34
Sáng hôm sau, sương dày đặc như muốn nuốt chửng cả con đường dẫn về phía nam trấn An Phong. Sáu người lầm lũi tiến về phía Hắc Phủ Đàm. Nước đầm lặng như tấm kính mờ đục, từng đợt hơi lạnh bốc lên làm ai nấy cũng bất giác rùng mình.
" Nơi này âm khí dày đặc thật đấy..."
Hào khẽ run, tay ôm sát bọc bùa chú.
Minh Hiếu kiểm tra lại hộp pháp khí trên lưng:
" Cẩn thận từ giờ trở đi. Đầm nước có thể cất giấu xác cương thi dưới đáy. Mặt nước càng yên ả, càng dễ có vấn đề."
Sơn nhìn quanh rồi bâng quơ:
" Hắc Phủ Đàm... cái tên nghe như chỗ người chết không siêu sinh tụ về vậy."
" Không phải nghe vậy đâu. Thực ra là như vậy thật."
Anh Tú lên tiếng, giọng bình thản như kể chuyện thường nhật.
Hùng khẽ nhăn mặt, rướn cổ nhìn mặt nước:
" Em từng nghe sư tổ kể, hồi dân quốc sơ khai có nhóm người khai quật ngôi mộ cổ triều đình gần khu này. Sau đó chẳng ai trong đoàn ấy còn sống sót. Nghe bảo khi vớt được xác cuối cùng, mắt người đó mở trừng, móng tay dài ngoằng như thú dữ."
Dương huých nhẹ Hùng:
" Kể mấy chuyện ghê rợn chi vậy? Lát nữa ngủ mơ khóc đừng kêu anh nữa à."
" Kệ người ta."
Hùng liếc xéo, nhếch mép, nhưng trong giọng lại xen chút thẹn thùng.
Cả nhóm vừa đi vừa đấu võ mồm, nhưng bước chân vẫn không rời khỏi thế cảnh giác.
Đến giữa đầm, giữa màn sương mịt mù, một căn miếu nhỏ xiêu vẹo lộ ra. Trên cửa miếu treo duy nhất một dải lụa đỏ đã phai màu.
Bỗng từ phía sau lù lù xuất hiện ba bóng người mặc đạo bào đen, che gần hết khuôn mặt. Khí âm dâng lên dồn dập.
" Đạo nhân Thiên Cơ Đường? Cuối cùng cũng mò tới."
Tên đứng đầu cười khẩy, giọng nói khô khốc như lưỡi dao cà trên đá.
Anh Tú bước lên trước, ánh mắt sắc lạnh:
" Hắc Dạ hội... Không ngờ các ngươi lại dám đào bới long mộ hoàng thất cổ xưa."
" Hoàng thất? Chỉ là một đám xương mục. Nhưng tinh huyết và oán linh bên trong lại vô cùng hữu dụng..."
Kẻ kia ngửa cổ cười, giọng vang vọng cả mặt đầm.
Ngay lúc ấy, mặt nước sau lưng bọn họ bắt đầu sủi bọt. Từng chiếc móng tay đen ngòm thò lên khỏi mặt nước, kéo theo sau là những thân hình trắng bệch, móng vuốt sắc nhọn — cương thi hoàng thất đã thức tỉnh.
Tiếng gầm trầm đục vang lên, nước bắn tung tóe.
Hào hét toáng:
"Ôi mẹ ơi!!!"
" Chuẩn bị vào trận!"
Anh Tú rít lên.
Hùng siết chặt kiếm gỗ đào, mắt lóe sát khí:
" Đến đây đi... Coi thử hôm nay ai xuống nước làm mồi!"
Dương đứng ngay sau lưng Hùng, rút ra chuỗi pháp châm, cười khẩy:
" Đụng vào người của tôi... thì mấy cái móng kia đủ cào được mấy cái vảy à?"
Sơn từ đằng sau cười hề hề, mắt ánh lên vẻ hưng phấn:
" Lần này tao coi như thực tập giết cương thi ngoại khóa luôn nè!"
Cả nhóm đứng vững đội hình, màn mưa nhẹ bắt đầu nặng hạt hơn — báo hiệu cho một hồi đại chiến long trời lở đất giữa đầm âm mộ.
ẦM ẦM!!!
Một tiếng nổ rung trời khi mặt đầm nổ tung thành vô số cột nước dựng đứng. Cương thi hoàng thất lần lượt từ dưới đầm trồi lên. Mỗi con mặc giáp quan cũ kỹ đã gỉ sét, gương mặt trắng bệch như sáp, hai mắt đỏ như máu, miệng há ra lộ những chiếc răng đen nhọn hoắt.
