Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.


Gió thổi qua mái ngói cũ kỹ của trụ sở. Ngoài trời văng vẳng tiếng gió hú thê lương ai oán như vọng lại từ cõi u minh.

Đêm nay, trong gian phòng nhỏ ở dãy phía đông, ánh đèn dầu leo lét lay động. Minh Hiếu ngồi dựa bên giường, ánh mắt căng thẳng nhìn người em trai đang co quắp trong cơn co giật nhẹ.

Hào lại lên cơn.

Mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt trắng bệch. Đầu ngón tay đã dần ngả sang màu xanh xám mờ mịt. Hơi thở gấp gáp như có luồng khí âm xâm chiếm từng tấc phổi.

Minh Hiếu siết chặt nắm tay, cắn răng nhìn từng đợt huyết khí mờ mờ bốc lên từ làn da em trai mình. Đây là lần thứ tư trong tháng.

Lần trước đó, sau khi đánh tan luyện thi hoàng thất, cả bọn từng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng... hóa ra đó mới chỉ là lớp vỏ ngoài.

Tiếng cửa khe khẽ vang lên.

Một bóng người mặc đạo bào lặng lẽ bước vào , là Thái Sơn.

"Đã kiểm tra rồi, ngoại trận không có dao động pháp trận. Không ai xâm nhập."

Giọng y bình thản, ánh mắt lại rơi thẳng lên cơ thể Hào đang giãy giụa.

"Chứng phát tác mạnh hơn."

Minh Hiếu khàn giọng.

 "Sắc khí huyết thi bắt đầu ngấm vào mô tạng."

Thái Sơn khẽ nhíu mày. Ánh mắt hắn chợt tối đi, nhưng nhanh chóng khôi phục sự lạnh lùng vốn có.

"Cứ thế này... e rằng sớm muộn nó sẽ không còn giữ được nhân tính."

"Không đâu."

Minh Hiếu đứng bật dậy, giọng trầm xuống.

"Anh sẽ tìm cách. Còn lâu mới đến lúc đó."

"Minh Hiếu."

 Thái Sơn chậm rãi nói.

"Nếu... đến thời điểm cuối cùng không thể cứu được, tôi hy vọng người xuống tay sẽ là tôi. Ít nhất, tôi sẽ giữ cho Hào sự thanh thản cuối cùng."

Hai ánh mắt giao nhau, lặng im như có lưỡi dao vô hình treo trên đỉnh đầu.

Minh Hiếu siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ:

"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa."

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, một giọng nói nhẹ bẫng vang lên ngoài cửa:

"Ê hai cha, nếu mấy người tính bóp cổ nhau thì ra ngoài, đừng dọa Hào nữa."

Quang Hùng đẩy cửa bước vào, phía sau là Đăng Dương bê khay thuốc bước theo.

"Đêm nào cũng nghe hai cha cãi nhau như đang phân chia di chúc cho Hào ấy."

 Hùng vừa nói vừa đặt hộp bùa phong ấn phụ trợ lên bàn, ánh mắt nhìn lướt qua Hào, khẽ chau mày.

"Triệu chứng đang nặng dần."

Anh Tú từ phía sau tiến vào.

"Anh Tú..."

Minh Hiếu quay lại, ánh mắt như cầu cứu.

"Chắc chắn có cách khác, phải không?"

Anh Tú im lặng nhìn Hào một lúc lâu rồi chậm rãi lắc đầu:

"Trừ khi phong ấn tận gốc mầm cổ huyết chú còn sót. Nhưng... phong ấn đó chỉ có thể tìm được trong cổ thư Thiên Âm Lục, thứ đã thất truyền từ hơn trăm năm trước."

"Cổ thư đó..."

 Quang Hùng khựng lại, ánh mắt lóe sáng.

 "Hình như... sư tổ từng nhắc có người còn giữ được một mảnh ở vùng biên tây Nam."

Anh Tú nhíu mày, định nói thêm thì chợt...

ẦM!!!

Một luồng âm khí từ cơ thể Hào bùng phát, kéo theo một tiếng rít lạnh sống lưng vang vọng trong phòng:

"Đến tìm ta đi... Thiên huyết chưa tắt... Vương vị còn dang dở..."

Tất cả sắc mặt đại biến.

