Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Đầu tháng Mười Hai, trời An Phong rét cắt da. Mỗi sáng, mặt đất phủ một lớp sương mỏng như ai rắc bột mì lên ngói đỏ, cành khô trụi lá kêu lách tách vì lạnh. Nhưng trong căn trụ sở nhỏ xíu của hội bắt ma, không khí lại ấm áp lạ kỳ.

Sáng nay, Hùng dậy sớm hơn mọi ngày. Hào vẫn còn ngủ say trong chăn, còn Sơn thì gục mặt bên bàn trà. Đêm qua chắc lại vùi đầu đọc mấy bản ghi chú cổ quái của sư môn mà lười lên giường.

Hùng kéo áo khoác dày, lò dò sang gian bếp. Nồi cháo trắng sôi lục bục trên bếp củi, mùi gạo thơm lừng hoà với mùi gừng cay nồng. Tự dưng, cậu lại nhớ hồi nhỏ, các sư huynh nấu cháo y chang vậy mỗi khi trời lạnh.

Cạch!

Cửa mở ra, Đăng Dương đứng đó, còn thở khói vì lạnh.

" Anh dậy sớm vậy?"

Hùng liếc mắt, giọng có chút nhàn nhạt.

" Đâu biết em dậy giờ này, sợ để cái nồi này khê nên canh giùm thôi."

Dương cười, thoải mái treo áo khoác lên giá.

"Ừ, khéo lắm. Tôi cảm động chết mất."

Dương ngồi phịch xuống ghế, cầm muôi khuấy nồi cháo. Mùi gừng cay xộc lên mũi làm hắn cảm thấy ấm cả lòng.

" Gớm, mới sáng ra đã xỉa xói anh rồi. Cái miệng láo toét quen không sửa được nhỉ?"

" Ừ. Miệng tôi thế đó, ai quen thì chịu, không quen thì... cũng phải chịu."

Hùng nhếch môi, đá mắt liếc sang.

Dương bật cười, đưa muôi gõ nhẹ lên đầu Hùng một cái:

" Này thì láo này."

Hùng giả vờ xoa đầu, nhưng nét mặt lại cong cong như con mèo vừa được vuốt lông xuôi ý.

Hai người lặng một lúc. Trong bếp chỉ còn tiếng củi cháy lách tách, hơi nóng phủ mờ cả khung cửa sổ.

" Hôm qua ngủ ngon không?"

Dương đột ngột hạ giọng.

Hùng ngừng tay, liếc nhìn Dương, chậm rãi đáp:

" Ngủ ngon. Mà sáng dậy thấy thiếu mất cái gối ôm, hình như có ai đó lôi qua giường kế bên rồi ấy nhỉ?"

Dương giả vờ nghiêm mặt:

" Ờ... thì... anh sợ gối em lạnh thôi, ôm sang bên anh cho ấm."

"Gối lạnh chứ không phải tôi lạnh hả?"

Hùng nhướng mày, ánh mắt nửa cười nửa giễu.

"Em muốn nghe đáp án nào?"

Hùng bật cười khẽ, đá nhẹ vào chân Dương dưới gầm bàn:

" Ăn cháo đi. Lát còn kiểm tra đền miếu phía đông."

Đúng lúc đó, Sơn ngáp dài chui từ sau bức bình phong ra, tóc tai rối bời như ổ quạ:

" Ôi mẹ ơi... có cháo rồi hả? May thế... Tao đói muốn xỉu!"

Hào cũng bò dậy theo sau, mắt nhắm mắt mở:

" Uầy uầy, cho ăn vớii"

Buổi sáng trôi qua trong tiếng trò chuyện rôm rả, ánh nắng mỏng dần len lỏi qua cửa sổ, giống như sự bình yên hiếm hoi trước khi cơn sóng ngầm ập tới.

Buổi trưa, mặt trời ló lên yếu ớt sau mấy ngày trời âm u. Mọi người tranh thủ dọn dẹp sân trước trụ sở, nơi mấy cái lá khô chất đống suốt từ đầu tháng.

" Ê, Hào! Quét cho sạch cái góc kia, đừng có hất lá sang chỗ tao!"

Sơn chống nạnh hét.

" Tao quét theo chiều gió mà! Gió thổi sang thì chửi gió chứ!"

Hào gân cổ cãi.

Minh Hiếu đang ngồi lau kiếm ở bậc thềm, nhướng mắt nhìn:

" Hai đứa bây quét sân mà như đánh nhau trên pháp đài vậy đó. Ồn ào cả buổi trưa."

Hào quay sang cười hì:

" Anh Hiếu à, anh cho em nghỉ giải lao chút đi, lát em quét sạch hơn!"