Hắc Dạ hội phía sau cười lớn:
" Tế đàn đã mở! Thịt xương các ngươi, sẽ giúp chủ nhân hoàn hồn!"
" Bọn này điên mẹ rồi!"
Anh Tú quát khẽ, vung phù kiếm vạch trận.
" Sơn! Hào! Trấn trận!"
" Minh Hiếu, bảo vệ yểm hộ phía sau!"
"Dương với Hùng, theo sát anh! Đừng manh động!"
" RÕ!!! "
Cả nhóm đồng thanh.
ẦM!
Con cương thi lớn nhất gầm lên, cất bước như một ngọn núi sống tiến về phía trước. Hùng vừa niệm chú vừa vung kiếm gỗ đào:
" Trảm tà sát quỷ, thiên linh địa sát — KÍCH!"
Một đạo kim quang phóng ra từ lưỡi kiếm, đánh thẳng vào ngực cương thi. Nhưng nó chỉ loạng choạng rồi tiếp tục lao đến, gầm vang như sấm.
" Mạnh thế! Lớp thi giáp quá dày!"
Dương nghiến răng, phi liên tục ba mũi pháp châm vào huyệt đạo, nhưng chỉ bắn tóe lửa.
ẦM!!!
Cương thi vung tay, sóng xung kích đánh bật cả Hùng và Dương ngã lăn. Anh Tú kịp thời vung bùa bảo mệnh chắn đỡ, nhưng mồ hôi đã túa ra:
" Đây không phải loại cương thi thường, nó đã gần hóa cương thi vương rồi!"
ẦM! ẦM!
Phía bên kia, hai cương thi khác nhảy vọt lên chụp lấy Hào và Sơn. Sơn nhanh tay ném ra cả nắm bùa:
" TRẤN HUYỆT!!!"
Bùa phát nổ, tạo thành lưới lửa tạm thời khóa chuyển động.
" Không trụ được lâu đâu Sơn ơi!!!"
Hào thở dốc, niệm chú liên tục giữ kết giới.
Minh Hiếu bên ngoài liên tục yểm trợ, bắn ra từng trận phong hỏa chú thẳng vào khe hở trên giáp thi:
" Hùng! Dương! Phải đánh vào phần gáy, chỗ đó yếu nhất!"
Hùng quệt máu trên trán, hai mắt lóe hung quang:
"Được lắm! Để tao lên trước!"
"Hùng! Nguy hiểm!!!"
Dương gầm lên.
Nhưng Hùng đã phi thân như mũi tên lao tới, lượn vòng ra sau cương thi, nhắm chuẩn gáy — đâm mạnh!!!
RẮC!!!
Lớp giáp gãy vỡ, nhưng cương thi lại xoay người quật mạnh một chưởng như cuồng phong. Hùng bị đánh bay như diều đứt dây.
" HÙNG!!!"
Dương hét lên, lao tới đỡ lấy thân người lảo đảo ấy.
" Em bị điên à! Xông kiểu đó là chết thật đó!"
Hùng ho khan, mỉm cười vẫn trêu được:
" Còn chưa chết đâu... Anh lo cho tôi lắm hả?"
Dương nghiến răng, ánh mắt đỏ hoe:
" Im mồm! Để anh chắn trước, em cứ niệm tụ cho đủ vòng cho anh!"
" Dạ... anh đẹp trai làm lá chắn mà, tiếc là tôi chưa kịp hôn anh cho may mắn."
Hùng cố cợt nhả nhưng máu vẫn rỉ ra khóe miệng.
ẦM ẦM ẦM!!!
Ba con cương thi đồng loạt xông lên như hổ đói. Đúng lúc ấy, Anh Tú quát lớn:
" Giải TRẬN!!! Thiên Cơ Đại Chú - Thiên Địa Khai Huyền!!!"
Trận đồ bên dưới nổ tung thành ánh sáng chói lòa. Lực trấn áp oán linh mạnh đến mức rung chuyển cả vùng đầm.
Hắc Dạ hội gào thét:
" KHÔNGGGG!!!"
Chúng bị ánh sáng cuốn lấy, thiêu cháy thành tro bụi ngay tại chỗ.
ẦM!
Cương thi hoàng thất vẫn còn cố vùng vẫy, nhưng đã bị khống chế phần nào. Lúc này, Hùng lảo đảo đứng dậy:
" Để em kết thúc nốt!"
Ánh mắt Hùng lóe sáng, pháp lực bừng lên khác thường — như thể đang miễn cưỡng bạo phát vượt giới hạn.
" HÙNG! ĐỪNG GẮNG QUÁ!!!"
Anh Tú hét lên.
" Thiên Linh Vạn Đạo, Hồi Dương Phá Quỷ! "
Hùng dồn toàn bộ pháp lực vào ấn quyết cuối cùng.
ẦM!!!
