Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Cơn bão đã tan.

Xác cương thi hoàng thất bị thiêu thành tro dưới trận pháp ngũ hành hỗn thiên.

Quỷ thai oán linh cũng đã được siêu độ, vòng oán khí mấy chục năm cuối cùng hóa thành làn khói mỏng tan vào gió.

Trận đại chiến mấy ngày đêm ròng rã, cuối cùng cũng kết thúc.

Về tới trụ sở An Phong, cả nhóm đều phờ phạc như cái xác không hồn. Mắt ai cũng thâm quầng, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nheo bết dính vì mưa lạnh.

Hùng được Dương cõng về suốt dọc đường, cả người mềm nhũn như mèo bệnh.

"Sao mà nhẹ thế ? Bình thường bé có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Dương lầu bầu.

Hùng úp mặt vào lưng hắn, giọng lí nhí:

" Lèm bà lèm bèm, bình thường không thấy hay sao mà giờ còn hỏi?? Mà bé cái đầu mày ấy, ai là bé của mày??"

" Còn nói được à? Suýt nữa em nổ tung giữa trận pháp đấy."

Minh Hiếu với Sơn đi sau, tay khiêng theo đống pháp bảo tơi tả.

Sơn lè lưỡi:

" Thề luôn, cái trận vừa rồi... tao thấy chấn động hơn mấy lần đi học thiên cơ đấy anh Hiếu ạ."

Minh Hiếu thở dài, quay sang xoa đầu Hào:

" Còn Hào, mai tao dắt lên chùa cúng giải vận hạn cho. Mày suýt bị cương thi ngoạm đầu đó thằng nhỏ."

Hào dạ dạ vâng vâng, mặt vẫn tái mét chưa hoàn hồn.

Anh Tú đi cuối, vừa đi vừa ngáp:

" Về ngủ hai ngày cho hồi máu đã. Đứa nào dám động vào pháp sự trước khi anh cho phép, anh phạt chép giới luật ba tháng."

Đêm hôm ấy.

Mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ. Hùng nằm cuộn trong ổ chăn, hai má vẫn còn ửng hồng.

Cửa phòng bật mở, Dương bước vào, trên tay cầm cốc sữa nóng.

" Uống đi. Cho tỉnh người."

Hùng đón lấy, lén liếc hắn:

" Cảm ơn... mà... hôm nay anh có mệt không?"

Dương ngồi xuống mép giường, tay chống cằm nhìn Hùng:

" Mệt thì có mệt. Nhưng nhìn em nằm trong trận pháp, mặt trắng bệch, tim anh nó còn mệt gấp mấy lần thế."

Hùng đỏ mặt, quay vội đi:

" Đừng có nói mấy câu sến súa..."

Nhưng mà... nghe cũng thích.

Dương phì cười, cúi người sát lại, giọng trầm thấp:

" Thích thì thưởng tôi cái gì đi?"

" Thưởng... gì?"

" Thưởng anh... thêm một cái hôn như hôm ở pháp trận."

Hùng nghẹn họng, úp mặt vô chăn như con gấu trúc.

" Anh... anh tự tiện xông vào mà còn đòi thưởng cái gì..."

Dương thản nhiên cúi sát hơn nữa:

" Thì giờ em tự nguyện là được chứ gì?"

Thấy Hùng run run lấp ló nhắm mắt.

Dương cười khẽ, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi như vỗ về.

" Ngủ ngoan đi. Anh canh cho."

" ...Ừm."

Đêm ấy, giấc ngủ của Hùng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Mấy ngày sau đại chiến, trấn An Phong trở lại vẻ yên bình vốn có.

Buổi sáng, ánh nắng vàng nhẹ trải xuống giàn hoa giấy trước sân trụ sở. Tiếng chim líu lo trên mái ngói nghe trong trẻo như chưa từng có gió tanh mưa máu.

Trong sân, Hào đang cặm cụi lau chùi pháp khí, vừa làm vừa lẩm bẩm niệm giới luật anh Tú bắt học thuộc. Minh Hiếu ngồi ở bậc thềm, tay cầm tờ báo cũ, mắt liếc nhìn Sơn thỉnh thoảng lại dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

"Sơn, em học thuộc chưa? Anh Tú kiểm tra một câu sai là chép ba tháng đấy."

" Chép thì chép. Cùng lắm... chép luôn thành kinh cũng được."

Sơn lười nhác vươn vai.

Trong phòng chính, Hùng đang sắp xếp lại giá sách. Tóc cậu xõa loà xoà trước trán, môi mím nhẹ, ánh mắt chuyên chú cẩn thận. Từ ngoài bước vào, Dương lặng lẽ đứng tựa cửa, ánh mắt mềm như nước.

" Em bé chăm thế, có ai thưởng chưa?"

Hùng giật mình quay lại, cau mày:

" Anh đứng đấy từ bao giờ đấy? Dòm người ta làm gì?"

" Ngắm thôi, không được à?"

Dương nhướn mày cười cợt.

Hùng đỏ mặt, lườm:

" Bộ mấy hôm nay rảnh quá à? Rảnh thì ra luyện pháp đi, lần trước anh Tú mắng ầm lên còn chưa sợ chắc?"

Dương ung dung bước tới, đứng sát sau lưng Hùng, khẽ thò tay chỉnh lại mấy cuốn sách trên kệ như vô tình áp sát. Hùng đứng yên, tim đập hơi loạn.

" Anh luyện rồi. Giờ luyện thêm cái khác... luyện ôm người đẹp ấy."

Giọng Dương thấp xuống, phả sát tai.

Hùng vội quay ngoắt lại, suýt va vào ngực hắn:

" Anh... bớt giở trò đi!"

" Chứ lần trước ai nằm trong trận pháp, suýt nữa tan hồn phách, làm anh muốn phát điên lên?"

"Hôm đó... là chuyện bất đắc dĩ thôi."

Dương nhìn chằm chằm, nhẹ giọng hơn:

" Thế nên đừng liều mạng nữa. Có gì thì để tôi chắn trước. Anhi khỏe hơn em, hiểu chưa?"

Hùng mím môi, ngước nhìn Dương một lúc, rồi lí nhí:

" Biết rồi... anh phiền quá."

" Biết là tốt."

Dương cười, không quên đưa tay xoa xoa đầu Hùng như xoa mèo con.

Ở góc sân ngoài kia, Sơn chống cằm nhìn vào, lẩm bẩm:

" Cái này tao đoán ra lâu rồi."

Minh Hiếu cười khẩy:

" Em trai tôi lớn thật rồi."

Hào hồn nhiên chêm vô:

"Nhưng nhìn anh Dương dỗ Hùng cũng đáng yêu thiệt đó nha!"

" Đáng yêu cái đầu mày! "

Cả hai ông anh quát Hào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com