệt ghê, tụi bây lúc nào cũng cà khịa nhau, riết rồi tụi tao muốn xin ít đường đem về trữ luôn."
Hùng giả vờ ho khan rồi đổi chủ đề:
" Bớt nói nhảm đi. Chuẩn bị mở trận đi. Lát nữa em với anh Tú ra rừng Tây kiểm tra. Cảm giác có thứ gì đó... không sạch sẽ đang quẩn quanh rồi."
Sơn vẫn nằm dài, giọng thấp dần:
" Không chỉ là cảm giác đâu. Tao có cảm giác như bị ai đó... nhìn chằm chằm suốt cả đêm ấy."
Buổi trưa, mưa phùn lất phất như tơ, không khí ẩm lạnh. Hùng và Anh Tú đứng trước giếng cạn hoang phế. Tán cây khô cằn lắc lư trong gió như những cánh tay xương xẩu.
Anh Tú nhíu mày, thì thầm:
" Khí oán trầm trọng. Có ai đó từng làm tà pháp phong bế ở đây."
Hùng cúi người, thả viên đá xuống giếng. Âm thanh "tõm" vang vọng giữa lòng giếng sâu tối đen như địa ngục.
Đột nhiên — từ dưới giếng vang lên tiếng khóc non nớt, thảm thiết. Tiếng trẻ sơ sinh nỉ non kéo dài như cào xé thần kinh người nghe.
" Nó bắt đầu rồi..."
Hùng rít qua kẽ răng, vội móc chuỗi bùa bên hông.
Ngay sau lưng, làn sương mỏng bất chợt kết tụ lại thành hình người phụ nữ. Mái tóc rũ rượi, váy áo ướt sũng, hai tay ôm chặt một bọc đỏ như máu — bên trong là thân hình nhỏ xíu đang vặn vẹo.
Đôi mắt trắng dã, miệng rách toạc đến tận mang tai, gào lên như lưỡi dao cứa rách màn đêm:
" Trả con lại cho tao... TRẢ LẠI CON CHO TAO...!!!"
Anh Tú vung phù lệnh:
" Khóa oán linh! Trấn huyệt!"
Phù chú bay xoáy giữa không trung, lập tức ghim thẳng lên trán oán linh. Tiếng gào thét chói tai vang lên, cuốn theo làn gió rít gào, tựa như có trăm ngàn oan hồn lồng lộn.
Hùng quỳ một gối xuống, tay siết chuỗi bùa, trán lấm tấm mồ hôi:
" Đây là... oán linh thai nhi!"
Cơn gió lồng lộng như lưỡi dao cắt thẳng vào mặt. Oán linh rú lên từng hồi, những vệt máu hư ảo từ cơ thể nó tỏa ra như sương máu, quấn lấy Hùng và Anh Tú.
Hùng cắn răng, tay kết ấn liên tục, chuỗi bùa lóe sáng:
" Chú huyết ấn – Khai!"
Một luồng khí trắng bắn ra từ lòng bàn tay Hùng, đẩy lùi sương máu ra xa vài bước. Nhưng oán linh càng điên cuồng hơn, gào rú đến vỡ cả màng nhĩ:
" Trả lại con cho tao...!"
Anh Tú rít lên:
" Nó sắp nhập sát đấy! Hùng, chuẩn bị trấn áp tầng hai đi!"
Ngay lập tức, từ phía sau giếng, một bầy quạ đen bay ào ào lên, tiếng cánh vỗ như những nhát roi quất vào không khí. Một luồng khí âm lạnh bủa vây lấy cả rừng.
Bất chợt, giữa làn sương xám, xuất hiện thêm vài bóng mờ thấp thoáng — những oan hồn vô danh từng bị tế luyện cùng với oán linh thai nhi, giờ cũng theo tiếng khóc mà tụ lại.
Hùng khựng người.
" Có kẻ... cố tình tế luyện oán thai ở đây. Không phải tự phát!"
