Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Buổi sáng hôm sau, trời vẫn lạnh ngắt như thường. Những giọt sương lăn trên ngói xám, đọng lại thành những vệt bạc lấp lánh dưới nắng mỏng.

Thái Sơn đội mũ choàng khăn bước ra vườn, vừa ngáp vừa thở ra khói trắng.

Minh Hiếu đứng chờ sẵn từ sớm, tay cầm một cái túi giấy.

" Ê, sáng sớm sao ra đây?"

Y dụi mắt hỏi.

" Biết em hay ra vườn, nên mua bánh bao nóng mang ra chờ sẵn. Thấy anh tâm lý không?"

Y hơi bất ngờ, nhưng cũng nhận lấy:

" Ờm... Cảm ơn. Cũng gọi là tâm lý đi."

Minh Hiếu cười cười, ánh mắt dừng ở gương mặt Sơn một chút, dịu dàng như gió đông lùa qua tán cây.

"Thế đã đổ anh chưa?"

" Ai mà biết..."

Hai người đứng thêm một lúc. Không ai nói gì, nhưng không khí lại nhẹ nhàng vô cùng.

Hơi sương vẫn còn giăng mờ trên mái nhà cũ. Trong sân nhỏ, Hào đang cặm cụi quét lá, mặt mày lấm tấm mồ hôi dù tiết trời lạnh. Sơn đứng cạnh chống cằm nhìn, ra chiều giám sát.

" Mày quét cho sạch đấy, đừng có như hôm qua tao lại phải dọn lại."

" Sơn này..."

Phong Hào nheo mắt, khịt mũi

" Mày nghĩ mày là ai mà cứ đứng đấy chỉ tay năm ngón hả?"

" Tao là người có công lớn giữ nhà và là nhị sư huynh của mày."

Thái Sơn nghiêm mặt

" Mày mới là lính mới, phải làm quen lao động."

" Èo, ma cũ bắt nạt ma mới kìa, làm người ai làm thế."

" Tao làm thế, sao? Thích ý kiến không?"

" Ừ thì..không."

Hào bỗng nghĩ ra gì đó, ngước lên hỏi:

" Ủa, mày là nhị sư huynh, thế thì đại sư huynh đâu?"

Thái Sơn trầm ngâm một lúc:

" Hm...tao cũng không biết, lúc mới nhập môn, tao đã đứng thứ hai rồi"

"Anh Tú không nói sao?"

Thái Sơn suy nghĩ một chút:

"Tao từng hỏi, nhưng anh ấy chỉ nói là 'tao thích thế'"

Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ lạch cạch mở ra, Hùng bước ra khỏi nhà, tay cầm ly trà nóng, khoác thêm chiếc áo bông dày, đôi mắt còn ngái ngủ.

" Ồn ào cái gì thế hả? Hai anh muốn bà Vương trên tỉnh nghe thấy không?"

Hào lập tức rụt cổ, lấm lét nhìn. Sơn cười cười, quăng cho Hùng ánh mắt ý nhị.

" Dậy muộn thế Hùng? Đêm qua lại thao thức vì nhớ ai à?"

" Ờ, nhớ anh trai anh chứ ai."

Hùng bắn lại không chớp mắt.

Hào bật cười khúc khích, nhưng chưa kịp thêm mắm thêm muối thì tiếng giọng quen thuộc vang lên sau lưng.

" Bé nhớ anh á? Ỏ, đáng yêu vậy. "

Đăng Dương từ ngoài cổng chạy lon ton vào, tay xách theo túi bánh bao còn bốc khói.

Sơn và Hào nhìn cảnh tượng con voi ma mút tỏ ra đáng yêu này mà muốn ngại giùm.

" Ai thèm nhớ anh? Mang đồ ăn đây. "

Hùng bĩu môi, giật lấy túi bánh từ tay Dương.

Dương nhướn mày, lừ lừ tiến lại gần, hạ giọng:

" Ăn thì ăn, nhưng nhớ trả phí chứ?"

" Phí gì? "

Hùng liếc nhìn cảnh giác.

" Phí... hôn sáng. "

Dương ghé sát tai Hùng thì thầm, hơi thở phả ra làm Hùng rùng mình.