Sơn chêm ngay:

" Nó đang định trốn việc đấy anh Hiếu. Đánh nó đi!"

" Mày thử mà xem..."

Hào phồng má, ôm chổi chạy lòng vòng.

Đang nhốn nháo, Hùng từ trong nhà bước ra, cầm khay trà nóng:

" Còn cãi nhau nữa em đổ cả ấm trà lên đầu đó!"

Sơn lập tức đổi giọng nịnh bợ:

" Ê Hùng, dạo này mày nấu trà ngon phết nha!"

" Úi xời, còn phải nói."

Hùng đặt khay trà lên bàn, quay sang Dương đang ngồi gọt táo bên cửa:

" Uống không? Trà này pha bằng nước giếng sau vườn, trong lắm."

" Ai uống? Hỏi ai?"

" Hỏi mày chứ hỏi ai? Trả treo nữa tao đổ cả bình vào họng nha."

Dương nheo mắt cười.

" Uống mà uống mà, lâu lâu bắt bẻ xíu. Là em pha thì tất nhiên anh phải uống rồi."

Hùng liếc Dương, nhếch môi:

" Thế tôi mà pha thuốc độc thì anh cũng uống hả?"

" Chỉ cần là bé rót, độc mấy cũng uống được."

Dương nháy mắt.

Hùng đang rót trà suýt chút làm đổ, mặt đỏ bừng:

" Anh... bớt cái kiểu mồm mép ấy đi! Lỡ Sơn với Hào nghe thấy thì sao?"

Từ đằng sau, Sơn hô lớn:

" Tao nghe thấy rồi nè! Hú hú!"

Hào hùa theo:

"Lãng mạn ghê, tưởng anh Dương chỉ giỏi múa súng chứ hoá ra cũng biết thả thính dữ lắm nha!"

" Hai anh..."

Hùng rít qua kẽ răng.

Dương cười sằng sặc, còn cố châm thêm:

" Bọn nó nói đúng mà. Em đẹp trai, anh mê cũng phải thôi."

Hùng lườm Dương một trận, rồi ôm khay trà quay ngoắt vào nhà.

Minh Hiếu ngồi bên cạnh cười lắc đầu, khẽ liếc sang Sơn — mà ánh mắt cũng tràn ngập tình ý.

Sơn bắt gặp ánh mắt đó, liền giả ngơ cười khẩy:

" Anh Hiếu, anh nhìn gì tao thế? Đừng bảo là anh cũng tính... tỏ tình nha?"

"Ờ, chắc tao phải luyện thêm mồm miệng như thằng Dương mới cua được thằng lười như em quá."

Sơn phì cười:

" Hồi trước cũng mồm mép đào hoa lắm mà nhỉ? Kĩ năng mai mọt theo thời gian à?"

" Tại thằng Dương đấy."

Dương: "Lại thằng Dương, gì cũng thằng Dương. Ừ, rác thì đổ vào thùng, lỗi thì đổ vào Dương."

Hùng cũng góp vui:

"Em nhớ hồi đó anh Hiếu còn gọi anh Sơn là 'tiểu mĩ nhân' á"

Sơn lập tức đỏ mặt:

" Thôi ngay nha, chỗ mày giỡn hả?"

" Hẹ hẹ, tiểu mĩ nhân này cọc cằn quá nha. Không biết đã có hôn phối chưa? Có thể xem xét đến Minh Hiếu này không?"

Hùng lên giọng nhại lại câu nói của Hiếu hồi mới gặp làm Sơn ngại chết, nhưng có làm gì được đâu?

Không khí vui vẻ rộn ràng như thế suốt buổi trưa, ánh nắng hiếm hoi lọt qua tán cây rọi xuống, đọng trên mấy vệt nước còn sót lại thành vệt sáng lấp lánh.

Trời ở An Phong càng lúc càng lạnh hơn. Hơi thở phả ra thành từng làn khói mờ. Chiều nay, Hùng lôi cả bọn ra sân sau đốt lửa nướng khoai cho ấm.

" Ê, cẩn thận coi cái củ khoai tao kìa! Nướng cháy khét luôn rồi!"

Sơn kêu trời khi thấy củ khoai của mình đen thui.

" Lười như mày thì ăn khói đi cho nhanh."

Hào bật cười, lật đống củ khoai đang nướng.

Dương ngồi kế bên, tiện tay đưa cho Hùng một cái áo khoác:

" Trời lạnh vậy mà ra đây gió máy. Mặc vô đi, nhỡ cảm lạnh thì khổ đấy."

Hùng liếc nhìn, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy:

" Tưởng anh chỉ giỏi xàm ngôn, không ngờ cũng biết quan tâm cơ đấy."