Anh Tú gầm lên:
" Lui về trụ sở ngay! Không chuẩn bị đủ pháp khí, ép nó bây giờ dễ phản phệ cả hai!"
Ngay lúc hai người sắp lùi, từ trong bụi rậm bất ngờ vang lên tiếng lục cục, lạch cạch như xương khô va chạm. Một cái bóng đen cao gần hai mét, lưng còng, cổ gập xuống một bên từ từ bước ra - da dẻ thối rữa, móng tay dài ngoằng.
Hùng tái mặt:
" Đệ tam thi thể..."
Cái xác đen ngòm kia đột ngột nhe răng phóng vọt tới như tia chớp, móng tay nhắm thẳng cổ Anh Tú. Nhưng trước khi nó kịp chạm vào, một đạo kiếm khí sắc lẻm đã xé gió lao đến:
" Phá!"
Chính là Thái Sơn cùng Dương từ phía sau rừng lao ra tiếp viện.
Sơn lăn một vòng, nhanh tay rút lá bùa đính sẵn linh phù:
" Ngũ hành trấn sát – Bế khẩu linh!"
Một màn ánh sáng vàng bùng lên, cái xác đen rú lên thảm thiết, lùi lại mấy bước.
Dương chạy thẳng tới đỡ lấy Hùng, tay kia rút súng lục bạc đặc chế:
" Bọn em tới trễ một chút thôi mà. Thằng nào dám đụng người của tôi thì xác định xuống mồ nói chuyện với tổ tiên luôn."
Hùng vừa thở dốc vừa nghiến răng:
" Đừng tưởng cứu tôi rồi là được muốn sao cũng được, quân lưu manh."
Dương cười nửa miệng:
" Đợi anh khoá trận xong, đêm nay tính sổ em cũng chưa muộn."
Sau khi tạm thời phong ấn được oán linh và thi thể dị chủng kia, cả nhóm quay lại trụ sở.
Anh Tú rót trà, giọng nặng nề:
" Thứ này không phải chỉ là oán linh thông thường. Có người đứng sau tế luyện oán thai, đồng thời luyện xác cương thi sơ cấp canh giữ huyệt đạo."
Hùng nhíu mày:
" Lần này có vẻ dính tới chuyện cung đình ngày xưa rồi. Cương thi dạng đệ tam thi thể... trước chỉ thấy ghi chép trong điển tịch."
Sơn thở dài, vung quạt phe phẩy:
" Đúng là... thiên cơ bất khả lộ, nhưng dạo này thiên cơ có vẻ đang chơi tụi mình hơi gắt."
Hào thì mặt tái mét:
" Cái... cái thứ hồi nãy hình như không phải người nữa đúng không?"
" Ờ, nó mà là người thì tao với mày thành cá khô từ khuya rồi."
Sơn đáp tỉnh bơ.
Dương thì đứng khoanh tay, mắt không rời Hùng lấy nửa giây. Giọng anh trầm hẳn:
" Lần này tuyệt đối phải dứt điểm, nếu không An Phong có ngày thành nghĩa địa lớn."
Hùng gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm:
" Chuẩn bị đầy đủ. Lần sau ra trận là đánh thẳng hang ổ."
Mấy hôm sau, cả nhóm tạm thời ổn định được vòng phòng thủ quanh trấn An Phong. Nhưng cục diện vẫn như sợi dây thừng căng chực đứt.
Anh Tú ngồi bên án thư, trải ra tấm bản đồ cổ lấm tấm dấu ấn phong thủy của vùng đất này.
" Cái giếng hoang đó vốn là vị trí của Cấm Địa Thái Âm thời triều cũ. — Giọng Anh Tú trầm ngâm."
" Năm xưa triều đình từng bí mật tế luyện ở đây để áp chế những dòng máu dị đoan trong hoàng thất, đặc biệt những hậu nhân mang dị tật, quái thai."