Hùng trừng mắt, giơ chân chuẩn bị đạp, nhưng chưa kịp thì tiếng của Anh Tú vang lên phía sau:

" Hai đứa muốn làm gì thì vào phòng hẵng làm. Ngoài này sương còn chưa tan mà đã bốc hơi mù mịt rồi."

Dương quay phắt người lại:

" Anh Tú! Sao anh lại ở đây giờ này?"

" Thì tôi cũng ở đây từ nãy giờ chứ đâu. Hai anh lãng mạn quá nên quên mất thôi."

 Anh Tú nhếch mép cười, thong thả bước vào sân.

Hùng giả vờ ho khan, che bớt gương mặt bắt đầu đỏ lên. Sơn với Hào ở bên thì cười như hai thằng nhóc xem trò vui.

" Ấm ghê ha. "

Dương bồi thêm câu chọc ghẹo.

" Ừ, ấm ghê, đây là lần thứ hai anh bắt gặp mày nói câu này rồi. "

Giọng Anh Tú lập tức tiếp lời làm cả hai giật thót.

" Hai thằng này càng ngày càng bệnh. "

Anh Tú lắc đầu cười bất lực.

Sau màn lộn xộn, mọi người mới tụ lại trong nhà chuẩn bị bữa sáng.

" Mấy hôm nay oán khí ở khu giếng phía Tây vẫn chưa tiêu tán hẳn. "

 Anh Tú trầm ngâm

" Chắc vẫn còn tàn dư tà thuật lưu lại."

" Thế thì lát nữa em với anh đi kiểm tra thêm lần nữa. "

 Hùng chủ động đề xuất.

" Anh cũng đi."

Dương chen ngang.

" Không ai gọi mà cũng tự xung phong ha? "

 Hùng lườm.

" Anh lo cho em thôi mà."

Dương nhếch môi, ánh mắt đầy ý tứ.

Hào ngồi cạnh thì thào với Sơn:

" Sơn này... hình như sắp có thêm trận bão nữa rồi."

Sơn vuốt cằm:

" Bão này hình như tên... "Bão tình"."


Ở góc bàn kia, Hùng đang ngồi cặm cụi viết bùa. Dương đứng sau lưng, tay chống lên lưng ghế, mắt chăm chú nhìn từng nét bút mềm mại của cậu.

" Viết bùa cũng đẹp thế này, quả nhiên con mắt nhìn người của anh rất tinh tường."

" Sao, muốn học không? "

Hùng hất cằm trêu lại.

" Muốn thì muốn, nhưng lười quá. Với lại... "

Dương nhích sát vào sát hơn, cười mờ ám

" ...ngắm em viết thế này vui hơn nhiều."

Hùng đỏ mặt đột ngột, nhưng vẫn vờ bình tĩnh:

" Anh nói thêm câu nữa là tôi gạch luôn tên anh vào bùa trấn tà đấy."

Dương cười toe, nhưng lại khẽ nhích sát thêm tí nữa:

" Ghi tên tôi vào cũng được, miễn là có tên em bên cạnh là anh chịu."

" Biến mày! "

 Hùng vung tay hất nhẹ nhưng lại bị Dương bắt lấy tay cười khì khì.

Ngay lúc ấy, Hào ôm chồng sách từ ngoài đi vào, vừa thấy cảnh tượng liền giả bộ bị mù:

"Ối dồi ôi, ban ngày ban mặt thế này có phải hơi mặn quá rồi không hai vị?"

" Anh rảnh quá nhờ? Cần em cho thêm vài bài tập nữa không? "

Hùng liếc xéo.

Hào vờ ho khan, đặt sách lên bàn:

" Không rảnh, nhưng tò mò thôi. Anh Tú bảo hôm nay có thể cho anh học thêm trận pháp nâng cao đó."

Dương tặc lưỡi:

" Đấy, người ta  chăm ngoan thế đấy. Em xem lại mình đi."

Hùng lườm lườm, rồi cúi xuống tiếp tục viết bùa, nhưng vành tai vẫn đỏ ửng lên không giấu nổi.


-----------------------------------------------------------

đoán xem đại sư huynh là ai nò?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com