Một cột sáng xuyên trời giáng xuống đập thẳng vào tim cương thi. Toàn bộ đầm nước rung chuyển dữ dội. Tiếng gào cuối cùng vang lên rồi chìm vào câm lặng.
Đầm Hắc Phủ im bặt.
Nhưng ngay sau đó...
Hùng lảo đảo vài bước, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy. Dương kịp chạy tới đỡ lấy:
"Hùng?! HÙNG!!!"
Mắt Hùng đỏ dần, hơi thở dồn dập, pháp lực vẫn cuộn trào trong cơ thể như muốn phá nát mọi kinh mạch — dấu hiệu rõ rệt của tẩu hỏa nhập ma.
Hùng gục trong vòng tay Dương, toàn thân nóng rực như lửa, mồ hôi túa ra như tắm. Pháp lực trong người cậu như dòng thác vỡ đê, cuộn trào dữ dội, đan xen giữa cực âm và cực dương, sắp đánh vỡ hết cả kinh mạch.
"Hùng! Tỉnh lại!"
Dương khàn giọng, siết chặt người trong ngực, ánh mắt đầy hoảng loạn.
" Nóng... tôi... không chịu nổi nữa..."
Hùng thì thào, hai mắt đỏ lựng gần như mất kiểm soát, những đường pháp trận nứt vỡ hiện ra mờ mờ trên da như ma trận phong ấn rạn nứt.
ẦM!
Sấm chớp bất ngờ xé rách bầu trời. Mưa ào ạt đổ xuống như trút.
" Anh Tú! Sơn! Mau hỗ trợ phong ấn cho em!!!"
Dương hét lên giữa cơn mưa như xối.
Anh Tú cùng Sơn, Hào, Minh Hiếu nhanh chóng vây thành trận pháp phụ, tạo vòng trấn khí quanh hai người, cố giữ luồng pháp lực điên cuồng ấy không nổ tung.
" Nó sắp vỡ rồi! Dương, chỉ có cậu mới khống chế được nó, mau giữ thần trí cho Hùng!!!"
Anh Tú quát.
Giữa cơn mưa lạnh buốt, Dương nâng gương mặt đầy mồ hôi và nước mưa của Hùng lên. Hai đôi mắt chạm nhau — một bên hỗn loạn như bão tố, một bên run rẩy chứa chan yêu thương.
"Nhìn anh!"
Dương khàn giọng, ôm siết lấy Hùng, bất chấp những tia pháp lực đang xé rách da thịt hắn.
"Nhìn anh, nghe không? Anh ở đây. Anh ở ngay đây!"
" Tôi... tôi không..."
Hùng thở dốc, như sắp mất kiểm soát lần cuối.
Rồi, không chần chừ thêm nữa — Dương cúi xuống, chặn lấy đôi môi đang run rẩy kia bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Bầu trời như sấm nổ liên hồi trên đỉnh đầu họ. Nụ hôn giữa cơn bão cuồng phong, giữa pháp trận xoay vòng như vũ trụ vỡ vụn.
Hùng vùng vẫy trong mấy giây đầu tiên, đôi tay nắm lấy áo Dương đầy hỗn loạn, nhưng rồi dần dần — dưới nụ hôn dịu dàng mà kiên quyết, cơn hoảng loạn trong hắn như dịu xuống.
Từ bạo lực thành triền miên, từ run rẩy thành đáp lại.
Tiếng gầm rú trong đầu Hùng như bị dập tắt, pháp lực trong người cũng dần ổn định. Đôi mắt đỏ máu mờ dần, chỉ còn lại hơi nước và chút bối rối.
" Được rồi... tôi ổn rồi..."
Hùng thì thào khi hai môi tách ra.
Dương ôm siết lấy cậu lần nữa, ghé sát tai thì thầm, giọng lạc đi:
" Lần sau mà còn liều mạng kiểu này, thì...thì đừng trách."
Hùng dụi mặt vào hõm vai Dương, giọng nhỏ như muỗi kêu:
" Ừm... lần sau... nếu có chết... tôi vẫn muốn là bị anh hôn trước khi chết..."
Dương cười khổ, véo nhẹ má Hùng:
" Cái đồ cứng đầu... Lần sau anh sẽ hôn em trước cả khi ra trận."
Ở xa xa, mấy ông còn lại thì quay mặt lặng lẽ.
Minh Hiếu: "Ủa... rồi tụi mình có nên nhìn tiếp không?"
Sơn nhai kẹo lạc: "Tao thấy hay mà, tiếp tục đi."
Anh Tú thở dài: "Về nhà phạt mỗi đứa chép 300 lần giới luật."
Hào nhỏ giọng: "Nhưng mà... đẹp đôi ghê đó anh Tú ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com