Minh Hiếu lập tức vung bùa trấn áp, Thái Sơn vung tay kết trận khóa huyệt. Anh Tú xuất thủ đóng trận nhanh như điện xẹt.

Khí tức cuộn lên vài vòng rồi mới chịu yên lặng. Hào mệt mỏi thở dốc, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn còn tỉnh táo.

"Anh... Hiếu..."

Hào khàn giọng.

 "Em... em lại mơ thấy kẻ mặc áo đen..."

Không khí trong phòng hạ xuống tận đáy.

Vài ngày sau, trong gian phòng họp bí mật của nhóm.

Trưởng lão Mộc Viễn đập mạnh xuống bàn:

"Không thể mạo hiểm hơn nữa! Nếu không thể diệt tận gốc, cần phong ấn triệt để hoặc giết ngay trước khi quá muộn!"

Ánh mắt Minh Hiếu đỏ hoe, cả người run lên:

"Không ai được động vào em trai tôi!"

Thái Sơn lúc này đứng dậy, giọng lạnh tanh:

"Minh Hiếu, anh phải hiểu... đôi khi cứu người cũng là buông tay đúng lúc."

"Im miệng!"

Minh Hiếu gầm lên.

Không ai thấy ánh mắt Thái Sơn lúc ấy đã khẽ lay động... chỉ duy Quang Hùng đứng phía sau khẽ thở dài:

"Lần này... sóng gió lớn thật rồi."

Sau đêm Hào bộc phát huyết chú, Quang Hùng và Đăng Dương gần như cắm rễ trong phòng nghiên cứu cổ thư.

Mấy hôm liền, bọn họ lật tung mọi điển tịch, từ kinh chú Thiên Âm, Luyện Thi Giám đến mấy bản bút ký rách nát trong kho lưu trữ.

Bên ngoài, Minh Hiếu vẫn canh bên giường Hào gần như không rời nửa bước.

Anh Tú thì ngồi lặng lẽ trước án thư, lật xem mấy phong thư niêm phong đặc biệt đã được gửi về từ Thiên Cơ Đường chính điện trên núi.

"Hơn mười hai năm qua, Thiên Cơ Đường chưa từng can thiệp sâu vào chuyện ngoài tông môn. Nhưng lần này..."

Anh Tú lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống.

Quang Hùng bước vào, tay cầm thêm một quyển cổ lục cũ kỹ, nghe vậy cũng cau mày:

"Anh Tú... thật sự trưởng lão trên núi sẽ nhúng tay?"

"Không còn cách nào khác."

Anh Tú khẽ thở dài, đặt lá thư có ấn tím xuống bàn:

"Phong ấn cổ huyết chú đã vượt ngoài khả năng ta khống chế hoàn toàn. Các trưởng lão buộc phải triệu kiến."

"Nhưng..."

Hùng chần chừ, liếc nhìn ra ngoài.

"Nếu họ nhúng tay... sẽ không còn đơn thuần là cứu chữa nữa."

Anh Tú mím môi, trong mắt ánh lên tia bất lực:

"Anh biết. Nhưng cũng vì vậy mà ta phải báo cho bọn họ sớm. Bằng không, nếu xảy ra chuyện, cả Thiên Cơ Đường đều bị liên lụy."

Ba ngày sau.

Một đoàn nhân mã từ núi chính Thiên Cơ Đường hạ sơn.

Dẫn đầu là Trưởng lão Mộc Viễn — người cầm quyền điều phối toàn bộ cổ pháp phong ấn trong phái.

Lão mặc trường bào lam thẫm thêu mây bạc, ánh mắt sắc lạnh đầy quyền uy.

Sau lưng còn có hai vị pháp sư cao cấp khác hộ tống, đều là trọng thần trong hội trưởng lão.

Ngày đoàn trưởng lão đặt chân vào trấn An Phong cũng là lúc... nội bộ bắt đầu chực chờ sóng gió.

Đêm thứ hai.

Trăng treo lơ lửng trên đỉnh trời, ánh đỏ lừ như nhuộm máu. Sương đêm mờ đục len lỏi từng ngóc ngách trấn An Phong.

Tại hậu viện trụ sở, Hào đứng lặng dưới gốc liễu, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt nước đen sẫm dưới hồ.