Hào nghe mà lạnh sống lưng:
" Ý... ý anh là... những đứa trẻ quái thai đó bị tế luyện thành oán linh?"
Hùng lật giở thêm vài bản chép tay cổ từ thư phòng bà Vương:
" Không chỉ thế. Xác của chúng bị phong ấn ở giếng. Nhưng có kẻ gần đây phá phong ấn, thậm chí triệu hồi oán linh để luyện thành cương thi mới."
Sơn lặng lẽ bổ sung, tay phe phẩy cây quạt:
" Đệ tam thi thể hồi trước ta gặp... có đặc điểm hệt như trong ghi chép "Hoàng huyết lệ chú" của triều cũ. Luyện cương thi hoàng thất chính là mầm hoạ lớn nhất của vùng này."
Dương ngồi dựa lưng lên ghế, chân gác bàn, mắt sắc lạnh:
" Giỏi đấy. Dám đụng vào loại cấm thuật long mạch. Người phía sau chắc chắn không phải hàng tép riu."
Anh Tú gật đầu, giọng trầm xuống:
" Chắc chắn có nội ứng từng học qua đạo thuật tông phái phương Bắc. Không loại trừ khả năng... liên hệ đến Khương Minh Lãng."
Không khí trong phòng lập tức nặng nề hẳn. Cái tên đó — Khương Minh Lãng — vốn từng là thiên tài đồng môn, nhưng đã phản đạo bỏ đi sau vụ án năm xưa.
Hùng nắm chặt tay, giọng khàn khàn:
" Bao giờ ra tay?"
Anh Tú đáp ngắn gọn:
" Đêm mai. Đúng giờ tý, long mạch mở khe, khí oán yếu nhất. Đó là cơ hội duy nhất."
Dương nhìn sang Hùng, mỉm cười như thể sắp dỗ dành con mồi:
" Đêm nay... nghỉ ngơi cho khoẻ đi, em còn nợ anh vụ "hôn dưới mưa" đó. Biết đâu mai sống chết chưa biết đường nào."
Hùng liếc mắt, mặt thoáng đỏ:
" Tối nay mà ông dám mò qua phòng tôi lần nữa, tôi đạp gãy lưng chứ đừng mơ ôm ấp gì nữa!"
Sơn xen vào cực tỉnh:
" Mày mà không muốn ôm thì để tao ôm hộ, tao cũng muốn thử coi ôm Dương có ấm không."
Hùng nhếch mép:
" Anh cứ thử xem."
Dương cười cười, lườm Sơn:
" Muốn thử thì mai đi đấu với cương thi cho ấm xác luôn nhé."
Cả phòng bật cười, xua tan chút không khí ngột ngạt trước cơn bão lớn.
Trời tối như mực, sương lạnh phủ trắng lối mòn dẫn vào cấm địa. Cả nhóm mặc đạo bào chỉnh tề, từng người đều dán bùa hộ mệnh lên ngực.
Hùng nắm chặt chuỗi hạt đồng tâm bạch ngọc của sư tổ truyền lại. Dương đứng ngay sau lưng, tay đặt nhẹ lên vai cậu:
" Hít thở đi cưng. Anh ở đây rồi."
Hùng liếc xéo:
" Đừng có giở giọng sến trong giờ phút nghiêm túc."
Anh Tú cất giọng sắc lạnh:
" Tất cả vào trận!"
Cánh cổng đá cổ xưa bật mở, từ bên trong tuôn ra sương âm khí dày đặc. Ánh mắt cả nhóm đồng loạt đổ dồn vào:
Bên trong — CƯƠNG THI HOÀNG THẤT — ba thi thể mặc long bào cổ, ánh mắt trắng dã, nanh vuốt nhọn hoắt, da xám tro, móng tay dài như dao kiếm, bước ra lặng lẽ trong tiếng xé gió rợn người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com