Dương cười cợt:

"Anh thì cái gì liên quan tới bé cũng đều giỏi hết."

Hùng nhăn mặt:

" Bé cái đầu mày."

Minh Hiếu đang nhóm thêm củi, nghe vậy quay sang lườm Dương:

" Ê, thôi bớt cái trò ngọt ngào đi, tao sợ sâu răng giùm đó."

Sơn híp mắt cười, bồi thêm:

" Chuẩn. Ủa mà nói thật, hai người bây định tới chừng nào mới chịu công khai thế?"

" Cái gì mà công khai?"

Hùng nhướng mày, giọng cố tỏ ra nghiêm túc nhưng tai đã đỏ ửng.

" Tụi tao không mù nha. Mỗi lần mày giận dỗi nó, nó dỗ còn hơn mẹ dỗ con nữa."

Sơn châm thêm.

" Anh có tin tui nhét củ khoai vào họng anh không?"

Hùng lừ mắt.

Dương nhàn nhã cười khẽ, tay chống cằm nhìn Hùng chằm chằm:

" Đừng hung dữ thế chứ. Trẻ con hay dỗi nhưng cũng đáng yêu mà."

" Anh..."

Hùng nghẹn họng, cuối cùng cầm củ khoai vừa chín nhét vào miệng Dương luôn.

" Ừ ngon, ngọt như em vậy."

Dương nhai ngon lành.

Sơn, Hào và Minh Hiếu ngồi bên chỉ biết ôm bụng cười, không khí ấm áp vang vọng cả sân.

Sáng hôm sau, trời lạnh buốt, sương mù phủ đầy mặt đất như tấm thảm dày. Hùng đang ngồi trong bếp, vừa thổi trà vừa nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút.

Sơn ngáp ngắn ngáp dài lò dò vào, áo khoác xộc xệch:

" Tao thề đêm qua gió nó lùa kinh thật. Không hiểu sao dạo này nhà bà Vương cứ có cái kiểu lùa gió vô phòng vậy trời."

" Ở ké còn bày đặt ý kiến hả? Anh ngủ như heo còn biết gió lùa, giỏi lắm. Má, nhắc lại nhớ cái lần anh nằm gác nửa người lên em."

Hùng khinh khỉnh.

Hào bưng chồng chén ra bàn, cười híp mắt:

" Mùa đông mà. Ấm trà sáng nay em nấu cho mọi người nè."

"Giỏi. Được cái biết điều."

Minh Hiếu vừa từ ngoài sân bước vào, gật đầu hài lòng.

Lát sau, Dương cũng tới. Hắn mặc chiếc áo bành tô dài màu đen, cổ quấn khăn, mái tóc hơi rối vì sương sớm. Mới bước vào đã đảo mắt tìm người quen.

" Ồ, hôm nay dậy sớm dữ vậy cậu Hùng?"

Dương lên tiếng, giọng đùa cợt.

" Tôi mà không dậy thì lát nữa ai pha trà cho mấy người? Để anh nấu chắc cả nhà chết ngộ độc."

Hùng không thèm ngẩng đầu, vẫn khuấy trà đều tay. Trong lòng thầm nghĩ: thằng này lại nghĩ ra cách xưng hô gì mới à?

Dương bật cười, tiến tới ngồi bên cạnh, giọng trầm thấp, cố tình nói sát tai Hùng:

" Nhưng mà cưng pha trà cho riêng anh cũng được mà."

Hùng hơi cứng người, vành tai đỏ bừng. May mà cậu nhanh chóng phản công, hạ giọng thì thầm đáp lại:

"Có giỏi thì tự pha lấy. Tôi mà pha riêng chắc bỏ thêm nguyên bát muối cho bõ ghét."

Cả bọn nhìn hai người đâm chọt nhau, chỉ biết cười phì.

Minh Hiếu vỗ vai Sơn:

" Ê, tụi nhỏ tụi nó mập mờ như sương mù sáng nay nhỉ."

" Ừm... nhưng mà dễ thương. Đỡ hơn hai cái mặt lạnh cãi nhau suốt ngày như mấy tháng trước."

Sơn cười.

Hào đứng kế bên hùa theo:

" Em thấy ổn á. Không khí gia đình gì đâu dễ chịu ghê luôn!"

Không ai để ý, nhưng Dương thừa lúc ấy đã lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang khuấy trà của Hùng dưới gầm bàn. Hùng chỉ giật nhẹ nhưng cũng không rút ra, chỉ khẽ liếc mắt cảnh cáo.

Dương mỉm cười:

" Ấm ghê ha."

" Biến mày!!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com