Bên trong lồng ngực, một âm thanh thì thầm như độc xà vẫn đang thì thào:

"Ngươi rất đau phải không... Chúng ta có thể giúp ngươi... Chỉ cần ngươi buông tay..."

Hào nhắm mắt, siết chặt hai bàn tay. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Ngay khi nó sắp khuỵu xuống, một tấm bùa ánh xanh áp mạnh lên huyệt sau gáy.

Phụt!

Luồng tà khí tan thành làn khói mỏng.

"Đêm nay không được phép đi lung tung."

Giọng Thái Sơn vang lên sau lưng.

Hào thở dốc, mím môi:

"Xin lỗi... tao... chỉ là..."

"Không cần giải thích."

Thái Sơn nhìn hắn một lúc, rồi khẽ nói:

"Mày đang chiến đấu với thứ còn mạnh hơn cả tử vong. Tao biết điều đó."

Bỗng, từ phía xa có tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Minh Hiếu đi nhanh tới, mặt sa sầm khi thấy Hào vẫn chưa ngủ.

"Em lại phát bệnh à?"

Hào khẽ lắc đầu, nhưng mắt nhìn đi nơi khác.

"Em đừng giấu nữa."

Minh Hiếu nắm chặt vai em trai.

"Dù thế nào anh cũng tìm cách cứu em."

Ngay khoảnh khắc đó, nơi góc tối cách bọn họ vài trượng, Kẻ Đưa Tin Đêm đang lặng lẽ quan sát.

Hắn khẽ mỉm cười sau lớp khăn đen:

"Thời cơ vẫn chưa đến... Nhưng sớm thôi..."

Ánh mắt lạnh băng dõi theo Hào như dã thú săn mồi.

Ngày hôm sau.

Trong nội điện trụ sở Thiên Cơ Đường, cuộc họp bí mật diễn ra.

Trưởng lão Mộc Viễn trầm giọng:

"Chỉ còn hai ngày. Nếu vẫn chưa giải quyết, phong ấn triệt để sẽ được thi hành."

Không khí trở nên căng thẳng.

Bất ngờ, từ hàng ghế phụ, Nguyễn Trường Sinh — pháp sư cấp cao đi cùng trưởng lão đoàn chậm rãi lên tiếng:

"Thưa trưởng lão, tôi nghĩ... có lẽ chúng ta còn một lối khác."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về hắn.

"Thiên Âm Lục thất truyền thật, nhưng năm xưa tôi từng chép lại được một đoạn cổ chú phong ấn huyết mạch. Nếu phối hợp với pháp trận tam hợp và bát tự trấn hồn, có thể cầm cự thêm thời gian cho Hào, đủ lâu để tìm gốc rễ."

Anh Tú lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu:

"Ta cũng định nhờ sư huynh hỗ trợ phương án này."

Mộc Viễn cau mày:

"Liệu có chắc chắn?"

Trường Sinh điềm đạm:

"Không chắc. Nhưng ít nhất có thể kéo thêm vài tháng để tìm phương án dứt điểm."

Trưởng lão trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu:

"Được. Một lần cuối cùng."

Sau cuộc họp, Trường Sinh tiến đến chỗ Anh Tú.

"Em biết lần này khó tránh khỏi bão tố, nhưng..."

Trường Sinh dừng một chút, ánh mắt đầy dịu dàng 

"Chỉ cần là chuyện của cậu và các đệ tử cậu dẫn dắt, ta đều nguyện dốc sức giúp."

Anh Tú im lặng nhìn sư huynh mình. Rất lâu sau, y chỉ khẽ đáp:

"Đa tạ, sư huynh."

Đêm lại buông.

Trong phòng, Hào ngủ mê man.

Mồ hôi lạnh vẫn túa ra, môi mấp máy:

"Ai đó... đang gọi em..."

Cùng lúc đó, từ sâu trong cánh rừng ngoài trấn, Kẻ Đưa Tin Đêm đứng dưới ánh trăng máu, tay giơ lên chầm chậm.

Một vòng pháp chú đỏ như máu xoay quanh ngón tay hắn.

"Thiên huyết hãy lắng nghe ta...
Vật dẫn hãy mở lòng...
Huyết thống ngàn năm...
Hợp nhất đi..."

Luồng khí âm mờ mịt từ rừng già bắt đầu lan dần về hướng trấn.

Trận chiến thầm lặng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com